ZingTruyen.Top

Khong Muon Bo Lo Em Vjoy Taejoy

Phác Tú Anh năm đó vừa tròn 20 tuổi. Một cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, là con một của một gia đình khá giả và nề nếp, cuộc sống của cô lúc đó rất tốt, nên có thể khiến nhiều người cảm thấy ghen tị.

Có gia đình hạnh phúc, được mọi người yêu thương, có rất nhiều bạn bè, thành tích học tập cũng xuất sắc, mọi việc đến với cô đều suôn sẻ.

Ngoại trừ việc ăn và học thì cô chẳng cần lo nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ cần là thứ cô muốn, bố mẹ sẽ đáp ứng tất cả.

Nhưng cuộc sống mà, không có gì là mãi mãi. Một cuộc sống trong mơ của cô biến mất hoàn toàn sau một lần bố cô bị lừa trong một vụ làm ăn lớn, nó không hoàn toàn mất hết tất cả những gì bố mẹ cô có được nhưng nó khiến gia đình cô thật sự bế tắc.
___________

Nhớ lại đêm hôm đó. Sau khi học bài xong Phác Tú Anh thấy hơi đói nên cô xuống lầu tìm chút gì đó ăn, lúc đi ngang qua phòng làm việc của bố, thấy cửa mở nên cô định vào chào ông nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ. Họ nói về vụ làm ăn bị lừa, sau đó là muốn cô đến thành phố khác sống.

" Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có gửi Tiểu Anh lên với em dâu cuộc sống con bé sau này cũng đỡ vất vả hơn."

" Sao anh không cho con bé đi cùng mà phải để nó ở lại đây? Từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ rời xa vòng tay bố mẹ, bây giờ để con lại một mình em không nỡ."

Bà Phác vừa khóc vừa nói.

" Chúng ta qua bên đó cũng là bắt đầu lại tất cả mọi thứ, sẽ từ những thứ nhỏ nhất để đi lên đồng nghĩa với việc con sẽ cùng chịu vất vả như chúng ta. Chỉ cần con bé học xong đại học, anh hứa với em lúc đó nhất định chúng ta sẽ đưa Tiểu Anh sang, còn bây giờ thì không được."

" Em nghĩ Tiểu Anh sẽ không đồng ý. "

" Giờ em chỉ cần nói chuyện với dì út còn anh sẽ thuyết phục con. Tạm thời đừng nói chuyện này cho con bé nghe, anh sẽ lựa lời nói với nó..."

Phác Tú Anh không xuống lầu mà quay trở về phòng, cô ra ban công ngồi và suy nghĩ rất nhiều về chuyện bố mẹ vừa nói, cô đã đủ lớn để hiểu biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình cô.

Cô thấy sợ phải xa bố mẹ. Từ nhỏ lúc nào bố mẹ cũng ở cạnh bên mình, nghĩ tới việc phải xa hai người họ thì cuộc sống cô sẽ thế nào, sẽ ra làm sao khi phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà không có bố mẹ, cô vừa nghĩ tới cảnh đó nước mắt cô cũng bất giác rơi theo.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, là dì Băng giúp việc cho nhà cô gọi cô xuống ăn cơm. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt thật tỉnh táo và đi xuống lầu, cô vờ như không biết gì vẫn cười nói vui vẻ như mọi khi.

Vào bàn ăn cô và bố mẹ bắt đầu trò chuyện với nhau như những ngày bình thường. Cuối bữa ăn ông Phác ậm ừ mấy lần mới mở lời được.

" Con gái à! Bố có chuyện muốn nói với con."

" Chuyện gì thế ạ? "

Cô gắp đồ ăn rồi giả vờ hỏi.

" Bố mẹ muốn con lên Bắc Kinh sống với dì út."

" Tại sao vậy bố? Tại sao nhà chúng ta ở đây mà con phải lên Bắc Kinh? "

Cô đã biết mọi chuyện và cũng chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cố tỏ ra bất ngờ trước lời nói của bố.

" Con bình tĩnh, nghe bố nói hết đã. Gần đây có một số việc xảy ra nên bố mẹ rất bận, sẽ thường xuyên đi công tác, có thể sẽ vắng nhà một khoảng thời gian khá dài nên bố không để con ở nhà một mình như vậy được. Dì Băng và tài xế Trương hết tháng này cũng về quê rồi, nên con bắt buộc phải đi Bắc Kinh."

Ông Phác thấy con gái im lặng nên nói thêm vài câu.

" Dù bố mẹ không ở cạnh nhưng con yên tâm. Bố mẹ sẽ gọi điện về cho con thường xuyên."

