ZingTruyen.Top

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

TÌNH YÊU ĐẶT Ở ĐÂU? - Một

Thiết lập: Nam Khánh thời kì hiện đại.

Trần Bình Bình hai chân không tàn phế, là một thẳng nam, chức vụ viện trưởng viện giám sát nhân dân Nam Khánh.

Chương 1 - Anh ta là siêu anh hùng

"Tôi thấy bao đó đã quá đủ." Cô gái trẻ lòng đầy phẩn nộ hét lên.

"Bốp." Một chai rượu vang đỏ quý giá bể vụng, chỉ còn lại nữa thân chai hiện lên những cái gai sắc nhọn. Người đàn ông cầm chai rượu hướng những cái gai bén nhọn kia chỉ thẳng vào đầu một nữ nhân viên, tên đó đã nổi cơn thịnh nộ.

Thấy chuyện, mấy người trong nhà hàng nhao nhao ngó mắt qua xem kịch, lời xì xào bàn tán khắp nơi đều hướng đến cả hai.

"Sắp đánh nhau rồi thì phải?", "Chỉ trách cô gái kia không biết đều".

"Chẳng phải tên kia sai trước sao?".

"suỵt! Nhỏ tiếng một chút, câu ta chính là thiếu gia nhà họ Quách, đừng có đụng chạm, mọi chuyện hôm nay xem như không thấy đi".

Người kia chính là Quách Bảo Khôn con trai của sở tỉnh trưởng Quách Du Chi, gia thế khủng có cha làm quan lớn chống lưng nên không ai dám động đến nó, tên này nhờ vậy ỷ quyền càng không xem ai ra gì. Ngang tàn ngạo mạng, phàm là thứ Quách Bảo Khôn muốn đều phải có bằng mọi giá.

Chỉ cần thấy cô gái nào xinh đẹp Quách Bảo Khôn không kiên dè dở thói sàm sỡ quấy rối người ta, có khi là bắt cóc cưỡng hiếp người, chuyện xấu mà nó làm còn nhiều hơn cơm người ta ăn. Và Quách Bảo Khôn vẫn sống nhỡn nhơ làm bao chuyện tồi tệ. Vì nó là con của giới chức cấp cao mà, dù có muốn vạch mặt cũng chẳng có miệng để mà nói.

Còn cô gái xấu số kia tên Lý Tư Thuần, nhân viên nhỏ nhoi may mắn được tuyển vào nhà hàng làm thời vụ.

Vừa nảy thấy Lý Tư Thuần bưng món lên, dáng vóc rất vừa ý, khuôn mặt lại ngây thơ xinh đẹp Quách Bảo Khôn vừa nhìn đã thấy thích mắt, tay chân nó bắt đầu ngứa ngáy đưa ra vớ vào mông cô bóp lấy bóp để.

Ai cũng biết nữ phụ vụ kia chịu thiệt, nhưng cũng không ai lên tiếng bảo vệ.

Lý Tư Thuần thật không nghĩ nổi, làm việc ở một nhà hàng cao cấp sang trọng như vậy lại gặp phải một đám hắc cai vô lại, lũ cặn bã ở giữa thanh thiên bạch nhật dở trò sàm sỡ. Mà đây cũng chẳng phải lần đầu cô gặp cái đám này. Vì công việc Lý Tư Thuần chịu nhịn nhưng Quách Bảo Khôn ngày càng quá đáng. Uất ức trong lòng chịu đủ rồi! Dù Quách Bảo Khôn có là con của trời ngày hôm nay Lý Tư Thuần cũng phải dạy cho tên khốn đó một bài học. Lý Tư Thuần không ngần ngại quay đầu cho tên khốn Quách Bảo Khôn một bạt tay.

Ở trước mặt mọi người bị phụ nữ tát cho một cái Quách Bảo Khôn thẹn quá hóa giận, liền đập nát chai rượu đưa lên cổ Lý Tư Thuần đe dọa.

"Lý Tư Thuần con đàn bà thối, dám đánh cả tao à? Mau xin lỗi".

Lý Tư Thuần cuộn tròn hai tay đặt trước ngực, mặt coi nàng không gợn sóng bày ra thái độ bất cần nhìn Quách Bảo Khôn:

"Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi. Anh mới là người xin lỗi tôi".

