ZingTruyen.Top

Khr 8059 The Precious Gift Long Fic

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Và như thế, khi chúng tôi quay lại Nhật Bản, chàng boss trẻ đã tập hợp mọi người lại bảo rằng công việc tại quê nhà gần như đã thu xếp ổn thoả, vì vậy 4 hộ vệ nhẫn còn lại chúng tôi phải cùng boss sang Tổng bộ tại Ý, lịch khởi hành là cuối mùa đông này

Nhưng trước đó mấy hôm, trong khi tôi còn trong tình trạng ngái ngủ nữa tỉnh nữa mê không biết gì thì chẳng biết từ đâu ngay trong nhà mình xuất hiện rất nhiều người đàn ông lạ mặt, họ vận vest đen chỉnh tề và yêu cầu tôi

"Cậu Yamamoto! Chúng tôi là vệ sĩ của Nhà Oda. Xin mời đến lễ đường ngay lập tức, tiểu thư đang đợi!"

"Hả?"- Mồm há to, mắt tôi trợn tròn kinh ngạc- "L- Lễ đường?"

"Vâng, hôm nay là lễ cưới của cậu với cô ấy, cậu quên sao?"

Tôi? Cưới Yayoi? Hôm nay? Chuyện quái gì vậy? Tôi chẳng được thông báo gì thế này?

Mà chờ đã, Nhà Oda? Như những gì tôi biết nhà của Yayoi tuy khá giả nhưng chưa bao giờ tôi nghe nói cô ấy có nhiều vệ sĩ như thế này, rốt cuộc là như thế nào?

"Cha, có chuyện lạ lắ-.........m!!!"- Bộ não tôi bế tắt rồi, chỉ còn cách duy nhất là đi hỏi cha, bỏ mặc đám người áo đen, tôi phóng ngay đến phòng cha mình, tung cửa ra, đập vào mắt tôi hiện giờ là 1 người cha với phong cách khác hẳn ngày thường, thật phong độ trong bộ âu phục...

Kinh ngạc, và biểu cảm của con trai ông lại trở về y hệt như lúc nãy

Không chỉ thế đứng bên cạnh ông còn có cha mẹ của Yayoi và........ Boss của chúng tôi

"Ô, Takeshi, giờ này mà còn mặc đồ ngủ chạy khắp nhà thế à?"- Cha tôi quay sang

"Thằng bé vui tính thật!"

"Yamamoto, tôi tưởng cậu đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?"

"A... Chào 2 bác, cha, con xin phép nói chuyện với boss 1 chút"- Nhanh như chớp, tôi biết mình xuất hiện với bộ dạng lôi thôi này trước mặt cha mẹ Yayoi là không nên, lập tức chạy lại xin phép... kéo Tsuna ra ngoài.

Chúng tôi buộc phải xì xầm đằng sau nhà bếp

"Chuyện gì xảy ra vậy Tsuna? Tại sao cậu cũng ở đây chứ?"

"Cậu hỏi thế là sao? Vongola là khách mời chính cho hôn lễ của cậu mà?"

"Khách mời chính? Liên quan gì đến Vongola?"

"Trông cậu giống như người ngoài cuộc vậy?"

"...!"

"Dĩ nhiên rồi, cậu đã ngủ suốt quá trình đấy thôi!"- 1 giọng nói vang ra từ cửa sau nhà bếp

"Reborn?"

Cậu nhóc gia sư của Tsuna lại thình lình xuất hiện, bước đến chiếc ghế gỗ và ngồi trên đó

"Sự thật là cậu phải đám cưới với tiểu thư của 1 gia đình Mafia tại Mỹ, Yayoi Oda, cô gái thường xuyên lui tới nhà cậu đấy!"

