ZingTruyen.Top

Khr 8059 The Precious Gift Long Fic

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Chuyện vui chưa kịp tận hưởng hết thì 1 tin chấn động lại ập tới, sáng ngày kế tiếp, khi tôi tung tăng đem tờ đơn trở lại căn cứ trả cho Tsuna, chỉ mời vừa đặt chân vào cổng thì phát giác 1 không khí ảm đạm bao trùm cả toà nhà lớn, Căn cứ Vongola hôm nay lạ thường quá, mặt mài ai cũng xụ xuống, không có lấy 1 nụ cười

"Chuyện gì vậy?"- Tôi tự hỏi rồi bước thẳng vào trong

Dừng lại nơi phòng khách chính và bàng hoàng, ngay giữa phòng có 1 cổ quan tài lớn chưa đậy nắp, tò mò đến gần xem người nằm bên trong là...

"Hibari?"

"Ủa Yamamoto, cha cậu cho cậu đến đây à?"- Tsuna bước vào, tôi thấy cậu ấy đi cùng gia sư của mình

"Ừ ông ấy đã cho tôi tiếp tục làm việc cùng mọi người! Nhưng Tsuna, chuyện gì đây, tại sao Hibari lại...?"

"Anh ấy được phát hiện đã chết tại nhà riêng vào tối qua!"

"Cái gì?"

"Kusakabe gọi cửa mãi nhưng không thấy trả lời nên đã tự xông cửa vào, cả căn phòng Hibari-san bề bộn, anh ấy thì nằm dưới sàn, máu chảy rất nhiều... từ cổ tay..."

"Tự tử ư?"

"Theo những gì ở hiện trường cho thấy giống như Hibari bị giết, nhưng khả năng đó là không thể nào xảy ra với Hộ vệ mạnh nhất của Vongola, vậy nên chúng tôi xác định cậu ta tự tử, lí do chưa rõ!"- Reborn nói

Thật không thể tin được, con người còn đó mà mất đó chỉ sau 1 đêm, sao Hibari lại tự tử chứ, chẳng lẽ anh ta vẫn chưa nghĩ thông vì cú sốc mất con sao, nhưng đó cũng đâu đủ lí do khiến anh ta nghĩ quẩn, rõ ràng chàng Chiến mã Dino đã nói Hibari đã gần như trở lại bình thường...

"Dù sao cũng thật đáng tiếc, anh ta lại chọn con đường này để kết thúc cuộc đời mình!"

"Mất đi Hibari cũng là tổn thất lớn cho Nhà chúng ta!"

Cùng lúc ấy Chrome và Lambo chạy vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi

"Boss, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy Hibird!"

Họ nói về chú chim sẻ của Hibari

"Có nội tình gì đó à Tsuna?"- Tôi hỏi

"Hibird luôn quấn quýt bên Hibari-san, không lẻ nào chủ nhân nó chết mà nó lại không ở cạnh! Hibird là chú sẻ thông minh được anh ấy huấn luyện rất kĩ, nó sẽ nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra!"

"Vì thế nên cậu mới tìm nó?"

Gật đầu

"Chrome hãy hỏi Kusakabe xem người cuối cùng Hibari gặp là ai và đã nói gì với người đó? Còn Lambo cùng tôi tới hiện trường xem lại lần nữa!... này Tsuna, thế được chứ?"

"Ừm Reborn, cậu cứ làm những việc cần thiết, tôi và những người còn lại sẽ lo ở đây!"

"Ok!"

Và rồi Reborn cùng Lambo và Chrome rời khỏi, vài phút sau anh 2 Ryohei vào cùng 2 cô gái- Kyoko- em gái anh và người còn lại là Haru

"Tsu-kun, mình và Haru chuẩn bị mọi thứ cho Hibari cả rồi!"

"Cảm ơn Kyoko-chan, phiền 2 cậu!"

"Không có gì đâu, Tsuna-san"- Haru thút thít

"Cậu sao vậy Haru?"

Bỗng dưng cô ta mếu, nhào vô ôm lấy Tsuna mà nức nỡ

"Haru chỉ buồn cho Hibari-senpai, trông khi bọn mình chuẩn bị đồ cho đám tang tới của anh ấy, Haru cứ khóc mãi!"- Kyoko nói

"Đừng buồn quá Haru, rồi sẽ qua thôi mà!"- Tsuna vỗ vai cô gái đang oà khóc bên vai mình, cô ta nhạy cảm và mau nước mắt- "Ơ cả Ryohei-onii-san cũng...?"

