ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 168 + 169

Vongola_Hanami

Chương 168: Không liên quan

Trong cái thế giới dơ bẩn đậm mùi máu tanh này, có biết bao nhiêu người là đang tương tư bóng hồng đen cao quý nhà Millefiore chứ. Từ thủ lĩnh của một nhà đầy tiếng tăm cho đến một tên lính quèn không có chỗ đứng hay tiếng nói trong cái thế giới này, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt màu máu mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh ấy chôn vùi trong ngọn lửa bóng đêm đầy quyền lực, ai mà không khỏi một lần xao xuyến cái bóng hình đẹp đẽ đến nao lòng ấy.

Nhưng than ôi, cái thời ấy đã qua lâu rồi. Có bông hoa nào mà không úa tàn theo năm tháng chứ, huống chi bông hồng đen ấy lại nguyện gieo mình vào đóm lửa không bao giờ tắt, để cho cả cơ thể và linh hồn ấy đều bị thiêu cháy không còn sót lại gì. Dứt khoát đến mức tàn nhẫn khiến biết bao nhiêu trái tim tương tư phải chìm vào trong hắc ám đen đuốc không lối thoát mang tên 'Nỗi nhớ' và 'Chấp niệm".

Xanxus nhớ lại những ngày đầu tiên gã gặp cái con bé có đôi mắt mang màu giống gã đó. Thành thực mà nói thì cũng không hẳn là giống bởi vì mắt gã mang màu rượu vang đỏ lịm còn của nó lại chính là màu máu tươi tanh tưởi. Cái con bé rác rưởi đó trên người luôn mang cái khí tức của người sắp chết khiến gã chẳng thế nào chịu nổi mà muốn giết quách nó đi thôi. Rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ đó, thế mà dáng vẻ chẳng khác nào mấy cái xác chết trống rỗng không có linh hồn, biểu cảm hay hành động đều ngu ngốc đến không thể tả được, làm gã mấy lần nhìn thấy đều không nhịn nổi mà tán chai rượu vào đầu nó.

Ừ thì lúc lớn lên cũng xinh đẹp thật đấy, hơn được biết bao nhiêu đứa rác rưởi lớn lên trong nhung lụa kiêu căng ngoài kia. Tài nghệ nấu ăn cũng lên tay rất nhiều, gã tự hỏi sao nó không cao chạy xa bay khỏi cái chốn bẩn mùi này rồi thành lập nhà hàng ở một cái ngóc nghách nào đó đi. Cá chắc dù chỉ có một mình nó cũng có thể làm ăn khấm khá lắm đấy. Tất nhiên là trước hết phải chữa được cái mặt trầm cảm và chán đời đó rồi. Mỗi lần nhìn là thấy ghét, thế là gã lại phang chai rượu vào đầu nó, và tên cá mập kia luôn là đứa xung phong đầu tiên ra lãnh thay mấy đòn đó.

Chậc, trâu già mà lại thích gặm cỏ non, gã biết tỏng cái ánh mắt rác rưởi mà tên đó dành cho con bé ấy là như thế nào, nhưng gã mặc kệ. Xanxus biết rõ tên cá mập đó sẽ chẳng có cơ hội đâu, cho nên gã sẽ chỉ cười khẩy và chế nhạo cái tình cảm ngu xuẩn đó thôi.

Morte Nera, Xanxus nhớ lại lần đầu tiên gã gặp nó dưới cái tên nực cười ấy. Trời âm u, nhưng mắt nó thì đã nổi lên cơn giông cuồn cuộn từ lâu rồi. Gã không nói là mình thích ánh mắt nó, cái sát khí điên loạn khiến gã mỗi lần gặp đều phấn khích không thôi đấy... Sẽ rất tuyệt làm sao nếu nó chẳng phun ra mấy câu chán đời với cái thanh âm yếu ớt như người sắp chết ấy.

【Nếu hôm nay tôi chết thì người cuối cùng tôi gặp sẽ là anh sao?... Tệ thật đấy.】

Và thế là một ngày của gã đi tong.

