ZingTruyen.Top

Khr 8059 The Precious Gift Long Fic

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Hayato này, đối với em, khái niệm 'lần đầu tiên' là như thế nào?

Nó có đau đớn không? Có vui chứ?

Với tôi, cái lần mà tôi nhớ nhất chính là cái lần mà có lẽ em cũng không thể nào quên, nó có vẻ hoài niệm, cứ như là dấu ấn khắc sâu trong lòng tôi. Nè, sao em lại tránh mặt tôi, sự thật em rõ biết dù có trốn cũng không giải quyết được vấn đề, phải không? Vì nó không còn là bí mật của riêng 2 ta nữa, nó đã bị người thứ 3 không may bắt gặp...

...

...

Đã vài năm trôi qua kể từ lúc Tsuna ngồi vững trên chiếc ghế đệ thập nhà Vongola, kể cả khi làm boss mafia nhưng cậu ấy vẫn là 1 chàng trai tốt bụng, nhút nhát hay lo xa, rất sợ phải giao cho thuộc hạ của mình những nhiệm vụ nguy hiểm, thế nên mỗi lần lọc được 1 nhiệm vụ nhẹ nhàng, trông cậu ấy vui như con nít lâu ngày không gặp bố mẹ, nhảy cẩn lên vui khôn tả.

"Gokudera-kun, Yamamoto, 2 cậu chỉ cần đóng giả tình nhân để đột phá vòng vây thôi, rất dễ dàng!"

Nghe xong câu nói của Tsuna, tôi như bị sét đánh ngang tai, ngớ ra và há hốc mồm cười, đứng cạnh tôi, Hayato tối sầm mặt, kẻ ngốc cũng biết em rất khó chịu và 100% không đồng ý cùng tôi thực hiện những nhiệm vụ thường chứ huống chi là giả-làm-tình-nhân, thế là tôi lên tiếng, mong Tsuna có thể đổi người, chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ, em đi cùng ai cũng được

"Tsuna, nếu là tình nhân, sao cậu không chọn 1 nam 1 nữ, như thế cơ hội thành công sẽ cao hơn?"

"Um... cậu cũng thấy, trong số hộ vệ nhẫn chúng ta có mỗi Chrome là nữ, nhưng cô ấy đã có nhiệm vụ ở Hà Lan rồi"

"Vậy cậu có thể gọi Lambo, Hibari hay Mukuro cũng được?"

"Lambo vẫn còn nhỏ lắm, không được. Hibari-san thì..."- Nói đến đây, tôi có thể cảm nhận được Tsuna đang gợn gai óc, mặc dù đã là boss nhưng cậu ấy vẫn sợ Hibari như sợ cọp- "...tốt nhất là cậu nên quên đi! Về Mukuro... anh ta mất dạng từ 1 tuần trước rồi!"

"À, còn Ryohei-senpai?"

"Anh ấy vừa đến Paris sáng nay thay tôi kí hiệp ước với 1 nhà đồng minh!"

Nghe xong, tôi im lìm luôn, xem ra toàn thể mọi người đều cực kì bận rộn... theo 1 phương diện nào đó, chỉ còn lại mỗi tôi và em rãnh rỗi thôi Hayato à, chúng ta khó để trốn nhiệm vụ này rồi

"2 cậu có vấn đề gì sao?"

"Thật ra thì cũng không, nhưng có điều..."

"Juudaime, không ạ, chỉ cần là lệnh của ngài tôi sẽ làm tất cả!"- Tôi chưa kịp nói hết câu, Hayato đã nhảy vào và đồng ý với ánh mắt cương quyết, nhưng trong cái cương quyết đó vẫn có cái gượng ép, nếu không muốn đi với tôi, việc gì em phải tự ép mình

"Tốt quá, trông cậy vào 2 cậu!"- Tsuna chắp tay, cúi đầu như nhờ vả chúng tôi.

...

Tối hôm đó tôi đã gọi em đến nhà, những gì trong mail chỉ là thu dọn hành lí để sáng mai có thể ra sân bay đi chuyến sớm nhất, nhắn xong cái mail là tôi đã lập tức có mặt trước cửa nhà chờ em, trong lòng tôi cứ nôn nao sợ em không đến, đã 30 phút rồi chí ít, tôi bắt đầu bồn chồn ôm chiếc di động đi qua đi lại

Lộc cộc...

lộc cộc...

