ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 128_Ngọn lửa thứ tám

Vongola_Hanami

"Khụ-"

Yoru suy yếu ghé vào tường, cố gắng thu mình lại trong một con hẻm nhỏ tối mịt, cổ họng đau rát tràn ngập mùi vị của máu tanh khiến cô không thể nhịn được cơn buồn nôn của mình. Cả cơ thể dường như bị trút hết sức lực, tay chân đều toát ra mồ hôi lạnh, Yoru kiệt sức ngã xuống nền đất hôi hám, hơi thở suy yếu đứt quãng, tầm nhìn đã không còn rõ ràng nữa rồi, mọi âm thanh dần trôi đi, hòa vào đám đông ồn ào bên ngoài con hẻm. Từ trong hư không, một ngọn lửa chầm chậm bùng lên, bóng ma lại xuất hiện, đôi bàn tay đen ngòm khẽ vuốt ve mái tóc dính bệch trên gò má tái nhợt, thanh âm dịu dàng mà tĩnh lặng vang lên.

[Ôi, đứa trẻ đáng thương của ta...]

Ngọn lửa màu đen dần lớn lên, cứ như màn đêm tràn đến, phủ lấy cơ thể gầy yếu của thiếu nữ, như một tấm chăn ấm áp to lớn, ôm gọn lấy cô, sau đó nuốt chửng vào lòng. Bóng dáng thiếu nữ trong con hẻm biến mất, cùng với ngọn lửa đen, chỉ để lại một màu bãi máu tanh tưởi và vài giọt nước mắt nay đã hòa vào đất cát bẩn thỉu, ngoài ra không còn gì.

[Hãy ngủ đi, hỡi đứa trẻ đáng thương của ta.]

[Ta sẽ ở bên con, cho đến khi mặt trời lên, ta vẫn sẽ bảo vệ con.]

[Vì thế nên, hãy yên tâm mà nhắm mắt lại nào.]

Ấm lắm, nhưng cũng rất cô độc. Yoru mờ mịt nhìn khoảng không tối đen xung quanh mình, bên tai không ngừng truyền đến những lời dỗ dành đầy ngọt ngào, gò má lạnh lẽo truyền đến từng hơi ấm nhỏ nhoi, cứ như có người đang gửi cho cô từng nụ hôn vụn vặt vậy. Yoru nằm bất động, đầu gối lên một thứ gì đó, cảm giác rất thoải mái, giống như đang được mẹ vỗ về vậy.

Rất an toàn, rất ấm áp, nhưng cũng quá đỗi bi thương và cô độc.

Một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, Yoru yếu ớt khép đôi mi lại, hai tay nắm chặt thu lại để trước ngực, im lìm đi vào giấc ngủ. Đây là thế giới của cô, không ánh sáng, không âm thanh, không tồn tại bất kì một thứ gì, chỉ có cô cùng với bóng tối. Vừa an toàn, nhưng lại cô độc đến héo hon linh hồn.

Đây là thế giới nội tâm của Hiiragi Yoru.

. . .

"Rầm!"

"Cậu- Tên khốn, Shisute!! Cậu mới nói cái chết tiệt gì hả!?"

Vị Boss trẻ chưa từng tức giận như thế, phải nói là từ khi hắn nắm giữ ngôi vị Đệ Thập, Cavallone Dino chưa từng trở nên mất tỉnh táo mà ra tay mới kẻ khác như vậy. Shimizu Shisute bị đánh ngã, thậm chí còn không thèm phản kháng, suy sụp ngồi bên vệ đường, đôi mắt vô hồn dán xuống mặt đất, không trả lời. Điều đó càng khiến cho Dino tức điên lên, hắn không ngần ngại xông lên, nắm lấy cổ áo Shisute kéo lên, gằng giọng quát tháo:

"Cậu nói cái gì!? Giết Yoru!? Cậu có biết mình đang nói cái quái gì không hả!? Hay là cái bộ não chết tiệt của cậu bị ném cho chó ăn rồi!?"

Trước những lời mắng nhiếc của vị Boss trẻ, Shisute cũng chẳng buồn tức giận, ngược lại chỉ bật cười một tiếng, ánh mắt vừa chua sót vừa điên cuồng, khàn khàn đáp lại, "Đó là cách duy nhất để cứu rỗi Yoru. Con bé đang chết dần, Dino. Em ấy sẽ chết, trong đau đớn và tuyệt vọng. Vì thế nên, trước khi chuyện đó xảy ra, hãy cho em ấy cái chết nhẹ nhàng-"

"Bốp!"

Một cú đấm giáng thẳng xuống mặt Shisute, khiến anh ta một lần nữa loạng choạng ngã xuống đường. Dino chẳng thể nghe nổi nữa rồi, hắn thật sự không muốn hiểu cái suy nghĩ đó của Shisute, hay của chính bản thân hắn.

