ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 152_Per te farei di dutto

Vongola_Hanami

"Đây là toàn bộ số đồ dùng của Yoru-san mà tôi đã lấy được từ phòng trọ. Tôi cũng có mua thêm vài thứ có thể giúp ích cho cậu ấy. Tất cả đều đặt trong túi rồi."

Sasaki Etsuko giao hai túi đồ lớn cho thiếu niên ở trước mặt, ánh mắt e dè không ngừng đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Tuy bề ngoài có hơi nổi bật với mái tóc trắng như tuyết và kiểu cách quần áo có chút dị nhưng trông cũng khá là điển trai, độ đáng tin thì ở mức trung bình. Chỉ là mỗi lần nhìn vào cái nụ cười ngọt như đường của anh ta không hiểu sao cô đều cảm thấy rợn gáy. Nhìn cứ như tội phạm lừa đảo cấp quốc tế. Yoru-san có thật sự ổn khi ở bên cạnh người này không vậy?

"Chà, cảm ơn đã giúp tôi, Etsu-chan~ Chắc cũng vất vả lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn. Yoru-san vốn không có nhiều đồ nên việc dọn dẹp cũng rất nhanh." Etsoko gượng gạo đáp lại, đôi mắt láo liêng không dám đối diện với người kia. Cô ngập ngừng một hồi lâu, sau đó mới lấy hết dũng khí cao giọng hỏi, "Xin lỗi nhưng Yoru-san vẫn ổn chứ!? Cậu ấy có khỏe không?"

"Yoru-chan rất khỏe nha, vì thế nên Etsu-chan không cần lo đâu."

"Thật sao? Tốt quá!" Khuôn mặt Etsuko ánh lên một tia nhẹ nhõm, cô vui mừng hỏi tiếp, "Vậy, vậy tôi có thể gặp cậu ấy không? Tôi cũng muốn-"

Nụ cười trên môi thiếu niên càng thêm ngọt ngào, nhưng theo một chiều hướng khá là đáng sợ khiến cho Etsuko trong nháy mắt liền cảm thấy rùng mình, lời muốn nói đều trôi tuột xuống cuống họng. Cô cảnh giác lùi xuống một bước, sự căng thẳng bao trùm lấy khuôn mặt xanh xao.

"Ha ha, Etsu-chan cũng biết mà, Yoru-chan chỉ ổn khi không có ai tới làm phiền thôi. Tôi không nghĩ em ấy bây giờ muốn gặp bất kì ai đâu~"

Etsuko nắm chặt tay, có chút không cam lòng mà gật đầu, "Tôi hiểu rồi..."

Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai cũng chẳng có ý định sẽ kết bạn hay thân thiết gì với nhau cho nên sau khi xong chuyện thì liền quay đầu mỗi người một hướng mà rời đi. Etsuko tuy trong lòng lo lắng không yên nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng thiếu niên lạ mặt kia, có lẽ đối với Yoru, người kia thật sự đáng tin hơn cô gấp nhiều lần. Có lẽ duyên của Etsuko và Yoru đến đây là chấm hết thật rồi.

"Mong có thể gặp lại cậu tại một tương lai gần hơn Yoru-san..."

. . .

"Tôi về rồi đây, Yoru-chan~"

Yoru ôm lấy hai đầu gối ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng gọi ngọt xớt của người kia cũng chẳng buồn đáp lại, ánh nhìn mờ mịt dõi theo chương trình quảng cáo nhạt nhẽo đang chiếu trên ti vi. Byakuran cũng chẳng đòi hỏi gì quá nhiều từ cô gái nhỏ của mình, hắn đặt hai túi đồ vừa nhận được từ Sasaki Etsuko vào trong phòng sau đó liền rất hớn hở phóng lên sô pha, như một thói quen khó bỏ và ôm chầm lấy Yoru.

"Yoru-chan vừa mới tắm xong sao? Không có khiến vết thương càng nặng hơn đấy chứ?"

Byakuran thấp giọng nũng nịu, tự nhiên vùi mặt vào hõm cổ gầy gò mà hít lấy mùi thơm nhàn nhạt dưới lớp tóc còn ẩm hơi nước. Kì lạ thật đấy, dù cả hai cùng dùng chung một loại sữa tắm nhưng tại sao em lại có mùi hương đặc biệt như vậy nhỉ? Đôi mắt màu tím nhạt dần bị bóng tối phủ lấy, những ngón tay hắn lần theo cánh tay gầy gò của em từ từ di chuyển đến cổ tay mảnh khảnh giấu dưới lớp tay áo mỏng manh. Hắn nhớ mùi hương này, đã biết bao nhiêu lần nó khiến cho hắn trở nên điên cuồng trong tuyệt vọng hoan hoải không lối thoát, làm sao có thể quên được chứ?

