ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 135_Vô đề

Vongola_Hanami

Kanpeki Aino là một kẻ điên.

Tại sao một kẻ như cô ta có thể hưởng đãi ngộ như cô công chúa trong suốt thời gian qua chứ? Thật không công bằng. Thật sự không công bằng. Thần linh chẳng lẽ không quan tâm đến cuộc sống của những người đã bị cô ta phá hủy sao? Tại sao lại để một kẻ ngông cuồng như vậy được hưởng sủng ái chứ? Etsuko cứ lặp đi lặp lại trong vô thức như thế, tầm nhìn dần nhòe đi vì nước mắt nhưng bước chân khập khiễng vẫn cứ không ngừng tiến về phía trước.

Kéo mở cửa, Etsuko nhìn vào hỗn cảnh bên trong, bàn ghế cũ kỹ nằm rải rác trên sàn, vết cháy xém kì lạ xuất hiện khắp nơi, nhìn theo vết máu đỏ loang lổ dưới nền gạch đầy bụi, cô nhìn thấy bóng dáng đang co ro ở một góc tường. Etsuko không tiếng động bước tới, những ngón tay trầy trụa vươn ra, cứ vậy ôm lấy bờ vai cô độc ấy. Cô đã tự hứa với bản thân rồi, khi gặp lại Yoru, nhất định phải ôm chặt lấy cô ấy, dù chỉ là một chút, cũng phải an ủi trái tim đầy vết thương của người bạn đáng thương này.

"Xin lỗi, Sasaki. Tớ đã không đến giúp cậu."

Giọng của Yoru lạc hẳn đi, nhất định là đã khóc một trận rất to. Etsuko mỉm cười, lắc đầu, rất dịu dàng đáp lại, "Không đâu. Tớ không sao hết. Cậu đừng lo."

"Nhưng mà, tóc của cậu..." Ngón tay đầy máu khẽ chạm vào những lọn tóc ngắn củn cỡn phủ trên vai Etsuko, Yoru vùi mặt vào vai cô, thấp giọng, "Tớ sẽ không tha thứ đâu..."

Etsuko gật đầu, đặt chiếc điện thoại của mình vào trong lòng bàn tay cô, giữ thật chặt, "Ừm, hãy trừng phạt tất cả bọn họ."

. . .

Hiiragi Yoru ghét rất nhiều thứ trên đời.

Cô ghét bóng tối, ghét mưa, ghét mùi rượu và thuốc lá, ghét luôn cả sự bạo lực và đáng sợ của những con người cao ngạo. Cô không thích việc cơ thể bị tổn thương, cũng chẳng yêu nổi thứ chất lỏng tanh mùi rỉ sắt trên người mình. Yoru đã từng ghét nhiều thứ lắm, nhưng bây giờ cô đã bắt đầu quen với những thứ bản thân vốn ghét cay ghét đắng ấy rồi.

Con người đúng là thiên biến vạn hóa, Yoru thật sự công nhận điều đó.

"A!! Tha cho tôi!! Làm ơn tha cho tôi đi mà!!"

"Tôi đã làm gì sai chứ!? Tại sao cô lại làm như vậy!?"

Yoru ném tàn thuốc đang cháy dở xuống đất, dùng mũi giày chà sát lên nó, vừa mệt mỏi xoa xoa gáy vừa cất giọng ểu oải, "A, a, ồn quá, đã nói là nhỏ giọng thôi. Dù có là đang ở trong rừng thì cũng điếc tai quá đấy."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi."

"Kì lạ, con người thật kì lạ. Tại sao lại không xin lỗi những lúc cần thiết chứ? Nói lời xin lỗi vào những lúc này thì có ích gì?"

Yoru trào phúng, đưa tay nắm lấy tóc của đứa con gái đang nằm dưới đất lôi lên, nhìn khuôn mặt bị đánh mà không còn nhận ra nhân dạng, cô có chút xuýt xoa tự hỏi bản thân có quá tay hay không. Yoru chớp mắt nhìn những khớp tay trầy trụa dính đầy máu của mình, hèn gì thấy đau ghê, phải giải quyết nhanh rồi về tắm một lượt mới được. Yoru rút cây kéo mình đã chuẩn bị trong túi ra, lạch xạch từng tiếng cắt dần đi mái tóc dài đen nhánh của cô ta, vừa cắt vừa cất giọng hỏi:

"Bí mật của Kanpeki Aino là gì?"