"Anh... anh đau lòng quá... Hibari tuy khó ưa, nóng tính và bạo lực nữa, nhưng cậu ta đã làm bạn với anh 5, 6 năm trời rồi, dù thỉnh thoáng hay bơ anh 'hết mình' luôn, anh từng nghĩ muốn đấm cậu ta 1 phát chết quách cho rồi, giờ cậu ta đã chết thật... không còn ai bỏ thời gian ngồi nghe anh kể lại những chuyện trong chuyến đi làm nhiệm vụ nữa..."

Kyoko an ủi lại anh 2 mình, chắc cũng khá lâu rồi, hình như là cả đêm không ngủ, mắt cô ấy thâm quần.

Không ngờ cái chết của chàng Hộ vệ Mây gây mất mác lớn đến mọi người như vậy, quả thật Hibari trông rất đáng ghét, anh ta gặp ai tụ tập đều muốn cắn chết, đôi lúc còn chuyên chế đến mức cho rằng tại thị trấn Namimori này, anh ta chính là luật, và chỉ mình anh ta mới được dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng ngoài những điểm khó ưa đó, Hibari cũng có lúc rất hiền, rất dịu dàng, nhất là khi mang trong mình sinh linh bé nhỏ, anh ta trở nên ngây thơ 1 cách đáng yêu. Hibari rất mạnh và mạnh mẻ đến thế, chuyện anh ta bị giết là không thể nào và chuyện anh ta tự tử càng quá vô lí.

"Mọi người định làm lễ tang cho anh ta khi nào?"

"Vài hôm nữa, anh đã liên lạc với nhà thờ thuộc Vongola!"- Ryohei nói- "Mà Yamamoto, chuyện nhà em giải quyết ổn rôi phải không?"

"Vâng!"

"Vậy phải nhờ em phụ bọn anh trong những ngày tới, chúng ta sẽ khá bận đấy!"

"Tất nhiên ạ!"

Rồi theo chỉ dẫn của anh Ryohei, tôi phụ anh ta vài việc, trông khi Kyoko dẫn Tsuna đi xem lại những món đồ đã chuẩn bị cho Người bảo vệ Mây... Hình như còn sót lại ai đó? À, Haru, tôi thấy cô ta vòng ra sân sau của Căn cứ, có ai ở sau đó nhỉ?

"VOIIIII!!!!!! Ta nghe nói thằng Mây chết rồi phải không?"

"Sư phụ Squalo?"

Đang yên đang lành, chả biết từ đâu, 1 giọng nói ít có nhỏ vang lên khiến những những có mặt trong Căn cứ đều cảm thấy lùng bùng, kể cả tôi, cố gắng tập làm quen với âm thanh chói tai đó lắm rồi mà màng nhĩ vẩn cứ ù ù

"Anh sang Nhật có chuyện à?"

"Con Ngựa chứng kêu ta mang cái vali này cho boss của bọn ngươi!"- Không nói không rằng, Squalo thẳng thừng ném cái vali nặng trịt vào người tôi làm xém xíu tôi nó đè bẹp dí nếu anh Ryohei không vô tình đứng đỡ phía sau

"Này ít ra phải nói 1 tiếng chứ? Ám sát người nhà à?"- anh Ryohei rống cổ lên

"Hừ! Ta cóc quan tâm!... Mà thằng Mây chết thật hả? Sốc thật!"- Lờ đi chúng tôi, anh ta trông thấy chiếc quan tài nên bước lại gần

"Tsuna bảo rằng vào tối qua!"

"Và tin này sẽ khiến con Ngựa bên Ý rớt tim ra ngoài cho xem!"

Tôi cười trừ, đến lúc này, Squalo vẫn cứ trêu Dino cho bằng được, quả lo bạn thân từ hồi còn đi học có khác

"Hết chuyện rồi, ta phải đi tìm thằng boss khốn khiếp của ta đã, chào!"

"Xanxus? Anh qua cùng cả Varia à?"