Morte Nera cái quái gì chứ? Chỉ là một cục rác đang hấp hối chờ chết thôi. Ho ra máu hay là loạng choạng té ngã xuống cầu thang không khiến bộ dạng của nó thảm hại hơn đâu, vì ngay từ đầu nó đã như vậy rồi.

Xanxus biết mà, cái ngày mà nó tự thiêu mình trong cái vụ đó, gã biết ngay chuyện này rồi cũng sẽ tới. Đoán trước được là thế, nhưng chao ôi gã không hiểu sao lúc đó lại đứng như chết trân tại chỗ. Nó chết rồi, Vongola sẽ được hưởng lợi, thế nhưng chẳng có kẻ nào cười nổi cả, tên nào tên nấy mặt mũi như thể tận thế sắp đến tới nơi rồi. Nó thậm chí còn chẳng có một cái đám tang đàng hoàng, thứ tạm bợ nằm trong quan tài có lẽ chỉ có đồ đạc vật dụng của nó, bởi lẽ chẳng còn gì sót lại sau cơn hỏa hoạn ấy cả, dù chỉ là một đám tro tàn cũng đã bị vùi sâu trong đất, hoặc đã theo gió bay về biển.

Sẽ không có ai rơi nước mắt vì cái chết của kẻ đại ác ấy, cũng như chẳng có kẻ nào có quyền khóc lóc tiếc thương cho đứa trẻ đã bị đẩy vào bờ vực tuyệt vọng.

Dù là Vongola hay Millefiore, tất cả chúng chỉ là một đám rác rưởi!

Xanxus ngả đầu ra sau ghế, hai chân tùy tiện gác lên cái bàn tan hoang đầy chai rượu rỗng và mảnh sứ bén nhọn. Vẫn là cái dáng vẻ ngạo nghễ tàn bạo không xem ai ra gì ấy, nhưng hôm nay nó lại được khoác lên một cỗ cảm xúc đầy bi thương mà đến cả chính chủ nó cũng phải ghét cay ghét đắng.

Hôm nay thì có gì khác ư? Chẳng có gì cả, nếu như đám rác rưởi kia không mang về thêm một cục rác rưởi phiền phức khác nữa. Rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi. Dù là lớn hay nhỏ, từ quá khứ hay tương lai thì đều bốc mùi khiến gã chẳng thể ngửi nổi.

Xanxus ngả nghiêng đứng dậy, mũi giày vô tâm giẫm lên những mảnh vỡ vốn cấu thành từ một thứ đồ dễ vỡ nào đó có trị giá đến hàng trăm đô la như thể đó chỉ là một đống rác vô giá trị. Căn phòng bí bách không ánh sáng này không thể giúp gã minh mẫn thêm chút nào. Gã cần đi đâu đó để thanh tỉnh cái đầu mù mịt quanh quẩn chỉ có rượu, đồ ăn và con bé rác rưởi mới tới nào đó.

Và thật "may mắn" làm sao khi chỉ vừa mới đặt chân ra khu vườn, gã đã ngửi thành mùi rác rưởi phảng phất khắp nơi rồi.

Con bé đó có cơ thể thật nhỏ bé, trông yếu ớt còn hơn là nhành cây khô, chỉ cần một tán cây cũng có thể che khuất đi cái bộ dạng lén lút như chuột nhắt của nó rồi. Một cơn gió lộng thổi tới, chỉ đủ lay động cái thứ đồ trang trí trên cổ gã, nhưng dường như có thể mang đến cảm giác lạnh lẽo có thể giết chết thứ rác rưởi kia bất cứ lúc nào. Cái cách mà nó cúi người ôm lấy bản thân rồi khẽ rít lên giữa những khe răng, và cả khi nó cố gắng kiềm nén thanh âm của mình nhỏ nhất có thể, khiến cho gã mafia chướng mắt vô cùng.

"Cộp!"

Dường như cảm nhận được có người đang ở đây, hai vai Yoru mất tự nhiên cứng cồng lại, cẩn trọng quay ra sau, đôi mắt đỏ máu nhanh chóng bắt được thân ảnh vững chãi tối tăm đứng dưới tán cây anh đào, biểu tình thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên non nớt nhưng cũng rất nhanh bị vẻ lạnh nhạt lấp kín.

