ZingTruyen.Top

Khong Muon Bo Lo Em Vjoy Taejoy

Xuống dưới lầu cả ba người cùng vào bếp. Ngồi vào bàn ăn thì bà Kim nói với Phác Tú Anh.

" Tiểu Anh con cứ ở lại ăn trưa với bác. Bác nhắn mẹ con rồi, không phải lo nhé."

" Vâng ạ! "

" Con bị như vậy đi lại có khó khăn lắm không? "

Bố Kim Tại Hưởng vừa ngồi vào bàn thì hỏi cô.

" Dạ nhờ Kim Tại Hưởng giúp nên không khó khăn lắm ạ."

" Tiểu Hưởng nhà bác trước giờ rất ít bận tâm đến chuyện của người khác nhưng nó lại quan tâm tới con nhiều. Chắc rất thích con nên mới như vậy đấy."

Ông Kim nói xong liền để ý tới Kim Tại Hưởng.

Phác Tú Anh nghe vậy, phần cảm kích lại có phần ngại ngùng nên cô chỉ cười cười. Cô nhìn qua Kim Tại Hưởng thấy anh không có chút phản ứng nào.

Dùng bữa xong Kim Tại Hưởng lại cõng cô về. Đưa vào tận phòng ngủ của cô rồi lại dặn dò vài câu.

" Em nghỉ ngơi đi, 2h30 anh qua đón em."

" Vâng! "

" Anh về đây."

" Cảm ơn anh."

Anh không đáp chỉ gật đầu rồi rời đi. Sau khi Kim Tại Hưởng về, cô nằm xuống nghỉ ngơi rồi suy nghĩ tới lời nói mà bố Kim Tại Hưởng đã nói với mình.

Nếu người lần đầu gặp sẽ nghĩ với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói của anh chắc bên trong cũng giống vậy nhưng thật sự bên trong anh lại hoàn toàn khác. Cẩn thận, chu đáo còn có chút ấm áp.

Nói đúng ra thì cô và Kim Tại Hưởng chỉ gặp nhau qua loa được mấy lần, còn chưa từng chào hỏi nhau đàng hoàng vậy mà anh lại muốn giúp đỡ cô. Nhưng cuối cùng cô lại gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh của mình sang một bên và nghĩ đơn giản Kim Tại Hưởng chỉ xem cô như Kim Nghệ Lâm.

____________

Tầm hơn 1h trưa. Phác Tú Anh đang ngủ thì bất ngờ có cuộc gọi đến, vì cô ngủ quá say, gọi đến mấy cuộc thì cô mới bật dậy vội vàng cầm điện thoại lên nghe.

" Alo ạ! "

" Tú Anh đúng không? Sao gọi bốn năm cuộc cậu mới nghe máy vậy? "

" Phải ạ! "

Cô giọng còn đang ngái ngủ đáp.

" Phải phải cái gì? Mình Sa Hạ đây, cậu mớ ngủ à? Sao nghe giọng lừ đừ thế? "

" Là cậu hả? Mình mệt quá nên ngủ quên mất."

" Chân cậu đỡ chưa? Sáng nay nhà có việc, mình không đi học nên không qua lớp chơi với cậu được."

Sa Hạ quan tâm hỏi.

" Khi nào có thời gian thì qua, cậu không cần lo."

" À, hôm nay chúng ta không cần đến lớp học thêm."

" Sao vậy? Cô giáo có chuyện gì sao? "

Vì thông báo nghỉ đột ngột nên Phác Tú Anh lo lắng hỏi.

" Không có gì vì cô bận nên chúng ta sẽ học bù vào tối ngày mai."

" Ờ... ra là vậy."

" Ừm, cô bảo sẽ học bù vào trưa mai nhưng trưa mai lớp mình với lớp cậu đều có tiết học thể dục nên mình đã hẹn lại buổi tối. Cậu có bận gì không? "

" Không, vậy tối mấy giờ thế? "

" Là 7h30."

" Mình biết rồi. Cảm ơn cậu nhé! "

Phác Tú Anh tự nhiên cảm thấy hào hứng.

" Vậy tối mai nhé. Mà quên mất chân cậu như vậy chắc không học thể dục được nhỉ? "

" Bố mình đã xin phép cho mình nghỉ tiết của tuần nay rồi."

" Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé."

