ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 107_Tuyệt vọng yêu người

Vongola_Hanami

"Mùa này chắc không còn hoa anh đào đâu nhỉ?"

"Vâng?"

Người bán hoa bối rối nhìn thiếu nữ đang mỉm cười với mình, bàn tay đang gói gém những đóa hoa bách hợp trắng cũng khựng lại trong giây lát. Đây đã là tháng mấy rồi còn hỏi hoa anh đào chứ?

Yoru dường như cũng nhận ra vẻ hoang mang dưới đáy mắt của người bán hoa, trên môi khẽ nở nụ cười, cô chậm rãi cất lời, "Không có gì. Tôi chỉ tự hỏi thôi. Không cần bận tâm đâu."

Ôm lấy bó hoa bách hợp vừa nhận được rời khỏi cửa hàng, Yoru mở cửa bước vào trong xe, khuôn mặt không giấu nổi vui vẻ híp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, "Để anh đợi lâu rồi Superbi-san. Chúng ta đi thôi."

Squalo nhướng mày, trông thấy dáng vẻ vui vẻ hơn thường ngày của con bé kia không khiến tâm trạng của hắn tốt hơn mấy. Ừ thì, nó đang trong cái độ tuổi mà mấy đứa nhóc lông bông gặp ai cũng thích mà, nếu có bạn trai gì đó cũng không phải chuyện lạ. Squalo lại nhìn xuống bó hoa mà Yoru đang cầm, không khỏi hừ lạnh một tiếng khinh bỉ trong lòng. Thể loại bạn trai gì mà lại để bạn gái mua hoa tặng như vậy chứ? Không đáng mặt đàn ông!

"VOI! Nhóc con, rốt cuộc là ngươi muốn đi đâu!?"

Yoru không để tâm đến người đàn ông đang mất kiên nhẫn bên cạnh, tay chỉnh lại mái tóc, thong thả đáp, "Thì anh cứ đi theo chỉ dẫn đi. Superbi-san ồn ào thật đấy."

"Cái-"

Squalo trừng mắt nhìn Yoru, đáp lại hắn lại là cái nụ cười vô hại đó, thật sự khiến hắn muốn quát cũng quát không được, chỉ có thể hậm hực im lặng lái xe. Cái thị trấn này nhỏ xíu, đi loanh quanh cũng quay về chỗ cũ, tầm mười lăm phút sau, chiếc xe cũng dừng lại tại một ngôi chùa nhỏ, xung quanh khá là hẻo lánh.

Squalo nhìn ra ngoài kính xe, có chút hoài nghi hỏi, "Là ở đây sao?"

Yoru đẩy cửa bước ra ngoài, trước khi khép cửa cũng không quen ghé vào trong nói vài lời, "Sẽ mất khá lâu đấy. Superbi-san có thể đi tham quan vài vòng rồi trở lại đón tôi cũng được. Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ nhé."

Squalo còn chưa kịp mở miệng nói gì thì cửa xe đã bị Yoru đóng lại, chỉ còn một mình hắn im lặng ngồi trong xe. Giờ thì hắn nên lái xe đi đâu đây? Lúc đó hỏi nó muốn đi đâu, cứ nghĩ nó sẽ liền vòi vĩnh muốn đi mua sắm hay ăn uống gì đấy, mấy đứa con gái trong độ tuổi của nó chẳng phải cũng như thế sao? Ai mà ngờ con bé đó lại muốn đến cái chỗ u ám này chứ, chắc sẽ chẳng có thằng con trai nào lại muốn đến đây hẹn hò đâu nhỉ? Squalo đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào thân xe, trên môi nhàn nhạt ý cười không rõ.

. . .

"Xin lỗi vì đã không thể đến thăm cậu thường xuyên, Sora. Cậu chắc phải cô đơn lắm đúng không?"

Cánh hoa bách hợp trắng muốt khẽ đung đưa theo làn gió mang hơi thở của cái tiết trời gần độ về thu. Yoru ngồi dưới nền đất, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối, đối diện trước mặt chính là bia mộ cũ kỹ khắc lấy tên của người con gái mà cô yêu thương nhất. Ở đây sao mà hiu quạnh quá, vừa đơn điệu lại chẳng có chút màu sắc rực rỡ nào. Sora ở nơi này chắc đã rất buồn bã và cô đơn. Giá như có thể đưa cậu đến một nơi tốt hơn thì hay biết mấy.

【Nếu có thể đi ngắm biển thì tốt biết mấy...】

Phải rồi, Sora thích biển lắm, bởi vì nơi đó em vừa có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh vừa nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào. Cả hai người còn từng hứa hẹn nếu sau này có cơ hội nhất định sẽ cùng nhau đi ngắm biển, đặc biệt là khi chiều tà buông xuống, còn điều gì tuyệt hơn là ngắm hoàng hôn trên biển chứ. Đáng tiếc, cái cơ hội đó sẽ không bao giờ tới. Sora chết rồi. Người không còn, cho dù có là tuyệt cảnh thì trong mắt Yoru cũng chỉ là một bức tranh vô giá trị.

