ZingTruyen.Top

Khr 8059 The Precious Gift Long Fic

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Ầm ầm ầm...

"Takeshi!!! Takeshi, dậy đi!!!"- Mới sáng tinh mơ mà cha tôi đã ồn kinh khủng, định phá nát cửa phòng con trai ông hay sao đó.

Nữa năm trời hiếm hoi Tsuna mới cho mọi người 1 ngày nghỉ, đừng nghĩ xấu cho boss bóc lột sức lao động của chúng tôi, đúng ra là chúng tôi cũng ăn giang hết mấy ngày rồi, thi thoảng vẫn báo giang ngày hoàn thành nhiệm vụ, thay vì nhiệm vụ đó chỉ cần 3 ngày là xong nhưng chúng tôi lại báo cần 4 ngày, thế là có dư 1 'ngày nghỉ hợp pháp' xả tress, cậu ấy biết chứ nhưng lại âm thầm bỏ qua, miễn là việc 'gian lận' ấy không làm chậm tiến trình công việc.

Và hôm nay, ngày nghỉ hợp pháp mới là đúng với nghĩa gốc dưới sự phê duyệt của boss cho toàn thể những ai là thành viên nhà Vongola, tuy vậy chỉ riêng mỗi Tsuna vẫn phải như mọi ngày 'bơi lội trong mớ hồ sơ' cùng Reborn sắp xếp lại các nhiệm vụ, chắc giờ này cậu ấy đang than lên thở xuống, chán nản và uể oải, thật tội nghiệp cho cậu ấy bởi vậy không ham làm chủ tí nào.

Ầm ầm ầm...

"Con có nghe cha gọi không?"

"Cha!!!"- Tôi lồm cồm bò dậy với tay tới nắm cửa rồi mở ra, dựa lưng vào thành cửa dụi dụi đôi mắt mở lên không nổi- "Con đang ngủ mà!"

"Mặt trời đứng bóng rồi còn ngủ, hôm qua con đã đồng ý đi xem mắt con gái bạn cha, mau chuẩn bị đi chứ?"

Cái cụm từ 'xem mắt' không khỏi khiến tôi trượt ngã u đầu, há hốc mồm nhìn cha, tôi bây giờ cứ như người trên cung trăng lạc xuống trái đất, chuyện gì đã xảy ra vào tối qua? Tôi đồng ý chuyện đó lúc nào vậy?

"Cha...làm gì có?"

"Ơh thằng nhóc này, mới có tí tuổi mà mau quên thế? Tối qua con đã 'dạ' rất lớn đấy thôi!"

Tôi nghiên đầu và cố lục lọi lại kí ức tối qua, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, rõ ràng cha cố tình gài tôi dính trấu, trong lúc tôi đang mãi mê nói điện thoại, cha đã nhân lúc đó mà hỏi tôi 2 câu với nội dung chẳng liên quan nhau, vì nghe chỉ rõ câu hỏi sau mà tôi đã 'dạ' khá lớn. Cha lật lộng quá đi mất.

"Đó là câu trả lời cho dĩa sushi mà!!!"

"Tóm lại mau thay đồ đi, để con gái người ta chờ thật không đáng làm đấng nam nhi!"

"CHA!!!"- Rõ ràng cố ý phớt lờ lời tôi nói, cha quay trở về quầy sushi của ông tiếp tục công việc, mặc kệ con trai ông kêu gào thảm thương trên phòng.

15 phút sau, trước cửa tiệm sushi của nhà tôi có 1-cái-không-khí-vô-cùng-khó-thở, Hayato đến và gặp cha tôi, 2 bên trông như căng thẳng sao sao đấy, em dường như không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông mình đang nói chuyện, cũng phải, ai còn gan dám vác 'bộ mặt dày' đến gặp người đã vô tình nhìn thấy 'cảnh-không-nên-thấy' của mình với con trai ông ta.

"Cậu cần gì?"

"Là Juudaime muốn con đến... tìm Yamamoto, gọi cậu ta về Tổng cục có việc gấp!"

Chuyện là thế này... khoảng 15 phút trước, tôi khoá kín cửa phòng tắm, mở nước hết cỡ nhầm lợi dụng tiếng ào ạt của nước lẫn đi cuộc gọi thoại của mình đến em, ngoài em ra tôi không còn có thể nghĩ tới ai lúc này giúp được tôi trốn bữa xem mắt này cả

["Thì ngươi nói Juudaime gọi là được!"]

