ZingTruyen.Top

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau



Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Ba mươi mốt

Đêm ngày luân chuyển lạ thường, đồng hồ chỉ vừa điểm qua năm giờ mà trời đã chập tối. Dòng người lũ lượt bước ra khỏi cánh cổng lớn cất lên tiếng nói cười gần như không ngớt chỉ riêng Trần Bình Bình đứng một mình không vui. Một bộ sơ mi xanh đen trầm tính, chân dài thẳng tắp một đường tựa vào cửa xe sắc mặt không gì là tốt đẹp nhìn về đôi nam nữ đang tản bộ ở phía xa kia.

Hai người đó hình như rất thân thiết, nam nữ sóng bước người nói người cười đã làm cho người đàn ông đứng ngoài xa kia chướng tai gai mắt, gã muốn lập tức chạy đến đưa tay nhổ bọn họ đi.

Người đàn ông đang hậm hờn đó là Trần Bình Bình còn đôi nam nữ sinh kia là Lý Tư Thuần và một cậu thiếu niên chưa nhìn thấy bao giờ.

"Thuần nhi!" Trần Bình Bình gióng tiếng gọi.

Nhìn thấy người đàn ông gọi tên Lý Tư Thuần, thần sắc âm trầm dáng người lãnh đạm đường mặt lạnh lùng tự nhiên, khóe mắt điểm vài nếp gấp cậu thanh niên đi bên cạnh khựng lại một bước chân, cậu cũng nở nụ cười cúi đầu lễ phép chào.

"Dạ chào bác, Tư Thuần em theo ba về đi nha khi khác có dịp gặp lại".

"Anh Diệp, không phải...".

"...cậu bạn học hẹn gặp lại." Không để Lý Tư Thuần nói hết câu Trần Bình Bình đã gật đầu nói trước, gã còn nhìn cậu thiếu niên nở một nụ cười tiêu chuẩn thân thiện, xong kéo tay cô bé nhà mình đi ngay.

Vào xe, Trần Bình Bình vẫn là một quý ông với cái phong thái điềm đạm ung dung, trên môi giữ nguyên nụ cười, không tức giận, không đanh búa chỉ im lặng lái xe như thường.

"Ưm... Bình Bình, anh giận em đúng không?".

Tuy Trần Bình Bình không nói nhưng Tư Thuần cũng biết, người đàn ông của mình đang có vấn đề. Vừa rồi bị hiểu nhầm là ba của bạn gái làm sao Trần Bình Bình không buồn không giận.

Vậy mà người đàn ông này cứng đầu, nói: "không có!".

Hai mắt Lý Tư Thuần híp lại chỉ còn một đường kẻ, cô bé đưa mặt mình gần sát mặt Trần Bình tỏ vẻ không tin hỏi lại: "thật không?".

Chỉ một mép môi bên trái của Trần Bình Bình được kéo cao, phần cơ mặt còn lại vẫn y cũ, rất kiêu hãnh. Cổ tay đặt lên một chiếc đồng hồ Rolex dây kim loại bạc sáng bóng không chút thương tiếc đập xuống vô lăng bọc da làm khuyết một khoảng lớn.

Trên mặt Trần Bình Bình vẫn không có một biểu cảm tức giận, anh còn cười hí lên tiếng hỏi: "cậu bạn học đó anh thấy rất tốt".

Lý Tư Thuần thử khen đi, xem có chuỵên không?

Nhắc đến cậu bạn vừa rồi hai mắt Lý Tư Thuần tỏ sáng, tấm tắc khen ngợi: "à anh ấy tên là Diệp Vấn đàn anh khoá trên của khoa em, anh ấy nằm trong top đầu học sinh ưu tú của trường luôn nha, đó là chuyện học còn về tính cách Vấn huynh phải nói là thánh nhân cái thế tính điềm đạm, chính trực đôn hậu thật thà, tốt tính giúp đỡ người khác".

