ZingTruyen.Top

Khr Tai Ban Life

"Yoru, Yoru! Đi với em tới tiệm trang sức bên kia đi! Có nhiều món đẹp lắm đó!"

"Không, Yoru-sama sẽ đi với tôi đến cửa hàng gấu bông mà tôi ưa thích."

"Nu! Cửa hàng gấu bông cái quỷ gì chứ!? Là ổ ma ám thì đúng hơn! Yoru không thích mấy chỗ đó đâu!"

"Không, Yoru-sama thích mà, cô ấy có chung sở thích với tôi."

"Yoru, Yoru! Nói đi, chị thích đi với em hơn đúng không?"

"Yoru-sama, hãy nói là cô muốn đi với tôi đi..."

Yoru đứng bất lực kẹt giữa hai đứa trẻ đang gay gắt giằng co với nhau, bọn chúng vừa khỏe lại vừa cứng đầu, dù nói thế nào cũng không chịu thua. Bản thân cô cứ như một con búp bê sắp bị kéo rách cả hai tay vậy, hoàn toàn không thể kháng cự lại. Nhận thấy ánh mắt của người đi đường đều đã đổ dồn về phía mình, Yoru cúi đầu, tay kéo mũ áo xuống che đi tầm nhìn, mỉm cười đáp lại:

"Hay là chúng ta đi ăn ở đâu đó trước đi ha? Hai người không đói sao?"

Bluebell và Daisy chớp chớp mắt nhìn nhau, sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý thỏa hiệp. Cô nhóc tóc xanh tùy ý kéo tay cô đến một quầy xe bánh crepe bên đường, luôn miệng càm ràm rằng nó chẳng muốn ăn mấy món không hợp vệ sinh bày bán ở đây đâu, nhưng bởi vì Yoru ngày trước đã nói thích chúng cho nên nó mới miễn cưỡng dẫn cô theo. Trái ngược với Bluebell, Daisy chỉ im lặng đi theo sau cô, đôi mắt trợn tròn nhìn xung quanh như đang dò xét cái gì, đôi khi cũng sẽ kéo tay áo cô lẩm bẩm nói gì đó. Mặc cho chất giọng quỷ ám như muốn đang nguyền rủa ấy, Yoru vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe hết rồi điềm đạm đáp lại tất cả.

Bọn họ đối xử tốt với cô, vì thế nên Yoru nghĩ bản thân cũng nên thành thật đáp lại lòng tốt ấy theo một cách nào đó. Nhưng cũng chỉ đơn giản là đến thế thôi. Bởi vì thành thật mà nói Yoru chẳng tin tưởng bất kì ai ở thế giới này cả. Có quá nhiều thứ cô không biết và việc đặt niềm tin tuyệt đối vào ai đó trong thời điểm này chẳng khác nào tự đào huyệt mộ cho chính mình cả. Vì thế nên Yoru đã tự vẽ lên một vùng lãnh thổ an toàn cho chính mình để phòng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra, bản thân cũng không phải hối hận hay hụt hẫng gì.

"Yoru-sama..."

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Yoru hơi sững người lại, quay sang nhìn Daisy: "Sao vậy?"

Daisy cúi đầu, có vẻ như đang do dự gì đó rồi lại chỉ tay về phía cửa hàng cách đó không xa. Phải nói chỗ đó khá là nổi bật, bởi vì giữa những dãy nhà với nền gạch màu nắng ấm, toàn nhà đó lại nhuộm lên một màu đen tuyền, xung quanh không ngừng toát luồng khí hắc ám khiến người ta không khỏi bất an và lo sợ. Yoru đổ mồ hôi hột hết nhìn về cửa hàng đó rồi lại nhìn Daisy, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu muốn tới đó à?"

Daisy gật đầu.

"Cần tôi đi theo không?"

Daisy ngẩng đầu nhìn Yoru, thấy sắc mặt không tốt của cô cũng không cưỡng ép mà lắc đầu, thấp giọng: "Tôi đi một mình được."

"Vậy tôi sẽ ngồi đây nghỉ một chút, cậu cứ thoải mái đến đó mua đồ đi."

Daisay gật đầu, sau đó lúi húi chạy nhanh đến cửa hàng hắc ám kia, dáng vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ được mẹ cho phép mua món đồ chơi ưa thích cả. Yoru ngồi xuống hàng ghế, mệt mỏi ngả đầu ra sau, tay day day thái dương để giảm đi cơn đau đầu đang hành hạ đại não mình. Nhưng cô còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã bị tiếng hét giận dữ của Bluebell làm cho bừng tỉnh mà đứng bật dậy.

"Này!! Mắt mũi để đâu thế hả!? Làm hư bộ váy của ta rồi này!!"

Thì ra con bé bị người ta đụng trúng, bánh crepe đang cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất, kem tươi vấy lên một váy màu biển xinh xắn mà nó luôn rất thích, khiến nó không khỏi tức giận mà quát tháo ầm ĩ. Yoru khó xử xoa gáy, đi tới kéo nhẹ vai nó, nhẹ giọng ngăn cản thiếu nữ nóng tính này lại.

"Bluebell, đủ rồi, dừng lại đi, người ta cũng không cố ý."

