ZingTruyen.Top

Khr 8059 The Precious Gift Long Fic

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Đúng vậy, tôi đã bị từ chối bởi con người mà tôi hết lòng yêu thương.

Em không chấp nhận tôi

Bây giờ em từ chối, nhưng không có nghĩa sau này cũng thế, tôi sẽ không từ bỏ đâu, sẽ không bao giờ ngừng yêu em, Hayato ,tôi chỉ bỏ cuộc khi em tìm được 1 người có thể khiến em hạnh phúc khi bên cạnh, thật là... làm sao đây, tôi không thể ngăn mình nghĩ về em, kể cả trong những giấc mơ.

Từ hôm ấy, tôi buộc mình phải xem như ngày tỏ tình đó chưa hề diễn ra, vì chỉ khi làm thế, tôi mới có thể cư xử với em như bình thường và em cũng sẽ như trước kia, tiếp tục mắng tôi là tên ngốc rồi cấm tôi đeo bám theo em và Tsuna trên đường về nhà mỗi buổi hoàng hôn.

Tôi gửi em 1 cái mail với nội dung tương tự, từ sau cánh cửa lớp tôi thấy được phản ứng của em lúc xem cái mail ấy, trông tức tối rồi ném phăng cái di động vào hộc tủ, mặc kệ nó có bị va đập dẫn đến chập mạch không.

"Gì thế Kyoko-chan?"- Tsuna bước đến bên cô bạn, tò mò khi cô ấy cứ chăm chú quan sát Hayato cả nữa buổi sáng

"Um, mình thấy Gokudera-kun sáng nay có vẻ nóng nảy hơn mọi khi, cậu ấy thả hồn trong suốt tiết Anh, rồi còn mạnh bạo với các món đồ nữa!"

"Cậu nói phải!"- Tsuna gật gù như đồng ý với Kyoko- "Khi nãy mình có nhắc đến Yamamoto, cậu ấy đột nhiên nổi đoá lên, còn bảo chuyện của Yamamoto không liên quan đến cậu ấy!"

Nghe câu nói của Tsuna, không hiểu tại sao tôi cảm thấy tim mình nhói lên, em thật tuyệt tình, chẳng lẽ em ghét tôi đến nổi không thèm quan tâm đến bất cứ gì liên quan đến tôi sao? Tựa lưng vào cửa tôi ngước mắt lên trần hành lang nở nụ cười buồn, vô tình nhớ đến câu nói mà Reborn đã nhận xét về tôi sau 1 năm quen biết 'Yamamoto là kiểu người dịu dàng, vô tư, vui vẻ và nhiệt tình mà không ai có thể ghét được, trừ Gokudera.', buồn cười thật, em có thể cho tôi biết em ghét tôi ở điểm nào không? Vì em tôi nhất định sẽ thay đổi...

"Uả Yamamoto?"- Tsuna bước ra khỏi lớp thì thấy tôi- "Cậu không đến học tiết đầu, có chuyện gì sao?"

"Tsuna?!..."- Tôi quay lại khi nghe gọi tên, đưa tay lên sau gáy, cười cười, viện 1 lí do nho nhỏ, thực ra thì tôi không muốn nói là mình trốn tiết tí nào- "Tôi... ngủ quên!".

"Hiếm thấy cậu lại ngủ quên đấy!"

"Tên động vật ăn cỏ chết tiệt!!!"

Nghe cái giọng gầm gừ sau lưng khiến tôi lạnh cả sống lưng, không quay lại nhưng cũng đủ biết là ai, kèm theo cái khuôn mặt trắng bệt không còn chút máu của Tsuna, miệng không ngừng lắp bắp 'Hibari Hibari', tôi lập tức khẳng định ít giây sau tôi phải ngậm ngùi giả từ cuộc sống tươi đẹp của mình, khổ thân quá mà, sao tôi lại có thể quên mất mình vô tình bị Hibari- hội trưởng hội kỹ luật tóm ngay dưới sân vào 15 phút trước can tội lãng vãng quanh trường ngay giữa tiết học chứ.