Bao nhiêu người không gặp, tại sao cứ nhất quyết phải chạm trán với cái tên đáng sợ nhất trong đấy chứ?

Yoru chỉ có thể ôm đầu kêu trời trong lòng, đắn đo không biết nên đứng dậy rồi chạy biến đi hay ngồi đây và lờ sự hiện diện khủng bố của gã đàn ông kia.

"Rác rưởi, ngươi đang lờ ta đó à?"

Yoru rùng mình, theo bản năng đã đưa tay che đi cần cổ vốn là điểm chí mạng của mình. Quả nhiên là thú đầu đàn, chỉ là một ánh nhìn thôi nhưng chốc đã khiến cô bất giác có cảm giác bị uy hiếp rồi.

"Tôi bị khó ngủ, vừa vặn tìm thấy chỗ này nên ra đây hít thở một tí thôi. Không nghĩ lại gặp anh ở đây, ha ha..."

Yoru gượng gạo cười, nét mặt thoạt tự nhiên chốc đã trở nên vô cùng khó coi khi cô phát hiện người kia tự khi nào đã tiến đến sát phía sau lưng mình, thân cao vạm vỡ che khuất đi toàn bộ ánh sáng, phủ lên thân ảnh của cô một màn đêm mờ ảo. Rồi, trước khi Yoru kịp nói thêm lời nào, tầm nhìn đột nhiên đã trở nên tối thui, xung quanh chỉ còn lại mùi rượu nồng và khói thuốc gắt mũi.

Thiếu nữ đưa tay kéo thứ trên mặt xuống, là một chiếc áo khoác dày, vốn khi nằm trên vai người kia trông cũng vừa vặn không đến nỗi nào, thế mà giờ đây trên người cô lại hóa thành một cái áo khổng lồ, hai ba người ngồi chụm lại vẫn có thể khoác đủ mà không chừa khe hở nào. Là do bản thân dáng dấp nhỏ bé là vì người kia quá cao lớn rồi? Yoru mím môi, gió lạnh thổi qua khiến cô bất giác chà xát bàn tay lạnh cóng của mình vào chất vải đắt tiền ấm áp, tự hỏi không biết người kia lại đang giở chứng gì đây...

Nhưng khác với nỗi lo nghĩ của bản thân, Xanxus sau khi tùy tiện ném áo khoác của mình đi thì không nói không rằng ngồi xuống ghế đá, dáng vẻ lười nhác khoanh hai tay trước ngực, im lìm nhắm mắt. Yoru hít vào một hơi thật sâu, nhất thời lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Tấm áo khoác vẫn còn giữ trong tay, cô thật lòng chẳng dám tùy tiện sử dụng nó đâu, lỡ như làm sai chuyện gì lại khiến tên kia gai mắt thì kết cục chắc chắn sẽ là ôm cái đầu đầy máu về phòng và thức trắng cả đêm hôm nay cho xem.

Còn không để Yoru tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Xanxus tựa như đọc được tâm trạng của người ngồi cạnh, gương mặt vốn khó ưa lại càng cau có nhăn nhúm lại, gã chậc lưỡi gầm gừ ra lệnh:

"Mặc áo vào rác rưởi! Ta không muốn lại thấy dáng vẻ bệnh tật yếu ớt của thứ phế thải phiền phức như ngươi đâu!"

"À, tôi không sao. Không cần phiền anh đưa áo cho tôi đâ---Hắt xì!"

Xanxus lập tức phát cáu: "Mặc vào rồi câm mồm luôn cho ta rác rưởi!!"

"..." Yoru câm mồm, cam chịu mặc áo.

Bầu không khí giữa cả hai chốc đã chìm trong im lặng, thì giữa một tên Boss mafia bạo chúa kén ăn và một con bé luôn bị gã ta ném chai rượu vào đầu thì có thể tìm thấy chung chủ đề nói chuyện gì chứ? Chẳng lẽ lại hỏi 'Xin chào, anh trong tương lai vẫn còn sở thích ném chai bình vào đầu người khác không'? Đảm bảo hỏi xong là không thấy luôn đường trở về quá khứ luôn cho coi.