Sốc

Chưa gì có thế khiến tôi sốc như lúc này, cô ấy... cô nàng kì lạ ấy không hề có thân phận bình thường tí nào, gia đình cô là Mafia... chả trách cô ấy có thể ung dung làm mọi thứ mình thích mà không hề bị cấm đoán, điều đó bất khả thi đối với 1 người con gái bình thường, và cả việc 'vô tình' phát hiện cứ địa của chúng tôi mặc dù nó đã được nguỵ trang rất kỹ nhờ các thuật sĩ sương mù, ai đời có thể tin cô ấy chỉ 'theo dõi' xe của chúng tôi trong suốt quá trình mà ngay cả người có trực giác siêu nhạy như Tsuna lại không nhận ra.

Nhưng... tại sao Yayoi lại không nói cho tôi nghe... đám cưới cũng tự quyết định như thế

"Chúng tôi cũng chỉ vừa biết đây thôi!"- Tsuna nói- "3 ngày trước có 2 người đàn ông đứng tuổi đến tìm tôi, giao 1 bức thư xin được hợp tác với Vongola, họ còn nói tiểu thư nhà họ rất thích Hộ vệ Mưa VGL và nếu có thể, việc hợp tác giữa 2 nhà sẽ được kết nối bằng đám cưới này!"

"Ban đầu chúng tôi nghi ngờ về Nhà đó nhưng Ryohei đã điều tra cấp tốc, kết quả thu được đó sẽ là 1 đồng minh đáng tin cậy!"

"Nhưng các cậu vì muốn hợp tác mà buộc tôi phải tiến hành đám cưới ư?"

Tsuna nhìn tôi như thế cậu ta cũng chẳng biết gì

"Họ nói họ đã hỏi, cậu cũng đồng ý rồi nên..."

"Tôi chẳng nghe ai hỏi hang gì cả!"- Thình lình tôi hét lên

"Bình tĩnh nào Yamamoto!"- Có vẻ Tsuna hiểu cảm giác của tôi lúc này- "Xin lỗi... lẽ ra tôi phải gọi hỏi cậu rõ ràng trước khi..."

"Bỏ đi!"- Tôi quay lưng

"Yamamoto?"

"Trước sau gì mọi chuyện cũng đến, chỉ là sớm hơi dự tính thôi! Tôi đi thay đồ đây!"

"Nếu cậu không muốn đám cưới nữa, tôi sẽ tìm cách!"

"Này Tsuna, đây là cuộc hôn nhân chính trị, cậu không thể nói bỏ là bỏ, Nhà Oda sẽ làm khó chúng ta, dù sao họ cũng là người có khả năng dẹp yên 'cuộc tàn sát Đêm giao thừa' ấy!"- Reborn không đồng tình với Tsuna.

Hoá ra vì con gái mình vô tình là nạn nhân trọng vụ tàn sát, boss Oda mới triệu tập cuộc họp đó, xem ra Nhà Oda cũng có thế lực lớn.

"Đừng nói nữa, tôi sẽ không đem hạnh phúc của Hộ vệ mình lên bàn chính trị!"- Và Tsuna hiểu rõ Vongola sẽ ra sao nếu từ chối liên minh với Nhà Oda

"Cậu muốn sao thì vậy đi!"- Reborn đứng dậy rồi rời đi bằng đường cửa sổ

"Tsuna?"

Mỉm cười, chàng boss nhìn tôi đồng thời chỉ tay ra cửa

"Gokudera gặp chuyện rồi, đến tìm cậu ấy đi!"

"Gì?"

"Cậu hiểu cảm giác đau khổ thế nào khi yêu 1 người nhưng phải nhìn họ kết hôn với người khác mà phải không?"

"Ý cậu là..."

Tsuna không nói gì thêm, cậu ấy quay lại chỗ cha tôi, để mặc tôi đứng đó với mớ câu hỏi, mãi cho tới khi nhận ra ẩn ý đó, tôi vội vả thay đồ rồi chạy đi tìm Hayato.

Dừng lại trước cổng nhà em, tôi đưa đôi mắt về hướng cánh cửa sổ phòng được che kín rèm, đèn cũng không bật, không biết em có ở nhà không nữa? Reborn lại nói em đang gặp chuyện, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Trong khi đang phân vẫn không biết có nên nhấn chuông cửa thì bỗng từ phía căn phòng ấy phát ra tiếng động lạ, nghe như là vỡ vật dụng thuỷ tinh, thật điên rồ, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh em sắp làm chuyện dại, nên đã bất chấp người khác nghĩ mình là kẻ trộm, leo rào vào nhà em tông cửa chạy thẳng lên phòng

"Gokudera!!!"