"Không! Mỗi hắn và ta thôi, đột nhiên hắn muốn sang đây ăn thịt bò! Tên chết tiệt đó, bộ bò ở Ý chết hết rồi hay sao đó! Đi đây!"

Quả là Xanxus, tính khí ba hồi như lão già khó ưa, bốn hồi như trẻ con khó dạy, không rõ Squalo chịu được bằng cách nào? Có lúc tôi thấy ngưỡng mộ sư phụ mình ghê

"Quên nữa, 'thằng nhóc xài kiếm' ngươi có đi cảm ơn tên nhóc 'Smoking bomb' chưa?"

"Hả, cảm ơn?"

"Không ai nói cho ngươi nghe à? Lẻ ra chân của hắn không sao nhưng vì phải vác ngươi từ chân vực về tới Nhà Cavallone nên giờ hắn ngồi xe lăn luôn rồi! Có vẻ ta nói quá, thật ra là ngươi quá nặng nên phải bỏ ngươi lên 1 tấm gỗ và kéo về, tóm lại ngươi cần chịu trách nhiệm cho đôi chân của hắn!"

Reng reng, đang nói ngon chớn thì điện thoại anh ta reo lên

"Không nói nữa, Xanxus gọi rồi! Bye!"

Đúng thật không ai nói gì cho tôi nghe hết, Hayato đã vì tôi mà bị thương nặng vậy sao, em ấy là loại người vốn thích 'bay nhảy', thế mà giờ lại ngồi xe lăn và không giúp được gì cho Đệ thập của mình ngay những lúc quan trọng chắc chắn em ức lắm, hơn nữa không chừng đang nguyền rủa kẻ gián tiếp hại em không thể đi nữa ấy chứ

"Senpai, Gokudera có tới đây không vậy?"- Đặt vali Squalo đưa xuống đất, tôi nhìn Ryohei

"Có, đằng sân sau, cậu ta muốn làm gì đó nhưng Tsuna không cho, bắt phải nghỉ ngơi trong phòng, nhưng trong đó ngạt quá nên mới nhờ Haru đưa ra sân!"

"Vậy em ra đó nhé, em sẽ vào ngay để phụ anh!"

"Ừ. Đi đi!"

Nói rồi tôi chạy ra sân sau Căn cứ, thấy em đang ở cùng Haru, vậy ra lúc nãy cô ta ra sân sau vì có em ở đây

"Oh, Yamamoto?"- Haru reo lên khi thấy tôi, bên cạnh em cũng quay mặt lại

Tôi chỉ cười như 1 lời chào

"Ha-... Gokudera, xin lỗi..."- Như Squalo nói, em đúng là đang ngồi trên 1 chiếc xe lăn

"Ah, 2 người nói chuyện đi, mình vào tìm Kyoko-chan!"

Hiếm khi thấy Haru hiểu chuyện vậy, kiếm cớ rời đi, chứ bình thường còn lâu ấy

"Hayato! Cậu cứ giận tôi đi, vì tôi mà cậu..."

"Ngươi đúng là tên đần!"

"Hở?"

"Cảm ơn ngươi... đã tìm ta!"- Em nói, đồng thời quay đi không để tôi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt

Im lặng

"Và ngươi... chẳng có lỗi gì cả!... Vết thương dưới cằm ngươi...sao rồi?"

Không biết sao tôi lại nghĩ em lần này có vẻ rất lo cho tôi, lần đầu em chủ động hỏi tâm về vết thương của kẻ mà em chẳng ưa thích này, theo quáng tính đưa tay lên vết sẹo ở cằm

"Nó hơi đau chút thôi..."- Tôi vẫn quay lại vấn đề đang nói dù em cố tình lãng sang chuyện khác- "Nhưng nếu không vì tôi, cậu sẽ không phải ngồi xe lă-..."

"Là ta tự muốn làm vậy!"- Em xen ngang lời tôi nói- "Muốn trách thì trách vì ngươi nặng như heo đó!"

Đột nhiên tôi bật cười rồi vòng qua đứng trước mặt em

"Cười cái gì?"- Ngước lên

"Tôi chỉ bảy mươi mấy ký thôi mà!"

"Hơn hẳn ta 20kg, không như heo thì như gì?"

"Tại cậu nhẹ quá thôi!"