Tôi khe khẽ quay đầu lại, đám học sinh ồn ào đầy rẫy trên hành lang vừa rồi bây giờ im thinh thít cuối gầm mặt nép sang 2 bên tường nhường đường cho Hibari bước qua, trông vị hội trưởng mặt hầm hầm, 2 tay nắm chặt tonfa tiến đến, nhanh như thoắt kề thanh vũ khí sắt lạnh đó sát cổ tôi

"Ngủ.quên.sao?"- Gằng giọng

"Haha Hibari, chào buổi sáng!"- Tôi như giỡn mặt với tử thần, xung quanh mọi người nhìn tôi không chớp mắt, ai trên đời cả gan dám cười vô tư chào hỏi Hibari trông khi anh ta đang tức giận tột đỉnh thế này, phải, nguyên cái thị trấn Namimori nói chung và cái trường Namimori nói riêng này chỉ có 1 thằng ngốc như tôi thôi.

Hibari chẳng khác nào ông trùm nổi tiếng kĩ luật thép & cực kì bạo lực, lúc nào cũng muốn 'cắn chết' người khác, cả thị trấn rộng lớn, hễ ai nghe đến cụm từ 'cắn chết' từ Hibari thì xác định là người đó phải bị đánh cho 'thừa sống thiếu chết', già trẻ lớn bé ai cũng đều sợ anh ta nhưng họ cũng nể anh ta không kém, vì nhờ có con người lập dị như thế bảo vệ, Namimori trở thành nơi an ninh cực đỉnh, mọi người đều có cuộc sống bình yên ngoài sức tưởng tượng.

"Đừng nhiều lời, ta sẽ cắn chết ngươi!"- Nói là làm, trông lúc tôi còn mông lung với suy nghĩ ngớ ngẩn, Hibari đã vung tonfa vào bụng khiến tôi ngã khuỵ

"Yamamoto!!!"- Tsuna hoảng hồn vội đỡ tôi dậy, rụt rè nhìn Hibari- "H-Hibari-san... x-xin lỗi anh, anh có thể tha cho cậu ấy được không?"

"Trốn tiết là phạm luật, nếu ngươi còn không tránh ra, ta sẽ cắn chết luôn cả ngươi!"

"Hiieee"- Bị dằng tonfa trước mặt, Tsuna sợ hãi đến nỗi đứng không vững, loạng choạng ngã xuống trước cửa lớp.

"Juudaime!!!"

Thôi rồi, tôi vừa nghe tiếng của Hayato, em trừng mắt với Hibari sau khi đỡ đệ thập của mình đứng dậy, em luôn khẩn trương như thế khi có người đụng đến Tsuna, giá như với tôi, em cũng phản ứng như thế nhỉ?

"Gokudera cậu đừng chọc giận Hibari nhé?"- Tôi nhìn em

"Im đi tên ngốc bóng chày!"- Đột nhiên em hét ầm lên mắng tôi xối xả- "Nếu không tại ngươi, Juudaime sẽ không bị tên khốn Hibari uy hiếp!"

"Không phải tại Yamamoto đâu Gokudera-kun!"- Tsuna vội nhào đến túm lấy tay em khi em định vung nắm đấm vào bộ mặt vẫn đang cười toe của tôi

"Thêm tội tụ tập làm ồn, lũ động vật ăn cỏ, các ngươi đều sẽ chung số phận với tên bóng chày đó!"

