ZingTruyen.Top

Khr 8059 The Precious Gift Long Fic

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Rồi 2 ngày sau đó, Hayato thật sự xin nghỉ, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng, nhiều lần trong ngày tới nhà tìm vẫn không gặp em, hỏi Bianchi, chị ta cũng nói không biết, kể cả Haru... cô ta làm bạn gái kiểu gì thế không biết...

Hayato em đi đâu với đôi chân bị thương đó được chứ, mail không trả lời, gọi điện không nhấc máy, như thể bóc hơi khỏi mặt đất

"Chưa liên lạc được sao?"

Tôi gật đầu với câu hỏi của Bianchi

"Nó dù bị thương cũng cương quyết không ở lại Italy chữa trị, chị nghĩ nó sẽ không trở về đó đâu!"

"Em có cảm giác như mình là người khiến cậu ấy bỏ đi!"

Vỗ vai tôi, Bianchi lắc đầu tỏ ý cái ý nghĩ của tôi hoàn toàn không phải lí do làm em trai chị ta 'mất tích' mấy hôm nay

"A, mọi người tới đủ rồi à, chuẩn bị cả chứ, chúng ta sẽ tới nhà thờ!"

Trong căn phòng khách rộng lớn của Căn cứ, các hộ vệ và các thành viên chủ chốt Vongola đều có mặt đầy đủ chờ Tsuna đến, hôm nay chúng tôi sẽ làm tang lễ cho Người Bảo vệ Mây của gia tộc

"Boss, quan tài của Hộ vệ Mây đã được chuyển tới nhà thờ"- Nàng Sương Mù báo cáo

"Ừ, cảm ơn Chrome!"

"Anou... Tsuna..."- Điều gì đó giục tôi lên tiếng

Chàng boss trẻ nhìn tôi thắc mắc

"Cậu muốn hỏi về Gokudera-kun?"

"Ah... Không, là về Hibari!"

"Hm?"

"Cậu không báo cho Chiến mã sao? Dù gì anh ta cũng là gia sư của Hibari?"- Câu hỏi khiến cả căn phòng vốn ảm đạm nay càng ảm đạm hơn

Tsuna quay người đi, mắt cậu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ

"Tôi đã gọi cho Dino-san, anh ấy rất sốc, chắc là đang bay sang đây"

"Tsuna..."

"Chúng ta đi thôi!"- Nói rồi, cậu tiến thẳng ra cửa

Sáng hôm đó, chúng tôi có mặt tại nhà thờ, tại đó tôi gặp lại em, đứng bên cạnh cổ quan tài của Hibari, em đã trở về sau mấy này 'mất tích', lúc ấy trong tôi thấy vui vẻ lạ thường, đang cười đùa với mọi người, gương mặt ấy bỗng đanh lại khi bắt gặp tôi, rồi quay ngoắc đi.

Điều đó như làm cảm giác tội lỗi của tôi dâng lên, tôi đã quá mệt mỏi với cái thái độ ấy, chẳng lẻ đối xử với tôi như 1 đồng nghiệp khó khăn với em như thế.

"Hayato, em bỏ đi đâu mấy hôm nay vậy? Làm chị cứ hết bị Haru rồi tới Yamamoto tra khảo như tội phạm!"- Trông thấy em trai, Bianchi lập tức chạy tới

"Em muốn mau bình phục đê quay về giúp Juudaime nên tìm 1 nơi yên tĩnh 'trị' cái chân!"

"Cũng đâu cần cắt đứt mọi liên lạc?"

"Không muốn bị ai đó làm phiền!"

"Ai đó?"

"Phải!"- 'Ai đó' trong câu nói của em có lẻ tôi biết, ánh mắt ấy đã nhìn tôi vài giây đủ để xác định điều tôi nghĩ là không sai

"Cậu về thì tốt quá Gokudera-kun, ổn cả chứ?"

Gật đầu

"Vâng Juudaime!"

"Nào mọi người, chúng ta bắt đầu buổi lễ đi!"- Ryohei lên tiếng khi anh đã chuẩn bị xong mọi thứ

...

Cũng là buổi sáng với không khí lạnh tanh tại nhà thờ thuộc Vongola, chẳng ai nói gì ngoài tiếng kinh vang vọng từ vị Cha sứ trên bục giảng, mọi người chỉ cúi đầu thành tâm và mật niệm...

Bỗng dưng từ phía ngoài có tiếng động cơ xe thẳng gấp, bật tung cánh cửa, 1 chàng trai người ngoại quốc với mái đầu vàng nắng hối hả chạy vào, khiến cả đám đông đều giật mình nhìn theo, gương mặt anh ta hoảng loạn thấy rõ, đôi mắt trợn to cùng với cơn sốc, lê bước chân nặng nề bước đến nơi chiếc quan tài bằng kính, miệng không ngừng lẫm bẫm tên của người nằm trong đó.

"Là Chiến mã Dino?"- Mọi người bắt đầu xì xào

Và trong hôm đó, chúng tôi biết được 1 chuyện không tưởng từ Romario- cận vệ của Dino, sở dĩ boss của ông đau đớn vì cái chết của Hibari chỉ vì anh ta đã đem lòng yêu cậu học trò của mình,... cũng là yêu thầm từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu học trò ấy có quan hệ với Mukuro, nhưng chỉ vì anh ta không dám nói, mà kết quả bây giờ đó là người anh yêu đã không còn nữa.

Cảm xúc của Dino lúc này chúng tôi đều rất hiểu và thông cảm, trước mắt anh, cả Thế giới như hoàn toàn đổ nát, không muốn tin vào hiện thực trước mắt, chàng Chiến mã đau lòng cỡ nào, và đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy anh ta khóc, khuỵ xuống bên chiếc quan tài, thổn thức, anh ta khiến chúng tôi cũng không kiềm được nước mắt

"Đừng đùa với anh Kyoya, không vui tí nào, bây giờ không phải lúc để ngủ, em thức dậy đi!"