"Nhưng lỡ cha gọi hỏi Tsuna thì lộ hết!"

["Có chết, ta cũng sẽ không vác mặt đến gặp cha ngươi!"]

"Làm ơn đi Hayato, năn nỉ đó!"

["TA-KHÔNG-MUỐN-TỚI-NHÀ-NGƯƠI!!!"]- Em gằng từng chữ, hét lên hết cỡ, nếu tôi khổng để điện thoại cách tai mình 1 mét thì có nguy cơ màng nhĩ mình sẽ bị thủng

Nói thì nói thể thôi chứ tôi biết em rất tình cảm mà, người bảo vệ Bão nhà Vongola sẽ không nhẫn tâm thấy chết không cứu, và tất nhiên tôi có cách khiến em phải đến nhà mình, đó là gợi lại 1 câu nói vẩn vơ của chàng đệ thập em luôn tôn sùng 'Tôi luôn muốn thấy mọi người giúp đõ nhau khi gặp khó khăn, vậy mới xứng làm hộ vệ Vongola'. Lời nói của ai em cũng có thể mặc kệ nhưng với của Tsuna khi hoàn toàn khác. Đấy là lí do vì sao lúc này em đang phải đối diện với cha tôi 1 cách gượng ép.

"Việc gấp kể cả ngày nghỉ?"- Tôi biết, từ đêm đó, cha không còn muốn thấy mặt Hayato, không hẳn ông ghét em, nhưng cú sốc đó ông khó quên được, thật kinh tởm.

Tôi lại kéo em vào nghịch cảnh nữa rồi, hẳn là em đang thầm rủa tôi.

Gật đầu

Để không khí căn tiệm không xuống cấp trầm trọng hơn nữa, tôi lập tức từ trên lầu phóng ra chỗ 2 người họ đang đứng

"Uả Tsuna gọi à? Thế thì đi mau kẻo trễ nào Gokudera! Chào cha nhé!" - Nở nụ cười rạng ngời chào em rồi vờ như không biết gì, kéo em đi vội vả làm cha không kịp ngăn cản

Vậy là buổi xem mắt buộc phải huỷ bỏ, chắc thế...

"Cảm ơn Hayato, may mà cậu chịu giúp!"

"Tên khốn, ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa, đám đem Juudaime ra gạt ta!"- Em lại nổi đoá xả thẳng vào bản mặt cứ đang cười vui vẻ của tôi

Nhiều lúc tôi thấy mình như đang cố tình sợ em buồn nên chọc giận em lên cho mình bị mắng 1 cách vô tội vạ, thì đó cũng là cách khiến em phải nhìn về hướng tôi, bộ dạng nổi giận đó thật đáng yêu quá đi đó chứ

"Hahaha xin lỗi mà, lần sau không như thế nữa!"

"CÒN CÓ LẦN SAU HẢ?"

"Không không! Bình tĩnh nào Hayato, không có lần sau đâu! Hứa!"

"Hm"- Em bỏ đi trước sau cái lườm bỏng mặt

Tôi vội vàng chạy theo

"Cậu vẫn ghét tôi sau từng ấy năm à? Có khi nào cậu thấy thích tôi không?"

"Không!!!"- Em đúng là chẳng cần tới 1 giây suy nghĩ mà thốt nên cái từ có sức sát thương lớn đó

"Nhưng mà đêm đó cậu..."

"Đủ rồi!"- Đôi mắt em trừng lên tức đến bóc hoả, tôi buộc phải ngậm miệng lại không thể nói thêm bất cứ từ nào nữa vì trên tay em là 1 cây pháo vào chừng 2 tấc chọc thẳng vào miệng tôi, cảm giác như còn hó hé gì nữa sẽ bị nổ bấy nhầy cho xem- "Cho dù ta có làm chuyện đó với ngươi cũng không có nghĩa là ta thích ngươi, còn nhắc đến nữa thì ta sẽ dồn vào mồm ngươi thuốc nổ thay vì pháo!"