"Yoru-chan quả nhiên là một cô bé hư~"

Byakuran bất chợt nắm lấy tóc Yoru, thô bạo kéo em xuống sô pha, cả người hắn gần như che khuất thân hình nhỏ bé của em, hàn khí lạnh lẽo toát ra dưới nụ cười ngọt ngào ấy. Nhưng Gesso Byakuran thì làm sao có khiến em đau được chứ, trừ khi bản thân đã đánh mất niềm tin vào việc cứu vớt linh hồn mục rỗng ấy, hắn vẫn sẽ mãi mãi bảo hộ em trong vòng tay này. Byakuran ấn bàn tay Yoru xuống nệm, cổ tay áo quá cỡ bị kéo xuống một đoạn, để lộ ra những vết cắt xếp chồng lên nhau vẫn còn rướm ít máu. Vết thương không sâu, nhưng số lượng khá nhiều, có lẽ em đã mất khá nhiều thời gian để rửa trôi tất cả đi. Em đang cố giấu nó khỏi hắn sao? Byakuran tự hỏi không biết bản thân có thể huyễn hoặc rằng em đang lo lắng cho hắn không? Ha ha, đúng là một câu chuyện ngọt ngào đấy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim hắn loạn nhịp vì phấn khích.

"Em rốt cuộc đã làm gì trong phòng tắm vậy, Yoru-chan?"

Byakuran mỉm cười mân mê một bên má Yoru, thanh âm ngọt ngào hơn cả thứ kẹo dẻo mà hắn vẫn luôn ăn, nhưng chẳng ai biết phía dưới lớp mặt nạ hoàn hảo ấy ý nghĩ của hắn đã trở nên vặn vẹo đen tối đến mức nào. Yoru không trả lời, khuôn mặt chẳng có lấy một ý biểu tình nào, đôi mắt đỏ như máu phủ một tầng bóng đêm nhìn hắn chằm chằm, tựa như em đang suy tính cái gì vậy. Byakuran cũng không hẳn là căm ghét ánh mắt ấy của em, chỉ là khi nhìn vào đôi đồng tử đục ngầu ấy, hắn lại chẳng thể đoán được em rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu. Đúng là khó chịu thật đấy.

"Tôi không cố ý..." Câu nói đầu tiên của Yoru trong ngày hôm nay lại là lời thú tội bân quơ này. Em hơi nghiêng đầu, biểu tình vẫn lạnh như băng, rõ ràng chẳng phải là bộ dạng biết lỗi thế nhưng lời nói lại có ma lực khiến cho Byakuran mủi lòng, "Anh giận à?"

Em không cố ý làm thế đâu đúng không? Cả những vết thương nơi cổ tay và dáng vẻ đáng yêu này nữa. Mọi thứ em làm dường như đều trở thành một cái bẫy ngọt ngào và Gesso Byakuran luôn là kẻ đầu tiên tình nguyện sa vào cái lưới ấy. Hắn ghét em kinh khủng, nhưng lại không thể ngừng yêu được.

"Tôi đau lắm, Yoru-chan..." Byakuran gục xuống một bên vai em, mái tóc trắng lộn xộn cứ không ngừng cọ vào gò má tái nhợt, đây là bộ dạng muốn tìm sự an ủi đấy, "Em làm trái tim tôi đau muốn chết. Nếu em chết, tôi cũng sẽ chết theo mất."

Yoru đưa mắt nhìn bóng đèn chói mắt trên trần nhà, không ai có thể nhìn thấu được dưới lớp bóng đêm ẩn dưới đôi đồng tử ấy là gì. Có thể đó những suy tính cho tương lai, nguyện vọng, khát khao, hoặc chẳng có gì ngoài bóng đêm tuyệt vọng. Tất cả đều là những tầng sương mù dày đặc, người hiểu em nhất cũng chỉ có thể là bản thân em mà thôi.

"Anh thật sự thích tôi đến vậy sao?"

Những ngón tay khẽ lướt qua làn da lạnh lẽo, Byakuran không tiếng động nắm lấy bàn tay của Yoru. Nhưng có vẻ vẫn còn chưa đủ, vì thế nên hắn liền đan ngón tay của cả hai vào nhau, nắm chặt không muốn buông.

"Tôi yêu em, yêu đến mức không còn là chính mình."

Cứ ngỡ những lời nói ấy sẽ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, nhưng không ngờ mọi thứ bây giờ đều đã bày ra trước mắt rồi. Thật là khiến người khác phải đỏ mặt đến mức tim đập chân run.

"Ngay cả khi tôi bảo anh giết người sao?"

Byakuran híp mắt cười, mặt nạ đẹp đẽ dường như để lộ ra một vết nứt, xấu xí ẩn giấu dưới vẻ đẹp thanh khiết ấy. Yoru có thể cảm nhận được nó, những cảm xúc vặn vẹo đang không ngừng quấn lấy em thông qua ánh mắt cưng chiều ấy. Hắn nâng tay em lên, những ngón tay vẫn còn đan vào nhau, cứ thế không tiếng động đặt một nụ hôn ngọt ngào lên mu bàn tay của em. Hắn say mê đôi mắt mang màu sắc của rượu vang ấy, Byakuran dường như đã nhấn chìm bản thân trong hoan ái bản thân tự giăng ra rồi.

"Chỉ cần đó là điều Yoru-chan muốn, tôi sẵn sàng nhuốm máu cả thế giới này thay em."

"Per te farei di dutto."

Vì em, tôi sẽ làm tất cả.

. . .

Góc tác giả:

Vừa viết vừa cười tủm tỉm như con đin :)))

Ngọt quá chời quá đất, muốn gãy răng luôn đúng hong ✧( •˓◞•̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top