ZingTruyen.Top

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Hai Mươi Bảy

Mười một giờ đêm, một thân Ảnh Tử vác theo cái xác đỏ cháy đứng trước cửa nhà Lý Tư Thuần ấn chuông.

Ôi thôi, mùi rượu nồng nặc sém làm gia chủ chết nghẹn.

"Giao lão già này lại cho em đó".

Ảnh Tử nói vỏn vẹn đúng một câu, người bạn thân lâu năm của Trần Bình Bình đã không thương tiếc quăng thẳng lão xuống sàn nhà, trước khi đi còn không quên giúp Lý Tư Thuần đóng cửa nhà.

Trần Bình Bình say thật rồi, say đến mức nằm bẹp xuống đất không động đậy. Nếu để anh ta nằm ở ngoài đường, có khả năng cao người ta sẽ báo cảnh sát nói có xác chết nằm lộ thiên. Lý Tư Thuần cuộn hai tay trước ngược nhìn người đàn ông trong bất lực, Trần Bình Bình không hề nhỏ, cả thân anh từ trên xuống dưới dài hơn mét tám trọng lượng không dưới tám mươi cân mà toàn bộ người Tư Thuần tính luôn bộ ngủ đang mặc chắc được bốn mươi cân. Làm sao có thể ôm nổi Trần Bình Bình trở về giường?

Đây là một câu hỏi khó.

Nhưng không thể nào để Trần Bình Bình nằm đó ngủ như chết được, Lý Tư Thuần thử lắc vai Trần Bình Bình một lúc, cô mong rằng anh ta ít nhất có thể bò được đến giường.

"Bình Bình... lão hồ ly, anh dậy nổi không?".

"Ai?" Trần Bình Bình rõ giận, một lực hất đổ tay Lý Tư Thuần ra, sắc mặt lão căng chặt hai tay chống sàn nhà vật vờ đứng dậy, phun ra một câu điếng người:

"cút khỏi người tôi".

"hả?" Lý Tư Thuần mong rằng mình nghe nhầm.

Do Trần Bình Bình say quá thôi, hành động tự nhiên sẽ không đúng đắn điều này Lý Tư Thuần bỏ qua được, cô kiên trì đỡ lấy vai anh ý định đưa anh vào phòng. Nào ngờ, không những không nhận được câu cảm kích mà còn bị một chưởng, tay Trần Bình Bình rất có lực, đẩy vai Tư Thuần ra một khoản khiến người cô nhức nhối.

Hành động tiếp theo của anh ta càng làm Lý Tư Thuần ngớ người hơn.

Từ túi quần Trần Bình Bình loạng choạng lấy ra chiếc điện thoại di động, cầm trên tay còn hướng vào mặt Lý Tư Thuần hung hăng nói:

"cô...tránh xa tôi ra! Tôi có bạn gái rồi, bạn gái tôi rất lợi hại một lần có thể đập chết ba con muỗi, bây giờ tôi sẽ gọi cho cô ấy đến đánh chết cô... cô tốt nhất nên trốn đi".

"ừm... anh ta có bạn gái rồi, mình không nên..." hai mắt Lý Tư Thuần trầm xuống, như một trò thao túng, cô gái nghe xong lời nói lạnh lùng của Trần Bình Bình trái tim cũng tự nhiên đau quằn quại, trách bản thân mình vô sĩ, rõ ràng anh ta đã có bạn gái mà mình còn tự tiện xông vào.

Lý Tư Thuần lòng buồn thiu, quay đầu đi ra cửa.

"Ring." tiếng chuông điện thoại liên hồi đổ, lúc này Lý Tư Thuần đứng ở cửa mới xực tỉnh táo. Cô tự hỏi chính mình:

"Đây rõ ràng là nhà của mình mà? Đi đâu?".

