ZingTruyen.Top

Khe Uoc Hao Mon Phan 1 Can Nien

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Đêm đen như mực, tất cả mọi nơi đều tối đen...
Trong khu nhà cao cấp, mọi thứ đều tĩnh lặng...
Một cô gái có thân hình gầy yếu, khó khăn bò trên mặt đất, những sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính chặt vào hai bên má, cổ tay trắng nõn nhỏ bé và yếu ớt cố gắng mấy lần mới với tới chiếc điện thoại trên tủ ở đầu giường.
Trong bóng tối, cô nhấn phím, ngay lập tức bàn phím điện thoại sáng lên.
Cô cố gắng giữ hơi thở, cắn môi chịu đựng thân thể đang đau nhức, bấm một dãy số...
Âm thanh "tút....tút..." thật dài vang lên, trong bóng tối nghe thật bi thương.
"Alo?" Giọng nữ quyến rũ êm tai, có chút khàn khàn truyền đến.
Cả người cô run lên một cái.
Bỏ điện thoại ra khỏi tai, cô nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi lại áp điện thoại vào tai.
"Xin Chào, tôi tìm Quan Hạo, đây là số điện thoại của anh ấy!" Giọng nói của cô rất suy yếu.
"Cô tìm Hạo?" Âm điệu của cô gái bên kia mang một chút ngạc nhiên, giọng nói quyến rũ không chút kiên nhẫn, "À, giờ này đã là giờ nào rồi, cô tìm anh ấy làm gì? Cô là ai?"
Đầu cô tựa vào tủ đầu giường, đôi mắt ướt át, giọng nói của cô vẫn bình thản như cũ: "Tôi là Tần Mộc Ngữ, làm phiền cô, tôi cần tìm Quan Hạo."
"Tần Mộc Ngữ!" Giọng nói khàn khàn của cô gái đó càng thêm lười nhác, "Tôi không biết Tần Mộc Ngữ nào cả, đã khuya rồi, cô muốn tìm anh ấy thì xếp hàng đi, đêm nay anh ấy là của tôi, không có phần của cô!"
Ngay lập tức điện thoại mất kết nối. Tút.... tút.... túttttt...
Cô vẫn tiếp tục ngồi trên mặt đất lạnh buốt.
Những giọt nước mắt chảy ra trong sự im lặng, lòng bàn tay cô áp xuống sàn nhà, cả người lúc thì nóng rực, lúc lại lạnh buốt.
Sự choáng váng thi nhau kéo đến.
Cô ngửa đầu, lông mi run run vì đang cố chịu đựng, tay lại chạm vào điện thoại.
"Tôi cần tìm Quan Hạo... Cô làm ơn đưa điện thoại cho anh ấy." Hơi thở của cô trở nên mong manh.
Bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp nam tính: "Ai gọi tới vậy?" Cô gái đưa điện thoại cho anh nói nhỏ, "Cô ta gọi là gì Ngữ ấy, em không biết, trễ thế này mà còn gọi điện thoại cho anh, là con hồ ly nào đây?"
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Đưa cho tôi."
Di động rốt cục cũng đặt trong tay anh.
Môi cô tái nhợt kề sát điện thoại: "Tôi đau... bụng rất đau... Anh đưa tôi đi bệnh viện được không?"
Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông truyền tới: "Gọi cho tôi làm gì, sao không gọi 120?"
"Trong người tôi không có một đồng... không thể đi bệnh viện được..." Dòng lệ trong đáy mắt chợt tuôn trào, thanh âm rõ ràng suy yếu, nhưng có chút gì không thích hợp trong lời nói: "Anh chỉ cần quay về một chút thôi, có được không..."
"Ý cô là tôi ngược đãi cô?" Khóe miệng anh hơi cong lên.
"Không phải..." Bàn tay nhỏ bé để trên sàn nhà nắm chặt lại, trong lòng bàn tay dính đầy máu tươi, "Tôi bị sinh non rồi... xuất huyết nhiều lắm... tôi rất đau..."
