ZingTruyen.Top

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

bới tô cơm ra xem kịch nè quý dị

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Hai mươi ba

Cả một đêm Trần Bình Bình ở lại nhà Lý Tư Thuần chăm sóc cô bé, đến sáng đã không kiềm chế được hỏa tâm, hùng hổ trở về giám sát viện, hai tay anh nắm chặt thành quyền trán nổi mấy tảng gân rống lên đòi người:

"Chủ sự thất sứ Quan Lan đâu? Kêu cô ta ra đây cho tôi".

Đến cả âu phục cũng không cần mặt, Trần Bình Bình đơn giản mặc lại nguyên bản đồ của ngày hôm qua chỉ là không còn chiếc suit đen uy nghiêm. Một bộ sơ mi quần âu đen cũng đã đủ toát lên vẻ độc đoán trên từng nét mặt anh. Trần Bình Bình ngồi bậc xuống ghế viện trưởng hai chân vắt chéo không chút cảm xúc nhìn người phụ nữ hai chân chậm rãi điềm nhiên như không có việc gì đứng trước mặt.

"Cho tôi một lời giải thích".

"Không biết Trần viện trưởng muốn hỏi chuyện gì?" Người phụ nữ kia chẳng những không có chút sợ hãi, mà tự nhiên xem phòng viện trưởng như nhà riêng, cô ngồi xuống sô pha tay nâng tách trà mềm mại uống từng ngụm, không có nữa tia hoảng.

Trần Bình Bình ngẫn cao cổ hít một hơi thật sâu, trước nay anh chưa bao giờ vì điều gì mà mất đi bình tỉnh chỉ riêng đối với sinh mệnh của Lý Tư Thuần anh luôn nóng nảy. Anh rời khỏi bàn làm việc đi đến trước mặt Quan Lan dùng đôi mắt ám dạ nhìn cô thật sâu, giọng rất trầm nhìn cô khẳng định:

"Chuyện của Tư Thuần, cô chính là chủ mưu cho việc kích cháy cửa hàng Nam Hoa. Tại sao lại làm như vậy?".

Quan Lan rất bình tỉnh nhìn anh cong môi cười: "Dám hỏi Trần viện trưởng lấy chứng cứ gì nói Quan Lan chủ mưu?".

"Không phải cô thì còn ai khác? Đừng nghĩ tôi không biết, cô cho cánh thuộc hạ lái xe dựng hiện trường gây tai nạn hòng muốn đâm chết Lý Tư Thuần vào ngày hôm đó. Nếu không phải vì Quan sự phụ, cô đã không còn ngồi ở đây đâu Quan Lan".

Người phụ nữ vuốt ve bộ móng đen trên ngón tay mình, khẽ cười:

"Trần viện trưởng nói chuyện có cần phải mang cha tôi vào không? Hơn nữa đã có chứng cứ gì mà đổ hết tội đó lên tôi".

Một xấp giấy trắng bay lên tung tóe đập thẳng vào mặt người phụ nữ đang ngồi chễm chệ, thái độ cô không có gì biến hóa, nhìn từng tờ giấy rơi xuống đều là cáo trạng cho những tội lỗi cô làm.

Hai tay Trần Bình Bình đặt xuống hai cạnh sô pha giam cầm Quan Lan trong một khoảng, đôi mắt sắc lạnh chỉ còn lại đồng tử màu đen, từng chữ như nghiến răng nghiến lợi, áp bách đối phương:

"Mở mắt ra mà nhìn đi. Cả tên cảnh sát trưởng ở hiện trường cũng đã khai ra, chính cô đã cố ý điều động lực lượng cản trở thi hành cứu đám cháy. Ý của cô là muốn thiêu sống Tư Thuần ở đó, tôi nói có sai không?".

Quan Lan ngã lưng ra sô pha tiệp nhiên nhúng vai, nhẹ nhàng gật đầu. Cô không phủ nhận, Trần viện trưởng oanh oanh liệt liệt, có cái gì qua mắt được Trần Bình Bình, tội trạng cô thế nào anh đều đưa ra rõ ràng, còn đường nào để chối cãi.

"Không sai, em muốn con nhỏ đó chết đi, giúp nó mau nhìn thấy mẹ nó ở dưới cửu tuyền"

Giọng cười thanh thanh của một kẻ điên trong phòng vang vọng.