Thấy thái độ này của Lý Tư Thuần máu nóng trong người Quách Bảo Khôn tăng lên tột độ, tứ quá nó đá văng bàn ăn bên cạnh, rống lên: "mày biết bố mày là ai không hả?".

Mặt Quách Bảo Khôn đỏ bừng, trán nổi lên mấy đường gân, tay nắm chặt chai rượu từ trên cao hạ xuống một đường.

Trước lúc đó hai tên vệ sĩ đi cùng Quách Bảo Khôn cũng hiểu ý, đi ra sau Lý Tư Thuần khắc chế hai bả vai cô, không cho một cơ hội nào để tránh né.

Lý Tư Thuần không còn cách nào để tránh né, chỉ có thể nhắm mắt lĩnh đạn.

E rằng trận này cô nhân viên phục vụ phải đổ máu.

Nghe thấy tiếng vỏ chai rơi xuống đất cùng với tiếng người rên la, Lý Tư Thuần hoảng hồn mở mắt, trước mặt cô không còn là gương mặt bặm trợn hung tởn của Quách Bảo Khôn sắp đến cướp đi sinh mạng cô nữa mà là một tấm lưng căng phẳng và tấc vai rộng của một người đàn ông  dáng vóc cao lớn, đang đưa lưng về phía cô.

Quách Bảo Khôn không biết từ khi nào ngã lăn ra đất, quằn quại ôm cổ tay bị bẻ gãy của mình không ngừng kêu đau, nhìn lại hai tên vệ sĩ phía sau cô, mặt đã sớm không còn một tia máu.

"Trần... Bình Bình".

Quách Bảo Khôn ôm cánh tay gãy của mình nhìn người đàn ông đứng trước mặt, nó không ngừng run rẩy vì sợ.

Người đàn ông đó không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn Quách Bảo Khôn. Tên thiếu gia ỷ vào địa vị của cha mình mà ăn chơi vô độ không xem ai ra gì. Nhưng hôm nay nó đã thực sự thấy ông trời. Thanh sắc người đàn ông lạnh lùng đôi mắt âm trầm từ trên nhìn xuống. Chỉ vậy thôi đã khiến cho sắc mặt Quách Bảo Khôn tím tái, ngay cả kêu tên người cũng lắp bắp. Hai tên vệ sĩ thấy người đàn ông này cũng sợ khiếp vía, ba hồn bảy phách bay tán loạn vội vàng kéo thiếu gia nhà mình chạy đi.

Người đàn ông đứng ra bảo vệ Lý Tư Thuần vừa rồi được gọi tên là Trần Bình Bình, anh ấy quay người nở nụ cười rất ngọt, ánh mắt mang theo một tia ấm áp, dịu dàng hỏi: "cô Lý, không sao chứ?".

"...Trần tiên sinh." Lý Tư Thuần nhất thời ngu ngơ không biết nói gì, cô vừa thoát ra khỏi quỷ môn quan.

"Cảm ơn ngài rất nhiều." Một lúc sau, tinh thần cũng trở về, Lý Tư Thuần cảm kích không thôi. Cô không ngờ còn có người dám đứng ra cứu mình, cứ tưởng sẽ phải ôm đầu máu nằm bệnh viện hoặc không thể nào mở mắt.

Vừa rồi chính Lý Tư Thuần cũng đang làm liều,  may mắn có Trần Bình Bình đứng ra cô trợ. Hiện tại trong mắt cô gái bé nhỏ Trần Bình Bình giống như một siêu anh hùng tỏ ra hào quang. Đây mới đích thực là một người đàn ông đi theo chính đạo. Không sợ cường thế đứng ra bênh vực kẻ yếu.

Trần Bình Bình tự nhiên đỏ mặt, anh có chút ngại, xua tay nói: "không có gì đáng cảm kích".

"Ngài là ân nhân của tôi rồi đó nha." Cô gái tươi cười để lộ những chiếc răng nhỏ trắng, phút đó Trần Bình Bình bỗng thấy cô gái này thật đáng yêu. Không hiểu sao anh lại có thấy như vậy, lần đầu tiên trong hai mươi năm qua thâm tân Trần Bình Bình có lại cảm giác nhìn ai đó với trái tim đập thình thịch.

"Trần tiên sinh, ngài chờ tôi nha." Lý Tư Thuần  nói chưa hết lời đã bỏ chạy. Bỏ lại Trần Bình Bình ngây ngốc nhìn người đi.