Ah... Là tiếng bước chân, không chờ đợi thêm 1 giây nào được nữa, đôi mắt tôi liền hướng đến nơi 1 bóng đen đang hướng lại gần, khoé môi tôi cong lên đến tận mang tai, vui quá em đến thật rồi. Em bước đến nhìn tôi đang toe toét ngược lại nét mặt em vẩn cứ chằm dầm, không hiểu sao nụ cười nó lại hiếm hoi hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của em thế, em có biết rằng trông em đẹp thế nào khi cười không? Nếu tôi không nói quá thì sức sát thương của nó có thể 'đánh đỗ' cả hoa hậu thế giới đấy.

"Cậu vào nhà nhé?"

"Ta đứng đây được rồi! Nói đi, ngươi kêu ta đến đây làm gì?"

"Chẳng phải tôi đã nói trong mail rồi sao?"

"Dọn hành lí thì việc quái gì phải đến đây? Nhà ta còn cả khối đồ chưa cho vào vali!"

Gương mặt tôi vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ

"Thế,... phải có chuyện tôi mới gọi cậu được sao?"

Như mất hết kiên nhẫn, em bỏ đi sau 1 cái lườm

"Chờ đã Hayato!"- Thấy em quay đi, trong tôi như bị thiếu hụt cái gì đó quan trọng lắm, vội vàng với tới chộp lấy tay em

"Cái gì?"- Đột nhiên bị nắm tay 1 cách bất ngờ không khỏi khiến em bực bội rút tay lại, đôi mắt vẫn cứ trừng tôi

"Tôi..."- Nói gì nhỉ? Thực ra thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì khi gọi em đến đây, dọn hành lí chỉ là 1 cái cớ, dù biết vậy nhưng em vẫn đến, tới lúc này đây, người con trai mình yêu thương sờ sờ trước mặt rồi thì tôi lại như gà mắc dây thun, cứ ú a ú ớ, chẳng lẻ tôi phải nói là vì đột nhiên nhớ em nên mới gọi đến? Trông kì cục quá, em sẽ lại mắng tôi vớ vẩn nữa cho mà xem

"Mà này, 'Hayato' không phải là cái tên để ngươi có thể gọi tuỳ tiện như vậy, ngươi chẳng là gì của ta cả!"

Cúi đầu... à phải, tôi chẳng là gì của em cả, cái tên ấy chỉ để giành cho những người có quan hệ mật thiết với em và người thân mới có thể gọi mà thôi.

"Ta về đây, có gì mai hẳn nói!"

"Cậu không dám vào nhà có phải vì còn ngại chuyện hôm đó không?"

Câu hỏi vốn chứa đầy ẩn ý và y như tôi đoán, em đã khựng lại chôn chân tại chỗ, từ đằng sau tôi thấy được vai em run run bàn tay nắm chặt, vừa lúng túng lại vừa giận dữ, lúc ấy tôi mới nhận ra là mình không nên nhắc tới chuyện hôm đó, dù cả 2 chúng tôi tỏ vẻ như cố tình không nhớ nhưng thực ra, chúng tôi khó mà quên được, chỉ có điều không ai đủ can đảm để đối mặt... phải, đó chính là bí mật không còn của riêng tôi hay em.

Tôi còn nhớ tối hôm đó nhà Vongola mở tiệc ăn mừng nhân dịp có thêm những nhà đồng minh mới đáng tin cậy, vì quá vui nên mọi người đều uống quá chén, ai cũng say mềm và chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả. Tiệc tàn cũng là lúc gần nữa đêm, Tsuna đã có nhờ tài xế đưa các hộ vệ của cậu ấy về nhưng ngoài Lambo ra thì ai cũng từ chối.

Và cũng nhờ cái 'sự từ chối' đó mà chúng tôi vô tình có '1 cuộc hẹn nhỏ', Hayato là người say nhất trong số bọn tôi, lúc đó tôi không thể tin nổi em cho tôi đưa em về nhà, vì quá say nên em cứ tưởng tôi là Tsuna, trên đường đi em cứ luôn miệng gọi 'đệ thập' rồi đòi uống thêm nữa. Thật sự thì tôi không ghét Tsuna nhưng đi bên tôi mà em cứ gọi tên người con trai khác làm tôi có phần ganh tị, nhìn gương mặt say khước của em lúc đó tôi thật sự không thể kiềm chế nổi mình, 1 phút bản năng chiếm hữu trong tôi nổi dậy, thế là tôi quyết định rẽ sang hướng nhà mình.