"Dino-san..."- Tsuna đứng dậy định bước đến nhưng...

"Boss à!"- Romario đã đến cạnh ngăn boss ông không cản trở buổi lễ- "Đừng thế, cậu Hibari đã ch-..."

"Không!"- Anh gằng giọng, thực sự đã cố gắng không để nước mắt của mình rơi, trông thật yếu đuối- "Kyoya chỉ đang ngủ thôi!"

"Boss, làm ơn, ngài đang quấy rầy tiến độ của mọi người!"

"Tránh ra đi, Kyoya... Kyoya...!"

"Xin lỗi cậu Vongola, chúng tôi sẽ cô đưa boss rời khỏi đây!"- Ông quay lại cúi đầu xin lỗi Tsuna

Dino đã làm buổi lễ tạm gián đoạn, trong lúc anh đang cực kì đau khổ thì chẳng biết từ đâu có 1 con chim sẻ màu vàng tròn như cục bông xà xuống nắp quan tài sau khi hót 1 bài hát, đó là Hibird- chú chim sẻ của Hibari mà chúng tôi đã cố tìm bấy lâu, nó đậu xuống, xoay mặt về hướng Dino líu lo 'Dino là đồ ngốc!'

Chàng chiến mã đưa tay ra, Hibird lập tức nhảy lên, anh ta nhìn nó rồi lại khóc như thể cho rằng chú sẻ ấy là hiện thân của cậu học trò

"Dino-san yêu Hibari-san sao?"

Romario gật đầu

"Ngay trong năm các cậu du hành thời gian đến tận bây giờ. Khi biết cậu Kyoya ở bên cậu Rokudo, boss rất buồn nhưng ngài ấy vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, cho tới tháng trước ngài ấy mới dám bày tỏ..."

Lâu đến như vậy, chả trách anh ta lại thế, tôi nhìn về Dino vẫn không rời chiếc quan tài của Hibari nữa bước.

Đột nhiên... trước sự ngỡ ngàn của toàn thể, Dino như biến thành 1 con người khác, không ra vẻ thảm thương như vài phút trước, bật tung nắp quan tài và bế Hibari đi

"Dino-san. Anh làm gì vậy?"

"Tsuna hãy giao Kyoya cho anh! Anh sẽ đánh thức được em ấy!"

"Em biết anh rất yêu Hibari-san nhưng... anh không thể mang anh ấy đi."

"Dù em có nói gì đi nữa, hôm nay anh nhất định phải đưa Kyoya sang Ý!"

Nghe boss mình phán như thế, Romario chưng hửng

"Boss, việc đó..."

Trong vài giây rối loạn, chúng tôi chắc rằng mình nghe được tiếng vút của roi da, Dino đã lấy nó ra từ box của anh tự lúc nào, đôi mắt quả quyết phải đưa được Hibari đi và ai ngăn cản đều khó mà yên thân

"BOSS!"

"Bất kì ai hôm nay ngăn cản ta, kẻ đó sẽ chết ngay lập tức!"

"Đừng có làm càng, Chiến mã, Hibari Kyoya là Hộ vệ Mây của Vongola, nhà Cavallone không có quyền đưa người đi!"- Hayato, Dino bây giờ trong rất đáng sợ, em đừng nghĩ sẽ ngăn được anh ta, kể cả Romario cũng phải nhún nhườn nữa

Em nhào ra cản trở như thế khiến tôi xem làm rớt tim

"Gokudera Hayato, đừng để tôi phải ra tay với cậu!"

"Ngươi!!!"

"Yamamoto!"- Rebon đứng cạnh tôi, đạp 1 cái rõ đau vào chân- "Làm gì đó trước khi Dino kích hoạt lửa nhẫn đi!"

Tôi... Làm gì? Tôi làm gì bây giờ? Tại sao không phải là Tsuna mà lại là tôi?

Trong lúc không ít người đang tìm cách ngăn cản thì chàng chiến mã đã bế Hibari ra đến cổng, Hayato với Lambo chạy theo

RẦM

"Gokudera!"

Cả hàng ghế đô nát, may mắn tôi chạy đến kịp kéo em lại trước khi cái hàng ghế có 'cơ hội' làm chân em bị thương lần nữa

"YAMAMOTO, ngươi kéo ta lại làm gì?"

"Tôi chỉ không muốn 'Cánh tay phải' của Tsuna lại-bị-thương!"- Tôi tìm 1 lý do và nhấn mạnh 3 từ cuối

"Cứ để Dino-san đưa Hibari-san đi!"- Tsuna nói, cậu chỉ đứng đó nhìn chiếc ô-tô đen của sư huynh chở hộ vệ Mây của mình đi

"Tsuna?"

"Juudaime?"

"Hibari-san đã chết, bây giờ anh ấy được tự do và... nhà Cavallone có quyền đưa anh ấy đi!"

Như thế đấy và tang lễ của Người bảo vệ Mây Vongola náo loạn cả lên, sau cùng chúng tôi vẫn chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà nhìn anh ta bị đưa đi...

******************

"Em còn định giận Yamamoto đến bao giờ? Cậu ta kéo em lại chỉ vì không muốn em lại bị thương thôi!"

"Hm... Bị thương hay không chẳng phải chuyện của hắn ta!"

"Hayayo! Em càng ngày càng khó chịu, chị không hiểu nổi em!"

"Không cần chị phải hiểu!"

"Em!"

"Đến Căn cứ đây! Chào!"

"HAYATO!!!"

******************

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top