ZingTruyen.Top

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Có boi love and gơ love ở đây nho ~

Đây là Lý Vân Khánh chời ơi đẹp try quá.
/Trích từ phim những tháng năm tươi đẹp - thầy hịu trưởng Châu Đức Minh/

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Mười tám

Vào ngày sinh nhật hằng năm Lý Tư Thuần luôn dành riêng một khoản thời gian để đi tảo mộ của mẹ mình cùng với ba. Đó cũng giống như cách đoàn viên của gia đình và cha mẹ chúc mừng con cái trưởng thành từng bước.

Trong mắt Lý Tư Thuần ba của cô là một người đàn ông vỹ đại nhất, dù mẹ cô đã qua đời hơn mười năm mà ông ấy một bước tính toán cho mình cũng không có, ôm theo ý nguyện của người vợ quá cố thực hiện và duy trì nó, một mình nuôi con khôn lớn. Mỗi lần nhắc đến chuyện tìm thêm hôn nhân ba cô liền lắc đầu, ông nói:

"cả đời này ba chỉ yêu một mình mẹ con, dù tim không còn đập nữa vẫn còn yêu, không bao giờ đổi thay".

Buổi sáng nắng nhu hòa, xuyên qua khe hở của từng ngọn lá rọi xuống một dòng ánh sáng ấm áp đi vào lòng người bồi hồi. Một bìa mộ đen khắc dọc ba chữ Diệp Khinh Mi, cỏ hoa xung quanh đua nhau tranh nở, màu sắc xinh tươi che lấp đi ảm đạm tự đáy lòng.

"Mấy ngày trước ba đã đến thăm mẹ rồi sao?".

Trên tay Lý Tư Thuần còn trọn vẹn ôm một đóa hoa tử linh lan nhìn lên cạnh mộ cũng từ khi nào xuất hiện một đóa hoa giống như vậy đang dần héo úa. Cỏ hoa xung quanh cả phần nền mộ cũng được tỉ mỉ lau dọn. Liệu còn có ai đã đến đây?

Lý Vân Khánh đưa tay phủi đi lớp bụi nhan còn tồn động trên hương cắm, ông lắc đầu:

"không phải, hôm nay là đầu tiên trong tháng ba đến. Có thể là bạn của mẹ con đến thăm không chừng".

"Bạn sao?".

Lý Tư Thuần có chút kinh ngạc vì mẹ cô đến cả một người thân cũng không có đừng nói là bạn. Lý Tư Thuần chỉ biết mẹ của mình xuất thân là một cô nhi lớn lên ở viện phúc lợi. Cô chẳng hề nghe khi mẹ còn sống hay ba mình nhắc về việc bà ấy có bạn. Dường như tất cả sự sống này của bà ấy chỉ có chồng và con.

Đôi mắt Lý Vân Khánh rơi vào trầm tư, tận sâu trong trí nhớ thoáng ra một người quen thuộc, ông khẽ cười nhìn con gái:

"Ba đoán vậy thôi, có người nhớ đến mẹ con cũng tốt mà".

Cô con gái nhỏ cũng không có quá nhiều nghĩ ngợi cô mỉm cười rồi gật đầu, thầm nghĩ chắc đây là một người bạn nào rất tốt đặc biệt nhớ rất kỹ sở thích của mẹ cô là thích hoa tử linh lan. Biểu tượng cho một tình yêu thủy chung.

Lý Vân Khánh nắm lấy tay con gái đứng trước mộ vợ hãnh diện nói:

"Khinh Mi, hôm nay là sinh nhật của Thuần nhi. Em xem con gái chúng ta lớn thật rồi. Ngày nào em còn bế con trên tay giờ đã thành một thiếu nữ xinh xắn càng lớn con càng xinh đẹp giống em. Không mong tài danh, không ham phú quý chỉ mong Thuần nhi của chúng ta hạnh phúc bình an, được nhìn con bé tươi cười anh rất hạnh phúc, em ở trên trời cao phù hộ cho Thuần nhi sớm lấy được một chồng tốt".

"Ơ kìa! Ba đừng cầu cho con có chồng... rõ ràng là đang vui tự nhiên bảo lấy chồng".

Đợi Lý Vân Khánh cắm xong nén hương xuống ông đứng dậy trở mặt nhìn con gái muốn mắng:

"Muốn thành bà cô già hay gì?".

Lý Tư Thuần không phục câu mày lẩm bẩm:

"Con mới có hai mươi tuổi thôi mà, học còn chưa xong đâu chồng con chuyện đó rất xa".

"Mẹ con lúc hai mươi tuổi sinh con ra đấy, ít nhất con cũng nên có đối tượng sau đó ra trường tìm việc làm rồi đi đến hôn nhân, sinh cho ba một đứa cháu ngoại. Có được không?".