Cảm thấy khung cảnh có phần lạ lẫm, ban đầu em có chống cự muốn thoát khỏi tôi, nhưng không hiểu sao vài giây sau đó em buông tay không có ý định phản khán nữa, đôi mắt em mơ màn ngước nhìn đồng hồ rồi lẩm bẫm cái gì đó liên quan tới việc tối nay không thể về nhà, khi ấy tôi chợt nhớ đến Bianchi- cô chị gái cùng cha của em đang giữ chìa khoá nhà, giờ này cũng quá khuya mà cô chị thì 1000% là đang quấn quýt bên người tình Reborn của cô, có lẻ sáng mai mới về.

Vì quá mệt mỏi nên Hayato nghĩ mình nên ở lại 1 đêm, chỉ là ngủ nhờ ở nhà 1 đồng nghiệp, chắc cũng chẳng có gì đáng lo. Mà này Hayato em ngây thơ 1 cách đáng yêu đấy, em quên là mình đang ở cạnh kẻ mà lâu nay em vốn ghét cay ghét đắng, kẻ mà ngày xưa đã bày tỏ tình cảm với em nhưng bị từ chối, kẻ mà luôn có ý định muốn biến em trở thành người của hắn, em không đề phòng à?

Người ta vẫn thường nói đấy thôi, đàn ông mà rượu vào thì 'bản năng trỗi dậy', khó khăn lắm tôi mới tiếp cận được người mình yêu ở khoản cách gần đến thế này, tôi nhìn em như chờ đợi 1 điều gì đó ở con người xinh đẹp đang nhăn nhó khó chịu vì rượu, nếu bây giờ tôi chạm vào em, em có đấm vào mặt hay ném bomb vào tôi như em vẫn hay làm không?

Những gì tôi nhận được lúc đó chỉ là sự im lặng

Thế thì hãy cho tôi nhé, tôi thật sự muốn có được em, tôi yêu em rất nhiều... Hayato- tình yêu bướng bỉnh của tôi. Và cứ như vậy, 'con sói' đã không bỏ qua miếng 'mồi ngon' dâng tận miệng.

Mọi người hay bảo, lời nói của người say luôn là lời nói thật lòng nhất... tận đáy lòng họ, thật sự tôi không xác định được là mình đang tỉnh hay đang mơ, nhưng mặc kệ, tôi tin rằng từ chính khuôn miệng nhỏ ấy, tôi đã nghe thấy em thốt nên tên tôi 'Takeshi' và khuôn mặt đỏ ửng nói cho tôi biết... em cũng có thích tôi. Em chấp nhận sự xát nhập của tôi, em thật tuyệt vời, trái tim tôi rạo rực và cảm thấy hạnh phúc vô cùng, yên tâm đi, sau đêm nay tôi nhất định sẽ yêu em nhiều hơn nữa, tôi hứa sẽ dành cả cuộc đời này bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em... nghĩ đến đây, đột nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh gương mặt bất mảng của em rồi bảo rằng đây chỉ là sự cố do say rượu và đều là do cả 2 mất hết tự chủ.

Vội vả lắc đầu xua đi cái ý nghĩ tiêu cực đó, cho dù có chắc chắn em sẽ phủ phàn như thế nhưng tôi vẫn sẽ kiên trì đến cùng, chỉ cần em cũng yêu tôi thì sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm.

...

Trong khi đầu óc tôi cứ miên man suy nghĩ thì cả căn phòng tối om bất giác sáng rực lên, đồng thời kèm theo tiếng đổ vỡ phát ra trước cửa phòng mở tung khiến cả 2 chúng tôi đều bừng tỉnh.

Trước mắt tôi là 1 người đàn ông trung niên đang trợn tròn mắt và cực kì sốc với cảnh tượng đang nhìn thấy, miệng ông cứ lẫm bẫm câu hỏi 'Chúng bây đang làm cái trò gì thế hả?'

Lúc này thì người say cỡ nào cũng phải tỉnh, tôi thấy em vội vả mặc lại quần áo và rời đi ngay trong đêm. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tôi và người đàn ông còn sốc, người đó không ai khác chính là cha tôi, ông đã chứng kiến điều mà mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng tới, cậu con trai duy nhất của ông đang 'quan hệ' với 1 người con trai khác trong chính ngôi nhà cùa mình.

Em đã rời đi, cha lại không hỏi gì nữa và tôi cũng không giải thích gì thêm.

...

"Ta đã quên chuyện đó rồi!"- Quả nhiên em không muốn nhớ tới nó

"Xin lỗi! Tôi không nghĩ cha lại về vào giờ đó, cứ nghĩ là cha còn ở chỗ công tác"

"Tốt nhất là nên giữ khoảng cách với ta, không khéo cha ngươi lại nói ta dạy hư con trai yêu quý của ông ta!"

"Cậu cũng yêu tôi mà đúng không Hayato? Chính cậu đã n-..."

