ZingTruyen.Top

Khr Tai Ban Life

"Shi shi shi~ Chơi vui không?"

Lussuria nhoẻn miệng cười nhìn thiếu niên tóc vàng đang nằm dài trên chiếc ghế bành, bộ dạng ngạo nghễ chơi đùa với những lưỡi dao bạc trước khi phóng tất cả chúng về phía mình. Gương mặt Belphegor thoáng chốc âm trầm tối lại, nhìn thoáng ra cũng biết hắn đang không vui vẻ gì. Hắn bật dậy khỏi ghế, trên tay vẫn còn một con dao bạc, siết chặt kề nó ngay cần cổ của người kia.

"Đừng có mà làm chuyện bao đồng nữa. Nếu không muốn chết thì câm miệng lại đi." Belphegor gằng giọng, thanh âm sắc bén hệt như lưỡi dao khiến người khác không khỏi rùng mình, hắn thấp giọng cảnh cáo, "Nếu dám để con bé đó nghi ngờ điều gì, ta sẽ giết ngươi."

Lussuria vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt dưới lớp kính màu mè khẽ híp lại mờ ám nở nụ cười. Phải nói có thể khiến cho kẻ luôn tự xưng bản thân là vương tử kia phải trở nên khẩn trương như thế này có lẽ chỉ có một người làm được. Nhưng đáng tiếc cho Belphegor, Lussuria qua mấy lần gặp mặt và trò chuyện với đứa trẻ đó cũng đủ để hắn kết luận cái tên kiêu ngạo không xem ai ra gì này chắc chắn sẽ không thể lọt vào mắt xanh của con bé. Dù có cố gắng hay âm mưu lừa lọc xấu xa tới đâu thì cũng vậy thôi...

"Tôi thấy đáng thương cho cậu đấy Belphegor~"

"Cái gì?"

Lussuria khúc khích giọng cười, "Bởi vì, dù cho cậu đã cố gắng suốt mấy năm như thế, nhưng có vẻ Yoru-chan vẫn chỉ vẫn chỉ xem cậu là 'bạn' thôi nhỉ~"

"Đáng thương thật đấy~"

. . .

"Bé Yoru~"

Yoru không khỏi rùng mình khi nghe thấy người kia gọi mình bằng cái tên trẻ con với chất giọng điệu đà đó. Nói thật dù cho có nghe cả trăm lần, cô cũng không tài nào quen được cái cách gọi tên kì quặc ấy. Lussuria hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt tái nhợt cùng với dáng vẻ mệt mỏi của Yoru, cứ thế chạy ào tới ôm lấy cô, hai tay siết chặt, dụi dụi má làm nũng.

Yoru cũng không có ý cự tuyệt động tác của người kia, ánh mắt thể hiện rõ bất lực, than thở, "Cũng đã trễ rồi, Lussuria-san tìm tôi có việc gì vậy ạ?"

"Thật lạnh lùng a bé Yoru~" Lussuria vẫn như thường lệ nở nụ cười mờ ám, đôi mắt dưới cặp kính khẽ híp lại, "Lát nữa ta sẽ là người đánh trận đầu tiên đấy~ Yoru không có lời nào muốn nói với ta sao~?"

Đánh trận đầu tiên? Yoru hơi nghiêng đầu, đáy mắt chợt lóe qua tia sáng, trước khi âm trầm tối lại, hệt như một vệt sao băng bay qua nền trời tối đen như mực vậy. Phải rồi, mọi chuyện cứ liên tiếp ập đến khiến cô quên mất đám người kia đang phải đối mặt với chuyện gì. Một đám phiền phức thích rước rắc rối vào người. Yoru lơ đãng phóng tầm nhìn xuống sàn nhà, dáng vẻ hệt như người đứng ngoài cuộc, ý tứ vô vị nhàn nhạt nói:

"Ừ thì, chúc may mắn."

"Thật lạnh nhạt, mồ!" Lussuria bất mãn buông Yoru ra, dáng vẻ không hài lòng trước câu trả lời cụt ngủn của cô, đôi mắt dưới lớp kính màu mè tối lại, "Bé Yoru không muốn ta sẽ chiến thắng mà chỉ chúc may mắn thôi sao? Ta buồn lắm đấy~"

Yoru rùng mình, trán nhiễm một tầng mồ hôi, "Lussuria-san nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là-"

"VOI!! Lussuria, tới giờ rồi!! Ngươi đang làm gì ở đó thế hả!? Còn không mau chuẩn bị đi!!"

Cũng chẳng biết Squalo từ đâu xuất hiện, cứ thế vừa lớn giọng ầm ĩ vừa bước tới chen ngang giữa Yoru và Lussuria, mái tóc dài màu bạc lất phất phủ đầy tầm mắt của cô. Yoru chớp chớp mắt, không quá lâu để cô nhận ra người kia đang che chắn cho mình, có lẽ thế...

"Mồ, thì ta cũng đang định đi chuẩn bị này! Ngươi đâu cần quát lên như thế!" Lussuria khoanh hai tay trước ngực, buồn bực nói.

"Biết rồi thì đi lẹ đi!! Ta không thích phải đến sau đám nhóc ranh đó!!" Squalo tiếp tục quát.