Đáng sợ quá đi, 'mồ hôi cha, mồ hôi con' của tôi đang thi nhau rơi lộp độp xuống đất, tôi chỉ còn biết im lặng giơ tay đầu hàng

Thấy tôi run lên vì sợ, em cũng không lấn tới, cất đi cây pháo rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Hayato à, em tuyệt tình như 1 cô gái vừa chia tay bạn trai và tuyệt giao hẳn với chàng trai ấy vậy, yêu em thì quả thực tôi xác định mình phải đi trên sáp đèn cầy đang nóng rồi, nhưng đôi khi tự hỏi mình có thực cần em hay chỉ là sự yêu thích nhất thời? Từ năm đầu cao trung đến giờ cũng khá là lâu , tôi thấy mình đã cố gắng nhường nhịn em, những gì em không thích tôi chắc chắn sẽ không để nó xuất hiện trước mặt em, em muốn có thứ gì dù có khó khăn đến mấy tôi cũng mang về cho em... như thế vẫn chưa đủ sao? Em luôn miệng nói rằng ghét tôi mà lại không nói rõ ghét gì và  ghét ở điểm nào, tôi từng bảo rằng vì em tôi sẽ thay đổi.

Nhiều khi tôi cảm thấy quá mệt mỏi và chẳng muốn liên hệ gì với em nữa... Tôi muốn... bỏ cuộc... nhưng mà sao lại không làm được, hình bóng của em đã khắc quá sâu trong đầu tôi, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về em, trái tim tôi thật sự rất đau...

...

"Uả Yamamoto, cậu đến đây làm gì vậy?"- Như đã đoán, Tsuna thật sự đang 'bơi' trong đống giấy tờ

"Cha hắn kêu đi xem mắt, hắn không muốn nên kêu tôi đến nói giúp là ngài gọi hắn về có việc!"- Hayato trả lời hộ khi tôi cứ cười cười như 1 tên ngốc

"Vậy à? Mùa này đang là mùa cưới hỏi mà! Mẹ cũng cứ bắt tôi đi xem mắt nhưng viện nhiều cớ bận việc, mẹ nản quá nên thôi luôn!"

"Uả Tsuna, có chuyện gì mà cả Mukuro và Hibari đều có mặt ở đây hôm nay vậy?"- Nãy giờ tôi mới để ý ở chiếc sofa bên phải phòng có sự hiện diện của 2 chàng hộ vệ Sương Mù và Mây, thật hiếm khi thấy họ đến căn phòng này hay đơn giản chỉ là trong cái căn cứ này.

Sực nhớ lại chuyện đang nói dỡ, Tsuna quay lại vấn đề với Mukuro và Hibari, chả là Hibari 'có tin vui', nhờ phát hiện sớm nên sự cố không xảy ra như đứa bé đầu tiên, và như thế Đệ thập Vongola duyệt do hộ vệ Mây của mình nghĩ dưỡng 1 năm.

"Anh không cần lo! Hibari-san, mọi việc đã có em và mọi người, anh cứ yên tâm chăm sóc đứa nhỏ!"

"Phải đó, cho dù không ưa gì ngươi nhưng ta vẫn muốn con của ngươi bình an, các nhiệm vụ đã có 'Cánh tay phải' này của Juudaime lo rồi!"- Người mạnh miệng nhất ở đây chỉ có thể là Hayato, em nói như thể mình sẽ gánh mọi nhiệm vụ vậy

"Nào nào đừng có gom hết 1 mình thế chứ Gokudera, còn rất nhiều người bảo vệ khác mà!"- Tôi cười

"Im đi tên ngốc bóng chày!"

Tsuna nhận được sự đồng ý từ Hibari trước khi anh ta rời khỏi căn phòng ồn ào do tôi và em làm 'chủ mưu', thở dài

"Mukuro! Tôi mong anh cố gắng lo cho Hibari-san, chiều chuộng anh ấy 1 chút!"

"Dĩ nhiên"- Hibari đã đi thì Mukuro cũng chẳng muốn ở lại, chàng hộ vệ Sương Mù nhanh chóng đáp lời Tsuna rồi cũng đi mất

Tuy đang 'bận' đấu võ mồm với em nhưng tôi vẫn quan sát chàng boss, ánh mắt cậu đăm đăm về hướng Mukuro vừa đi khỏi, trong ánh nhìn ấy có cái gì đó buồn rười rượi

"Tsuna, có chuyện gì sao?"