"Ta nói ngươi nặng thì ngươi nặng, đồ ngốc bóng chày!"- Xem ra bị thương chân chẳng anh hưởng mấy tới tâm trạng của con ngươi nóng tính này, vẫn cứ rống cổ lên cãi nhau với tôi đó thôi

"Được rồi! Thì tôi nặng, dù sao vẫn phải xin lỗi cậu, sao không gọi người giúp, cậu cũng đang bị thương mà?"

"Ta... không nghĩ được nhiều như thế!"- Nghe em nói cậu này, tự nhiên tôi nghĩ nó theo 1 khía cạnh khác

"Vậy lúc đó cậu lo cho tôi lắm à?"

"Không được lo cho ngươi à?"

"Ơ... không phải, chỉ là... bình thường cậu sẽ mặc tôi mà bỏ đi!"

"Ta là cánh tay phải đắc lực của Đệ thập, còn ngươi là cánh tay trái của ngài, ta lo cho ngươi... cũng vì ngài thôi!"- Em vẫn có cả khối lí do biện minh cho hành động của mình và không bao giờ chịu thừa nhận nó

Tôi lại cười

"Ngươi không được cười!"

"Cậu cứ phải cấm tôi cười nhỉ?"

"Ta thích!"

Đôi khi em độc tài như ông Hit-le ấy, chẳng biệt em có máu mủ gì với ông ta không nữa

"Thôi, tôi vào phụ senpai đây, có cần tôi gọi Haru cho cậu không?"- Dù gì cũng hoàn thành cái việc xin lỗi cũng như cảm ơn em rồi, ý nghĩ em sẽ không muốn trò chuyện cùng đâu nên tốt nhất tôi nên vào nhà

"Không! Ta cũng muốn vào phụ!"- Chợt em với tay nắm lấy vạt áo tôi

"Nhưng cậu đang bị..."

"Phải có việc gì không cần dùng chân?"

"Hình như Tsuna lệnh cậu phải nghỉ ngơi, có bao giờ cậu trái ý Juudaime của cậu đâu!"

"Suy cho cùng ngươi cũng không giúp ta!"

"Không phải, tôi càng muốn cậu nên nghỉ cho khoẻ thôi!"

"Ngươi không giúp, ta tự đi!"- Nói là làm, em chống 2 tay lên thành xe lăn và đứng dậy khiến tôi hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy lại đỡ

"Cẩn thận, cậu cố chấp quá đi!"

"Tránh ra! Ta tự đứng được!"

Thật chào thua em

"Được rồi tôi đưa cậu vào trong, ngồi xuống đi!"

Thế là em đã ngoan ngoãn yên vị cho tôi đưa vào Nhà, trong phòng khách, anh Ryohei cũng không nói được lời nào nữa

Hayato cương quyết không ra ngoài, tôi đành phải năn nỉ anh tìm công việc nào đó cho em làm, bất cứ gì có thể làm em không quấy rầy người khác

"Tại sao tôi phải canh Hibari chứ? Sợ hắn ngồi bật dậy rồi chạy mất à?"

"Này 'đầu bạch tuộc' nếu không làm có thể ra ngoài!"

"Tên 'đầu rể tre' này..."

Tôi đứng cạnh vẫn cứ cười

"Yamamoto!!!!!!!!"

"Đó là công việc không cần dùng tới chân đó thôi"- Tay trái vỗ vai em, tay phải xách chiếc vali lên- "Cậu ngồi yên đây đi, tôi mang đồ cho Tsuna đã!"

"Ta đi nữa!"

"Nếu cậu nghe lời, không chừng tôi sẽ xin Tsuna cho cậu phụ ít việc?"

"Ngươi không gạt ta chứ?"

"Có bao giờ tôi nói dối cậu đâu nào?"

"Được, ta sẽ trông Hibari!"

Như thế mới ngoan chứ, dù có cứng đầu tới đâu cũng có cách trị mà, thế là em ngồi đó chờ tôi mang tin tốt trở lại... xách cái vali nặng trịt đến gặp Tsuna nhưng tôi chỉ gặp Reborn trong phòng sách, cậu nhóc đã về rồi sao

"Ủa Tsuna không có ở đây à?"

"Kusakabe có chuyện muốn nói với Tsuna nên cậu ta tới nhà Hibari rồi! Cậu tìm Tsuna có gì không?"

"À, Squalo đưa cái vali này, bảo do anh Dino gửi!"