Vẫn là cô gái với đôi mắt tinh linh, nụ cười rạng rỡ không hề thay đổi, giống như lúc đó, từng giọt từng giọt chảy vào lòng anh.

Trần Bình Bình trở về bàn của mình chào hỏi các vị lãnh đạo, nói mình có việc muốn về sớm.

Doãn Chí Hàng với Thôi Chấn Giang bên này liền cười khanh khách, trêu chọc anh: "có việc với tiểu cô nương kia ha".

Các quan chức trong bàn cũng lộ ra ý cười Trần Bình Bình: "mau đi, mau đi, bạn gái nhỏ đang chờ".

"Chật! các người, nói bậy cái gì vậy." Trần Bình Bình bị trêu mặt có chút phiếm đỏ, anh xưa nay giỏi nói lời xuyên tạc người nhất, nhưng hôm nay ngay cả một chút năng lực phản biện cũng không có.

Thật ra gã đàn ông này bị nói trúng tim đen. Không còn đường nào trối chết.

Người ta bảo chờ liền đứng chờ, cứ như vậy Trần Bình Bình đứng hơn 20 phút cũng chưa thấy mặt Lý Tư Thuần. Có khi nào anh bị cô nàng bỏ cho leo cây?

Sắc mặt Trần Bình Bình dần trở nên khó coi, trước nay đều là người khác chờ anh ta nào có đạo lý anh chờ người ta.

"Hôm nay tự nhiên chờ đợi nên có chút không quen đúng không?" Ảnh Tử đứng bên cạnh nhếch mép môi cười nữa miệng, anh ta là thư kí kim luôn vệ sĩ cho Trần Bình Bình

Mười năm theo chân Trần viện trưởng, Ảnh Tử nhìn sắc mặt của người bên cạnh liền đưa ra kết luận:

"Trần Bình Bình đang rất khó chịu, muốn bỏ về."

Trần Bình Bình ở bên này tự nhiên thấy thẹn thùng, quay mặt đi phản bác lại lời Ảnh Tử: "Tôi không có, khó chịu hồi nào?".

Ai bảo Trần Bình Bình không khó chịu, chỉ là cái mặt vuông này đen như đáy nồi, đầu sắp lên khói thôi à. Thấy mặt Trần Bình Bình dần tối hơn Ảnh Tử thức thời dịch người ra xa một chút, sợ chút nữa cái lò hỏa kia bóc cháy dù có hai chân cũng không kịp chạy.

"Trần tiên sinh..." Lý Tư Thuần từ trong nhà hàng chạy ra, đứng trước mặt Trần Bình Bình, phẩy tay chào, rồi hỏi:

"chờ có lâu không?".

"Chỉ chờ một chút. Thời gian không quan trọng." Nhìn thấy nụ cười của Lý Tư Thuần, mọi ấm ức khó chịu trong lòng Trần Bình Bình tự nhiên tiêu tan, giọng anh nói còn có ý cưng chìu.

Ảnh Tử tròn mắt thầm nghĩ đây có phải viện trưởng kiểm sát viện - Trần Bình Bình? Sao anh ta dịu dàng khác thường vậy? Tại sao không quát mắng cô gái kia đi? Cả viện giám sát không ai không biết, Trần Bình Bình khi thường trầm mặt ít nói, nhưng một khi đụng đến họng súng của lão ta thì không có đường nào sống. Có người để cho anh ta chờ lâu như vậy mà anh ta cũng không giận sao?

Ôi chuyện lạ.

Ảnh Tử đang đấu tranh vật vả với nội tâm, câu nói tiếp theo của Trần Bình Bình khiến anh nổ lỗ tai.

"Cô Lý rất xinh đẹp".

Có nghe nhầm hay không? Trần Bình Bình khen nữ nhân xinh đẹp, kẻ lòng dạ sắt đá miệng cứng như thép của anh ta cũng có thể nói ra lời này sao?

Đây là cô gái thứ hai được gã khen, sau mẹ của gã.

"Cảm ơn ngài..." bất ngờ được khen như vậy Lý Tư Thuần có chút ngại, mắt thường có thể nhìn thấy vành tai cô bé này đã đỏ như than chính.

Hết chương 1. Còn tiếp---

Trần Viện trưởng đây ạ :3 gã ta xinh quắ xá!

Còn đây là thư ký Ảnh đây ạ. Cực phẩm!!!! Trời ơi tôi gào théttt.♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top