Yoru chán chường nghiêng người sang một bên, nép hẳn qua một bên tay ghế, cố gắng lờ đi cái sự hiện diện quá mức mãnh liệt bên cạnh mình. Mái tóc tối màu rũ xuống bên má, xuyên qua lớp tóc mỏng tanh, thiếu nữ liếc nhìn đến gã đàn ông bạo ngược ấy, đáy mắt tối tăm như vực thẳm đánh giá một lượt. Xanxus mười năm sau thay đổi rất nhiều so với người mà cô đã gặp ở trận chiến tranh nhẫn. Bên cạnh ngoại hình cao lớn vượt trội, khí chất mà gã ta toát ra cũng ít nhiều khác xưa. Trông có vẻ điềm tĩnh và... trưởng thành hơn? Nói chung dù cũng là hành động ném chai rồi quát tháo ầm ĩ ấy, nhưng Yoru vẫn có cảm giác tính khí tên này đã bớt phần trẻ trâu, phản nghịch lại rồi, ừ, mười năm qua đi ít nhất cũng phải vậy chứ...

Yoru gãi nhẹ tóc mai, còn đang nghĩ cách nên làm sao để thoát khỏi chỗ này một cách nhanh và tự nhiên nhất thì đột nhiên cô nghe thấy đâu đây tiếng gầm gừ hít thở kì lạ. Nó khá giống với tiếng của động vật, nhưng lớn và rầu rĩ hơn. Còn không để Yoru phỏng đoán xem thứ núp trong lùm cây gần đó rốt cuộc là chó hay mèo, một con vật bốn chân với bộ lông trắng muốt đã từng bước rời khỏi bụi cây, dáng dấp lười nhác nhưng vẫn không át nổi vẻ uy nghiêm lẫn đáng sợ của mình.

Yoru trực tiếp đánh rơi nụ cười, biểu tình méo xẹo nhìn con vật vừa giống sư tử vừa giống hổ đang đi về phía mình, cặp mắt màu đỏ rượu dữ tợn thậm chí còn chẳng thèm nhìn thứ gì ngoài in hằn bóng dáng cứng ngắc của cô. Có thể bất ngờ sao? Dù gì đây cũng là trụ sở mafia, cái quái gì mà chẳng thể xuất hiện, chỉ là tại sao con vật kia lại nhắm về phía cô chứ? Yoru không dám di chuyển, hơi liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy gã ta trông chẳng có gì là quan tâm thì cũng chỉ đành cười nhạt một tiếng.

Hờ hờ, giờ cô có bị con sư tử lai hổ kia xơi thịt thì cũng chẳng đá động liên quan gì đến mâm cơm của anh ta, cô rốt cuộc đang mong chờ cái gì chứ?

Yoru đáp lại cái nhìn của con sư tử lai hổ to bự trước mặt, hoàn toàn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng lạ thay con vật lại chẳng có vẻ gì là giận dữ, ngược lại trông nó bàng quang lười nhác đến lạ. Chiếc mũi ướt át của nó đụng vào đầu gối của cô, khịt khịt mấy cái như ngửi mùi, sau đó tựa như đã xác minh được cái gì, nó há ngoác cái miệng đầy răng của mình... ngáp dài một cái, cuối cùng hiên ngang cuộn mình ngay sát bên cạnh chân cô mà trực tiếp ngủ luôn.

"..." Yoru trầm mặc, tự nhiên lại biết ai là chủ của con sư tử lai hổ này rồi.

Nhưng dù có e ngại thế nào, Yoru cũng không thể chối bỏ được lượng nhiệt khổng lồ mà con vật kia đang tỏa ra. Nó cứ như là một cái lò sưởi biết đi vậy, chỉ mới vùi hai chân vào bộ lông ấy thôi cũng khiến thể trạng của cô ấm hơn như thế nào rồi. Yoru cúi đầu nhìn con vật đang dụi đầu vào chân mình, dưới đáy mắt thấp thoáng có gì đó sáng lên, bàn tay do dự đặt ở trên không, chẳng biết có nên chạm vào hay không.