"Ta không nhớ mình có nói vậy!"- Đột nhiên em gầm lên chen ngang câu nói của tôi- "...và đừng có gọi tên ta!!!"

Có lẽ em đã quá giới hạn chăng? Trông em vẫn rất tức giận, muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng tôi không muốn vậy. Tôi chạy đến chặn trước lối đi, nhất định hôm nay tôi phải hỏi rõ và xác định thật kĩ, em cũng có cảm giác với tôi?

"Cha không nói gì nữa từ khi cậu bỏ đi, nếu mà cậu cũng yêu tôi, chúng ta có thể đến gặp cha..."

"Ta về đây!"- Em đẩy tôi ra, hằn học bước thẳng

Tôi quyết kiên trì đến cùng, nói với theo

"Nhưng... tôi vẫn còn yêu cậu, thật lòng đấy! Hayato!"

Ầm...

Giật mình trước 1 vụ nổ lớn bất ngờ diễn ra ngay sau lưng, hình như có cái gì vừa xẹt qua? Khi ấy tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

"Đừng chọc ta nổi điên, nếu không mũi tên thứ 2 sẽ không đi lệnh đâu! Muốn tốt cho ta thì ngậm mồm lại đi tên khốn!"

Đằng sau tôi, đất đá hỗn độn, mặt đường thủng 1 lỗ không nhỏ... khẽ quay đầu lại, tôi câm lặng, thấy nét mặt em đầy hắc tuyến, tay nắm chặt cây cung Lửa Bão cho lại vào hộp vũ khí rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Ôi xem ra tôi đã chọc giận Hayato thật rồi, em ấy thậm chí đã làm trái mệnh lệnh tuyệt đối của Tsuna 'Không được sử dụng box ở nơi có thường dân nếu không phải trường hợp khẩn cấp', vậy mà vì tức giận tôi, em đã sử dụng vũ khí, lần này toi rồi, Reborn sẽ buộc Tsuna phạt em mất.

"Sức mạnh lửa bão khủng khiếp thật!"

"Takeshi! Còn không giải quyết cái lỗ hỏng đó?"

"Cha?"

"Muốn cha yêu cầu Đệ thập trục xuất con khỏi Vongola à?"

"Không! Con dọn ngay đây!"- Bước đến trước lỗ hổng giữa mặt đường, nhìn qua cha, tôi cười trừ, giải quyết cái này không khó, sẽ không đời nào tôi để mình bị trục xuất chỉ vì cái lí do lãng xẹt này, mặc dù không biết bao nhiêu lần tôi phải năn nỉ ngăn cha đến gặp Tsuna, cha vốn không hề muốn con trai mình dấn thân vào thế giới ngầm nguy hiểm

"Nhanh đi rồi vào ăn tối!"- Nói rồi cha quay vào nhà trong

Hayato, xin lỗi, vì tôi mà em phải bị trách phạt, rõ biết em cực kì nóng tính mà tôi cứ thích chơi trò 'đùa với hổ', nhưng thật không tin nổi em lại lôi box ra, không may có 1 người nào đó vô tình đi ngang thì... tôi thật chẳng dám nghĩ tới nữa, cảnh tượng đó...

Việc cần làm bây giờ là đắp cái lỗ hỏng này lại, tôi sử dụng Lửa Mưa kéo hết các viên đá văng tung toé đắp vào cái lỗ rồi chợt nhận ra... không đủ đá, những viên đá văng đi đâu hết rồi nhỉ? Thở dài, không ổn rồi, phải làm phiền tới nàng hộ vệ Sương Mù Vongola thôi

"Chrome, cô giúp tôi 1 chuyện được không?"- Nói là làm, rút điện thoại và gọi ngay cho cô ấy, trong quá trình tìm đá, đành phải nhờ năng lực tái tạo của sương mù, tạo ra ảo ảnh che đi cái khuyết này.

["Eh... Gokudera-kun phá hỏng mặt đường à? Boss sẽ trị tội mất!"]

"1 phần cũng do tôi chọc giận cậu ấy, lỡ rồi biết làm sao!"

["Được rồi! 1 lát tôi sẽ tới nhà cậu, yên tâm, tôi sẽ lo chuyện lỗ hỏng!"]- Nghe giọng Chrome như có vẻ thiểu não ghê, cũng đúng, dạo này cô ấy cứ phải chạy qua chạy lại giữa các nước cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà.

"Xin lỗi đã làm phiền! Cảm ơn nhiều!"

Gạt máy.

Thế là như lời hứa, Chrome đã đến giúp tôi chữa lại mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top