"Quan Lan!" Trần Bình Bình tức giận rống lên tên cô, anh lùi về sau hai bước nhìn người phụ nữ như hóa thành điên dại, anh lắc đầu:

"Cô có biết cha cô, Quan Hiếu Nghĩa cả một đời anh minh như thế nào không? Tại sao cô là con gái ông lại không học được điều này? Chủ sự giám sát viện để làm gì? Thất sứ có nhiệm vụ gì? Đó không phải là công cụ để cho Quan Lan cô giết người. Nếu cô có bất kì điều gì không hài lòng về tôi, cô cứ việc nhắm vào tôi là đủ rồi".

Trần Bình Bình một lần nữa xông tới, hai tay bóp chặt vai Quan Lan nắm kéo cô lên, hai mắt ngầu ngầu như ma quỷ từng chữ như từ địa ngục vọng về, thấp đến lạnh thấu xương:

"Nhưng, riêng Lý Tư Thuần một sợ tóc cô cũng đừng hòng động".

"Quan Lan, tôi một lần nữa nhắc lại cho cô biết. Cô không được đụng đến Lý Tư Thuần cũng càng không được nhắc đến Diệp Khinh Mi vì cô mãi mãi không xứng".

Trần Bình Bình nhìn người phụ nữ trước mắt như một kẻ thù, khét lên từng tia lửa, rồi bùng cháy. Không có nữa tia yêu thương, trái tim Quan Lan lần mòn đau đớn nước từ khóe mắt cô rơi xuống hai hàng lăn dài xuống cổ, tràn vào miệng đắng chát. Hai cánh tay cô vùng vẫy đẩy Trần Bình Bình ra, hét lên:

"Trần Bình Bình! Có lý do gì tôi không xứng? Tôi yêu anh mà, anh không nhìn thấy sao?".

Vai cô xệch xuống giống như trái tim trong lòng rơi ra, hai mắt lưng chừng một dòng nước, mắt lệ chen mi làm nhòa lớp phấn son để lại một da mặt mỏng manh ẩn chứa chấp niệm.

Tại sao cô mãi không bằng một người đã chết?

Âm giọng thanh dịu giờ như nức ra, cô nhìn anh với đôi mắt đỏ, môi lệ, khàn khóc:

"Tôi làm tất cả là vì anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh đến hiện tại đã mười ba năm rồi Trần Bình Bình à. Trái tim tôi một lòng hướng đến anh vậy mà một lần quay đầu nhìn tôi, anh cũng không có".

"Anh thử nói xem tôi đã dành bao nhiêu những tháng năm rực rỡ của cả thanh xuân mình để theo đuổi anh, Trần Bình Bình sao anh không một lần rung động? Đến ước mơ của mình tôi cũng bỏ qua, một lòng quyết vì anh bước chân vào giám sát viện cũng chỉ là mong muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, dùng quyền lực của chính mình đứng sau lưng hổ trợ anh. Còn anh, bao nhiêu năm vẫn ôm theo chấp niệm nhớ về một con người cũ rít đó, tôi biết anh thôi không nhắc đến Diệp Khinh Mi nhưng trái tim anh thì sao? Đã bao giờ thôi quên cô ta chưa?".

Dùng cả thanh xuân và ước mơ để yêu một người, nhưng cả cái quay đầu nhìn mình cũng không có.

Chuyện này phải kể về mười ba năm trước, khi Trần Bình Bình mang theo tấm bằng tiến sĩ trở về nước ứng cử vào giám sát viện làm bậc vị chủ sự nhất xứ không quá hai tháng viện trưởng viện giám sát đương thời là Quan Hiếu Nghĩa nhìn thấy Trần Bình Bình là một người rất có tiềm năng muốn phát triển anh vì vậy thăng anh lên làm đề ti viện giám sát và thu nhận anh làm đệ tử dưới trướng. Ông mong rằng Trần Bình Bình có thể đảm nhiệm trọng trách viện trưởng và gánh vác giám sát viện về sau.

Quan Lan khi ấy cũng là cô sinh riêng trẻ vừa tốt nghiệp ngành du lịch, cô là con gái duy nhất của Quan Hiếu Nghĩa, tiểu thư nhà họ Quan không chỉ có quyền lực mà còn có danh vọng và tiền tài. Cô gái ngây thơ ngày ấy đã mang lòng yêu mến Trần Bình Bình ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Quan Hiếu Nghĩa sớm đã nhìn ra tâm tư của con gái, thuận ý con ông đã cho phép Quan Lan vào viện giám sát theo Trần Bình Bình học tập, cứ nghĩ mọi chuyện theo sắp xếp. Trần Bình Bình và Quan Lan ngày ngày bên cạnh tự nhiên sẽ sinh ra tình cảm, nhưng không thể.