Reborn gật đầu rồi nhảy từ bàn xuống bước tới cái vali mở khoá, kẻ hở vừa hé thì 1 mùi thối rửa bay ra xông thẳng vào mũi tôi, ôi ôi, biết vậy không tò mò ghé mặt vào coi làm gì rồi...

Chính nó, cái thứ kinh khủng làm tôi nhợn lên nhợn xuống trong buổi tra tấn bọn phản bội tại Nhà Cavallone ở Ý... Trời ạ Dino gửi cái thứ này cho Tsuna làm gì thế chứ? Gây ô nhiễm quá đi, mà chàng boss trẻ của chúng tôi cũng đâu cần sử dụng mấy cái này

"Reborn... ?"

"Đây là thứ để hù doạ những kẻ trong đầu sắp, đang hoặc sẽ có ý định phản bội Vongola!"

"Hù doạ?"

"Phải! Những kẻ phản bội sẽ lãnh kết quả như thế này... kèm theo dịch vụ khuyến mãi-..."

Rầm

"REBORN!!!!!!!"

Lời nói của Reborn bị cắt ngang bởi 1 cậu trai trước cửa phòng sách, trông vẻ mặt hoảng loạn y như vừa chứng kiến cái gì đó rất là kinh khủng, kế bên cậu ta còn có 1 người khác

"Gì đó Tsuna, dẫn theo chàng cựu phó ban kỷ luật Namimori nữa à?"

Tôi nhìn ra phía cửa nơi chàng boss trẻ và thuộc cấp của Hibari đang đứng

"Mukuro...Có lẻ tối qua Hibari-san ở cùng Mukuro, trong sân vườn anh ấy còn động lại khá nhiều sương mù."

"Sáng nay tôi đến tìm Hibari-san, thì vô tình thấy 1 bóng người trông giống Mukuro-san bước ra từ nhà, cảm thấy có gì đó là lạ nên tôi vội vào trong, sau đó phát hiện Kyo-san đã chết!"- Kusakabe kể lại sự việc

"Vậy là cậu nghi Mukuro giết Hibari?"- Reborn đóng vali lại, ngước lên nghe tiếp câu chuyện- "Chẳng phải Mukuro chỉ dùng đinh ba làm vũ khí? Những nạn nhân của cậu ta đều có vết ghim trên người, nhưng Hibari thì chỉ bị cắt cổ tay?"

"Tôi không biết, trước đó vài hôm Kyo-san có biểu hiện rất lạ, cậu ấy bỗng tìm tôi hỏi số điện thoại của Dino-san, tôi còn vô tình nghe cậu ấy lầm bầm gì mà 'tự dưng tôi thấy nhớ anh, muốn gặp anh 1 lần trước khi chết...'. Khi đó, tôi cứ tưởng Kyo-san chỉ nói đùa! Không ngờ cậu ấy lại..."

Tôi chợt lên tiếng và Kusakebe quay sang nhìn

"Anh nói thế giống như Hibari biết trước mình sẽ chết nên muốn gặp Dino-san, có thể để nói gì đó?"

Lắc đầu

"Với lại theo như Reborn thấy khi khám nghiệm, Hibari rõ ràng là tự tử?"

"Không đâu! Sau cú sốc Nabari bị giết, quả thực Kyo-san suy sụp tinh thần 1 chút, nhưng nhờ Dino-san thường xuyên bên cạnh trấn an, cậu ấy đã gần như trở lại như trước kia. Kyo-san còn nói với tôi rất quý trọng cuộc sống này vì ít ra còn có Dino-san ở bên!"

Suy cho cùng dù chúng tôi không tin Hibari có thể thốt lên mấy câu tương tự như 'may mắn hay hạnh phúc hay yêu quý cuộc sống vì có ai đó bên cạnh', anh ta là loại người bất cần đời mà, ... bây giờ có ngồi đây mà đoán mò cũng thế thôi, chúng tôi vẫn chưa tìm được Hibird nên chưa biết được chuyện gì đã xảy ra

"Thôi cậu về trước đi Kusakabe, chúng tôi sẽ lo chuyện này"- Reborn nói

"Được, nhờ mọi người!"- Thế là chàng phó ban kỷ luật quay ra về với khuôn mặt buồn rười rượi như hồi mới vào