"Nè, Sora..." Yoru nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm vào phần bia đá lạnh lẽo, sau đó nặng nề buông một tiếng thở dài, "Tớ mệt..."

Vĩnh viễn sẽ không có bất kì một lời an ủi nào. Yoru biết rõ điều đó, thế nhưng cô vẫn tiếp tục cất giọng than thở.

"Sora, tớ thật sự đã rất mệt rồi..."

Nhẫn nhịn đến phát mệt. Chẳng muốn phải kiên trì nữa. Không một ai ở bên, tất cả đều phải chống đỡ một mình. Đau đớn, khổ sở hay hận thù đều không thể bộc lộ hay phát tiết ra bên ngoài. Yoru cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, mệt đến phát điên lên rồi, chỉ muốn từ bỏ hết tất thảy... sau đó chết quách đi cho xong.

"Tại sao cậu lại... rời bỏ tớ chứ?"

Nếu thế giới bên kia đẹp đến thế, sao cậu không đưa tớ đi theo cùng?

Những giọt nước mắt không nhịn được rốt cuộc cũng trào ra khỏi khóe mi, cứ thế chảy dài xuống khuôn mặt tái nhợt không một chút sức sống. Yoru cứ để mặc cho chúng rơi xuống, ướt đẫm hai gò má của mình. Sẽ chẳng có ai lau nó đi, vì thế nó chỉ có thể không ngừng rơi xuống, cho đến khi nước mắt dần cạn đi thì bản thân cô sẽ là người tự lau đi nỗi đau của chính mình. Đau khổ này là của riêng một mình cô, không thể chia sẻ với bất kì một ai.

"Tại sao lại rời bỏ tớ?"

"Tại sao lại bỏ tớ một mình với cái thế giới chết tiệt này?"

"Tại sao cậu lại làm như thế với tớ?"

"Tại sao?"

"Tại sao?"

"Tại sao chứ-Chết tiệt!?"

Ngay cả tiếng nức nở tràn ra khỏi cuống họng cũng biến thành thứ thanh âm rời rạc không ý nghĩa, Yoru cắn nát lấy cánh môi đang không ngừng run rẩy, đôi mắt tuyệt vọng khẩn cầu hướng đến phần bia mộ lạnh toát ấy mà lặp đi lặp lại không ngừng. Cô đang cầu xin một câu trả lời, nhưng là từ ai chứ? Thượng Đế? Không, Người quá mức bận rộn, chẳng thể bận tâm đến một con người tầm thường đang ôm lấy tổn thương của mình mà gào thét. Vậy thì là Sora sao? Thật nực cười, người đã chết thì làm sao có thể đáp lại được, sự lạnh lẽo của cái chết ấy chẳng thể nào sưởi ấm nổi trái tim đang rỉ máu. Không có một ai trên thế giới này có thể cho đứa trẻ một câu trả lời thích đáng. Không một ai, ngay cả thần linh.

Vì thế nên, Yoru tuyệt vọng.

"Cậu đã nói thích tớ mà..."

Tuyệt vọng vì thứ tình cảm chết tiệt không thể vứt bỏ của bản thân...

【Yoru, tớ nghĩ tớ thích cậu đấy!】

Tuyệt vọng cả vì phần tình cảm đã chết ấy nay đã hóa thành ngọn lửa tàn cắn nuốt lấy tâm can...

"Cậu rõ ràng đã nói thích tớ mà Sora!"

Tuyệt vọng đến mức chỉ có thể oán hận gào thét lên với chính mình...

Khi tình yêu chỉ còn lại là sự luyến tiếc và hối hận, nó sẽ biến thành một nỗi chấp niệm không ai có thể hóa giải được. Còn gì tàn nhẫn hơn khi tình yêu đơn thuần năm ấy nay lại hóa thành quỷ dữ đày đọa linh hồn của người ở lại chứ. Khoảng trống sâu trong tim đứa trẻ ấy, rốt cuộc cũng chỉ có thể được lấp đầy bằng sự tuyệt vọng.

【Nè, Yoru. Cậu... Có yêu tớ không-】

"Tớ... cũng yêu cậu, Sora. Tớ yêu cậu."

Chỉ có thể yêu người trong tuyệt vọng.

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Viết chương này trong sự chờ đợi đau khổ quằn quại vì web trường sập không thể đăng kí môn được 囧 Nỗi đau thấu trời của sinh viên mỗi lần đăng kí môn 囧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top