"Ah...! Không có gì!..."- Mỉm

Thái độ đó, Tsuna cũng như Hayato, rất tệ trong việc nói dối, người nghe sẽ rất dễ nhận ra họ đang giấu điều gì, với kinh nghiệm của 1 người 'từng' yêu thầm, tôi nhận ra đã từ lâu cậu ấy đã có 1 cảm giác đặc biệt dành cho Mukuro, chắc chắn Tsuna đã rất buồn khi hôm đó biết được Mukuro và Hibari đã yêu nhau từ trước.

Trường hợp của chàng boss trẻ khiến tôi chợt nghĩ, nếu còn không mau có được tình cảm của Hayato, nhỡ như có 1 ai đó nhanh hơn tôi cướp mất em thì tôi phải làm thế nào? Bỗng dưng làm người đến sau như thế thật không công bằng, rõ ràng tôi là người yêu em trước. Tôi nhất định không để mình mắc phải sai lầm như Tsuna.

"Này, ngươi bỗng dưng im lìm thế? Đuối lý rồi à?"- Giọng nói gắt gỏng của em kéo tôi về với thực tại

"Haha chỉ là tôi nhường cậu thôi!"

"Hm...!!! Ta không muốn!!!"

Tôi cười muốn vỡ cả bụng khi thấy bộ mặt phồng mang trợn mắt của em đang muốn đập chết tôi

"À này,... thứ lỗi chen ngang cuộc vui của 2 cậu"- Tsuna lên tiếng- "Sẵn cậu ở đây, Yamamoto! cuối tháng này giúp tôi sang Ý gặp Dino-san lấy hợp đồng vũ khí nhé!"- Đưa ra 1 tờ giấy

Gật đầu

"Ok!"

"Bây giờ tôi phải đến chỗ cha có việc! Có gì các cậu cứ hỏi Reborn, 1 lát khi về nhớ ký tên cậu vào nhiệm vụ đã nhận!"- Vừa nói Tsuna vừa xách hồ sơ chạy ra cửa, nhắn lại lời cuối với tôi và Hayato- 2 người duy nhất còn lại trong căn phòng, sau đó chạy đi.

Chàng boss đã đi được 10 phút, trong căn phòng lặng như tờ khiến tôi càm thấy ngột ngạt vô cùng, không khí nặng nề tới nổi không cần chú ý vẫn có thể nghe rất rõ tiếng tíc tắc của chiếc kim đồng hồ. Tôi nhìn sang em- người đang ung dung làm gì đó trước gương với mái đầu của mình, mặc xác sự hiện diện của tôi.

"Àh Hayato!,. Cậu không bận chứ?"- Câu hỏi ngớ ngẩn cốt chỉ để muốn em ở lại nói chuyện với tôi mà thôi

"Không!"- Thật không tin được em lại trả lời từ 'không' thay cho những cái cớ để tránh mặt tôi như mọi ngày, tôi mừng rỡ

"Vậy ở lại với tôi nhé?!"

Không trả lời nhưng em vẫn ngồi yên đó là đủ biết ý em rồi, sau đó chúng tôi... lại tiếp tục im lặng... tức quá đi, tôi muốn nói gì đó nhưng sợ mở miệng ra em sẽ cãi lại vài cậu rồi bỏ đi thì tiếc

Tíc tắc... tíc tắc...

Quá giới hạn chịu dựng rồi, chết thì chết vậy

"Này!"

"Nè!"

Bất ngờ chưa, khi tôi định nói cũng là khi em lên tiếng, chúng tôi đã đồng thanh cùng 1 lúc

"Cậu nói trước đi!"

"Sao ngươi không đi xem mắt?"

"Tôi không muốn, đến với 1 người tôi không hề quen biết rất khó chịu!"

"Vậy... ngươi thích người như thế nào?"

"Như cậu đấy!"- Hiển nhiên với câu hỏi ấy tôi không cần phải suy nghĩ mà vẫn có thế trả lời 1 cách nhanh nhất

Cùng khoảnh khắc ấy tôi vô tình trông thấy 1 vệt hồng ứng lên trên đôi gò má của em, em vội quay mặt đi cố tình không cho tôi nhìn thấy

Thình thịch... Thình thịch...

Có phải là tiếng tim đập không?

Tất nhiên không phải là tôi, vậy chẳng lẽ là...

"Hayato?"- Tôi đoán em chắc chắn đã dao động, không như lần tỏ tình năm đó, trên mặt em chỉ có 1 từ 'sốc' thay vào đó bây giờ là 1 cử chỉ ngại ngùng

"Quyết tâm của ngươi!"

