ZingTruyen.Top

Khr 8059 The Precious Gift Long Fic

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Như thế là theo như lịch trình đến sớm hơn vài ngày, chúng tôi sẽ cùng với boss sang tổng bộ Vongola tại Italy, mọi người sẽ làm việc cùng nhau tại đó, sau vụ huỷ cưới với Yayoi, nhiều lần tôi muốn gặp Hayato nói chuyện nhưng chẳng hiểu sao lại không dám, cứ hễ mỗi lần nghĩ 'lát nữa mình sẽ gặp Hayato' thì y như rằng bị kẹt công chuyện, đến khi rãnh rỗi rồi lại quên khuấy mất.

Có những lúc đã đến tận Nhà Gokudera nhưng chỉ nói vài câu với Bianchi rồi quên mất mục đích mình tới đây để làm gì.

Gần đây tôi cũng khá thắc mắc tại sao Hayato không tới Tổng bộ nhận nhiệm vụ hay giao bản báo cáo như hồi trước, cũng không kè kè theo Đệ thập của em nữa, hay là lại muốn tránh mặt tôi? Chắc chắn là em cũng biết chuyện huỷ hôn rồi?

Ahhh.....

Thật là... tại sao ai nấy đều thuận lợi trong chuyện tình cảm mà với tôi thì nó cứ bị cản trở thế này, tôi chỉ muốn được yêu và được sống với người mình yêu thôi, đâu có khó khăn gì mấy

Như 1 bằng chứng sống trước mắt này, chàng Chiến Mã Dino và hộ vệ Mây Vongola- Hibari, nói tới 2 người đó thì họ cứ như 1 cặp trời sinh ấy, thật mừng vì Dino chả biết tìm cách nào đã cứu sống được Hibari, họ sống hạnh phúc với nhau tại dinh thự Cavallone... nghe cứ như chuyện cổ tích nhỉ.

Phải, họ sống rất-hạnh-phúc, tôi phải công nhận và nhấn mạnh cái cụm từ 'hạnh phúc' đó.

Vì quá yêu cậu học trò của mình mà Dino đã thông đồng cùng với Tsuna diễn 1 vở kịch 'tai nạn' như điều ước sinh nhật của Hibari, phải nói 1 điều đôi khi chàng boss trẻ của chúng tôi cũng khá là rỗi. Trong lúc nghe bàn về vở kịch có vẻ hấp dẫn, trong đầu tôi chợt nảy ra 1 ý tưởng, có nên bắt chước anh ta diễn kịch để chiếm trọn trái tim của Hayato không? Và lập tức ý định đó vụt tắt khi vở diễn của anh ta chưa kịp hoàn thành thì đã thất bại, kết quả dẫn đến thương tích nặng cho Hibari.

Cũng may là tôi không thử, tôi không muốn Hayato bị thương vì tôi thêm 1 lần nào nữa, nhìn thấy em đau ngoài da mà trong lòng tôi lại nhói

"Này !!"

"Hả?"

"Trên mặt ta có dính gì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vậy?"

"Ah... không!"- Cười trừ, tôi đưa tay lên làm rối mái tóc của mình.

Phải nói là hôm nay cảm thấy vui lạ lùng, sau mấy tháng trời các hộ vệ bận làm nhiệm vụ không gặp nhau.

May mắn hôm nay được dịp Nhà Cavallone tổ chức tiệc, mời các nhà đồng mình, mọi người mới có dịp tụ hợp lại, điều khiến tôi vui nhất là đã gặp lại em, chỉ mới vài tháng mà trông em khác trước nhiều thật, cứ như nhiều năm không gặp.

"Chẳng qua là trông cậu lạ quá thôi!"

"Nghĩa là ta thay đổi?"

Gật

"Bianchi, chị ta nói nếu như ta không sửa tính cách với hình tượng lại thì sẽ không tìm được người yêu!"

"Hả?"

"Ngươi có thôi 'hả' hoài đi không?"- Đột nhiên em rống lên xả vào mặt tôi

"X-Xin lỗi... chỉ là bỗng dưng cậu nói chuyện kì kì... và cần gì phải thay đổi chứ, tôi thấy cậu như bình thường là đã ổn rồi!"

"Ngươi... nghĩ rằng nó ổn?"

"Um, nếu là tôi, tôi thích cậu như lúc trước hơn, tuy nóng tính và khó ưa 1 chút, lại hay to mồm với cãi bướng nữa, nhưng chẳng phải bởi vì những điều đó làm nên con người cậu sao?!"

Tôi đã thấy gương mặt em thoáng đỏ, khi bắt gặp ánh mắt của tôi lại chăm chú vào, em vội xoay lưng lại, ngó lơ đâu đó trên nền trời xanh ngắt

"Thật sự... ngươi không thích... ta như bây giờ?"