"Chà... sinh non..." Người đàn ông vẫn thản nhiên như trước giọng nói trầm thấp rõ ràng, "Chỉ là sinh non thôi, đã chết đâu, cô gấp cái gì..."
Sợi dây cung đang căng cứng trong lòng đột nhiên đứt đoạn.
Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi, chảy đầy khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy của cô, ngón tay xanh xao nắm chặt điện thoại, hét lên đầy đau đớn: "Thượng Quan Hạo! Anh trả lại con cho tôi! Trả lại cho tôi...!!"
Bàn tay dính đầy máu của cô ôm lấy bụng, đau đớn đến mức không muốn sống nữa.
Người đàn ông trở nên trầm mặc, đợi cô trút giận xong, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tần Mộc Ngữ, trả Cẩn Lan cho tôi."
Trong màn đêm dày đặc, chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô đau đớn dữ dội rơi vào địa ngục lạnh lẽo!! Những chuyện xảy ra ba năm trước giống như những thước phim hiện rõ trong tâm trí cô, tội lỗi nặng nề đột nhiên từ trên trời rơi xuống khiến cô hoàn toàn suy sụp. Suốt 3 năm cô đã phải trả cái giá quá đắt, trả giá bằng máu, nhưng lửa hận ẩn sâu trong lòng anh không có cách nào dập tắt được.
"Không phải tôi giết chị ấy... Không phải tôi, không phải tôi! Vì sao anh không chịu tin!!" Tay cô nắm chặt tóc mình, gào khóc, thanh âm trở nên biến đổi.
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, thản nhiên nói: "Tôi chỉ tin vào luật nhân quả. Tần Mộc Ngữ, cô nợ cô ấy, tôi muốn cô phải lấy cả đời này hoàn trả."
Điện thoại lại mất liên lạc.
Tút tút túttttt...
Bàn tay đang nắm chặt tóc của Tần Mộc Ngữ từ từ thả lỏng, cổ tay gầy yếu giống như chỉ một giây sau sẽ gãy. Điện thoại rơi xuống đất, cô che chở phần bụng dưới.
Tần Mộc Ngữ nắm lấy tóc mình, cổ tay mảnh khảnh yếu ớt như sắp gãy. Tắt điện thoại, cảm giác toàn bộ máu đều chảy xuôi ra ngoài, cô muốn dừng lại nhưng có làm thế nào cũng không dừng được.
---------------------------------------------------------------------
Tại sao anh không tin.
Trong những năm tháng em yêu anh, cho dù anh có đối xử với em như thế nào em cũng chịu đựng, chấp nhận, cho dù có nhục nhã, cho dù em bị oan ức.
Nhưng bây giờ, sự chịu đựng của em đã đến hồi cuối cùng rồi...

CHƯƠNG 2: BA, GIAO NGƯỜI NÀY CHO CON

Toà nhà Tần Thị
Toà nhà cao chót vót như chạm đến mây xanh mang kiến trúc xa hoa, tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên đi xuyên qua hành lanh dài của tầng ba mươi ba, dường như có thể nhìn thấy được là một đôi giày viền trắng bạc, nhẹ nhàng, thanh nhã đi đến.
"Tiểu thư, chính là nơi này." Người đàn ông quay đầu lại, đặt hành lý của cô ở trước cửa.
Tần Mộc Ngữ gật đầu, mỉm cười: "Cám ơn anh."
Đây là một căn phòng rộng lớn, rộng gấp hai lần so với các văn phòng bình thường, rèm cửa sổ màu be trước cửa sổ sát đất được cuộn lên. Một thân ảnh cao lớn đang đứng trước cửa sổ sát đất, không cần nói gì cả cũng toát ra vẻ uy nghiêm. Dường như nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô, thân ảnh cao lớn hình như hơi run run.
Tần Mộc Ngữ nhìn người đàn ông đó, cánh môi đỏ bừng hơi cong lên, nhưng không lên tiếng.