Yoru đã xuất hiện ở trận chiến tranh nhẫn Vongola, nhưng đó dường như đã chẳng phải là đứa trẻ mà hắn từng biết. Khi hắn nhìn vào đôi mắt màu máu mà hắn luôn cho là diễm lệ ấy, chẳng còn lấy một sự dịu dàng hay đáng yêu nào, chỉ có điên cuồng và thù hận. Dino đã nhìn thấy đôi mắt ấy rất nhiều lần, vốn đã lăn lộn trong cái thế giới tối tăm dơ bẩn này, hắn chi ít cũng đã từng thấy đôi mắt tuyệt vọng và tràn đầy thù hằn của những kẻ bị cướp đi gia đình. Lúc ấy, trong mắt những kẻ đó, tất cả hi vọng hay bất kì sự tốt đẹp nào trên thế giới này đều trở thành rác rưởi, chỉ có hận thù là thứ đẹp đẽ và duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn mục nát của họ.

Yoru sở hữu đôi mắt ấy, đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi ấy sở hữu cái ánh nhìn tuyệt vọng chết chóc đó. Và khi nhìn vào nó, Dino đột nhiên lại cảm thấy chới với. Hắn nhận ra, người mà hắn cảm thấy rung động, đang chết dần chết mòn trong bùn lầy tăm tối. Dino căm hận chính suy nghĩ đó của bản thân, và càng cảm thấy đáng sợ hơn khi người bạn thân chí cốt của mình dường như cũng cảm nhận rõ điều đó, thậm chí còn tường tận hơn hắn mấy nghìn lần.

"Yoru... Tại sao em ấy lại muốn giết gia chủ Kanpeki? Đã đến lúc cậu nói ra sự thật rồi, Shisute."

Shimizu Shisute cúi gằm đầu, đôi mắt vỗn hờ hững tuyệt vọng khẽ lướt qua một tia sáng nho nhỏ, chỉ thoáng một cái như sao băng lướt qua bầu trời thôi. Anh đang nhớ đến cái ngày anh gặp đứa trẻ ấy, cô bé với mái tóc tối màu xõa ngang lưng với đôi mắt màu đỏ máu đầy đau thương. Shisute vừa thấy đã liền cảm mến đứa trẻ ấy, đặc biệt là khi em đưa cho anh miếng băng dán cá nhân nhăn nheo được lôi từng túi quần ra. Điệu bộ vụng về mà đáng yêu lắm. Yoru khi đó, chỉ mới là một đứa trẻ, vừa thanh thuần vừa đáng yêu, vừa yếu ớt lại vừa mạnh mẽ. Em xứng đáng nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Thế nhưng, Yoru lại là đứa trẻ được chọn, con bé không thể có một cuộc sống bình thường được.

"Cậu biết gia tộc Vero đang nghiên cứu thứ gì không, Dino?" Shisute cất giọng khàn khàn hỏi.

Dino nhíu mày, "Ngoài vũ khí ra, bọn họ còn chế tạo thứ gì sao?"

Shisute mơ hồ nhớ đến thứ mà anh đã nhìn thấy trong tầng hầm của nhà Vero, thanh âm càng lúc càng lạnh đi, "Từ đời gia chủ thứ nhất, nhà Vero đã luôn ấp ủ chấp niệm hướng đến sự bất tử và hồi sinh người chết."

"Có thứ sức mạnh đó sao?" Dino kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ.

"Trong sử sách nhà Vero lại lưu lại rất nhiều thông tin. Từ thời xa xưa, đã tồn tại một ngọn lửa tách biệt khỏi thế giới. Người sở hữu nó sẽ có một cơ thể bất tử và có khả năng hồi sinh người chết. Bọn họ gọi nó là ngọn lửa thứ tám, ngọn lửa bóng đêm."

"Và Yoru... Em ấy sở hữu ngọn lửa đó."

Dino thở dốc, cảm thấy những gì mình nghe thấy thật khó tin, nhưng chợt nhớ đến ngọn lửa màu đen đã xuất hiện cùng với đứa trẻ ấy, hắn dù không muốn cũng phải tin vào những lời nói tựa như bịa đặt ấy. Dino nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt, cố gắng hỏi lại một lần nữa, "Làm sao cậu biết được em ấy sở hữu thứ sức mạnh đó? Nếu là vì cậu chỉ mới nhìn thấy ngọn lửa màu đen đó mà đưa ra kết luận thì-"

"Em gái của tôi-!" Shisute cao giọng gắt lên, cắt ngang đi lời nói của Dino, đôi mắt lại phủ lấy một tầng tuyệt vọng. Anh khổ sở ôm lấy mặt mình, suy sụp hét lên, "Yoru đã hồi sinh con bé!"

【Em gái ngươi, nhà Vero sẽ thu hồi xác của nó.】

"Sora còn sống!"

"Đứa trẻ vốn đã chết ấy đã sống lại, bằng sức mạnh của Yoru!"

"Dù vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng con bé... vẫn còn sống."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

E he he he, chết rồi thì cho sống lại, đơn giản mừ ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top