"Không đến nỗi nhưng... cũng không thích cho lắm! Mà chuyện tôi thích hay không thì có liên quan gì đâu, cậu nên hỏi Haru chứ?"

"Hỏi cô ta làm gì?"

Nghe nhắc đến tên Haru, em lập tức quay đầu lại

"Thì cô ta là bạn gái cậu mà?"

"HẢ? AI NÓI CÔ TA LÀ BẠN GÁI TA CHỨ?"

Câu hỏi làm tôi cứng họng luôn

"Chứ... không phải...sao? Tôi thấy cậu và cô ấy... thân thiết, còn gọi nhau thân mật.."

"Con mắt nào của ngươi thấy ta với con nhỏ chằng ăn đó thân thiết? Gọi nhau thân mật bao giờ?"

"....................."

Hình như là tôi đang hiều lầm cái gì đó có vẻ nghiêm trọng thì phải, tự dưng trong lòng dấy lên cái gì đó vui sướng, trước khi xác minh chuyện này, hãy cho tôi biết là mình đang hiểu lầm sau chừng ấy thời gian đi

"Thì hôm đó, trước cửa phòng cậu, Haru khóc nức nỡ, bảo cậu phải giúp cô ấy... Rồi trong điện thoại, tôi nghe cô ấy gọi cậu là 'anh yêu'!!"

Mặt em bỗng méo xệch rồi ôm bụng bật cười nhìn tôi nghệch ra

"Ngươi đúng là thằng ngốc mà, trong đầu ngươi đúng là chỉ có mỗi bóng chày!"

"......"

"Đừng nói với ta chỉ vì thế nên ngươi cho rằng ta với nhỏ yêu nhau?"

Đúng là tôi đã nghĩ vậy, mà người nào chả hiểu lầm như thế, kể cả em đó thôi, lúc trong thấy tôi và Yayoi đi chung cũng nghĩ là 2 chúng tôi đang quen nhau

"Ta không có, nhỏ Haru với ta cao lắm cũng chỉ là bạn, lần đó nhỏ bị 1 gã đàn ông lạ mặt làm phiền, mà lại không dám kể cho Kyoko nghe nên tìm ta giúp đỡ, nào ngờ gã bám dai quá nên kêu ta giả làm bạn trai để đuổi gã đi!"

"Vậy Haru gọi cậu vậy vì chỗ đó đang có mặt người đàn ông đó?"

"Quá dễ hiểu thôi!"

Ôi trời ạ, có biết được là tôi đang hạnh phúc thế nào đâu, trống ngực cứ đập thình thịch ấy, hoá ra là hiểu lầm, Hayato không có người yêu, có ai lại mừng khi người khác không có người yêu như thôi không chứ, tóm lại là rất vui

"Còn ngươi?"

"Hả?"

"Lại 'hả'!!!!"

"Hahaha, tôi làm sao?"

"Với cô gái đó? Tiểu thư Nhà Oda, không tin nổi thế lực nhà cô ta gần như Vongola đấy!"

"Tôi...cậu cũng biết, chúng tôi là bạn, Yayoi như em gái tôi vậy, và cô ấy là 1..."

"1...?"

"...Fangirl!"

Đơ

Phản ứng này quen dễ sợ, nhớ hồi mẹ của Yayoi cho biết sở thích của con gái bà, tôi cũng bị y vậy, biến thành tượng thạch luôn.

"Gokudera-kun?"

"Ta... ngươi... cô gái đó..."

"Sao?"

"AAAHHHH TRỜI Ạ, 2 NGƯỜI LÂU QUÁ ĐI MẤT, làm em chờ dài cả cổ rồi này!"- Chả biết từ đâu nữa, thình lình có 1 giọng nữ hét lên chạy ra đứng giữa tôi và Hayato

Sự xuất hiện của cô gái khiến cả 2 không khỏi bất ngờ, vâng, đó chính là cô gái đang được nhắc đến, vấn đề chính là tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Tại sân sau của nhà thờ, nơi Nhà Cavallone dùng để tổ chức tiệc, còn lý do sao họ lại chọn nhà thờ mở tiệc thì tôi sẽ nói sau

"Y-Yayoi??? Em làm gì.... ở chỗ này vậy?"

"Tôi gọi cô bé tới đấy!"- Lại thêm 1 giọng nữ khác tiến lại gần

"C-Chị-... hai..."

Rầm

"Gokudera!!!!"

Đó là Bianchi, chị ta đến gần em trai mà lại quên 1 chuyện hết sức quan trọng là phải che 1 nữa gương mặt của mình lại, điều đó làm Hayato phát cơn đau bụng đã ám ảnh em từ nhỏ, ngã 1 cái rầm dẫn đến bất tỉnh nhân sự.