Cô gái đáng thương run rẩy nhìn những sợi tóc của mình rơi lả tả dưới đất, chỉ có thể khóc lóc nức nở cầu xin, "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Làm ơn tha cho tôi! A-!!"

Máu tí tách rơi xuống, Yoru nghiêng đầu, ngón tay miết nhẹ lên vết cắt trên tai của cô gái kia, nhạt giọng, "Cô biết đấy, tôi không có nhiều sự kiên nhẫn. Tôi ghét ai làm phí thời gian mình lắm, vì thế nên khi tôi hỏi, thì phải trả lời nhé?"

"V, vâng..."

Yoru gật đầu, lặp lại câu hỏi, "Bí mật của Kanpeki Aino là gì? Nếu cô có thể cho tôi biết một bí mật có thể trở thành yếu điểm của cô ta, tôi sẽ tha cho cô, cả bạn của cô nữa."

"Thật sự nếu tôi nói, cô sẽ tha cho tôi sao?"

"Tất nhiên rồi, nhưng với ba điều kiện." Yoru híp mắt, ngón tay nắm lấy mang tai đầy máu của cô ta, gằng giọng, " Từ nay đến cuối đời, không được bắt nạt người khác, phải cắt đứt quan hệ với Kanpeki Aino, và cuối cùng là giữ kín chuyện hôm nay, không được nói với bất kì ai."

"Nếu như cô phạm vào một trong những điều kiện này..." Lưỡi kéo mát lạnh dần di chuyển xuống cần cổ mỏng manh, Yoru ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng, "Lần sau sẽ không dừng lại ở việc cắt tóc đâu."

. . .

Chuyện này vốn dĩ nằm ngoài kế hoạch, ngay từ đầu Yoru chỉ định trả thù mỗi Kanpeki Aino, nhưng sau khi nhìn thấy những gì mà đám người kia đã gây ra, cô lại nhịn không được mà ra tay xử lý hết bọn chúng. Cũng không hẳn là quá tồi tệ, hôm nay không những giảm bớt được vật cản đường, mà còn thu lại được vài thành quả khá là thú vị nữa. Yoru ngồi tựa trên lan can bên vệ đường, vừa gặm bánh bao vừa nhìn vào tiệm bánh ngọt sáng đèn ở đối diện. Như thế này sẽ có cảm giác giống như đang ăn bánh bao ngọt vậy, sẽ không cảm thấy ngán nữa, mặc dù cô chẳng phải loại người nghiền đồ ngọt gì, nhưng thế này vẫn đỡ hơn là phải ăn bánh bao không.

"Em biết không, bánh kẹp dâu tây và marshmallow ở đây rất ngon đấy."

Yoru nghiêng đầu, nhíu mày nhìn thiếu niên từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh mình, "Anh là ai?"

"Chỉ là một người qua đường thôi~"

Người kia cười đến tít mắt, giọng nói trong trẻo như chuông bạc, gương mặt điển trai tràn ngập tiếu ý trông có chút quen mắt. Thế nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Yoru híp mắt, nghĩ một hồi lại cảm thấy phiền phức quá nên đành gạt nó sang một bên, dù có gặp hay chưa thì cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Yoru phủi tay, có chút tùy tiện lấy tay áo lau đi miệng, còn định im lặng rời đi thì tay đã bị người kia nắm lấy, dù có vùng vẫy như thế nào thì cũng không chịu buông ra.

"Tay của em bị thương rồi kìa."

Yoru nhíu mày, "Không phải việc của anh."

"Đừng nói như thế." Anh ta cười, đôi mắt màu tím phản chiếu lấy khuôn mặt lạnh nhạt của thiếu nữ ấy, ánh nhìn dịu dàng hệt như khi anh nhìn cô gái khi ấy đã đưa tán dù màu trắng cho anh vậy, "Tôi chỉ đang quan tâm em hệt như cách em giúp tôi ngày hôm ấy thôi."

"Tán dù màu trắng đó, tôi nhất định sẽ trả cho em vào một ngày mưa khác, Yoru-chan."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Toi đang cố đẩy nhanh tiến độ đến arc Tương lai, chứ kiểu này mệt não quá 囧

Tầm 1, 2 chương nữa sẽ ngược Kanpeki, nếu rảnh toi cũng sẽ viết thêm ngoại truyện. Cảm ơn đã ủng hộ cái bộ truyện dài ngoằng này của toi ♡ ( •˓◞•̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top