" Phải, phải. Có chuyện gì con cứ gọi mẹ, con cũng không cần lo, dì út cũng rất thương con, dì sẽ thay bố mẹ chăm sóc con."

Bà Phác cũng nói thêm để cô yên tâm hơn.

" Vậy còn việc học của con? Mới bắt đầu vào năm hai chưa được bao lâu, còn là chuyện chuyển trường đại học nữa, không dễ như vậy đâu bố."

" Con không cần lo chuyện chuyển trường. Chắc chắn bố sẽ lo êm xuôi. Con chỉ cần lên Bắc Kinh là có thể đi học được bình thường. Con cũng luôn muốn được đến Bắc Kinh mà, có phải không? "

" Nhưng mà... vậy khi nào thì con đi? "

Cô thật sự không muốn đi nhưng trong tình thế này không đi thì không được. Cô không muốn mình là gánh nặng của bố mẹ, càng không muốn hai người họ lo lắng thêm nên cô đành phải đồng ý.

Bố mẹ cô nhìn nhau có chút ngạc nhiên vì họ không nghĩ rằng cô dễ dàng đồng ý như vậy.

" Nếu không có vấn đề gì thì cuối tháng này con đi nhé."

Ông Phác nói với vẻ mặt vui mừng.

" Cuối tháng? Chỉ còn khoảng mười mấy ngày nữa thôi, nhanh như vậy? Con còn chưa chuẩn bị gì cả."

" Con không cần chuẩn bị gì hết, mọi chuyện để bố mẹ lo. Ngày mai con cũng không cần đến trường nữa, cứ ở nhà đợi đến ngày thì đi thôi."

" Vâng! "

Phác Tú Anh không nghĩ mình phải đi gấp như vậy. Cô không biết phải nói chuyện này với Thân Hạo Tích như thế nào? Không thể nói với anh rằng nhà cô bị phá sản, thế nào anh cũng lôi kéo bố mẹ anh vào.

Cô vào phòng lấy điện thoại và bắt đầu nhắn rất nhiều tin cho Thân Hạo Tích, cô cứ nhắn rồi xoá liên tục như vậy, cuối cùng cô chẳng gửi được tin nào cho anh để nói về việc cô sắp đi, thật sự chẳng biết mở lời với anh làm sao. Với tính cách của Thân Hạo Tích nếu không nói rõ ràng chắc chắn anh chẳng để cô đi dễ dàng, cuối cùng cô quyết định sẽ giấu anh, sau khi đã đến Bắc Kinh thì mới tìm cách nói với anh.

Cô nằm suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ về cuộc sống sau này của cô,... Cứ thế mà cô chìm sâu vào giấc ngủ.

____________

Thân Hạo Tích là mối tình đầu của Phác Tú Anh. Hai người gặp nhau khi cô chỉ mới 16 tuổi còn anh vừa bước sang tuổi 20. Là cháu trai độc nhất của cả dòng họ Thân, chính vì thế anh vẫn luôn được gia đình nuông chiều nên bản tính có hơi ương bướng.

Khi cả hai hẹn hò được hơn 1 năm thì Thân Hạo Tích đi du học, anh đi du học Pháp 2 năm, trong khoảng thời gian đó hai người đã yêu xa, cũng có đôi ba lần vì nhớ mà bay về thăm cô.

Phác Tú Anh và Thân Hạo Tích quen biết nhau là nhờ Lưu Cơ Hiền giới thiệu. Lưu Cơ Hiền là bạn thân của Thân Hạo Tích cũng là người anh thân thiết của Phác Tú Anh, vì không thích nhìn thấy bạn mình cứ chơi bời hết cô này tới cô kia nên mới giới thiệu Phác Tú Anh cho Thân Hạo Tích.

Ban đầu Thân Hạo Tích cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện mai mối như thế này chỉ vì Lưu Cơ Hiền ép buộc anh đi nên anh nghe theo lời bạn mình.

Nhưng chính Thân Hạo Tích cũng không ngờ rằng mình bị cô gái này làm cho mê muội. Một cô gái khi đó chỉ mới 16 tuổi. Không giống bạn bè đồng trang lứa, cô lại có nét đẹp trong trẻo, thanh thuần và có chút gì đó rất cuốn hút.

Thật ra những cô gái đẹp bên ngoài anh chẳng thiếu nhưng người như Phác Tú Anh thật sự là lần đầu. Gặp nhau được vài lần anh dần bị cuốn hút bởi con người Phác Tú Anh. Có lẽ vì tính cách của cô.

