ZingTruyen.Top

Khr Tai Ban Life

"Phòng của mình... ở đâu nhỉ?"

Yoru lững chững bước trên hành lang, máu tươi loang lổ phủ cả một bên mắt, dù cô có mấy lần chùi nó đi bằng tay áo cũng không thể khiến thứ chất lỏng đặc sệt đó ngừng chảy được. Đầu óc quay cuồng, tai ù hẳn đi, mấy con ong cứ không ngừng kêu lên trong đầu, Yoru nghĩ nếu mình không được ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ gục ngã thêm một lần nữa, và ngất xỉu ở cái chốn vừa lạ lẫm vừa nguy hiểm này thì là một điều vô cùng tệ hại. Sẽ chẳng ai biết lần sau khi tỉnh lại, cô sẽ bị đưa đến cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đâu.

"VOI!! Cái đám rác rưởi chết tiệt-!!!"

Yoru giật bắn mình, trợn mắt nhìn người đàn ông từ trong phòng trực tiếp đạp cửa phóng ra, mái tóc trắng mượt nữ tính kia cũng chẳng thể cứu vớt được cái biểu tình hung hăng dữ tợn của hắn ta. Squalo có chút bối rối, không nghĩ ngay khi "mở" cửa lại nhìn thấy nhãi ranh mà Belphegor đem về, tầm mắt sau đó lại hướng đến cái đầu đầy máu của nó. Chậc, khỏi nói hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Không biết con bé này đã làm ra cái gì mà lại lọt vào mắt xanh của thằng nhãi Belphegor, để rồi phải chịu cảnh đáng thương này. Đáp lại cái ánh mắt kì quặc của người đàn ông, Yoru hơi nghiêng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn cánh cửa đã bật bản lề nằm chổng chơ trên sàn. Cô im lặng không nói gì, cứ thế được một lúc lâu thì cô quyết định mở miệng, chỉ là một câu chào nho nhỏ thôi, sau đó liền chầm chậm quay đầu lê bước rời đi.

"VOI!! Nhóc con, ngươi định đi đâu với cái đầu đầy máu đấy!?

Thật đấy, bộ phải thét lên như thế mới được sao? Dù sao cũng là nửa đêm mà, anh ta không sợ sẽ bị ăn chai rượu vào đầu vì tội dám làm phiền cái tên sư tử đực hung hăng bạo lực kia sao. Yoru nhíu mày, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ hẳn đi. Tệ thật, có vẻ như bộ não đáng thương của cô đang ngày càng kiệt quệ vì không được cung cấp đủ ô xi trong khi máu cứ đang không ngừng từ trán tuôn ra như thế này.

Yoru lắc đầu, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, lẩm bẩm đáp, "Đi tìm chỗ nào yên tĩnh một chút..."

"VOI! Ranh con, ngươi sẽ chết nếu cứ để như thế đấy! Đi theo ta!"

Chúa ơi... Ai đó có thể cho cô biết tại sao hai chân của cô lại không thể bước lên phía trước được không? Tại sao tầm nhìn cứ bị lùi về phía sau vậy? Tại sao cổ áo lại đột nhiên thí chặt đến mức ngạt thở như thế này? Yoru than một tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn trên trần nhà, thì ra bản thân là đang bị người ta kéo lê như bao gạo trên sàn, cảm giác cũng lạ lẫm thật đấy.

Squalo cứ như vậy kéo ranh con gầy yếu ấy vào trong phòng, ấn đại nó xuống ghế bành, sau khi dặn dò mấy người hầu bên ngoài đem đến vài thứ thì liền trực tiếp tiến tới trước mặt cô, lấy khăn tay lau vệt máu trước trán giúp cô. Yoru cũng không có sức để phản kháng, hai tay đặt trên đùi, mắt nhắm nghiền để người kia giúp mình chăm sóc vết thương. Sẽ là nói dối khi cô nói bản thân không bất ngờ khi người đàn ông trông hung hăng dữ tợn kia có thể thực hiện các công tác sơ cứu một cách thuần thục và lưu loát như thế. Trông anh ta không giống một người kĩ tính cho lắm.

"VOI!! Ngoan ngoãn một chút, nhóc con. Ta lấy mảnh chai ra giúp ngươi!"

Squalo lại theo thường lệ cất cao giọng, một tay đeo găng vén lớp tóc mái dài lũ phũ trên trán Yoru lên, tay còn lại cẩn trọng dùng đồ gắp nhổ lấy những mảnh vỡ lấp lánh dính hòa lẫn vào trong da thịt của cô. Động tác vừa cẩn trọng vừa chính xác, so với cái chất giọng ồn ào phiền phức kia thì khác một trời một vực. Khoảng cách hai người khá gần, Yoru chớp chớp nhìn Squalo, ánh mắt có chút chuyên chú hướng tới mái tóc trắng bạc vừa dài vừa mượt ấy. Cũng không phải là lần đầu tiên Yoru nhìn thấy một người đàn ông để mái tóc dài, nhưng có thể xinh đẹp và bắt mắt như thế này thì đúng là đáng chiêm ngưỡng thật đấy.