Chuyện càng ngày càng rối rắm hơn, không biết đến khi nào Vongola mới chấm dứt tình trạng chuyện xui cũ chưa đi, chuyện xui mới lại đến nữa đây

"Phải rồi Yamamoto! Cậu cho Gokudera-kun vào đúng không? Tôi nhớ là mình đã cho cậu ấy nghỉ ngơi?"- Trong lúc đôi mắt tôi còn lơ đểnh ở cửa phòng thì Tsuna lên tiếng

Ý chết, chắc khi nãy đi vào Hayato bị phát hiện rồi

"Xin lỗi nhưng Gokudera-kun rất muốn giúp cậu việc gì đó, nếu như tôi không đưa cậu ấy vào, cậu ấy cũng cố tìm cách để tự vào!"

"Đúng là không chịu nghe lời gì cả!"

"Yên tâm đi Tsuna, Yamamoto sẽ chịu trách nhiệm về Gokudera!"- Reborn cười khì

"Hả?"- Tôi ngớ ra

"Ý cậu là...?"

"Chẳng phải chàng Bão của cậu không đi được cũng vì chàng Mưa cả sao? Hiễn nhiên Yamamoto sẽ chịu trách nhiệm khi Gokudera muốn làm việc gì đó cho cậu!"- Nhìn Tsuna, cậu nhóc gia sư nói

"À ra thế, dù sao Yamamoto... làm phiền cậu rồi."

"Ơ tôi..."

Vỗ vai tôi, chàng boss trẻ cười với cái điệu y như là phó thác Hayato cho tôi vậy, mà khoan đã, như vậy chẳng phải em có gây nên lỗi gì tôi đều phải là người đứng ra 'lãnh đạn' sao?... Trời ạ... vô tình rước hoạ vào thân rồi

"Chẳng phải đúng ý cậu quá sao?"

"Đúng ý tôi?"

Tsuna gật đầu

"Cậu thích Gokudera-kun mà? Tôi giao cậu ấy cho cậu lẻ ra cậu phải mừng chứ? Sao bộ mặt như bị ép buộc thế?"

"K-Không phải... chỉ là...tôi... nghĩ mình... không còn thích cậu ấy nữa!"

"Sao?"- Reborn với Tsuna nhìn nhau rồi nhìn tôi, mặt 2 thầy trò đanh lại trước điệu cười tới mang tai của tôi, ánh mắt Tsuna cho biết cậu ấy nghĩ tôi đang nói dối

"Tôi không muốn cản trở cậu ấy và Haru!"

"Haru? Cậu nói Gokudera-kun và Haru đang yêu nhau?... Yamamoto, hình như là cậu đã hiểu lầ-..."

Không đợi Tsuna nói hết, tôi không muốn ở lại để nghe chuyện tình cảm của em với Haru tiến triển cỡ nào

"Nếu hết chuyện rồi tôi ra ngoài phụ anh Ryohei tiếp đây!"

"Ơ..."

Cạnh

Tôi mở cánh cửa ra từ phía trong và vô tình đụng trúng ai đó ở phía ngoài

"Ha- Gokudera? Cậu... làm gì ở đây vậy?"

"Ta muốn nói chuyện với ngươi!"

"Hm?"

"Yamamoto, Gokudera, 2 người đi mua thức ăn trưa cho mọi người đi"- Ngồi vắt vẻo trên bàn, Reborn nói vọng ra khi đang vuốt ve con tắc kè Leon của mình. Nghe là biết cậu nhóc gia sư sát thủ muốn tôi và em ra ngoài cùng nhau, vụ thức ăn trưa vốn do Haru và Kyoko phụ trách mà lại- "À còn nữa, Kyoko với Haru đang bận vài việc nên trưa nay họ không làm thức ăn đâu! Vì thế nên Bianchi đề nghị sẽ nấu!"

"EH? Không phải chứ?"- Cả tôi, em lẫn Tsuna đều thét lên, không không, Bianchi là chuyên gia độc dược, mọi thứ chị ta chạm vào đều biến thành 'Poison cooking', chúng tôi thì lại còn quá trẻ để chết, nhất quyết chúng tôi sẽ không để chị ta vào bếp hay ít nhất trưa nay không phải là buổi trưa cuối cùng trong đời của các thành viên tại Cứ địa Vongola này

"Tôi sẽ mua thức ăn cho buổi trưa, ngài yên tâm đi Juudaime!"- Tôi cười vẻ mặt nghiêm trọng hoá của Hayato

"Nhờ 2 cậu!"