Tiếng chuông đó cũng là từ điện thoại của Lý Tư Thuần, màn hình còn hiện rõ ba chữ "lão hồ ly"

Cô cũng mở lên nghe xem Trần Bình Bình nói gì, rõ ràng hai người đang cùng ở một nhà mà phải nói với nhau qua điện thoại, buồn cười.

"Bé cưng, anh say rồi còn bị một người đến gây rối, em mau đến bảo vệ anh đi...".

Trần Bình Bình còn không biết xấu hổ, ôm điện thoại khóc tức tưởi: "hư hư...bé cưng cứu anh...hư hư...".

Lý Tư Thuần khờ luôn, cả cơ mặt đóng một lớp băng cứng không nói lên lời, trong lòng cô còn mắng. Trần Bình Bình đích thị là có vấn đề, anh ta thực sự say đến điên. Nhưng cũng nên vui, vì trong tiềm thức của Trần Bình Bình vẫn luôn có sự hiện diện của Lý Tư Thuần, biết giữ thân như vậy đã là quá tốt.

"Trần Bình Bình! Anh xoay một góc sáu mươi độ, hướng Nam, em đứng ở đây này!".

Đã điên rồi điên cho tới. Không ngờ, Trần Bình Bình làm đúng y như lời Lý Tư Thuần nói, còn vào chuẩn tư thế quân đội. Hai chân thẳng tắp mặc dù có chút choạng, hai lòng bàn tay nắm hờ mắt nhìn thẳng xác định đâu là hướng Nam, Trần Bình Bình liền ghì gót, kiểng mũi chân quay sang một góc sáu mươi độ. Chính xác đối mặt với Lý Tư Thuần.

Bây giờ Trần Bình Bình đưa tay phải lên cạnh thái dương là đủ tiêu chuẩn đảng viên gương mẫu. Lý Tư Thuần ôm bụng cười sằng sặc, cô vẫn không tin, mình đã sống hai mươi năm trên đời có thể nhìn thấy người say kiểu như Trần Bình Bình.

Vậy Trần Bình Bình có thật sự say? Hai mắt anh ta lờ mờ mở ra nhìn thấy cô gái mình yêu đứng ngay đối diện liền vui mừng không tả, chạy đến ôm chầm lấy Lý Tư Thuần cười toe toét, còn ở trên vai bạn gái mách lẻo:

"Bé cưng, em có biết hong...lúc nảy có có...người phụ nữ kia muốn xâm hại anh".

Lý Tư Thuần mỉm môi bày tỏ sự không hài lòng của chính bản thân: "anh không xâm hại người ta thì thôi, ai xâm hại được anh?".

Giờ thì bỏ qua chuyện đó, Lý Tư Thuần thấy mình như thầy pháp nuôi vong. Không cần đụng, không cần nói, Tư Thuần chỉ cần lạnh mặt đi phía trước, Trần Bình Bình tự nhiên ngoan ngoãn đi phía sau.

"Nằm xuống đi!" một tay Lý Tư Thuần chỉ xuống giường bông, một cái thân to xác của Trần Bình Bình một tiếng "ạch" giống bịch muối lắm, ngã xuống.

Xong rồi, một mình Trần Bình Bình nằm hết cả giường, không còn một chỗ cho Lý Tư Thuần. Cô mệt mỏi lắc đầu, từ chối cho ý kiến.

May mà nhà của Tư Thuần có thuốc giải rượu, một thân cô gái nhỏ ở trong phòng tắm cặm cụi giặt từng chiếc khăn ấm mang ra xoa lên trán, lau dọn trên người Trần Bình Bình như một cô vợ hiền chăm sóc cho chồng từng chút một.

Trần Bình Bình uống được thuốc giải rượu bắt đầu tỉnh táo được một chút, ngồi dậy nháo loạn ôm Lý Tư Thuần nói nhảm.

"Bé cưng ~ làm vợ của lão hồ ly nha".

"Chưa chắc".

"Em còn điều gì không hài lòng nữa mà không bằng lòng cưới tôi?" Trần Bình Bình bắt đầu nổi quạu, ngữ khí cứng lên nhìn Lý Tư Thuần nhíu mày không vui.