"Y-Yamamoto?"- Nhà mình mà thình lình có kẻ lạ xông vào thế này không khỏi làm em giật mình- "N-ngươi làm gì ở đây?"

"Ah...tôi...thực ra thì tôi..."

"Hôm nay chẳng phải ngươi kết hôn sao? Giờ này lẽ ra ngươi phải đang tay trong tay với cô vợ tương lai đó chứ?"- Giọng nói của em trở nên kì lạ khó tả, nó không ầm ĩ hay mang ý tức giận như mọi khi mà thay vào đó là rất nhẹ nhàng

"Gokudera... tôi..."

Hayato ngồi dưới sàn, tuy quay lưng lại với ánh nhìn của tôi nhưng đảm bảo rằng em đang làm chuyện gì đó, tôi thấy thấp thoáng có mãnh vụng của tấm kính, lập tức khẳng định cái ý nghĩ 'em làm chuyện dại dột' là 100%

"Cậu làm gì vậy?"- Tôi chạy tới nắm lấy cổ tay em, phát hiện mấy đầu ngón tay đều chảy máu

Ghịch tay lại, em cúi gầm mặt xuống

"Không phải chuyện của ngươi! Biến đi!!!"

"Cậu đang cố làm bản thân bị thương, tôi không thể bỏ mặt được!!!"- Bây giờ thì em lớn tiếng hét lên đuổi tôi đi, tôi cũng không nhẫn nhịn được mà cãi lại

"Cho dù ta có chết cũng không liên quan tới ngươi, cút về với cô gái đó đi!"

"Không!!!! Tôi không muốn... Gokudera..."- 1 lần nữa nắm lấy tay em, tôi kéo em vào lòng và ôm thật chặt, mặc cho con người trong vòng tay đang cố gắng vùng vẫy- "Đừng bắt tôi phải rời xa em nữa, tôi thật sự không muốn đâu... Hayato..."

"Ngươi... Yama-...moto?"- Nghe thế, em đã thôi giằng co mà đã chịu để yên mình

Tôi biết là mình đang siết em rất chặt, như thể sợ em sẽ biến mất nếu như vòng tay này lơi lỏng dù chỉ 1 chút, và sự thật là tôi đang rất sợ điều đó xảy ra

"Hayato, tôi thật sự rất yêu em, dù bản thân đã rất cố quên đi thứ tình cảm này, tôi biết em ghét tôi nhiều lắm, tôi cũng biết giữa chúng ta là không thể nào, kể cả khi biết em và Haru đang yêu nhau, tôi vẫn không thể ngăn mình dõi theo em được..."- Hôm nay tôi phải kết hôn cùng Yayoi rồi, sau hôm nay có lẻ tôi sẽ không còn có thể theo đuổi em đuổi nữa, vì thế tôi quyết định sẽ nói hết cảm xúc trong lòng đã chôn dấu bấy lâu- "Cho tôi 1 cơ hội cuối cùng, hãy nghe tôi nói.."

Tôi đưa tay áp lên 2 má em, chạm trán mình vào trán em

"Tôi chỉ xem Yayoi là em gái, hoàn toàn không hơn, trong lòng tôi không có ai ngoài em có thể thay thế được, nếu như tôi là 1 ai khác, chắc chắn tôi nghe nghe theo cha mình khi ông ấy đã thấy chuyện của chúng ta, sẽ không yêu em nữa và lập tức kết hôn cùng cô gái mà cha muốn cố ấy làm con dâu, nhưng thật tiếc vì tôi là chính tôi, người tôi muốn sống trọn đời chỉ mỗi em thôi!"

"Yamamoto..."