"Tiên sinh, tôi đã đưa tiểu thư đến ạ. Đang đứng ngay sau lưng ngài." Một người đàn ông bước đến nói với người đang đứng trước cửa sổ.
Cuối cùng người đó cũng hơi di chuyển, chậm rãi quay người lại.
Đó là một người đàn ông tóc mai đã hơi lốm đốm bạc, chỉ khoảng tầm bốn mươi hoặc năm mươi tuổi mà thôi. Hai đôi mắt sáng ngời rất có thần, hơi thở lộ ra vẻ uy nghiêm, nhìn thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp ở trước mặt, ánh mắt của ông mới hơi thay đổi, dần dần trở nên dịu dàng.
"Tiểu Ngữ, phải không?" Giọng nói của Tần Chiêu Vân hơi khàn khàn một chút.
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ hơi sáng lên, cô khẽ gật đầu: "Ba."
Chỉ một từ đơn giản nhưng dường như đã trải qua mấy đời. Mười mấy năm đã trôi qua, ông đã không còn nhớ rõ mình vẫn còn một đứa con gái nữa.
Trái tim Tần Chiêu Vân có một chút rung động.
Vẫy tay ra dấu cho thủ hạ đi ra ngoài, ông làm tư thế tỏ ý muốn Tần Mộc Ngữ đi tới.
Cô do dự một chút, nhưng vẫn chậm rãi đi qua, đứng ở bên cạnh ông. Ông rất cao, khi cô vừa bước đến cánh tay ông đã đặt lên vai của cô, kéo cô lại gần, để cô có thể nhìn phong cảnh ở phía bên dưới tầng ba mươi ba, cả thành phố thật phồn hoa và nhộn nhịp.
"Mẹ con, đã qua đời?" Tần Chiêu Vân chậm rãi hỏi.
Cô gật gật đầu.
Tần Chiêu Vân vỗ vỗ bả vai cô, lên tiếng nói: "Mộc Ngữ, ba đã nợ con khoảng thời gian mười mấy năm qua, ba sẽ dùng quãng thời gian sau này để bù đắp cho con. Con hãy nhìn xem, thành phố này rất nhộn nhịp đúng không? Ba là chúa tể ở nơi này. Từ nay trở về sau, ba muốn con đứng ở vị trí cao nhất, để con làm chủ tất cả mọi thứ, có được không?"
Tần Mộc Ngữ quay đầu lại, nhìn ông chăm chú.
Lúc đó, cô không biết trong thành phố này ông nắm giữ quyền lực lớn đến mức nào, lớn đến mức có thể một tay che trời.
Cô theo bản năng gật đầu: "Được ạ."
Tần Chiêu Vân chậm rãi nở nụ cười, mười mấy năm qua chưa bao giờ có cảm giác thư thái như lúc này.
"Tiểu Ngữ, con tới đây..."
Tần Chiêu Vân nhấn một phím trên máy tính đặt trên bàn. Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, chỉ có ba tiếng đầy quy củ vang lên.
Tần Mộc Ngữ tò mò nghiêng đầu.
"Vào đi." Tần Chiêu Vân nói một tiếng, đợi đến khi người đó mở cửa bước vào, đứng trước mặt hai người họ, Tần Chiêu Vân mới lên tiếng, chậm rãi nói, "Tiểu Ngữ, người này ba giao cho con. Từ giờ trở đi cậu ta sẽ bên cạnh bảo vệ an toàn cho con. Ở đây con không phải sợ bất cứ điều gì, nếu có việc con cứ nói cho cậu ta biết, cậu ta sẽ báo lại cho ba."
Tần Mộc Ngữ lại nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu này.
"...A" Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như biển của anh ta, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, nhưng lại có cảm giác đã từng quen biết.
Thượng Quan Hạo cầm lấy hành lý của cô, mắt nhìn về phía cô.
"Tần Tiểu Thư. Đi Thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top