Khi ở cạnh Phác Tú Anh, Thân Hạo Tích lại có cảm giác rất yên bình, không bia rượu, ăn chơi xa hoa, cũng không có những cô gái chân dài xung quanh mình nhưng anh lại thích cảm giác này.

Hai người hẹn hò được khoảng 2 năm. Trong lần trở về thăm cô, lúc đang đi chơi cùng cô đã có vài khoảng khắc anh không kiềm được lòng mà muốn cô ở bên mình.

" Tú Anh! Đêm nay em có muốn ở cùng anh không? "

" Ý anh là sao? "

Thân Hạo Tích không trả lời mà ôm cô, điên cuồng hôn cô.

" Hạo Tích! Hạo Tích! Buông em ra."

Lúc này cô mới hiểu Thân Hạo Tích muốn gì. Cô liền đẩy mạnh anh ra.

Có lẽ phản ứng của cô có phần hơi quá đà, lúc đẩy Thân Hạo Tích ra móng tay cô đã vô tình cào một đường trên mặt anh. Vẻ mặt Thân Hạo Tích lúc đó nhìn có chút bất ngờ và phiền muộn.

" Ơ... xin lỗi anh, em không cố ý."

Cô vội vàng chạm tay lên mặt anh đầy lo lắng nhưng nhìn thấy anh không nói gì nên cô nói thêm.

" Anh cho em thêm thời gian đi. Em không muốn, không phải vì em không yêu anh nhưng chuyện hai chúng ta em chưa chắc chắn. Vả lại anh vẫn còn đang đi du học mà."

Khi nghe Phác Tú Anh nói chuyện của hai người cô vẫn chưa chắc chắn, không chần chừ Thân Hạo Tích hỏi thẳng.

" Chuyện hai chúng ta em vẫn chưa chắc chắn? Ý em là em không hề tính chuyện lâu dài với anh."

" Không phải, ý em không phải như vậy. Em chỉ cảm thấy chúng ta còn trẻ, em vẫn còn đang đi học, anh cũng vậy, nếu lỡ như không may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao..."

Không đợi Phác Tú Anh nói thêm, Thân Hạo Tích đã chặn ngang.

" Được rồi. Anh hiểu rồi."

Sau lần đó Thân Hạo Tích cũng không nhắc tới vấn đề đó thêm lần nào nữa. Thật ra Phác Tú Anh đã nghe được vài người kể lại khi ở Pháp, Thân Hạo Tích đã từng hẹn hò với nhiều cô gái.

Thời gian đầu mới quen anh được hơn nữa năm, cô cũng đã nhiều lần nhìn thấy anh cặp kè hết cô này tới cô kia. Không phải một lần mà rất nhiều là đằng khác.

Mỗi lần như vậy Phác Tú Anh và Thân Hạo Tích lại cãi nhau. Cô nhất quyết bắt anh phải chấm dứt chuyện này ngay lập tức nhưng anh không đồng ý và cho rằng những cô gái đó chỉ là bạn bè bình thường nên anh chẳng việc gì phải nghe theo lời cô.

Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần cô cũng không còn muốn bận tâm nữa. Một phần cũng vì tin anh nói họ chỉ là bạn bè nên cô cũng không muốn nói đến.

Sau khi du học xong anh trở về nước cô quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh về chuyện đó.

____________
Tối hôm đó.

Phác Tú Anh gọi điện cho Thân Hạo Tích và hẹn gặp ở công viên gần nhà. Khi tới nơi cô thấy anh đã đứng đợi sẵn, cô cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Quen anh được 3 năm đây là lần đầu tiên cả Phác Tú Anh và Thân Hạo Tích nói chuyện nghiêm túc đến vậy.

" Hạo Tích! "

" Hửm? "

" Em yêu anh, anh biết mà phải không? "

Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn anh cảm nhận được những lời nói của cô đều là thật lòng.

" Sao thế? Có chuyện gì à? "

Thân Hạo Tích thấy cô có chút lạ nên hỏi.

" Lúc anh ở Pháp. Em thật sự đã nghe rất nhiều người nói chuyện anh có bạn gái ở Pháp. Em cũng không biết anh như vậy là vì muốn vui chơi hay là vì lần trước em không đồng ý ở bên anh nên anh muốn trả đũa em."

" Em nghe ai nói? "

Thân Hạo Tích bất ngờ hỏi lại cô.