"Bianchi, chị che mặt lại đi!"- Tôi ngồi xuống đỡ em, mắt nhìn về phía cô chị gái Độc Bò cạp

Chị ta cười rồi rút cái kính từ trong chiếc giỏ đeo ở hông ra, chùi chùi và đeo lên mắt, khi ấy em mới uể oải ngồi dậy.

Trở lại chuyện vì sao Bianchi lại gọi Yayoi đến, tôi chỉ biết rằng sáng nay khi tới nhà thờ, tôi đã gặp Bianchi, chị ta bảo hôm nay là 1 dịp tốt, hãy tìm em trai chị, cả 2 đối mặt với nhau và nói ra chuyện của cả 2 đi, ban đầu tôi cũng không biết nên nói gì, đó là lý do cứ đứng nhìn em mãi cho tới khi em lên tiếng

"Hayato, thật không hiểu nổi em, đến khi nào thì em mới chịu thành thật với chính bản thân mình chứ? Chị đã làm mọi thứ có thể, vậy mà em vẫn......"

"CHỊ CÒN NÓI......."- Em lại hét lên nữa, lần này là hùng hổ với cô chị gái- "Cái gì mà 'nếu như không thay đổi, sẽ không tìm được người yêu', quan trọng là hắn"- Rồi chỉ tay thẳng vào mặt tôi- "Chỉ muốn tôi như lúc trước thôi!"

"Hả?"- Tôi nghiên đầu

"Takeshi-kun, anh còn chưa hiểu sao, ý của Gokudera-kun là cậu ấy cũng thích anh đó!"

"Gì?"- Nghe cứ như sét đánh ngang tai? Mấy giờ rồi nhỉ? Trời đang rất sáng và tôi đang rất tỉnh táo, chắc không phải đang nằm mơ đâu? Không rõ nữa, nhưng điệu bộ vừa nổi giận vừa thẹn thùn của em làm tôi thấy nôn nao

"2 người thật là......."- Yayoi thở dài- " Chỉ có mỗi chuyện yêu nhau, tìm nhau để nói rõ thôi mà cứ kéo dài, báo hại chị Bianchi với em phải làm cầu nối cho nữa chứ, Takeshi-kun, anh có biết là anh đang làm trễ nãi tiến trình của em không, em còn rất nhiều cặp đôi chờ em theo dõi đó, anh và cậu ấy lẹ lẹ chút đi!"- Nói liền 1 mạch không ai có thể xen ngang được, cả tôi, em lẫn Bianchi.

"Cho 2 người 5 giây, thổ lộ lại lần nữa! Mau!"

"Ơh... nhưng..."

"Không ơ, à, ơi gì nữa cả! Không nói được chứ gì, vậy em nói cho!"

1 lần nữa, Yayoi lại xen vào, cô ấy 2 tay chộp lấy tay tôi và Hayato, đặt tay em lên tay tôi, mặc kệ chúng tôi có mắc cỡ, mặt đỏ hay e thẹn gì đó, cô ấy không quan tâm, và Bianchi chỉ đứng đó khoanh tay, cười

"Yamamoto Takeshi, anh yêu thầm Gokudera-kun từ hồi mới gặp và 1 lần đánh bạo tỏ tình đã bị từ chối, tuy rất buồn nhưng lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, anh vẫn cứ theo đuổi và mong 1 ngày sẽ đốn ngã được cậu ấy!"

"Sao... em biết?"

"Anh còn ngốc tới nỗi hiểu lầm người anh yêu đã có bạn gái, làm bản thân tự đau khổ hết mấy năm trời. Đại ngốc nhất là không yêu mà vẫn muốn cưới em làm vợ!"- Chợt liếc sang tôi- "Anh định hại đời em à?"

"Ơ..anh... không có!"

"Vào hôm buộc phải kết hôn với em. Anh 1 lần nữa lại thổ lộ với cậu ấy, nhưng mà không chịu ở lại nghe lời đáp trả, dẫn đến lại từ dày vò bản thân thêm vài tháng nữa!"

Rốt cuộc thì làm sao mà Yayoi biết nhiều chuyện mà ngay đến bản thân tôi cỏn không biết nữa vậy? Cô ấy cứ như con sâu trong bụng tôi ấy, hoặc là 1 thám tử tài ba chăng? Và cả chuyện hồi còn đi học của tôi cô ấy cũng nắm rõ trong lòng bàn tay

"Chị khâm phục em thật đấy Oda-chan!"

"Cảm ơn chị!"

"Yayoi đủ rồi m-..."

"Để em nói!!!!.. Còn Gokudera Hayato, cậu chỉ được cái lớn giọng thôi, thực ra thì cậu đã bắt đầu dao động sau lần tỏ tình đầu tiên của Takeshi-kun, nhưng cứ cố dối gạt bản thân, chẳng phải lần kia cậu có cho anh ấy cơ hội nắm tay cậu sao, không hiểu cậu nghĩ sao mà đập đầu người ta quay cuồng thế thì làm sao mà thấy tay cậu ở đâu để nắm? Nên rõ là mình đã dùng sai cách rồi chứ?"