Thiếu nữ lại liếc nhìn sang người ngồi cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Tôi chạm vào nó được chứ?"

Xanxus còn chẳng thèm mở mắt nhìn đối phương, chỉ hừ lạnh một tiếng như đáp lại, nhưng cũng đủ để Yoru hiểu được cho phép của gã mafia. Cô hơi nhếch môi cười, những ngón tay luồn vào lớp lông trắng dày dặn vô cùng mềm mại của con vật dưới chân, từ tốn vuốt nhẹ, cảm nhận sự ấm áp dễ chịu như lông vũ gãi nhẹ lòng mình. Con sư tử dường như không hề bài xích cái chạm dịu dàng của đứa trẻ kia, ngược lại còn rất khoan khoái cảm thụ nó, thở phì phì như ngáy, hoàn toàn chẳng có chút khó chịu nào.

"Ngươi thích như thế này à?" Yoru cười, biểu tĩnh bỗng chốc lại trở nên miên mang, "Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi sao?"

Con vật ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn thiếu nữ đang vuốt ve mình, hai tai dỏng lên chuyên chú lắng nghe. Không biết nó nghe hiểu được bao nhiêu phần, chỉ là khi thấy biểu tình ủ rũ quen thuộc của đối phương, con vật tưởng chừng như vô tri lại nhướng người đưa lưỡi liếm láp bàn tay đang chạm vào mình, ra sức an ủi người kia.

Yoru cũng chỉ cười thầm vì hành động của nói, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời, thở dài: "Ta tự hỏi... Bản thân trong tương lai là người như thế nào?"

Vành tai Xanxus hơi động, dường như câu hỏi kia đã chạm vào giới hạn không nên đụng đến, khiến gã cau có chau mày.

Yoru không quan tâm tâm trạng người kia thế nào, dường như mục đích của cô khi hỏi câu hỏi kia cũng là để chọc điên gã cũng nên, ngả nghiêng đưa tay chống cằm, bân quơ nói với con vật đang giương mắt nhìn mình.

"Từ khi đến đây, ta nhận thấy có rất nhiều người đối đãi khác lạ với ta."

"Bọn họ đối đãi với ta tựa như nợ ta cả một đời, nhưng đôi khi lại hành xử như thể ta đã đày đọa hành hạ bọn họ đến chết đi sống lại."

"Yoru tương lai rốt cuộc đã làm gì khiến bọn họ thống khổ như vậy, ngươi đoán thử xem?"

"Rốt cuộc trong tương lai đã xảy ra chuyện gì... Ta thật sự rất tò mò."

Nói đến đây, thiếu nữ hơi nghiêng đầu nhìn người ngồi cạnh, đôi mắt chất đầy máu phản chiếu cặp đồng tử nồng đậm rượu vang, cuộn trào dữ dội, va vào nhau rồi quyện lại, nồng say khó dứt.

Xanxus thừa nhận bản thân suýt đã đánh mất chính mình trong đôi mắt chết chóc kia, và sự thật ấy khiến gã mafia tức điên lên, bây giờ chỉ muốn lao vào con bé kia mà xâu xé nó ra làm trăm mảnh. Nhưng khác hẳn với huyễn hoặc vẽ trong trí óc, Xanxus chỉ đơn giản chậc lưỡi một tiếng, dứt khoát quay đi, lựa chọn cách trốn tránh mà vốn dĩ gã sẽ chẳng bao giờ làm, tất cả chỉ để không phải day vào con bé rác rưởi phiền phức kia.

"Không liên quan đến ngươi, rác rưởi!"

Yoru thất thần, giống như tâm trí đã lạc đi đâu mất, cũng chẳng có ý định dò hỏi thêm bất cứ điều gì, tiếp tục cúi đầu vuốt ve con vật say ngủ dưới chân mình.

"Không liên quan... à?"