"Hãy để tôi nói... cảm ơn vì em đã đến trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi hối hận cả!"- Tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em đặt lên nơi lòng ngực- "Cũng chưa bao giờ tôi ghét em như em đã từng như thế, từ hôm nay chúng ta là bạn nhé?!"- Và cố gắng nỡ 1 nụ cười thật tươi, nhưng có cảm giác như nó trông thật khó coi- "Yên tâm đi, chúng ta vẫn là đồng nghiệp và những khi em gặp nguy hiểm, tôi vẫn sẽ hết lòng bảo vệ em! Vì vậy đừng có làm điều gì ngu ngốc đấy!"- Vừa nói tôi vừa rút trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ lau máu trên các ngón tay cho em- "Tôi sẽ không bao giờ quên mình đã yêu em nhiều đến thế nào đâu!"

Thật nhẹ nhõm khi nói hết nổi lòng của mình ra... có thể là tôi ích kỷ nhưng đã lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này, giải quyết xong chuyện cá nhân, bây giờ thì đến lúc quay về gặp cha để xin lỗi thôi, còn Yayoi nữa, thật có lỗi khi để cô dâu của mình chờ ở lễ đường vậy.

"Chào nhé Hayato, Chúc em hạnh phúc với người mà em đã chọn!"

...

Ngày hôm đó, tôi đã phải đến lễ đường kết hôn với tiểu thư Oda, lẻ ra ngày cưới là 1 ngày lễ trọng đại của 1 đời người cho nên ai nấy cũng đều phải vui vẻ lắm, nhưng trong suốt buổi, tôi chẳng thế nào vui được, đây là lần duy nhất tôi không thể cười, không phải là không cố cho ra dù chỉ là 1 nụ cười giả tạo, thật sự là trái tim tôi rất đau, thế thì làm sao mà cười nổi chứ?

Tôi đứng trên bục nhìn Yayoi xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi đang tiến về hướng mình trong vòng tay cha cô ấy trước khi ông giao con gái ông cho tôi

"Chăm sóc tốt cho con bé, con rễ của cha!"

Chỉ 1 cái gật nhẹ mà không lên tiếng, Yayoi hình như cũng không vui cho lắm khi 2 chúng tôi đối mặt với cha sứ thì phải, cô ấy chỉ mỉm nhẹ 1 cái mà thôi

Vị cha sứ bắt đầu lên tiếng

"Oda Yayoi con có đồng ý lấy Yamamoto Takeshi làm chồng hợp pháp của mình hay không?"

Trong không khí tươi vui của mọi người tại buổi lễ, ai cũng trông chờ lễ cưới này sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng chẳng hiểu sao, câu hỏi dành cho cô dâu đã được hỏi từ lâu mà cô ấy vẫn chưa được trả lời, chỉ nắm chặt bó hoa hồng trên tay

"Yayoi?"- Tôi thắc mắc

"Oda Yayoi, Cha hỏi lại, con có đồng ý lấy Yamamoto Takeshi làm chồng-....."

"Dạ con..."- Đột nhiên người con gái xinh đẹp ấy cắt ngang lời nói của Cha, nhìn qua tôi, cười tươi và nói rằng- "Không đồng ý!"

"Hả?"

Bất ngờ không phải phản ứng của riêng gì tôi, cả 1 lễ đường, mọi người đều chưng hửng không kém, cha mẹ Yayoi cứ tưởng rằng con gái mình đang đùa.

Chẳng biết điều gì khiến tôi phải quay về hướng hàng ghế của Nhà mình, Reborn vẫn cái bộ mặt tỉnh như sáo, mấy hộ vệ nhẫn khác như chả thèm quan tâm tình hình buổi lễ, các thành viên còn lại chỉ cười nhìn lại tôi, kể cả Tsuna cũng lờ đi mọi thứ, cậu ta chỉ mãi mê trò chuyện với mẹ của mình, đừng nói với tôi trò này là do Vongola bày ra đấy?

"Yayoi, em vừa nói... 'không'... ư?"

"Vâng!"- Cô ấy trả lời chắc nịt

"Sao... sao lại?"