" Bye bye! "

Nghe điện thoại xong thì Phác Tú Anh suy nghĩ nếu như nói với Kim Tại Hưởng trưa nay không phải đi học thì chiều cô sẽ không được xem anh chơi bóng rổ. Sau một hồi đắn đo thì cô quyết định sẽ giả vờ như không biết gì để anh đưa đi học.

____________

Vì giúp bố làm một số việc nên hơn 2h30 Kim Tại Hưởng mới xong, anh liền chạy đến nhà Phác Tú Anh. Đi vào nhà thấy không có ai nên anh đi thẳng lên phòng cô, anh gõ cửa mấy cái thì Phác Tú Anh ra mở cửa.

" Xin lỗi! Vì làm một số việc nên đến muộn."

" Không sao ạ! "

" À... em cất cái này vào đi. Mỗi ngày đi học về anh sẽ thay băng gạc cho e ở đây luôn."

Thứ Kim Tại Hưởng đưa cho Phác Tú Anh là bộ dụng cụ y tế.

" Nhà em cũng có cái này."

" Nhà anh vẫn còn. Cái này là bộ cá nhân của anh, anh ít khi dùng đến nên em giữ đi."

" Vâng! "

Phác Tú Anh cất bộ y tế vào phòng, sau đó cùng Kim Tại Hưởng tới lớp học thêm. Tới nơi thì lớp học không mở cửa, Kim Tại Hưởng nghĩ cô chắc bị nhầm giờ học nên hỏi.

" Có đúng là 3h em vào học không? "

" Đúng là 3h."

Cô gật gật đầu trả lời.

" Anh tưởng chúng ta sẽ muộn nhưng sao vẫn không thấy ai vậy? "

" Em cũng không biết. Anh đợi một chút em sẽ gọi điện hỏi."

Vì vẫn còn ngồi trên xe, nên cô lấy điện thoại ra chỉnh âm lượng nhỏ để Kim Tại Hưởng không thể nghe thấy.

" Alo! Sa Hạ! "

" Mình nghe đây."

" Hôm nay mọi người không đến lớp à, sao mình đến mà không thấy ai hết? "

Cô cố tình nói lớn giọng hơn một chút.

" Chẳng phải lúc nãy mình vừa bảo với cậu là cô bận nên sẽ dời vào tối mai sao? "

" Sao không ai nói với mình nhỉ? "

" Cậu bị sao vậy? Lúc trưa mình có gọi thông báo cho cậu còn gì? "

Sa Hạ còn tưởng trưa nay cô đã gọi nhầm cho người khác.

" Thế à? Cảm ơn cậu nhé."

" Cậu nói cái gì thế??? "

Phác Tú Anh phải giả vờ như mình không biết là hôm nay sẽ được nghỉ để Kim Tại Hưởng không nghi ngờ, như vậy thì cô mới có thể đi xem anh chơi bóng rổ.

" Thế nào? "

" Cô giáo bận nên tụi em sẽ học bù vào tối mai... Bạn em quên không báo cho em biết nên mới phiền anh đưa em tới đây."

Cô sợ anh sẽ thấy phiền phức nên nhanh chóng giải thích.

" Không sao, vậy anh đưa em về."

" Khoan đã... ờ em nghe nói chiều nay anh có chơi bóng rổ, nếu anh không phiền vậy có thể cho em theo được không? "

" Em muốn đi à? Anh chỉ sợ em chán thôi."

" Không chán, em cũng không làm phiền anh đâu nên anh cho em theo nhé."

" Cũng được."

Kim Tại Hưởng không hề biết Phác Tú Anh vui như thế nào, cô suýt chút là hét lên nhưng thấp thoáng vài giây rồi kiềm chế lại.

Anh đưa cô tới quán nước gần sân bóng rổ để ngồi đợi đám bạn của anh. Vì giờ này vẫn còn khá sớm so với giờ mọi người hẹn nhưng tới nơi đã thấy mọi người gần như đông đủ, ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy Kim Tại Hưởng chở theo một cô bé ngồi phía sau.

Kim Tại Hưởng bước xuống xe trước rồi đỡ Phác Tú Anh xuống, anh vừa cuối người xuống định bế thì cô vội vàng né sang một bên.

" Em tự đi được nên anh không cần phải bế em nữa với lại hình như bạn anh đang nhìn chúng ta."

Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn vào bên trong rồi nhìn cô hỏi.

" Em ngại à? "

Cô không nói nhưng lại gật đầu nhẹ.

" Vậy anh đỡ em."