"Hả?"

"Ta ngưỡng mộ nó!"

"..."- Em có biết câu nói đó làm tôi muốn ôm chầm em vào lòng không- "Cậu có thể... thử... yêu tôi không?"

Chẳng biết vì sao tôi lại thốt lên câu hỏi này trơn tru đến khó tả

"Ngươi nói vớ vẫn gì thế?

"Chỉ là thử thôi mà?"

"Ta không muốn thử những thứ ngớ ngẩn như vậy, ta chỉ muốn yêu thật!"

"Cậu nói gì?"

"Ta nói, ta chỉ muốn yêu thật!"

"Hayato..."- Tôi không thể diễn ta cảm giác của mình lúc này, có cái gì đó lân lân trong lòng- "Cậu có muốn yêu tôi... thật không?"

Em quay sang, bất chợt đưa tay lên mái đầu tên đen nháy của tôi và...

Bốp...

Đau điếng... ôi đầu tôi quay mồng và tôi thấy rất nhiều 'em'

"Đau quá Hayato, sao cậu đánh tôi chứ?"- Tay ôm cái đầu vừa bị đánh 1 cái rõ đau, mắt tôi nó cứ mờ mờ sao ấy

"Ngươi thấy bao nhiêu 'ta'?"

"Hả?... có 3...4......"

Em đưa tay ra trước, đề nghị trong lúc đầu óc tôi thiếu minh mẫn nhất, em muốn tôi phài nắm được tay người thật trong số những ảo giác trước mặt

"Điều này chứng minh ngươi yêu ta đến cỡ nào!"

"Tôi..."- Chắc là em đang cho tôi 1 cơ hội, nếu tôi đoán trúng, em sẽ hẹn hò cùng tôi, tuy đầu óc còn quay vòng nhưng tôi vẫn cố chọn cho chính xác người mình yêu

...

Tôi đã nắm được... rồi còn thấy em đang cười

...

"Yamamoto Takeshi! Quyết tâm của ngươi rất đáng nể, nhưng chuyện ngươi yêu ta, có bao giờ ngươi nghĩ là không phải vậy? Hay đơn giản chỉ là ngươi muốn có 'bạn tình'?"

Cơ hội duy nhất, tôi biết mình đã vụt mất nó khi em quay lưng và chiếc bóng ấy đã biến mất sau cánh cửa.

Nhìn lại tay mình lúc đầu óc đã trở lại bình thường, thứ mà tôi nắm được chỉ là tay vịnh của 1 chiếc ghế cao, tôi đã không xác định được vị trí chính xác của em... xin lỗi, có lẽ tôi yêu em chưa đủ, nhưng tuyệt đối không phải chỉ muốn em trở thành 'bạn tình', tôi còn muốn em trở thành báu vật của tôi, thứ mà tôi yêu quý nhất.

"Cậu chưa đi à Yamamoto?"

"Reborn?"

"Tôi vừa gặp Gokudera ở cổng, cậu ta nói đến gặp Haru, hình như cô ta nhờ cậu ta mua cái gì đó!"

Haru ư? Phải rồi, là cô ấy- bạn thân từ năm đầu cao trung của Kyoko. Bianchi từng nhắc đến việc Hayato để ý 1 cô gái, chắc là Haru rồi, dạo gần đây em và cô ấy không xích mích như hồi còn đi học nữa, người ta hay bảo 1 cặp tình nhân trước khi đến với nhau, việc cãi nhau giữa họ xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Chẳng lẽ Hayato thích Haru, có thể lắm chứ, cô gái ấy càng lớn càng nữ tính hẳn ra, còn hay nhờ Kyoko tư vấn cách làm đẹp và đại loại là cách thu hút nam giới, cô ấy không còn lớn tiếng nữa mà nói chuyện với em rất dịu dàng. Kể cả em cũng không cọc tính như xưa khi trò chuyện cùng Haru, thi thoảng còn nhận lời giúp cô ấy mua những phụ kiện cosplay hiếm gặp, đời nào em chịu đi mua đồ cho người khác ngoài Tsuna ra.

Tôi thật sự không muốn nghĩ đến việc em tốt với tình địch của tôi cỡ nào, nó khiến trái tim tôi tự dưng đau nhói và khó chịu, tôi biết phải làm thể nào đây khi chính mình vừa tự đánh mất cơ hội hiếm hoi em cố tình tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top