Trước sự uy áp của Squalo, Lussuria cũng đành buông xuôi cuộc nói chuyện dở chừng với Yoru. Hắn nghiêng đầu, hướng mắt đến thiếu nữ đang đứng sau lưng tên kiếm sĩ ồn ào kia, thân thiện vừa cười vừa vẫy tay, "Tạm biệt bé Yoru-chan nhé~ Ngày mai gặp lại~"

"Mai gặp lại..."

Yoru gật đầu, theo phản xạ đưa tay lên vẫy vẫy, cho đến khi người kia đi khuất dạng mới chậm rãi buông xuôi, trong vô thức lại đánh một cái thở phào nhẹ nhõm. Squalo nhướn mày, quay ngoắt lại, không hiểu vì lý do gì lại cảm thấy rất ngứa mắt trước dáng vẻ bình tĩnh không lo âu của đứa nhóc này. Nó có đang nhận thức được bản thân đang ở đâu không vậy, một tí cảnh giác cũng không có, cứ thế này chắc chắn nó cũng sẽ bỏ mạng ở chỗ quái quỷ không ai biết cho xem.

"VOI!! Nhóc con, đừng có làm thân với cái tên đó nữa!! Hắn trông vậy nhưng cũng là sát thủ đấy!! Không muốn gặp rắc rối thì tránh xa ra!!"

Yoru nghiêng đầu bình tĩnh đáp, "Tôi không có. Là Lussuria-san kéo tôi đi chung."

"Bị lôi đi như thế cũng để mặc vậy sao!?"

"Tôi có nói, nhưng anh nghĩ Lussuria-san sẽ nghe sao?"

Squalo nhất thời cứng họng, bị phản bác như thế cũng chẳng biết phải quát tiếp như thế nào. Hắn bực dọc vuốt mặt, cố trấn tĩnh lại bản thân. Tại sao hắn lại tức giận vì mấy chuyện cỏn con không liên quan đến mình chứ. Nếu nhóc con này có vấn đề gì thì cũng là do thằng ranh Belphegor không biết bảo vệ người của nó cho tốt thôi. Squalo nghiêm mặt, từ trên nhìn xuống thiếu nữ thấp hơn mình mấy cái đầu, thấp giọng:

"Ranh con, lát nữa tất cả bọn ta sẽ ra ngoài có việc giải quyết, ở đây sẽ chỉ còn lại một mình ngươi với Boss-"

"Tôi đâu có ở một mình, có mấy anh chị người hầu với đầu bếp nữa mà."

Một dấu thập tán ngay vào đầu Squalo, hắn lại cơn nổi cơn thịnh nộ gầm lên, "VOI! Ta chưa có nói xong ranh con!!"

Yoru gật đầu, ngoan ngoãn im miệng.

Squalo lại hít một hơi thật sâu kiềm nén cơn tức giận của mình lại, hai tay vịn chắc lấy hai vai Yoru, gương mặt nghiêm cẩn đến đáng sợ thấp giọng nói liền một mạch, "Nghe cho rõ đây. Lát nữa dù có bất cứ chuyện gì, ngươi cũng phải ở yên trong phòng cho ta. Dù có nghe thấy tiếng gầm gừ đập phá thì cũng không được ra ngoài, cứ ở yên trong đó cho ta, nếu được thì tìm chỗ nào lánh nạn cũng tốt. Nếu không muốn trở thành cái sàng bị bắn thủng mấy phát thì cứ ngoan ngoãn nghe lời ta nói, hiểu chưa?"

Trước sự hung hăng của Squalo, Yoru từ đầu đến cuối chỉ giữ vẻ mặt bình thản đến lạ. Không phải là cô không hiểu người kia đang muốn nói điều gì, nhưng mà cái cách anh ta biến nó trở nên nghiêm trọng như thế giới tận diệt đến nơi chỉ khiến cô cảm thấy có chút nực cười, ngược lại một chút lo âu hay sợ hãi cũng chẳng có. Yoru hơi nghiêng đầu suy tư, đôi mắt có chút mờ mịt, sau đó như ngộ ra điều gì, cô chậm rãi híp mắt, khuôn mặt tràn ngập ý cười đùa giỡn.

"Superbi-san, anh đang lo lắng cho tôi sao?"

Squalo khựng lại, nói đúng hơn là bị vẻ mặt của cô nhóc kia làm cho đờ cả người ra, dáng vẻ như là bị người ta nói đúng tim đen vậy đấy.

"V-VOI! Tại sao ta phải lo lắng cho một con nhóc như ngươi chứ!!?"

"Bởi vì Superbi-san luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng hành động và lời nói của anh lại hoàn toàn ngược lại." Yoru đưa tay cầm lên một lọn tóc màu trắng trước ngực Squalo, ý cười lại càng thêm rõ ràng, "Cảm ơn anh đã quan tâm đến một con nhóc như tôi, Superbi-san."

Được rồi, Squalo thừa nhận con nhóc này thật sự nguy hiểm hơn hắn nghĩ.

"VOI!!! Tên khốn Belphegor!! Rốt cuộc thứ ngươi rinh về lại cái quái gì vậy hả!!?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Yoru mà là trai chắc có khối người theo đuổi :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top