Trần viện trưởng cười càng đậm đà hơn nhướng mày hỏi bé yêu của gã thêm một câu: "còn điểm tốt gì nữa không?".

"Có nhiều điểm tốt lắm, có kể cũng không hết đâu. Tóm lại Diệp Vấn là một người hoàn hảo".

Cô gái nhỏ vẫn còn chưa nhận ra sự thật của vấn đề nhỉ?

Trần Bình Bình thơm lên má Lý Tư Thuần một cái, cười thành tiếng rồi tiếp tục lái xe. Trong một giây nhanh như chóp có một tia lửa phựt lên sâu trong đồng tử của một gã đàn ông lòng đầy chiếm hữu mà một cô gái với vẻ ngây thơ non trẻ chẳng bao giờ nhận ra.

Trở về viện của Trần Bình Bình, bốn cánh cửa lớn đóng sầm lại, rèm thu, không một ánh đèn chỉ có trăng non xuyên qua khe hở chiếu rọi, ngắm nhìn đôi tình nhân đang thiết tha tình nồng.

Trần Bình Bình không nói, một tay kéo người ngã vào tường hơi thở bên tai từng trận nóng lạnh áp vào cô gái bé nhỏ. Giữa bóng đêm nhạt nhòa ánh xanh của trời chưa khuất thủ thỉ một giọng nói bên tai gọi về như gió hanh khô từ sa mạc, nóng bỏng và ôi bức.

"Đừng từ chối... Anh yêu em".

"Đừng sợ, sẽ không đau...".

Đôi mắt người đàn ông sáng như báo đen chờ mồi, uy dũng hiếp người, tấm lưng nhỏ bé của cô gái dán vào tường sớm lạnh mà lòng người nóng đến nghẹn thở, cô gái dại khờ khẽ gật đầu.

Khúc ca hoan ái khai mở.

Lý Tư Thuần đưa tay ôm lấy mặt Trần Bình Bình cả hai dần rơi vào bóng tối lắc lư trao cho những nụ hôn đầu môi. Vòng tay Trần Bình Bình nắm trọn lấy eo cô gái nhỏ vào ngực ôm càng chặt hơn, trong niềm say mê, tình yêu nồng nàn bức ra khỏi cánh môi đi sâu vào nội tràn tiến vào khoang miệng để lại cho nhau những mùi vị nước bọt đậm đà hormone.

Trong âm lượng ngân nga đêm tối chỉ có bóng trăng mờ nhạt len lói nhìn đôi tình nhân không còn ý tứ thay nhau cởi ra từng tấc vải trên người, hơi thở của người đàn ông ở trên vành tai người con gái kéo dài một đường hôn dai dẳng trượt xuống đáy cổ để lại một dấu đỏ tươi thắm.

***

Lý Tư Thuần rất mệt, mệt đến nổi không thể nhấc chân lên nổi, chỗ đó đau đến khó nói, cơ thể trụi trần nằm bên giường dùng mắt cầu khẩn nhìn Trần Bình.

"Em thấy chỗ nào không ổn rồi nói anh đi...anh...anh đã làm em đau rồi đúng không." Trần Bình Bình bắt đầu sợ hãi, nhìn cô bé trong tay má đỏ mắt hoe anh đã có dự cảm không lành. Anh sợ, sợ chính mình đã không kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương người mình yêu.

Đau là tất nhiên, nhưng đau đến không ngồi dậy đi tiểu được, đó mới là chuyện khó nói.

Qua một lúc mím môi thật lâu cô gái bé nhỏ đã không nhịn được mà khàn giọng ngại ngùng nói: "muốn... đi... vệ sinh".

Đến cả hơi Lý Tư Thuần cũng không đủ nói, cô nhìn người đàn ông đã gây ra hậu quả này bằng một sự mong chờ được thấu hiểu.

Trần Bình Bình hiểu rồi, anh bế Lý Tư Thuần lên để cho hai có thể trần trụi một lần nữa va vào nhau. Tay người đàn ông nhẹ nhàng, đặt cô gái của mình ngồi trên bồn vệ sinh lẳng lặng nở nụ cười.