Thật sự là không liên quan sao?

Chương 169: Ngày hôm đó

Gần đây, Yoru thường hay nằm mơ. Cũng không phải là cô chưa bao giờ nhìn thấy những thứ kì quặc lúc ngủ, chỉ là những giấc mơ gần đây cứ có xu hướng liên kết với nhau, và hầu như tất cả đều xoay quanh người phụ nữ bệnh trạng với đôi mắt nặng trĩu ấy. Yoru vốn đã lờ mờ đoán ra được danh tính của cô ta rồi, cho nên sự bài xích lúc đầu cũng đã dần được dời bỏ, thiếu nữ bắt đầu sử dụng giấc mơ này như một manh mối để tìm hiểu thêm thế giới tương lai đầy rẫy những chuyện không thể hiểu nổi này.

Khung cảnh hôm nay đã thay đổi, thời gian được đẩy ngược về khá xa, Yoru có thể đoán được khi nhìn thấy dáng dấp thoạt quen thuộc của người phụ nữ vốn cũng chẳng khác xa bản thân lúc này bao nhiêu xuất hiện trong làn khói mờ. Có vẻ như là bản thân ở tương lai hai, ba năm sau. Nếu phải so sánh với các bản thể trong tương lai mà Yoru đã nhìn thấy ở những giấc mơ trước, bản thân lúc này tuy khí tức vẫn còn u ám và ủ rũ, nhưng đôi mắt vẫn chưa tối tăm đến mức không thể cứu vãn, dường như vẫn còn có gì đó giãy dụa muốn thoát ra, một thứ cảm xúc kháng cự yếu ớt mà lạ lùng...

"Yoru-chan! Mau đến đây chụp một tấm ảnh nào!"

"Yoru-sama!"

"Nu, Bluebell sẽ đứng cạnh Yoru!"

"Tôi, tôi cũng muốn đứng cạnh Yoru-sama..."

Yoru nhìn thấy một nhóm người đứng trong căn phòng sang trọng, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc mà cô đã biết tên. Bluebell đáng yêu và Daisy thấp bé u ám như cũ, cả hai đều chỉ là những đứa trẻ. Kikyo... Yoru nhớ đó là tên anh ta, dáng dấp cao ráo tỏ vẻ cung kính cúi đầu. Ngoài ra vẫn còn một người đàn ông cao ráo với mái tóc đỏ rượu cô vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, ngáp dài lười biếng. Và đứng giữa bọn họ, nổi bật hơn tất thảy, chính là Byakuran.

Yoru thấy bản thân trong tương lai đứng sau cánh cửa, chìm trong bóng tối cô độc, nhìn vào bên trong rất lâu, tựa như đang suy tư điều gì, đôi mắt lạc lõng không thể tìm thấy chốn về. Rồi, cô thấy người kia nhấc bước tiến về phía bọn họ, sự day dứt trên biểu tình bị che lấp đi, dường như đã quyết định dấn thân vào vực sâu không lối thoát, chạy trốn khỏi tất thảy tội lỗi ngổn ngang trên thế gian này.

"Hôm nay là ngày thành lập gia tộc Gesso. Cười lên nào, Yoru-chan~"

Byakuran dáng vẻ ngả ngớn như đã ăn sâu vào máu, giành lấy ngay một vị trí bên cạnh Yoru, ngón tay tùy tiện mân một bên khóe môi của cô mà kéo lên.

Tiếng 'tách' từ máy chụp ảnh vang lên, vốn chỉ thoáng qua trong chốc lại, nhưng lại khiến cho Yoru ù hết cả tai.

Hôm nay là ngày thành lập gia tộc Gesso

Là ngày mà Morte Nera được sinh ra.

Và cũng là sự khởi đầu của tất thảy bi kịch trong tương lai...

. . .

Yoru choàng tỉnh khỏi giấc mộng lạ lẫm, sắc mặt nhợt nhạt nặng nề thở ra một tiếng. Cô chống tay ngồi dậy, tóc tai rũ rượi, phải mất một lúc cô mới nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, cả người lạnh toát khiến không khỏi rùng mình. Chỉ là một giấc mơ thôi nhưng lại có thể ngốn gần hết năng lượng của cô, Yoru cảm thấy gần như kiệt sức, mí mắt nặng trĩu khiến cô lại muốn rơi vào giấc mộng mị một lần nữa.