"Tôi... có nói với cô chuyện đó à?"

"Có lúc cậu cũng đáng yêu thật, nhất là khi ôm khư khư cuốn sách tìm hiểu về tình yêu!"

"Bianchi!!!!!!!! Chắc chắn chị đã nói cho cô ta nghe?"

Chính xác rồi, chị ta đang giả lơ kìa

"Nè Gokedera-kun, cậu xác định mình thực sự thích Takeshi-kun là trong 1 nhiệm vụ nào đó ở Ý phải không? Vụ gì nhỉ... hmm... à vụ Nhà Cavallone truy tìm hung thủ phóng hoả các toà dinh thự!"

"BIANCHI!!!!!!!"

"Cái này chị không nói!"

"Boss 2 người kể đấy!"

"Tsuna?"

"Juudaime?"

Tôi và Hayato đều há hốc, không ngờ tới là Tsuna, chàng boss có bao giờ lắm chuyện đâu

"Nè nè, em mê tít cái màn 'anh hùng cứu mỹ nhân' của anh đó nha Takeshi-kun, vết sẹo ở cằm là bằng chứng anh bảo vệ người yêu này!"- Không, chính xác là tôi đã nổi điên khi hắn ném em xuống vực cơ- "Nhưng sau cùng 'mỹ nhân' lại phải không màn bản thân thương tích đưa 'anh hùng' đang bất tỉnh trở vể!"

"Cô không cần kể rõ thế đâu, cái quái gì mà 'anh hùng' với chả 'mỹ nhân' ta đã nói ta phải cứu hắn vì hắn là 'cánh tay trái' của Đệ thập"

"Đừng biện minh nữa, tôi chưa nói xong đâu! ......1 khung cảnh lãng mạng vào 'đêm giao thừa thảm khốc' năm đó, sau 1 tuần ai đã nói rằng 'ta ở đây vì ngươi' nhỉ?"

"ODA YAYOI!!!!! CÔ!!!!!!"

"Ok. Takeshi-kun, Bianchi-san, em xin kết luận màn thổ lộ thay như sau: em trai chị và người đàn ông này đều có tình cảm với nhau và nó cũng xuất phát từ 2 phía, họ cũng đã thú nhận rằng mình yêu đối phương rất nhiều nê-......."

"TA THÚ NHẬN KHI NÀO?"

"Vẫn cãi cùn sao?!"

"Khát nước rồi, đi uống nước cái đã!"- Viện 1 lý do hết-sức-liên-quan, em rút tay ra khỏi tay tôi và Yayoi, chạy đi mất

Thú nhận cái gì chứ, cho dù những gì nảy giờ Yayoi nói có là thật đi chăng nữa thì sau cùng Hayato đâu nhận là 'có thích' tôi.

"Takeshi-kun, em đã nói đến như thế rồi, phần còn lại do anh thôi, có thể cậu ấy mắc cỡ, hoặc không muốn nói 'yêu anh' trước mặt nhiều người!"

"Cậu còn lạ gì cái tính thằng em tôi nữa, có thể là nó không muốn công khai tình cảm cho ai biết, nhất là khi người nói để ý đến lại không phải người khác giới, nếu cậu thật lòng với nó thì mong là cậu hiểu!"

...

Như vậy đấy, tôi đã có 1 buổi được sự chỉ dẫn của 2 cô gái khá-có kinh nghiệm trong tình yêu, kết quả vẫn chưa đến đâu, có như họ đã nói không? Hayato không muốn cho nhiều người biết thì cũng phải thôi, đây có phải loại tình yêu quanh minh chính đại gì đâu mà, tôi nghĩ mình nên tìm em ấy thêm lần nữa.

'À Takeshi-kun, không biết anh có còn nhớ lúc mà anh tuyệt vọng nhất, anh đã viết 1 lá thư (* cuối mục 19) gửi cho cậu ấy rồi định tự tử không? May là anh suy nghĩ lại, quyết định sống tiếp và vứt lá thư đi đó? Em đã lén chôm và gửi cho cậu ấy hộ anh rồi, có vẻ những hành động kì lạ sau đó, cách cậu ấy quan tâm anh cũng vì lá thư mà ra!!! Cảm ơn em đi, không nhờ có con bé này thì giờ 2 người chưa làm được cái gì đâu!'.....Oda Yayoi, tôi thật sự mất kiên nhẫn với cô nàng lắm chiêu nhiều trò này rồi, kể ra cũng thật may mắn khi quen biết cô ấy, cô ấy quả thật là 1 cầu nối đáng tin cậy, chí ích cây cầu ấy không bị gãy ngang khi người ta đang đi đến khoảng giữa...

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top