Bluebell rơm rớm nước mắt: "Nhưng mà Yoru, tên đó làm bẩn váy em! Bánh crepe cũng rơi mất xuống đất rồi!"

Yoru thở dài, cúi người lấy khăn tay của mình lau đi vết kem dính trên làn váy của nó. Tuy không thể làm sạch hoàn toàn nhưng vết bẩn không quá lớn nên nhìn bên ngoài cũng không thấy rõ. Yoru đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ đầu nó như dỗ dành, nhỏ giọng nói:

"Như vậy là được rồi chứ?"

Bluebell xụ mặt cúi đầu: "Nhưng mà bánh crepe rất ngon, em còn muốn cho Yoru ăn thử."

Yoru cũng chỉ biết cười trừ xoa đầu nó: "Không sao, có thể mua cái khác mà, đúng không? Tôi cũng muốn ăn thử bánh crepe mà Bluebell thích."

Bluebell cười xán lạn gật đầu, sau khi đánh một cái liếc mắt về người đàn ông vừa đụng trúng mình liền chạy như bay về phía quầy hàng crepe khi nãy, "Yoru đợi em một chút nhé! Em sẽ mang crepe ngon nhất về cho chị!"

Nhìn cô nhóc hớn hở chạy đi, Yoru cũng bất đắc dĩ thở dài, quay sang người đàn ông vừa bị mắng một trận té tát mà cúi đầu xin lỗi. Nhưng chợt nhớ bản thân đang ở Italy, Yoru cũng chỉ đành dùng ngôn ngữ thứ hai là Tiếng Anh để trao đổi với người kia. Ai ngờ ông ta chỉ lắc đầu cười, nói rằng bản thân cũng biết tiếng Nhật, cho nên cũng không cần phải quá khách sáo.

"Đó là em gái của cháu sao?"

Ông ta đột nhiên cất giọng hỏi, khiến Yoru cũng hơi khựng lại, suy nghĩ một chút mới lắc đầu trả lời:

"Không phải, chỉ là người quen thôi."

"Phải nhỉ? Ta cũng đoán được, cả hai chẳng giống nhau gì hết." Người kia bân quơ cười, bước lên một bước, đôi mắt lèm nhèm nhìn chằm chằm vào cô, "Trông cháu rất giống một người ta biết đấy."

Người này-ông ta có chút...

Đôi mắt màu máu có hơi híp lại, Yoru theo thói quen lại kéo mũ áo xuống che đi sự ngờ hoặc nảy dưới đáy mắt, biểu tình cũng dần lạnh đi, mang theo mấy tia đề phòng nhìn ông ta, "Chúng ta..."

"...Đã gặp nhau ở đâu rồi sao?"

Người đàn ông trợn tròn mắt, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười. Và rồi cứ như có một cơn lốc kéo đến, Yoru bị đẩy ngã ra sau. Cảnh vật xung quanh đều bị đảo lộn hết cả lên, và rồi khi cô mở mắt ra thì đã phát hiện bản thân đã bị ghim chặt vào tường trong một con hẻm nhỏ tối đen, trước mặt là người đàn ông khi nãy với cái nhếch môi cười kinh dị.

"Morte Nera~ Điều này đúng là khó tin. Quả là may mắn khi ta tin vào lời con ếch đó mà không xem đó là một trò đùa đáng khinh~"

Yoru nghiến răng, bả vai bị bóp chặt đến đau đớn, hai tay đều bị giữ chặt trên đỉnh đầu khiến cô không thể động đậy được, dư âm từ sự thay đổi bất ngờ khi nãy khiến cô choáng váng không ngừng. Yoru ngẩng đầu, trừng mắt nhìn gã ta, nhưng không biết vì thứ gì nhiễu loạn mà tầm nhìn của cô cứ mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn không thể thấy rõ được gương mặt của đối phương.

"Bỏ ra đi đồ khốn! Ông nhầm lẫn tôi với người khác rồi!"

"Nhầm lẫn? Không đâu Morte Nera thân mến~ Chẳng phải ta đã nói rồi sao?"

Gã bóp lấy hai má cô kéo lên, nhe răng cười đầy kinh dị ngân giọng: "Dù em có hóa thành tro thì ta vẫn có thể nhận ra em đấy Yoru~"

Yoru rùng mình, một cỗ cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng khiến cô không khỏi thấy khó thở. Người này... Anh ta là-

"Shi shi shi~ Nhận ra rồi sao?"

Sương mù dần trôi đi, lau sạch vết tích giả dối trên vẻ ngoài của người đàn ông kia, chỉ để lại độc nhất một loại biểu tình quen thuộc mà có chết Yoru cũng không thể quên được. Tóc vàng kim phủ đi một nửa gương mặt luôn hằn vẻ kiêu ngạo coi thường người khác cùng với nụ cười nham nhở tàn ác mỗi khi chứng kiến có người đau khổ.

Tại sao... gã ta lại ở đây?

"Bel, Belphegor?"

. . .

Góc tác giả:

Mong là mọi người chưa quên truyện =))

Watt bị đin rồi, hết làm mất bản thảo giờ chơi mất chữ luôn àaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top