ZingTruyen.Top

Khe Uoc Hao Mon Phan 1 Can Nien

CHƯƠNG 7: LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA THƯỢNG QUAN HẠO TÔI

Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt.
Tần Chiêu Vân đỡ lấy cô, dùng thân người che đi khung cảnh tàn nhẫn kia. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ở phía sau, những người vệ sĩ mặc đồng phục đen, cầm cây côn sát to bằng cổ tay.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo thâm trầm mà lãnh đạm không rời khỏi người Tần Cẩn Lan chút nào.
"Ba..." Tần Mộc Ngữ nắm góc áo của ông, ngẩng đầu nhìn ông, vì sợ hãi, giọng nói của cô trở nên lí nhí không rõ ràng, "Ba, con... sai rồi, sau này con sẽ không chạy lung tung nữa nên ba không cần..."
Không cần đánh người nữa được không?
Sắc mặt Tần Chiêu Vân vẫn thâm trầm, vỗ vỗ bả vai con gái, quay đầu gầm nhẹ nói: "Các ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Thượng Quan Hạo đứng thẳng người dậy, trên người tỏa ra khí chất lãnh đạm như băng.
Tần Cẩn Lan đứng lên muốn đi ra cửa lại bị Tần Chiêu Vân quát bảo dừng lại: "Con đứng lại đó cho ta! Đi lên lầu!"
Một hồi tai kiếp, dường như kết thúc ở đó.
*****
Đêm đã khuya, Tần Mộc Ngữ nằm mãi mà không ngủ được, nhắm mắt vào là lại thấy hình ảnh hàng lông mi của Thượng Quan Hạo rủ xuống, đôi môi mỏng sắc bén dính máu. Cô sờ soạng xuống giường, bước ra khỏi phòng, lại nghe thấy bụi cây dưới cửa sổ hình như có tiếng động.
Tần Mộc Ngữ sững sờ, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
"Anh có sao không? Có đau không?" Tần Cẩn Lan cắn môi, nước mắt rưng rưng, "Ba luôn xuống tay rất nặng, dù đau anh cũng cố gắng chịu một chút, em giúp anh sát trùng."
Ánh mắt Thượng Quan Hạo sắc lạnh như băng, bắt lấy tay cô đang muốn chạm vào vết thương, một tay ôm lấy cô kéo vào trong ngực, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, cánh môi mạnh mẽ đè xuống. Tần Cẩn Lan nức nở vì bị anh hôn, anh hôn cô mạnh mẽ như vậy, như thể muốn nuốt cô vào trong bụng.
Hơi thở gấp gáp tách nhau ra, Thượng Quan Hạo vuốt ve mấy sợi tóc của cô, giọng khàn khàn: "Cẩn Lan hãy nhớ kỹ em là người phụ nữ của anh, từ nay về sau không được cầu xin bất cứ kẻ nào. Anh sẽ không để em phải sống khổ sở, dù chỉ là một chút."
Trong lòng Tần Cẩn Lan cảm thấy chua xót, vòng tay qua cổ ôm anh: "Hạo..."
Ánh mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo trong một khắc trở nên nóng rực, ôm cô, giống như thiên thần.
Tần Mộc Ngữ nhìn thấy thế, hít một hơi thật sâu, cô muốn lùi lại nhưng tay không cẩn thận đụng vào cửa sổ, phát ra tiếng cót két rất nhỏ——
Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Hạo nhìn về phía đó.
*****
Sáng sớm hôm sau, anh mang một dáng vẻ chỉnh tề khoác lên mình bộ âu phục đen tỏa ra hơi thở lãnh đạm.
Mở cửa xe bỏ đàn violin của cô vào.
Tần Mộc Ngữ bám vào cửa xe, ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua, tôi nhìn thấy anh và chị của tôi ở cùng một chỗ."
Thượng Quan Hạo mặt lạnh băng nhìn cô.
Ánh mắt đó khiến Tần Mộc Ngữ cảm thấy đau lòng, tay giữ cửa xe giọng nói có chút run run: "Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tôi hứa sẽ không chạy lung tung, không khiến ba vì tôi mà giận cá chém thớt, tôi hứa..."
Cô suýt chút nữa bắt đầu làm dấu Thánh giá (Thập Tự Giá) thề thốt với anh.
Thượng Quan Hạo vẫn nhìn cô như trước, thản nhiên nói: "Tần tiểu thư, cô sẽ vào học trễ đó."
Tần Mộc Ngữ hơi bối rối, muốn ngồi vào xe, nhưng khi lui về phía sau vài bước thì phần lưng lại va vào lồng ngực của anh. Chân mày Thượng Quan Hạo hơi giãn ra một chút, tay chống vào cửa xe, giữ khoảng cách với cô.
"Anh yêu chị tôi rất nhiều phải không?" Cô xoay người, cặp mắt trong suốt nhìn anh có vẻ ngưỡng mộ, "Đối với mọi người, anh lúc nào cũng mang khuôn mặt lãnh đạm, nhưng đối với chị tôi..."
Cô nhớ tới tối hôm qua, anh hôn chị rất mạnh mẽ, cái loại khí phách mang chút kiêu ngạo này...
Thượng Quan Hạo chậm rãi ngước lên.
"Muốn nếm thử sao?" Anh thản nhiên nói, "Lúc tôi hôn cô ấy mang hương vị gì... muốn nếm thử sao?"
Ngay lập tức Tần Mộc Ngữ trở nên đỏ mặt, cổ họng nghẹn lại!