"Cạch!"

Cánh cửa sổ bên cạnh giường đột nhiên mở tung ra, Yoru giật mình nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy được một con ếch thành tin đang đu trên lan can cửa sổ phòng mình. Biểu tình của nó vẫn đáng đánh như thường ngày, tựa như việc nó trèo cửa sổ phòng người ta là việc dĩ nhiên, vô cùng tự tin vẫy tay chào.

"Chào buổi sáng Nera~ À, phải nói là buổi trưa mới đúng. Cô đã ngủ hết cả buổi sáng rồi đấy, bộ Nera là heo sao?"

Yoru: "..."

Yoru đơn giản là không chấp với ếch, bị châm chọc cũng chẳng cảm thấy tức giận, im lặng ngồi trên giường, tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ khi nãy của mình.

Bị bơ, Fran đương nhiên cảm thấy chút hụt hẫng, cậu ta còn đang mong chờ một cảnh Nera thân mến cầm chiếc bình bông ngay đầu giường và ném về phía mình. Vậy mới nói, trêu chọc những người vô cảm như Nera đúng là chán chết, vẫn là nên chọn mấy đối tượng như đội trưởng lông dài hay tên hoàng tử tự phong kia thì vui hơn nhiều.

Fran phóng vào trong phòng, còn chẳng thèm quan tâm giày của mình có bẩn hay không, bắt đầu giở thói vô tư quăng bản thân lên giường rồi lăn lộn để kéo sự chú ý của người kia.

Thấy vậy, Yoru cũng chỉ có thể ngao ngán thở dài, đau đầu day trán: "Cậu muốn gì?"

Fran nằm dài trên giường, một tay chống đầu nhìn cô, vô tư đáp lại: "Nera rảnh không?"

Yoru nhíu mày, "Để làm gì?"

Còn chẳng thèm nghe câu hỏi, Fran búng tay: "Mà Nera nhỏ thì bận cái gì chứ? Suốt ngày nằm trên giường, rồi sẽ hóa thành heo cho coi~"

"..." Yoru.

"Được rồi, Me cũng là lo lắng cho Nera. Để Me hộ tống Nera ra ngoài hít khí trời, có khi ánh nắng có thể đốt cháy căn bệnh thèm ngủ của Nera đấy~"

"..." Yoru: Rốt cuộc tôi đã chọc gì cậu?

Đối với cái mỏ đầy nghiệp chướng không ai cãi lại của con ếch thành tinh Fran, Yoru cũng chỉ có thể cam chịu theo cậu ta đi ra ngoài chơi. Không khí ngoài vườn quả thật rất trong lành, tối hôm qua cô không để ý lắm nhưng ở đây hoa cỏ nhiều hơn cô nghĩ, chỉ nghĩ đến việc cái nơi tập hợp những tên sát thủ máu lạnh bậc nhất lại có sẵn một khu vườn như xứ sở thần tiên thế này cũng thật kì lạ.

Yoru ngồi xổm ở một góc vườn, ngón tay chọc vào một đóa hoa hồng, thẩn thờ suy nghĩ điều gì không biết. Fran thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt chước dáng vẻ của cô mà cũng đưa tay chọc bừa, ngao ngán thở dài.

"Làm thế này có gì vui sao?"

Yoru cũng chán nản đáp: "Tôi đang suy nghĩ..."

"Về cơm trưa hôm nay à?"

"..." Yoru đảo mắt, ngón tay miết nhẹ cánh hoa, "Không phải."

"Thế Nera nhỏ đang nghĩ ngợi cái gì?"

Dòng suy nghĩ đi vào ngỏ cụt khiến tâm trạng của cô càng thêm chán chường, động tác càng mất kiên nhẫn giựt phăng một cánh hoa ném xuống đất. Yoru cúi đầu trút một tiếng thở dài nặng nề, sau đó ngả đầu lên đầu gối, đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn thiếu niên ếch ngồi cạnh, mân môi một lúc mới cất giọng hỏi.