Lý Tư Thuần không nói, cô bé đứng tại chỗ trùy cái mặt xuống phồng hai má, bày tỏ sự không vui.

Nói chuyện với con cái mà nó trơ trơ ra bụng dạ Lý Vân Khánh bắt đầu nóng lên.

"Nhăn nhó? Khinh Mi em xem kìa, con gái của em càng ngày càng khó dạy anh mới nói có một chút nó liền nhăn mặt cau có".

Lý Tư Thuần cúi đầu bĩu môi bày ra biểu cảm không vui lòng, nắm góc áo trong rất uất ức:

"Con không có mà! Hu hu mẹ ở trên trời chứng giám, ba ức hiếp con".

"hừ".

Ôi có một vị đại thúc đang giận dữ, trông cứ đang yêu thế nào. Từ nhỏ đến lớn Lý Tư Thuần đều dựa vào cha mình, tính khí của ông ấy tự nhiên cô hiểu rõ, ông chưa bao giờ tức giận nhiều lắm chỉ là giả bộ hừ hừ không thèm nói, mỗi lần như vậy Lý Tư Thuần đều thấy cha mình đáng yêu vô cùng. Một thân cao mét tám, dáng người cân chỉnh sườn mặt tiêu chuẩn mí mắt to bảng xinh đẹp vì khó chịu trong lòng mà phì phì ra, cô nhìn ông cười cười, nũng nịu ôm lấy cánh tay dựa vào vai ông:

"Hè hè, chuyện đó còn rất xa mà, ba à hôm nay sinh nhật con đó chúng ta đi xem phim có được không?"

Niềm vui cũng không giấu được trên môi, nụ cười trên khéo miệng Lý Vân Khánh rộ ra, ông đưa tay xoa đầu con gái mình yêu chiều:

"Được được đều chiều theo ý con".

"Vẫn là ba tuyệt vời nhất!".

-----------------------------------------

Lý Tư Thuần ôm về một con gấu bông, thứ này đều là nũng nịu đòi ba mua cho. Vẫn là con gái thích mấy thứ đồ vật mềm này.

Đặt xong con gấu nhỏ lên đầu giường, Lý Tư Thuần liền xoắn tay áo vào bếp chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật, đang dang dở làm một nữa, hai cô bạn Hải Đường Đóa Đóa và Phạm Nhược Nhược cũng đến còn mang theo một chiếc bánh sinh nhật rất lớn.

"Tớ đã nói hai cậu không cần mang quà rồi mà".

Hai tay Lý Tư Thuần còn đang bận đầu từ trong bếp hướng ra cười hai người bạn của mình khách sáo.

Nhà của Lý Tư Thuần không khác nào nơi lưu trú cá nhân của Hải Đường Đóa Đóa, cô bạn không chút ngại ngùng vào bếp ăn trộm mấy cái bánh bích quy, Phạm Nhược Nhược nhìn thấy hành động này rất bất mãn một chân đá vào mông Đóa Đóa nói:

"Đóa Đóa cậu ra ngoài đi, ở đây không giúp được gì còn ăn vụng".

Mặc dù không cam lòng nhưng bị đuổi thì chịu, Đóa Đóa bước ra khỏi bếp vừa thấy mấy chậu sen đá bày ngoài ban công  rất thích thú, Đóa Đóa cầm chậu hoa lên nhìn ngắm nghịch ngợm một lúc cuối cùng nghe một tiếng "bốp".

Nghe được tiếng động Phạm Nhược Nhược cùng Lý Tư Thuần vội chạy ra xem. Nhìn thấy hiện trường,.Phạm tiểu thư tức giận không thôi, kéo lỗ tai lên Hải Đường mắng:

"Đóa Đóa cậu ngồi yên một chỗ hộ tớ, báo là giỏi".

Hải Đường Đoá Đoá làm bể hai chậu xương rồng nhỏ.

"Hic, tớ không có cố ý, Thuần nhi xin lỗi cậu".

Hai mắt Đóa Đóa chùng xuống môi mím mím muốn khóc, lúc nào cũng bị Nhược Nhược mắng đều có phải cô muốn làm bể đồ nhà Tư Thuần đâu.

Lý Tư Thuần lắc đầu cười trừ mặc dù trái tim đang rỉ máu tiếc hùi hụi hai chậu xương rồng cất công trồng nhưng vì tình bạn quan trọng không thể nào trách:

"Nhược Nhược đừng trách Đóa Đóa, không có gì đâu. Đóa Đóa qua đây ăn bánh quy đi".

"Còn có thể ăn sao?" Phạm Nhược Nhược trở lại phòng bếp không quên liếc Hải Đường Đóa Đóa một cái, từ trong mang ra một cây chổi và đồ thu dọn giao tới tay Đóa Đóa:

"đi thu dọn đống tàn cuộc kia, làm không xong tối nay khỏi ăn bánh kem".