Kim Tại Hưởng đưa tay ra Phác Tú Anh liền nắm vào cánh tay anh rồi tự đi. Cả hai người bước vào quán, đi tới chỗ đám bạn của Kim Tại Hưởng. Thấy đám bạn của anh cứ nhìn mình trầm trầm nên cô rất ngại, cậu bạn ngồi ghế kế bên Phác Tú Anh thấy không khí có phần im lặng nên anh liền cứu nguy.

" Này các cậu đừng nhìn nữa. Xem hai má của em ấy đỏ như quả cà chua rồi kìa."

Câu nói này khiến mọi người cười ồ lên. Bầu không khí cũng thoải mái hơn nên nhiều người quay sang bắt chuyện với Phác Tú Anh.

" Em gái à! Em tên gì? "

" Phác Tú Anh."

" Người đẹp mà tên cũng đẹp. Đúng là năng lực của Lão Hưởng."

Nghe xong câu nói này Phác Tú Anh chỉ biết cuối đầu. Bên đây cô như đang trên đống lửa vậy mà Kim Tại Hưởng vẫn thản nhiên để đám bạn anh trêu chọc cô.

" Em làm cách nào mà có thể dụ được Lão Hưởng đưa em đến đây vậy? "

" Là em xin anh ấy."

Phác Tú Anh cũng trả lời thành thật.

" Xin một lần là được luôn sao? "

" Vâng! "

Bọn họ thấy Kim Tại Hưởng không nói gì nên thừa dịp cứ nói cho đã mấy khi mới có cơ hội như vậy.

" Nói cho em biết nhé. Ở trường, cậu ta rất được lòng đám nữ sinh trường anh đấy nhưng chắc vì đã có em rồi nên cậu ấy chẳng quan tâm tới ai."

" Chắc em cũng biết chuyện Kim Tại Hưởng từng sống ở nước ngoài đúng không? "

Trí Mẫn hỏi.

" Em biết."

" Ở đây anh là thân nhất với Lão Hưởng. Bọn anh đã chơi với nhau từ trước khi cậu ta đi nước ngoài nên anh hiểu rất rõ về cậu ta. Anh có thể chắc chắn với em rằng anh chưa bao giờ thấy cậu ta dính với đứa con gái nào. Nên anh đảm bảo với em Kim Tại Hưởng của bọn anh là hoàn toàn trong trắng."

" Này! Em ấy còn nhỏ cậu nói linh tinh cái gì vậy? "

Một anh bạn khác lên tiếng.

" Cậu có chắc là khi ở nước ngoài Lão Hưởng sẽ không dính với em gái nào sao? Nhìn ngon trai thế kia cơ mà. Ở đấy mà trong với chả trắng."

Dứt lời cậu bạn liếc nhẹ qua Kim Tại Hưởng. Làm Kim Tại Hưởng không nhịn được mà bật cười.

" Cậu giữ cái miệng của cậu cho tôi nhờ, cứ thích nói linh tinh."

" Ừ nhỉ, nãy giờ nói chuyện mà không hỏi. Em bao nhiêu tuổi rồi? "

" 14 ạ! "

" 14 tuổi sao? Vậy là nhỏ hơn Lão Hưởng tận 5 tuổi. Đây có thể coi là tình yêu chú cháu không nhỉ? "

Nói rồi anh bạn kia khoái chí nhìn Phác Tú Anh cười to.

" Dạo gần đây chuyện yêu bạn trai lớn hơn nhiều tuổi đang là Hot Trend đấy. Không ngờ Lão Hưởng nhà chúng ta bắt Trend nhanh thế."

" Mà này em quen Kim Tại Hưởng bao lâu rồi nhỉ? "

" Gần đây thôi ạ! Nhưng mà..."

Cô còn chưa kịp nói hết, đã tiếp tục bị chọc.

" Nhưng mà làm sao? Đừng nói là chỉ xem như anh trai thôi nhé. Em đừng lừa bọn này."

" Đúng đấy, em và cậu ta phải có gì đó chứ, phải không em dâu? "

Phác Tú Anh định giải thích là hai người họ chỉ là anh em bình thường thật nhưng chưa kịp nói đã bị bọn họ bắt bài trước. Bây giờ còn gọi cô là em dâu nên cô có giải thích thêm cái gì chắc họ cũng không tin. Cuối cùng cô cũng đành im lặng để bọn họ muốn nói gì thì nói.