"VOI!! Ranh con, làm xong rồi! Còn chỗ nào đau thì đưa đây ta xử lý một lượt luôn!"

Vẫn là lúc im lặng sẽ phong độ hơn... Yoru cúi đầu, tay sờ sờ phần trán đã được xử lý bông băng cẩn thận, đau đớn vẫn còn đó, nhưng những cơn choáng váng đã vơi đi rất nhiều.

"Tôi ổn. Cảm ơn rất nhiều."

Squalo phủi tay, không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Lần sau nếu không muốn bị thương thì tốt nhất đừng có đến cái phòng của tên Boss đó nữa. Chỉ cần đưa đồ ăn cho đám người hầu là được rồi."

"Nhưng mà anh ta muốn tôi đích thân đem tới."

"Hả!? Cái tên Boss quái quỷ đó lại nổi hứng rồi!! Đúng là muốn điên đầu mà!!"

Yoru nghiêng đầu xem người đàn ông đang rống cổ giận dữ quát lớn, "Cứ nghĩ ở đây toàn là những kẻ máu lạnh, không ngờ lại có thể gặp một người tử tế như anh."

"Tử tế?" Khóe mắt co giật, Squalo trợn mắt quay ngoắt sang nhìn con nhóc đang ngồi trên ghế bành. Hắn hắng giọng, sải ba bước đến trước mặt cô, hai tay chống lên tay ghế, biểu tình hung ác cực độ, đủ để khiến cho mấy kẻ khác sợ đến mức câm như hến, tròng mắt màu xám trong khẽ phản chiếu lấy khuôn mặt bình thản đến bất thường cô, hắn gầm lên tròn cơn giận dữ, "VOI! Rác rưởi, đừng gọi mafia là tử tế! Ngươi đang chế giễu ta sao!?"

"Không có." Yoru chậm rãi đáp lại, lưng ngã ra sau, trực tiếp mắt đối mắt với người kia, dùng nụ cười mềm mại như hoa của mình đáp lại sự phẫn nộ của người kia, "Dù là ai thì cũng có quyền tử tế, mafia cũng không ngoại lệ. Ít ra, anh không chế giễu hay quấy rối tôi, cũng không tùy hứng ném chai rượu vào đầu tôi, không bạc đãi hay mắng chửi. Tuy có chút ồn ào, nhưng lại rất tận tình chăm sóc vết thương giúp tôi."

"Tất cả những điều đó trong mắt tôi, đều gọi là tử tế hết cả."

Squalo thẫn người, không nghĩ tới một ngày sẽ có người dùng cái lời khen kì quặc này áp dụng lên người hắn. Suốt quãng đời của mình, Squalo tất nhiên gặp không ít loại người khác nhau, cũng nghe rất nhiều các loại khen ngợi nịnh hót sáo rỗng, nhưng chưa từng có ai dám gọi hắn bằng hai từ "tử tế" cả. Cụm từ đó chẳng thể áp dụng lên kẻ đã nhuộm đen tay mình bằng máu và xác thịt con người như hắn được. Sống trong cái thế giới ngập mùi bom đạn máu tanh tràn đầy hắc ám này, gặp một kẻ "tử tế" đã khó, làm sao lại có thể trở thành một người "tử tế" được chứ.

Thật nực cười.

"Ranh con, ngươi tên gì?"

"Hiiragi Yoru. Còn anh?" Yoru lễ phép hỏi.

Squalo tóm lấy đầu Yoru, toan dùng sức bóp chặt, nhưng nghĩ tới cái trán bị thương của cô, hắn lại giảm lực đạo xuống, nhe răng dọa nạt, "Superpi Squalo. Nhét cái tên này vào đầu ngươi và nhớ rằng hắn ta là một mafia, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đã giết cả ngàn kẻ bằng lưỡi kiếm này, tuyệt đối không phải một kẻ tử tế! Nếu còn dám gọi, ta sẽ chém ngươi thành tám khúc, rõ chưa!?"

Đáp lại thanh âm gầm gừ tràn đầy phẫn nộ của Squalo chỉ là nụ cười trống không của Yoru. Điều đó lại làm vị kiếm sĩ càng thêm tức điên hơn, hắn vung kiếm loạn xạ trên không, đá cửa phòng lao ra ngoài gào lên:

"VOI! Belphegor!! Rốt cuộc ngươi vừa rinh về cái quái gì thế hả!!?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Không biết Squalo có OOC quá không nhưng trong mắt toi vị kiếm sĩ cá mập này tuy có hơi ồn ào nhưng lại rất thân sĩ và lịch thiệp nha (๑¯∀¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top