ZingTruyen.Top

Khr 8059 The Precious Gift Long Fic

...... Ngày ... tháng ... năm ...

"Thật bất ngờ, Hibari cứ luôn lầm lì thế mà...cả Mukuro nữa, thỉnh thoảng biến mất như chưa từng tồn tại, ai chẳng biết cả 2 ghét nhau như chó ghét mèo, vậy mà 2 người họ lại yêu nhau được, trông họ cũng đẹp đôi quá nhỉ, Hayato?"

"Im đi, ngươi lãi nhãi từ bệnh viện về đến đây, không mỏi miệng thì ta cũng mỏi tai rồi!"

"Tôi chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi mà..."

"Suy cho cùng là ngươi muốn nghe suy nghĩ của ta chứ gì? Được, ta nói cho mà nghe, ta chẳng ưa gì 2 cái tên Hibari lẫn Mukuro, bọn chúng có đẹp đôi không ta chả cần biết, về cái bi kịch trong nhiệm vụ của tên đó, đáng tiếc cho hắn. Chỉ vậy thôi"

Thế đấy, bỗng dưng Hayato nổi sùng lên 'sạt' cho 1 tràn khiến tôi không có cơ hội chen ngang, nói xong liền lầm lì bỏ đi

"Sao cậu cứ luôn nổi giận với tôi thế chứ?"

"Bởi vì ta không thể không nói giận với ngươi, ta sẽ về nhà mình và đừng gọi ta khi không có việc quan trọng!"

Em đi rồi, chỉ còn lại mỗi tôi đứng lại suy nghĩ vẩn vơ trước cổng Căn cứ Vongola. Ban nãy còn rất vui, trước cổng bệnh viện, tôi đã đề nghị cả 2 cùng nhau về, em đã gật đầu mà không có biểu cảm hằn hộc trên mặt, cớ sao tự dưng lại thế? Do tôi nói nhiều quá chăng? Nhưng lâu nay em cũng biết tôi có bao giờ im lặng quá 2 phút đâu.

Thở dài ngao ngán, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi

"Mình cứ nghĩ sẽ có tiếng triển tốt nếu cố gắng tiếp cận cậu ấy, xem ra mình có làm gì cũng không bì được với cô gái mà cậu ấy đang thích"- Tự thì thầm

Xoạt...

Hình như tôi vừa thấy gì đó xẹt ngang thì phải, đừng nói có tên trộm ngu ngốc nào đó chán sống dám lẻn vào toà nhà mafia ăn cướp nhé? Tôi đi theo tiếng động và phát hiện 1 chú mèo màu trắng đang lăn lăn trên đám lá dưới gốc cây ở giữa sân Căn cứ.

"Nya~~nya~~"- Nó trông dạng hơn những chú mèo hoang thông thường, nhìn thấy tôi, nó liền chạy lại ủi ủi làm nũng dưới chân.

Dễ thương quá, trông khá giống Uri- chú mèo Bão hung dữ ham ăn của Hayato, cúi xuống bế nó lên xoa xoa cái đầu tròn mềm mịn, thật ngạc nhiên là nó chui thẳng vào lòng tôi như 1 cái gối êm ái, meo meo vài tiếng rồi ngủ mất tiêu.

"Dễ thương không chịu nổi luôn, chắc mai mình phải xin Tsuna cho nuôi mèo trong Căn cứ mới được, mấy bạn nữ sẽ thích mê cho xem!"- Tôi vui vẻ bế chú mèo đang ngủ say trong lòng về phòng mình trong căn cứ, vừa đi vừa vuốt ve bộ lông mềm, đột nhiên có cảm giác tay mình chạm phải cái gì đó trên cổ chú mèo-"1 chiếc vòng cổ? Không! Trông giống máy nghe lén hơn?"- Chẳng lẽ là con mèo của kẻ thù cài vào nghe lén động tỉnh của Vongola, thấy không ổn nên tôi mang thẳng nó về nhà mình, đề phòng vẫn hơn, không thể để thứ không rõ nguồn gốc trong Vongola được.

...

Cẩn thận gỡ chiếc vòng giống máy nghe lén trên cổ chú mèo và quan sát thật kĩ, thẩm mĩ kì kì sao đó, màu hồng? Kẻ thù chắc là con gái, boss 1 nhà nào đó chăng, Mafia không hề hiếm nữ giới làm boss, mà khoan đã, cái biểu tượng này nom quen quen... 'bò cạp...độc'? Tôi ngã ra giường cười ha hả, thì ra Bianchi là tác giả sản phẩm này, làm sợ chết đi được, cứ tưởng kẻ thù, nhưng sao chị ấy lại cài máy nghe lén chứ?