" Không cần biết là ai nói nhưng lúc chúng ta mới quen nhau cũng đã rất nhiều lần em bắt gặp anh đi với người này tới người kia, mỗi lần như vậy chúng ta đã cãi nhau rất to nhưng chưa bao giờ em nói chia tay với anh vì em tin anh thật lòng với em, tin lời anh nói, những cô gái đó chỉ là bạn bình thường. Nhưng mà có thật sự là bạn bình thường không? Hay anh lợi dụng lòng tin của em để làm vậy? "

" Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi mà em thật sự vẫn chưa tin tưởng anh? Em thà tin lời người ngoài chứ cũng không hề hỏi anh có phải hay không thì em đã chắc chắn là anh có làm như vậy đúng không? "

Bị anh hỏi như vậy coi cũng không biết trả lời làm sao vì thật sự anh nói đúng như những gì cô đã nghĩ.

" Sao không trả lời? Nếu em đã thật sự nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi, còn em muốn anh không đi tìm người khác nữa vậy thì đáp ứng anh đi."

Thân Hạo Tích thật sự đã mất bình tĩnh. Lớn tiếng ép cô phải chọn.

Phác Tú Anh nghe xong chỉ biết im lặng. Một lúc sau cô mới lên tiếng.

" Được, em chấp nhận để anh đi tìm người khác nhưng chỉ là ăn bánh trả tiền chứ em không muốn anh cặp kè người khác công khai ngoài đường như vậy."

Thân Hạo Tích nghe rất rõ lời Phác Tú Anh nói, anh thật sự không hiểu cô nghĩ gì mà nói như vậy. Anh có chút nghi ngờ về tình cảm cô dành cho anh.

" Rốt cuộc em có thật lòng yêu anh không vậy?"

" Sao anh hỏi vậy? "

" Em không muốn nhìn thấy anh công khai cặp kè người khác bên ngoài nên mới chấp nhận để anh đi tìm người khác hay là em thật sự không hề yêu
anh? "

" Vì em không đáp ứng được anh nên em đành phải chấp nhận chứ không phải em không yêu anh. Em yêu anh nên mới không muốn nhìn thấy anh cặp kè người khác bên ngoài."

" Ý em là sau lưng em, ở chỗ kín đáo, tôi muốn làm gì cũng được. Chỉ cần không công khai bên ngoài là được à? "

Phác Tú Anh chỉ nhìn anh, im lặng không trả lời.

" Im lặng có nghĩa là tôi nói đúng phải không? Nếu em thật lòng muốn nghĩ cho tôi như vậy thì được thôi, tôi chiều lòng em."

Thân Hạo Tích nhếch mép, nhìn cô cười khinh bỉ.

" Hạo Tích! Có phải anh hiểu sai ý em rồi không? "

Phác Tú Anh lo lắng hỏi.

" Hiểu sai à? Ý em đã rõ ràng như vậy mà? Đúng là trước khi quen em tôi thừa nhận đã qua lại với nhiều người nhưng kể từ khi có em ngoại trừ việc gặp gỡ và nói chuyện kể cả lúc tôi ở Pháp thì tôi chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn, chỉ vì trước đây em từng nói không chắc chắn về chuyện chúng ta nên tôi mới làm vậy để chọc tức em vì tôi nghĩ em không thật sự yêu tôi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ em lại nói là em chấp nhận cho tôi ra ngoài tìm người phụ nữ khác. "

" Thật sự là em không thể nào kiềm được anh nữa. Em kiềm anh được 1 năm, 2 năm nhưng về lâu về dài có kiềm được anh nữa không? Đến lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ đến bước đường cùng sao? Em chấp nhận như vậy chỉ vì không muốn chúng ta sẽ thật sự đi đến bước đường cùng. Anh có hiểu em không? "

" Tôi không biết là mình nên cảm ơn em hay phải tự thương bản thân mình vì hình như em không hề yêu tôi như tôi tưởng. Em hỏi tôi hiểu em không à? Vậy em có hiểu tôi không? Lúc tôi bắt em chọn, em thật sự nghĩ tôi muốn em sẽ trả lời như vậy à? "

Cô không trả lời, chỉ im lặng quan sát anh.

" Dù sao thì chuyện này đến cuối cùng, người được lợi nhất vẫn là tôi cho nên thật lòng cảm ơn em vì đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy."

Nói xong anh dứt khoát quay người rời đi để lại cô một mình ở đó

Kể từ lần đó tần xuất anh đi cùng những cô gái khác ngày càng nhiều, chính mắt cô thấy cũng có, không thì nghe người khác kể lại, nhưng cô đều làm lơ như không biết vì chuyện này cô cũng đã lường trước được.

••••••••••••

_ Truyện này là truyện đầu tiên mình viết cũng là lần đầu mình viết truyện, nên câu từ sẽ không được hay. Mình rất mong nhận được lời góp ý của mọi người. Nếu có sai xót gì mong mọi người thông cảm. 💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top