Hải Đường Đóa Đóa thuộc dạng cô gái cá tính, máu nóng đi trước suy nghĩ, làm việc gì cũng đều sử dụng nắm đấm trước nay chưa ngán bất kì đứa nào, chỉ sợ mỗi Phạm Nhược Nhược, vừa bị liếc cho một cái mặt Đóa Đóa đã xanh như ngọn chuối non, lệnh đưa ra không dám không nghe. Hai tay cô cầm dụng cụ ra ban công ngồi dọn không dám lên tiếng.

Lý Tư Thuần đứng kế bên cười cười, âm thầm chèo thuyền cho cặp đôi dễ thương này. Nhìn lên đồng hồ treo tường cô định bụng tầm năm phút nữa cặp đôi thứ hai sẽ xuất hiện, nghĩ tới thôi mặt cô bé liền tươi ra xoa cằm đắc ý: "Ây chà chà, sắp có hai couple boy anh girl love rồi nhể hú hú".

"Hả? Thuần nhi cậu vừa nói cái gì á?".

Vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt của Phạm Nhược Nhược ở ngay kế bên, Lý Tư Thuần chột dạ xua tay chối lắc:

"không có, không có nói".

Hai mày Phạm Nhược Nhược co quắn không hiểu: "rõ ràng tớ đã nghe cậu lẩm bẩm cái gì mà".

"Hì! Chắc cậu tưởng tưởng thôi." Mặt Lý Tư Thuần sượng trân cố kéo ra nụ cười.

Phạm Nhược Nhược cả tin, cô gật gật đầu đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị món ăn. Vì là mở tiệc BBQ nên quá trình chuẩn bị cũng nhanh gọn chỉ cần tẩm ướp gia vị cho các món cần nướng là được, cần chờ đủ người là lên bàn nướng thôi.

Không hẹn mà cùng Trương Duệ Khang và Tiêu Thiên Huân đụng mặt nhau ngay tại cửa tiểu khu. Hai vị này không gặp thì thôi gặp là phải choảng nhau một cái mới nói chuyện được. Đơn giản là vì có vài lần tư thù.

"Đến đây làm cái gì?" Mặt Tiêu Thiên Huân cứng như đá, lời nói cũng chẳng mấy êm tai cậu nhìn Trương Duệ Khang hỏi ra.

Đương nhiên ai đó chẳng thèm trả lời.

Tiêu Thiên Huân có chút nóng người, lớn tiếng quát: "này điếc hả?".

Trương Duệ Khang không những không trả lời, hai chân anh thẳng tắp bước lên từng nấc thang không nhìn Tiêu Thiên Huân lấy một lần.

Trên đời này Tiêu Thiên Huân ghét nhất loại người chỉ biết hất mặt lên trời coi thường người khác, rõ ràng là đang nói chuyện với Trương Duệ Khang mà mặt anh ta cứ dửng dưng làm như không nghe khiến Tiêu Thiên Huân tức đến dẫy tử hai chân cậu bước nhanh lên mấy bậc thang đứng trước mặt người kia đối chất:

"Trương Duệ Khang! Anh khinh thường tôi đúng chứ?" .

Đường môi mềm mỏng tô điểm một chút son nhàn nhạt làm nổi bậc lên làn da trắng như hạt châu của Trương Duệ Khang, anh không có nữa tia tức giận thái độ còn rất nhu hòa dâng lên ý cười, lời nói dịu thanh từng chữ một đều êm đẹp:

"Thiên Huân, có phải giáo viên tiểu học của em không có dạy em khi nói chuyện cần biết kính trên nhường dưới, thêm chủ ngữ vị ngữ đúng hơm".

Chắc không êm lắm, lời thì nhẹ mà ý tứ lại nặng nề. Thấy Tiêu Thiên Huân hết đường nói, đứng tại chỗ ngây ra, khóe môi Trương Duệ Khang âm thầm nhếch lên, hai tay anh chôn sâu vào túi quần âu, chân dài tiến lên hai bậc thang trước khi đi qua Tiêu Thiên Huân anh ý hôn vào môi chàng trai ấy một cái, đi rồi vẫn không quên để lại một câu:

"Thiên Huân, môi em khô quá đó phải dùng son dưỡng nhiều thêm nhé!".

Cả người Tiêu Thiên Huân hoàn toàn bị phong ấn, cơ thể cậu đơ cứng như một kho tượng đồng vừa đút ra, phải hơn mấy phút sau mới lấy lại tỉnh táo cậu đưa tay lên môi mình chạm chạm còn cảm nhận được phần trơn trượt bóng mướt của lớp son từ môi Trương Duệ Khang để lại. Nụ hôn đầu đời cứ như vậy bị lấy mất.

Hết chương 18. Còn tiếp --

:>> hố hố teo rất thích cách hôn của giám đốc Trương, phải chi Trần Viện trưởng cũng có gan làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top