Và thế là tôi đã cùng em đi với nhau cả buổi sáng trên phố, rất hiếm khi em lại muốn nói chuyện với tôi, đây là lần thứ 2 tôi thấy em hơi khan khác sau lần làm nhiệm vụ trở về, cả 2 lần em đều có biểu hiện... nói thế nào nhỉ?... Dễ chịu hơn với tôi chăng?

Người ta thường nói trước cơn giông bão trời thường rất yên ắng, chúng tôi đã đi song song nhau gần 10 phút và chẳng ai lên tiếng

"Gokudera, cậu muốn nói gì với tôi sao?"- Không gian trông ảm đạm quá, điều đó khiến kẻ luôn thích náo nhiệt như tôi không quen tí nào, có lẻ tôi nên là người lên tiếng trước với nụ cười rộng toét

"Sao không gọi ta bằng tên nữa?"

"Hả?"- Câu hỏi làm nụ cười vô tư của tôi trở nên gượng gạo, ý của em là gì? Cũng chính em nói 'cái tên' chỉ để giành cho người thân thuộc mới được gọi... và tôi có phải là người đó đâu?

"Ta hỏi tại sao không gọi ta bằng tên?"

"Tôi... chỉ là đồng nghiệp của cậu, có thân thuộc gì đâu mà gọi tên, cậu đã nói như thế lúc trước..."

"Vậy tại sao trước kia ngươi lại gọi?"

"Cậu biết rõ mà? Vì tôi thích cậu!"

"Còn bây giờ?"

Đừng bắt tôi phải trả lời những câu hỏi này nữa, khó khăn lắm tôi mới có thể ngăn mình yêu em 1 cách điên cuồng, em đã có Haru, còn tôi thì sắp phải cưới Yayoi, chúng ta nên... không... chúng ta vốn chỉ là 2 đường thẳng không bao giờ cắt nhau, chúng ta sinh ra là đã không giành cho nhau... cũng chỉ vì tôi đã bước ngang vào cuộc đời em như thế, khiến nó đảo lộn cả lên

"Ah... trưa nay ăn sushi đi ha, tôi về nhà nhờ cha chuẩn bị 1 bữa, cậu về Căn cứ trước đi!"- Nghe là biết tôi cố tình đánh trống lãng

"Ngươi... YAMAMOTO!!!!!"- Bỏ lại em ở đó, tôi chạy đi thật nhanh

Trưa hôm đó. Tôi trở về Căn cứ cùng phần ăn trưa cho mọi người, tất cả đều có mặt đông đủ ở bàn ăn, trừ Hayato

"Tsuna... cậu nhìn tôi... chằm chằm vậy?"- Vừa bước vào, ai nấy đều lo giành thức ăn rồi ùa vào bếp chuẩn bị, chỉ mỗi Tsuna và Reborn là không quan tâm tới, 2 thầy trò ném cho tôi ánh nhìn mang hình viên đạn to tướng

"Tôi thật sự không biết 2 cậu xảy ra chuyện gì, lúc nãy Gokudera-kun gọi đến nói sẽ nghe lệnh tôi nghĩ phép cho tới khi chân cậu ấy tiến triển tốt, giọng nói cậu ấy rất buồn!"

"Giống như đang khóc!"- Reborn bồi thêm

"Khóc?"

Không bao giờ tôi nghe tới việc Hayato khóc vì 1 chuyện gì đó dù là rất nhỏ hay dù nó có sốc tới cỡ nào... Trước mặt mọi người, em lúc nào cũng tỏ ra cứng rắng, thể hiện bản lĩnh với Đệ Thập, tôi đã làm gì sai sao? Lúc nãy tôi chỉ trốn việc phải trả lời câu hỏi có còn thích em hay không thôi mà?

"Yamamoto, tôi sẽ không giải quyết chuyện của cậu và Gokudera-kun, Căn cứ còn bận chuyện của Hibari-san, cậu có thể đi xem Gokudera-kun khi cậu rãnh, được chứ?"

Tôi chỉ im lặng và cúi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top