"Đơn giản là em không yêu anh thì làm sao mà làm vợ anh được? Người mà Takeshi-kun yêu cũng đâu phải là em?"

"Yayoi, con giở trò gì vậy hả?"- Cha mẹ cô ây bước tới, gặng hỏi- "Con đang phá hỏng công việc của Nhà!"

"Cha, mẹ, con đã nói với 2 người rồi! Hôn nhân bền vừng là phải xuất phát từ 2 phía, 2 người chỉ vì công việc mà bắt con phải đám cưới với 1 người mà còn không hề có tình cảm, và anh ấy cũng không hề yêu con!"

"Tinh cảm cần có thời gian bồi đắp, mẹ hiểu, sau đám cưới thì 2 đứa vẫn còn rất nhiều thời gian, cha và mẹ trước khi cưới nhau cũng đâu có tình cảm, chằng phải bây giờ rất bền vững hay sao?"

"Tại sao 2 người vẫn không chịu hiểu chứ? Cha mẹ như thế thì cũng bắt con phải như thế sao? Sao không nghĩ cho cảm nhận của con? 2 người có biết người yêu của anh ấy đã rất đau khổ không? Người đó còn tìm đến cái chết nữa!"

"Yayoi, đừng cãi nhau với cha mẹ em nữa!"

"Takeshi-kun, rốt cuộc thì anh có thật lòng với người anh yêu không? Anh nghĩ rằng nói ra hết nỗi lòng của anh rồi chạy đi cưới em sẽ làm cho người đó vui sao?"

"L-Làm sao em... biết... chuyện đó?"

Không trả lời tôi, Yayoi ném bó hoa xuống đất, chen qua dòng người và chạy mất trông thái độ cô ấy cực kỳ giận dữ

"YAYOI!!!"- Mẹ cố ấy hối hả chạy theo

Và thế là khung cảnh náo loạn, không có cô dâu, cuộc 'hôn nhân chính trị này' buộc phải huỷ bỏ, đến lúc này Tsuna mới bước tới cùng với Reborn

"Ngài Oda, chúng tôi rất tiếc khi không thể hợp tác cùng ngài được và ngài nên nhớ là do tiểu thư Oda không muốn kết hôn trước nên mong ngài đừng làm khó cho Nhà chúng tôi!"

"Cậu...!!! Hm! Con bé đó thật là..."- Nom cha của Yayoi rất khó chịu và tức tối cứ như thể nếu không liên minh với Vongola, gia tộc ông ấy sẽ gặp rắc rối vậy, ông hừ 1 tiếng rồi bỏ đi

Khi người của Nhà Oda đã dần rời khỏi lễ đường, bỗng dưng tôi nghe được cả khối tiếng cười phá lên... từ các thành viên trong Vongola

Tôi chỉ còn biết đơ ra mà không nói được gì nữa

"Trời quang mây tạnh rồi, về thu dọn hành lý, ngày mai sang Ý nào!"- Reborn nói rồi cùng mọi người ra về

"Ơh..."

"Yamamoto, cậu cũng mau về thu xếp đồ đi!"

"Nhưng Tsuna, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Như cậu đã thấy, Oda-san bỏ đi rồi, đám cưới huỷ bỏ!"

"Tôi biết, nhưng vấn để là... Vongola có làm gì đằng sau không?"

"Không!"

"Không?"

Gật đầu

"Thực ra thì cô ấy nói 'không đồng ý' cả bọn cũng thấy khá ngạc nhiên, nhưng chẳng phải như vậy cũng tốt sao? Ai nấy đều vui vẻ!"

"..."

Từ khi trở thành Mafia, chẳng bao giờ tôi có thể tin nổi nhưng chuyện xảy ra 1 cách suôn sẻ bất thường như vậy mà không có 'bàn tay của Vongola' nhúng vào, hoặc là do bản thân quá đa nghi hơn trước, nhưng đành kệ, ít ra thì như Reborn và Tsuna đã nói 'Trời quang mây tạnh'- 'Ai nấy đều vui vẻ'

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top