CHƯƠNG 8: CỨU TÔI, CỨU.... CỨU TÔI

Nói ra những lời này, Thượng Quan Hạo cũng bắt đầu hối hận.
Anh kiềm chế, ẩn nhẫn, che dấu khả năng của mình, theo giờ phút này bắt đầu có một chút sơ hở.
Anh dời ánh mắt, thân hình cao lớn lùi về phía sau một bước, vòng qua cô, lên xe từ phía bên kia.
Suốt chặng đường không hề nói gì.
---------------------------------------------------
Qua lời kể của người giúp việc trong nhà Tần Mộc Ngữ bắt đầu biết được chút chuyện về Thượng Quan Hạo.
Bao quát mọi việc là khi nào anh vào Tần Thị, khi nào bắt đầu nắm trong tay mọi hoạt động của Tần Thị, khi nào thì bắt đầu làm mưa làm gió trong thương giới gió tanh mưa máu của thành phố Z. Suýt nữa là lão cáo già Tần Chiêu Vân không thể khống chế nổi.
Anh là một huyền thoại nổi tiếng khắp Tần thị, nhưng lại nhanh chóng rơi xuống đáy vực sâu, trở thành vệ sĩ của thiên kim Tần gia.
Tần Mộc Ngữ bỏ tai nghe ra, nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa.
"Hôm nay tôi muốn đi thăm vườn trái cây, anh sẽ đi với tôi chứ?" Cô đi tới nhẹ nhàng hỏi.
Thượng Quan Hạo im lặng không nói gì.
Không đợi anh trả lời, Tần Mộc Ngữ liền nắm lấy tay anh: "Đi nhé, chúng ta sẽ trở về nhanh thôi, ba không thể không cho phép."
Thượng Quan Hạo cúi xuống, nhìn những ngón tay xanh xao của cô đang đặt trên tay anh.
Tần Mộc Ngữ cố tỏ ra mạnh mẽ để thân thể mình không run lên, cũng không hồi hộp, ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Chỉ cần trong khuôn viên biệt thự, cô muốn đi bất cứ nơi đâu đều được." Anh rút tay về, khuôn mặt không chút tình cảm, "Tôi sẽ đi theo cô."
Là theo. Không phải cùng.
---------------------------------------------------
Trong vườn trái cây, Tần Mộc Ngữ đi cà nhắc do chân bị vướng phải dây leo của cây dưa chuột mang những bông hoa vàng nho nhỏ héo úa.
"Thượng Quan Hạo, thật ra ba của tôi rất tốt, tôi nói tôi muốn ăn rau quả được trồng tự nhiên, ông ấy liền xây cho tôi một vườn cây, anh nói xem có đúng không?"
"Thượng Quan Hạo, mỗi ngày anh đều đi cùng tôi như vậy có cảm thấy nhàm chán không?"
"Thượng Quan Hạo, anh có muốn biết bây giờ chị tôi đang làm gì không? Tôi gọi điện cho chị ngay nhé?"
"Thượng Quan Hạo..."
Anh một trăm linh một lần đều nghe cô gọi như thế mới hoàn hồn, cô khẽ cười chân đi cà nhắc tới trước mắt anh, cười nhẹ.
Tần Mộc Ngữ rất nghiêm túc, cười ranh mãnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Cẩn Lan.
Mắt Thượng Quan Hạo hiện một chút khác thường.
"Tôi không muốn biết. Không cần phải gọi điện." Anh chậm rãi lấy tay ngăn lại.
"Rõ ràng là anh muốn biết, đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra! Tôi giúp anh không được sao?" Trong lòng Tần Mộc Ngữ hơi ê ẩm, cắn môi, lại hi vọng có thể cảm thông được cho những tâm sự trong lòng anh, tiếp tục bấm số di động của chị mình.
Thượng Quan Hạo nhíu mày chậm rãi đứng lên.
"Không cần làm loạn." Giọng nói của anh hơi trầm xuống, cánh tay dài vươn tới, muốn bắt lấy điện thoại của cô.
Tần Mộc Ngữ trốn về phía sau, không để anh bắt được, không ngờ rằng chân đã lùi tới rìa của hồ nước ở phía sau, hét lên một tiếng, chân lảo đảo, đột nhiên cả người ngã xuống nước.
"Tiểu thư!! Nhị tiểu thư!!" Người giúp việc đứng trên bờ sợ hãi, "Mau tới cứu người! Nhị tiểu thư bị rơi xuống nước!!"
Nước trong hồ lạnh lẽo, nhanh chóng nuốt chửng thân người trắng muốt.
Sắc mặt Thượng Quan Hạo trở nên tái nhợt, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài, nhảy xuống nước.
Hồ nước sâu không thấy đáy, sâu khoảng 10 mét, anh lặn xuống bắt lấy thân ảnh nhỏ bé, ôm lấy cô rồi trồi lên trên mặt nước. Trên bờ toàn tiếng thét chói tai hoảng loạn, Tần Mộc Ngữ ho khan dữ dội, bị sặc nước, khổ sở như sắp chết, sợ hãi muốn khóc lên: "Cứu tôi... Cứu... cứu tôi..."
Thượng Quan Hạo ôm chặt thân thể ướt sũng của cô, nắm cánh tay cô đưa lên trên cổ mình: "Ôm tôi!"
Tần Mộc Ngữ lạnh cóng run lẩy bẩy, ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh khóc nức nở.
Trên bờ liền có người tiếp ứng, trong lúc rối ren lộ ra sự sợ hãi. Không ai biết để nhị tiểu thư xảy ra chuyện lớn như vậy bọn họ sẽ bị xử trí như thế nào. Lúc này một chiếc xe Lincoln từ từ đi vào biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top