Tôi thở dài, ôi thật là, sao không bên nào chịu nhường nhau hết vậy, và đám học sinh xung quanh như ngửi thấy mùi thuốc súng, tốp thì bẽn lẽn, tốp thì co giò chạy mất hút để 'bảo toàn tính mạng'

"Được thôi, ta không sợ ngươi đâu, thích thì chiều!"- Hayato rút ra 8 ống bomb khói thủ sẵn tư thế chờ Hibari lao vào tấn công

2 bên cứ như 2 con mèo hung tợn xù lông lên với nhau, không người nào chịu thua đối phương, ai cũng mặc kệ Tsuna ngăn cản, tôi nghĩ đến lúc mình phải lên tiếng rồi, dù gì chuyện này cũng do tôi mà ra

"Hibari!"- Tôi xen giữa 'chú mèo trắng và đen' sắp giao chiến, cúi đầu trước 'chú mèo đen', vẫn nở nụ cười tươi rói- "Tôi sẽ chịu hình phạt của anh, xin lỗi vì lúc nãy đã trốn học!"

Nghe nói thế, Hibari cũng không phải loại người không nói lí lẻ, anh ta buông tonfa xuống 2 bên hông, nhìn tôi

"Nếu ngươi nhận lỗi thì ta sẽ tha cho bọn chúng, nhưng không có lần sau đâu!"

Ôi đúng là hội trưởng, anh tốt bụng thật đấy

"Nhưng ta muốn ngươi!"- Chỉ tay về hướng Tsuna- "Sawada Tsunayoshi phải thay Yamamoto Takeshi chịu phạt"

"HIIIIEEE!!!!!! Sao lại là tôi chứ?"

"Ngươi nói gì hả tên khốn!"- Hayato lại nổi đoá

"Như thế đi, bắt đầu từ mai ngươi phải đến trường lúc 7g làm vệ sinh toàn khối 3 trong 2 tuần, trễ 1 phút tăng thêm 1 tuần!"

Hibari nói nhanh đến nỗi không ai có thể chen vào giữa chừng, sau đó quay lưng đi mất, bỏ lại tôi với bộ mặt đơ ra như cây cơ, Hayato thì tức đến nổi nổ đom đóm mắt chỉ muốn bay đến lên gối tên Hội trưởng hội kĩ luật, nếu mà Tsuna không vội vả ngăn lại thì không chừng hôm nay Namimori sẽ có án mạng xảy ra.

"Tên chết dẫm Hibari Kyoya, ta sẽ không bỏ qua chuyện ngươi tư thù cá nhân với Juudaime đâu!"- Tôi cười thầm, quan sát em hét ầm lên về hướng đường về văn phòng hội kĩ luật.

Lời của Hibari là lệnh tuyệt đối ở ngôi trường này. Ở Namimori, Hibari là luật.

Những ngày kế tiếp, vì thấy có lỗi khi tự dưng lôi Tsuna vào chịu trận thay, nên sáng sớm tôi đã đến nhà và cùng cậu ấy đến trường, Hayato hiển nhiên vẫn kè kè theo đệ thập của em, thi thoảng nổi giận lên quay sang mắng tôi xối xả vì dám để liên luỵ đến Tsuna, tiếng ồn của chúng tôi vô tình làm phiền đến giấc ngủ ngàn vàng của vị hội trưởng ở văn phòng. Và kết quả là Tsuna bị phạt thêm 2 tuần nữa, trông khi cậu ấy ôm chổi khóc ròng rả ở gốc lớp thì Hayato ném cho tôi cái ánh nhìn cháy nắng, em ấy xem tôi như tội nhân thiên cổ vậy, đau lòng dễ sợ.

Thôi mà đành vậy, cứ để mọi chuyện trôi theochiều hướng tự nhiên đi, tôi sẽ để cho em tiếp tục xem tôi cứ cái gai mãi khôngnhổ ra được, còn hơn phải bắt em khó xử về ngày tỏ tình hôm đó. Tôi cũng vậy,cư xử với mọi người 1 cách bình thường như chẳng thể bình thường hơn, vẫn vuivẻ chuyện trò cùng mấy cô nàng trong lớp, nhận những thanh socola của họ trongdịp valentine như những năm trước, vẫn choàng vai bá cổ Tsuna cười nói rôm rả,vẫn bất đắc dĩ vào vai chuyên gia hoà giải các cuộc tranh chấp với nguyên nhânnhỏ hơn con bọ giữa em và Ryohei- anh trai Kyoko.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top