Lại tò mò tôi nhấn thử cái nút nhỏ trên chiếc vòng... sau 1 tiếng rè chói tai, thì có 2 giọng nói phát lên, 1 là của chị ấy, giọng còn lại là của... Hayato, họ đang nói gì đó với nhau điều gì đó...

"Mình nghe lén thế này? Có bất lịch sự quá không?"

Đang phân vân giữa nghe và không nghe, cuối cùng tôi quyết định sẽ nghe, đột nhiên tôi rất muốn nghe cái giọng nói cọc cằng đáng yêu của em... chắc chỉ mỗi tôi mới thấy em đáng yêu thôi...vì đó là sở thích nên đừng có ai mà ý kiến...

{"Hayato!"

"Đêm nay không ở lại với Reborn à?"

"Thay vì lo chuyện cùa chị, sao em không quan tâm chuyện của mình hơn?"

"Tôi chẳng có chuyện gì cả!"

"Từ hôm em hỏi chị cái khái niệm 'yêu' thì chị biết là em có chuyện rồi"

Em im lặng hay bỏ đi rồi? Tôi không còn nghe gì trong gần 3 phút

"Lại đọc nó à, 'triết lý tình yêu' ấy?"- Là tiếng của Bianchi kèm với tiếng cười của chị ấy-"Lại ngay giữa quyển nữa chứ? Định tỏ tình với 'đối tượng' hay từ chối vậy?"

"Chị muốn gì, nói thẳng đi?"- Không chỉ riêng với tôi, với chị gái, em cũng dùng giọng điệu khó chịu đó

"Hayato, sách chỉ dùng để tham khảo thôi, nếu em thích 1 ai đó thì nói thẳng với họ đi, em không thấy bế tắc khi cứ giấu mãi trong lòng thế à?"- Tiếng chị xa dần và nhỏ hơn, chắc là chị đi xa nơi đặt máy - "Nghe hay không tuỳ em, em có từng nghĩ thái độ lấp lửng của mình làm ai đó đau lòng không?"

"Không hiểu chị đang nói gì! Tôi đi ngủ!"

Lộc cộc

A chờ đã Hayato, đừng đi chứ, tôi vẫn còn muốn nghe giọng nói của em.

"Nói thẳng vậy! chị từng đề cập với Yamamoto rằng em đang yêu 1 cô gái!"

Cạch... nghe có vẻ giống tiếng 1 vật gì đó rơi xuống sàn

"Sao lại nhắc đến hắn ta? Liên quan gì đến hắn!"- Giọng em căng thẳng hẳn đi

"Chương cuối, hàng cuối, nó sẽ cho em biết mình nên làm gì, chị đi tắm đây"- Chắc Bianchi đã đi, tiếng cười của chị nhỏ dần và tắt hẳn}

Hôm trước tôi có ngó sơ qua chương cuối của quyển sách, nếu nhớ không nhầm thì hình như nó nói về 'mặt tiêu cực của tình yêu đồng tính', như những gì người ta vẫn biết là kết cuộc của nó bi thảm hơn các câu chuyện tình khác giới bình thường. Không biết em có đang đọc không và em sẽ làm gì khi xem xong?

Nếu nghĩ về hướng tích cực, tôi sẽ không bỏ cuộc nếu chưa biết mình thua 'tình địch' ở điểm nào, còn về hướng tiêu cực, đôi khi tôi chẳng thể điều khiển được bản thân mình mà làm điều ngu xuẩn, vì hồi nhỏ có 1 lần do bị thương ở vai khiển tôi không thể chơi bóng chày- môn thể thao yêu thích- được nữa, lúc đó tôi buồn đến nổi đi tự vẩn. Liền ngay sau đó tôi đã được 'thưởng' 1 cú đấm cực-kì-nhẹ trên giữa đỉnh đầu từ em sau khi kể dứt câu chuyện, đôi mắt em đỏ hoe và giận vô cùng, tôi và mọi người đã cười không ngớt, câu chuyện có cảm động đến nổi phải làm người ta khóc đâu, hay là em lo cho tôi... cũng chính từ lúc đó tôi vinh hạnh được em đặt cho cái biệt danh 'tên ngốc bóng chày'. Nghĩ lại cũng khá là vui đấy chứ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top