" Kim Tại Hưởng có bắt nạt em không? Nếu có thì nói với bọn anh, bọn anh sẽ không để em thiệt thòi đâu."

" Cảm ơn anh! Nhưng anh ấy rất tốt với em."

" Phải tốt chứ. Làm sao có thể đành lòng bắt nạt cô bạn gái vừa đáng yêu, lại xinh xắn như thế này được chứ. Nếu làm như vậy là quá nhẫn tâm rồi."

" Đúng đó, nhưng mà xin lỗi em, nãy giờ anh mới để ý. Chân em bị làm sao vậy? "

" Em trượt chân thôi ạ."

" Chắc Lão Hưởng đau lòng chết mất."

Nói rồi anh bạn lại diễn tả với biểu cảm bi thương, lấy tay ôm ngực, làm mọi người cười không ngớt.

" Ra sân thôi."

Kim Tại Hưởng đứng lên nói với mọi người.

" Còn sớm mà ngồi thêm chút nữa. Mình còn nhiều chuyện muốn hỏi em ấy lắm."

Anh bạn kia vẫn còn chuyện muốn hỏi nên tiếc nuối chưa muốn rời đi.

" Cậu thôi đi. Định hỏi cả gia phả nhà người ta luôn à? Lắm chuyện thế không biết."

Chí Mẫn đứng lên kéo cậu bạn kia vừa đi vừa nói.

" Ơ... chẳng phải chúng ta cùng phe sao? Mấy cái thằng này trở mặt nhanh thật đấy."

" Được rồi. Đi nhanh lên."

Mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Kim Tại Hưởng dìu Phác Tú Anh ra rồi nói vài câu với cô.

" Em đừng để bụng chuyện mấy cậu ta nói."

" Em không để bụng."

Cô nói xong liền để ý đến sắc mặt anh.

" Vậy thì được rồi."

Câu trả lời của cô làm anh hơi khựng lại. Cô không để bụng chẳng lẽ chính anh mới là người để bụng.

" Em ngồi đây nhé. Có cần gì thì cứ gọi anh."

Phác Tú Anh xem Kim Tại Hưởng chơi bóng đến tận chiều tối vì quá phấn khích nên cô cũng quên luôn giờ giấc, mãi đến khi mẹ cô gọi điện thì mới nhớ ra bình thường sau khi học xong là đã về từ 5h30 nhưng giờ đã gần 7h tối rồi.

" Tiểu Anh! Tối rồi sao con vẫn chưa về? "

Giọng nói bà Phác lo lắng hỏi con gái.

" Con quên nói với mẹ là hôm nay cô giáo bận không dạy nên từ chiều con đi xem Kim Tại Hưởng đánh bóng rổ ạ! "

" Làm mẹ cứ lo có chuyện gì. Ở nhà mẹ nấu cơm xong rồi, con gọi Tiểu Hưởng về cùng ăn luôn."

" Bọn con đi ăn bên ngoài luôn mẹ ạ!

" Được rồi. Chú ý an toàn nhé."

Mọi người ai cũng thấm mệt nên dừng chơi. Kim Tại Hưởng đang đi tới thì thấy Phác Tú Anh nghe điện thoại.

" Sao vậy? "

" Mẹ chưa thấy em về nên gọi điện bảo chúng ta về ăn cơm."

" Anh quên không bảo em báo cho bác hay trước."

Trước đó Kim Tại Hưởng không nghĩ Phác Tú Anh sẽ đi theo mình tới đây nên cũng quên luôn việc bảo cô xin phép bố mẹ.

" Không sao, em nói rồi ạ! "

" Vậy em nhắn với bác gái giúp anh. Lần sau anh sẽ tới."

" Ừm."

" Em ở đây đợi bọn anh vào thay quần áo rồi ra chúng ta đi ăn nhé."

Sau đó mọi người cùng nhau tụ tập ở một quán gần với sân bóng. Tất cả mọi người cùng vào bàn ăn, ai cũng quan tâm tới Phác Tú Anh, một câu cũng hỏi em dâu ăn gì, hai câu cũng hỏi em dâu dùng gì. Làm cô vừa có chút ngại nhưng mà cũng rất vui.

Suốt buổi ăn Kim Tại Hưởng chỉ ăn vài miếng còn lại đều gắp cho cô, đám bạn anh nhìn thấy, không chịu được liền lên tiếng.

" Này! Cậu không ăn đi sao cứ gắp cho em ấy mãi thế? Sợ bọn tôi ăn hết à? ".