Trần Bình Bình ngoài việc tận tâm làm việc còn những chuyện khác chưa bao giờ muốn nghĩ đến, không ít lần Quan Lan đã bày tỏ lòng mình, Quan Hiếu Nghĩa cũng mong cầu được đứa con rể như Trần Bình Bình. Anh từ chối thẳng, một chút kiên dè hay sợ hãi cũng không có, một mực giữ riêng chính kiến, sống với chủ nghĩa bất hôn. Không muốn có tình cảm với bất kì ai, tận lực vì dân chúng trung thành với quốc gia.

Nhưng Quan Lan vẫn không buông bỏ, một lòng theo đuổi anh đến tận ngày hôm nay những tâm tư của Trần Bình Bình không có điều gì là cô không tỏ tường. Chính vì quá hiểu rõ trái tim Quan Lan càng thêm đau thương, cô mãi cũng không chấp nhận được mình thua cuộc.

Tận mắt chứng kiến Trần Bình Bình yêu một người khác, bản thân lại chỉ đứng phía sau làm sao có thể chấp nhận.

Hai bàn tay với những ngón tay thon dài, móng nhọn như mũi giáo nắm lấy cổ áo Trần Bình Bình, hai mắt Quan Lan trợn tròn, bao nhiêu nổi cay đắng trong lòng mình cứng rắn nói ra:

"Tôi chấp nhận mình thua cô ta, đứng sau lưng nhìn anh. Nhưng Quan Lan tôi không thể chịu được Lý Tư Thuần không cần làm gì mà cũng có được trái tim anh".

Quan Lan muốn phát điên lên, không gào thét thì lại khóc, một chút ái nộ Trần Bình Bình cũng không có anh chỉ thấy cô hiện tại đáng thương hại. Anh không nói, để mặc cho người phụ nữ trước mặt lôi kéo áo mình, chằm chằm lắng nghe cô:

"Tại sao vậy? Tại sao mẹ con cô ta không cần làm gì anh cũng dành cả trái tim dâng hiến còn một người như tôi vì anh mà hi sinh đủ đường mà một lần hi vọng anh cũng không cho tôi".

Người đàn ông vô tình, Trần Bình Bình không cần dùng chút sức nắm lấy tay của Quan Lan rời khỏi cổ áo mình, đôi mắt anh tối đen, quay lưng, để lại một lời nhẹ tựa lông hồng:

"đều là cô tình nguyện tôi chưa bao giờ yêu cầu hay ép buộc cô làm".

Quan Lan cười lên cười trong nước mắt, cười cho bi ai của chính mình, cười bản thân ngu ngốc.

"Phải, tôi ngu thật". (Tgia: ngu thiệt chứ ko ph ngu vừa. Thế giới bộ đàn ông chết hết).

Trần Bình Bình đã không buộc tội Quan Lan tội lỗi của cô anh cũng không đem ra định. Mọi thứ thuận theo tự nhiên, Quan Lan đã viết đơn từ chức rời khỏi giám sát viện, sau đó đứng ra bồi thường toàn bộ tổn thất cho cửa hàng Nam Hoa cũng như đến trước mặt Phí Giới và Trương Duệ Khang xin lỗi. Cô đã rời đi, rời khỏi Nam Đô nơi chấc chứa chấp niệm của cô, cô rời bỏ nó cũng như buông tha cho chính mình. Đeo lên một chiếc balo sống lại cuộc đời. Nguyện vọng của cả đời Quan Lan chính là được đặt chân khắp nơi trên thế giới sống một cuộc đời tự tại. Chỉ vì  một người mà chính cô đã tự giam cầm mình vào một chỗ, sau ngày hôm đó trái tim cô đã buông xuống. Giá mà Quan Lan hiểu ra sớm hơn, biết sống cho chính mình hơn có lẽ đã sẽ không chịu nhiều tổn thương như vậy.

Hết chương 23. Còn tiếp --

Thấy thương nữ phụ ghê a hu hu. Quan Lan yêu Trần Bình Bình như tình cảm của Hồng dành cho Ngạn trong phim Mắt Biết. Cô ấy đã dành trọn tuổi xuân của mình chỉ đứng sau lưng Ngạn nhìn anh yêu thương Hà Lan và Trà Long. Hồng vẫn mãi cô đơn.

Tính ra 13 năm trước Lý Tư Thuần mới có bảy tuổi ha ha, con bé đang sống vui vẻ với gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top