"sao anh còn không đi ra?".

"không đi, anh muốn ở đây nhìn em".

Có ai đó có thể trả lời tại sao Lý Tư Thuần đã mệt rã rời, mà Trần Bình Bình vẫn phơi phới khỏe mạnh đứng đây trêu ngươi không?

Cô thở một hơi rất ngắn, phổi đã từ lâu cạn kiệt để lưu thông oxy. Nhíu mày hướng mắt nói người đàn ông kia.

"anh ở đây em không đi được".

Nói vậy Trần Bình Bình vẫn còn chưa biết điểm dừng, anh xoa đầu cô gái ngồi ở dưới xem như đứa bé rất tự nhiên nói: "nếu em không đi được anh sẽ xi tiểu cho em".

"Chời ơi chời cứu tui".

"Trời cao lắm không cứu được em đâu, có lão hồ ly của em đây mà, em muốn gì anh giúp cho nha".

Lý Tư Thuần giờ mới hiểu rõ hai từ bất lực, cô đưa hai tay lên mặt mình ôm chặt, hít một hơi thực sâu chấn tỉnh bản thân, giọng cô như muốn khóc nói ra yêu cầu: "câm miệng được không?".

Xung quanh đã không còn một tiếng động cho đến khi tiếng xả bồn cầu hoàn thành. Lúc này mới có thêm tiếng nước xả ra từ bồn tắm, Trần Bình Bình đều mở ra hai khóa nhiệt độ nóng và lạnh cảm thấy ưng ý mới ngừng. Cả thân anh ngồi xổm xuống ở trước mặt Lý Tư Thuần nở nụ cười rạng rỡ, anh hôn lên môi cô, ngọt ngào nói: "cảm ơn em, đã cho phép anh làm điều đó".

Mọi thứ đến từ người mình yêu dù là mật ngọt hay mướp đắng Trần Bình Bình cũng điều trân trọng.

"Anh giúp bé cưng vệ sinh cơ thể ha".

Một tiếng "ào" nước trong bồn vì không chịu được hai sức nặng của hai con người mà tràn ra ngoài. Khói nóng bóc lên lem mờ đọng lại trên vách thạch láng bóng một lớp hơi nước. Cơ thể mềm mại đặt trên cơ thể thô cứng, bao bọc bởi một vòng tay to gân rắn chắc.

Lý Tư Thuần nằm trong tay Trần Bình Bình nhớ lại một loạt hành động hoa trôi nước chảy lúc nảy cô thắc mắc hỏi ra miệng.

"Bình Bình, có phải anh thường xuyên làm chuyện này đúng không?".

Nước nóng làm thư giãn tay còn ôm mùa xuân con người chìm trong trầm mê không hay biết, đầu Trần Bình Bình tựa vào thành bồn, mắt nhắm tựa như ngủ thư thái trả lời:

"Nòng súng bốn mươi năm mới khai hỏa".

"Ha ha." Lý Tư Thuần bật cười, cô quay người nhìn người đàn ông thư thái kia, bàn tay nghịch ngợm chạm vào nhánh rể dư thừa đó cười khúc khích: "thật không đó?".

Hai vai của Trần Bình Bình run run cười theo, đôi mắt hồ ly hiện lên tia giảo hoạt, một tay anh đưa xuống dòng nước bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Lý Tư Thuần kéo lên ngực mình.

"Lúc nảy em thấy chưa đủ bây giờ muốn thêm nữa đúng không?".

Sợ thật đó, Lý Tư Thuần tròn mắt lắc đầu từ chối ngay: "không không không...em nghĩ là mình tắm đủ rồi và cần thay đồ đi ngủ".

Nếu thêm nữa thì chỉ có nhập viện hoặc đăng xuất.

Hết chương này nho ~

"lỡ ăn con gái của tình địch cũ rồi tính sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top