" Tôi no rồi."

Kim Tại Hưởng buông đũa đáp.

" No rồi? Hay là nhìn người ta ăn thôi cũng thấy no rồi? "

Đám bạn anh trêu không ngừng.

" Cậu thật là. Em dâu nhỏ của chúng ta đang bị thương nên phải bồi bổ thật nhiều chứ."

Nghe thấy hai từ Em Dâu, gương mặt nhỏ của Phác Tú Anh lập tức đỏ bừng.

" Em dâu nhỏ sao? Hay... cậu lại hay nữa rồi."

Mọi người cười ồ lên. Bầu không khí cũng theo đó mà náo nhiệt.

" Em dâu à! Em không phải sợ vì bọn anh thích em nên mới như vậy. Nếu có thời gian cứ bảo Lão Hưởng đưa em đi chơi với bọn anh nhé."

" Vâng! "

Ngồi được thêm một lúc. Kim Tại Hưởng nhìn đồng hồ thấy đã trễ anh còn phải đưa Phác Tú Anh về nhà. Nên thúc giục mọi người mau chóng ra về.

" Cũng không còn sớm nữa. Các cậu nhanh một chút, tôi còn phải đưa em ấy về."

" Còn sớm mà. Ở chơi với mọi người lát nữa."

" Cậu thật là. Người ta là con gái đấy."

Một anh bạn khác nói vào.

" Vậy cậu đưa em ấy về trước đi. Bọn tôi ở lại, lát rồi về sau."

" Vậy bọn tôi về trước đây. Các cậu cứ tiếp tục."

Kim Tại Hưởng nói xong liền cầm lấy balô của Phác Tú Anh ở ghế bên cạnh, sau đó thì rời đi.

" Ừm, em dâu về nhé."

Có mấy người không hẹn mà cùng nói câu này.

" Vâng! Chào mọi người em về..."

Hai người đi ra tới cửa thì Kim Tại Hưởng dừng lại.

" Em đứng đây đợi anh. Anh vào thanh toán."

Sau đó cả hai cùng ra về. Kim Tại Hưởng chạy thật chậm để hóng gió, anh lại chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Phác Tú Anh tại sao hôm đó cô lại bị trượt chân té.

" Phác Tú Anh! Anh có chuyện muốn hỏi em."

" Sao ạ! "

" Hôm đó em làm gì ở sân sau nhà anh mà để bị trượt chân? "

" Hồi còn ở Hồ Nam. Anh họ có dạy em chơi Tennis còn bóng rổ thì anh ấy chơi rất giỏi, anh ấy thường xuyên dẫn em đi xem nên em rất thích. Có lần em vô tình nghe thấy tiếng đánh Tennis ở sân sau nhà anh nên em tò mò ra xem thử thì thấy anh đang chơi ở
đó. "

Cô im lặng một hồi rồi nói tiếp.

" Lần em giúp Lâm Lâm lên phòng anh lấy giỏ quần áo. Em vô tình nhìn thấy thời gian anh ra sân sau được ghi ở trên bảng nên là hôm anh chơi ở sân sau, em đã lén lút tới xem, rồi không may bị trượt chân té."

" Tại sao không nói thẳng với anh? "

" Vì nhìn anh... hơi đáng sợ."

Nghe cô nói xong. Anh không nhịn được mà cười thành tiếng.

" Vậy bây giờ còn đáng sớm không? "

" Không còn."

Cô mỉm cười trả lời.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Về sau hai người càng gắn bó hơn, hằng ngày Kim Tại Hưởng vẫn đưa Phác Tú Anh đi học và đón về, vẫn đưa cô đi tụ tập với bạn bè anh, vẫn đưa cô đi xem anh chơi bóng rổ, rồi tập cho cô chơi Tennis.

Đưa cô đi đến những nơi cô chưa tới, họ lúc nào cũng đi với nhau, cả hai cũng rất thường xuyên qua lại nhà nhau ăn cơm. Bố mẹ của họ còn đùa rằng nhất định sau này con rể hay con dâu của họ phải là Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh.

Kim Tại Hưởng vẫn chăm sóc Phác Tú Anh rất chu đáo, anh luôn xem cô là một cô bé nhỏ nhắn cần anh bảo vệ. Trong mắt cả hai người lúc nào cũng có nhau, cả Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh đều cho đối phương một vị trí rất đặc biệt trong lòng của mình. Cho tới ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top