"Em ghét tôi đúng chứ?".

"Em không yêu tôi nữa à?".

"Em thuận mắt ai rồi hay sao?".

"Tại sao lại từ chối làm vợ tôi?".

"Em mau nói đi".

Nếu không phải cả người bị Trần Bình Bình ôm đến chết nghẹt, Lý Tư Thuần chắc chắn sẽ đứng dậy tát vào mặt lão già đó một trận để lão tỉnh táo. Đã một giờ sáng, nếu bản thân không ngủ thì cũng nên để người khác an ổn. Nhưng, Trần Bình Bình nhất định phải chọc bé cưng mình tức giận mới chịu, ôm người hỏi mấy câu vớ vẩn.

Mặt Lý Tư Thuần trắng bệch làm nền cho hai cái quầng thâm dưới mắt, cô như một con gấu trúc ngồi giữa giường nhìn căn phòng trong vô vọng.

Cô đã quá mệt mỏi, chán chẳng muốn nói.

Cứ như vậy đến khi trời nổi lên bụng cá trắng cái miệng của người đàn ông kia mới ngừng lải nhải.

Lần này Lý Tư Thuần mới thật sự được ngã lưng, ngủ đến giữa trưa mới có thể mở mắt.

Trần Bình Bình vẫn còn chưa tỉnh, tiếng thở vù vù nằm cạnh Lý Tư Thuần nắm chặt lấy tay cô không rời.

Lý Tư Thuần định gọi Trần Bình Bình đi làm, mới vừa kịp nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Trần viện trưởng không nhất thiết phải đến giám sát viện, vậy cứ để anh ta ngủ.

Hai chân trắng nõn vừa chạm xuống mặt đất đến đứng cũng còn chưa hoàn toàn, cả người Lý Tư Thuần đã không còn trọng tâm bị một lực ôm chặt thắt lưng kéo trở lại giường. Trần Bình Bình từ khi nào đã thức giấc, nằm trên người Lý Tư Thuần vùi mặt vào cổ cô bé hôn hít.

"Thuần nhi... Có được không?".

Đôi mắt Trần Bình Bình sáng như ánh dương nhìn cô bé dưới thân mình không ít lần nuốt nước bọt, trong đầu lão đã nghĩ đến cảnh ôm chặt người nằm trên giường lăn lộn không ngừng nghỉ.

Nơi nào đó cũng theo dòng dục vọng mà nhoi lên cương cứng ớm vào giữa hai đùi Lý Tư Thuần, làm ra cảm giác rân rân của một dị vật vừa thô vừa cứng xuyên qua lớp vải nham nhám.

Lý Tư Thuần chậm lại một nhịp, hai bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt căng phẳng của người đàn ông phía trên, nhiều lần cô luôn tự hỏi tại sao mặt Trần Bình Bình có thể phẳng một đường ngang dọc cân đối như vậy, gò má không cao, mũi thẳng, môi mỏng không có điểm nhô nhấp mà lại hài hòa thành một thể trông đẹp mắt vô cùng. Chính vì đó mà cảm giác dục vọng cùng tình yêu cứ lẫn lộn làm thèm khát những thú vui dị thường.

Nhưng, vẫn không vượt qua nổi sợ, Lý Tư Thuần lắc đầu, hai hàng mi dày rũ xuống, giọng nhỏ nhẹ nói với Trần Bình Bình: "em sợ, em chưa sẵn sàng".

Hai cánh môi dán vào nhau nhẹ nhàng, Trần Bình Bình cũng không cưỡng ép, anh nhìn cô gái bé nhỏ trong tay rồi nở lên nụ cười:

"vậy, hôn lão hồ ly của em đi, hôn lên môi anh này, anh sẽ tha cho em".

"Ghét thật!" Lý Tư Thuần bĩu môi, bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn Trần Bình Bình.

Hết chương 27. Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top