"Tôi ở tương lai... là người như thế nào vậy?"

Fran lại bắt chước động tác của Yoru, ngả đầu lên đầu gối, thử suy nghĩ một lúc rồi mới thản nhiên đáp: "Giống y chang bà phù thủy trong truyện cổ tích luôn. Chỉ khác là mặt mũi không nhăn nheo, xấu xí thôi, chứ tính tình thì ác như quỷ, mặt mũi cứ như ai cũng thiếu nợ mình, lúc nào cũng trong trạng thái đi giật nợ người ta."

Yoru: "..."

Yoru biểu tình nháy mắt đã trở nên tối tăm, mặc dù biết bản thân trong tương lai là kẻ ác ngàn năm có một, thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn cả tâm lý để đối diện với mấy câu từ thấm đẫm sự thù địch ghét bỏ từ người khác, nhưng mà... Bà phù thủy trong truyện cổ tích? Giật nợ? Thật sự là không có chút sức nặng hay đáng sợ nào, thậm chí cô còn thấy hơi buồn cười.

"Cậu có thường xuyên gặp tôi trong tương lai không?"

Fran nhún vai: "Đương nhiên là không rồi. Nera cứ như thần tượng giới trẻ vậy, toàn là phải dựa vào nhân phẩm mới có cơ hội gặp được. Đã vậy còn là đối địch với nhau, muốn gặp còn phải lén lút, Me chẳng muốn ảo tưởng bản thân là Romeo suốt ngày trèo tường để gặp Juliet như ai đó đâu~"

"Ai cơ?"

Fran vô cảm trợn mắt: "Thì tên hoàng tử giả đó đó! Nera không biết à?"

Yoru phì cười, "Sao mà biết được chứ? Mà cậu nói to như vậy không sợ Belphegor nghe thấy à?"

"Me không sợ đâu~ Anh ta có nghe cũng chẳng làm gì được Me~" Fran lè lưỡi coi thường.

Tên nhóc này quả nhiên không sợ trời không sợ đất, công khai nói xấu tên hoàng tử tự xưng ấy thậm tệ như thế, đúng là lần đầu tiên cô mới thấy đấy. Yoru nhỏ giọng cười, thật khẽ nhưng cũng đủ để thiếu niên ếch nghe thấy. Cậu ta nhích người đến sát bên cạnh Yoru, cả người gần như đổ lên người cô, con ngươi màu xanh ngọc phảng phất phản chiếu khuôn mặt ngơ ngẩn của đối phương.

"Nera lúc nhỏ cười nhiều thật đấy."

Yoru nghiêng đầu, mỉm nhẹ: "Vậy sao? Nera lớn rất ít cười à?"

Fran ngẩn người, thử lục lọi ký ức nhớ lại, "Nera lớn... không biết cười."

"À, phải nói là chưa bao giờ cười thật lòng mới đúng... Toàn là cười đe dọa người ta không à! Không có dễ thương như Nera nhỏ~"

Nói rồi, cậu ta đưa tay véo một bên má Yoru, giống như đang làm ví dụ, thản nhiên tiếp giọng: "Giống thế này, nếu mà làm với Nera lớn nhất định người sẽ cháy thành tro liền cho coi. Nhưng với Nera nhỏ thì cứ vô tư~"

Yoru: "..." Không, thật ra tôi đã có khả năng nướng cậu ngay từ bây giờ rồi.

Fran không để ý sắc mặt khó coi của Yoru, ngón tay mân mê gò má kém sắc, sau đó khẽ khàng luồn qua lớp tóc tối màu, từ tốn vuốt ve hệt như đang xoa đầu một đứa trẻ.

"Thật ra, đã có một khoảng thời gian Nera không thực sự đáng sợ lắm."

"Lúc đó, Nera đã xoa đầu Me như thế này, dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu."

Fran nhớ lại, khi bản thân lần đầu tiên tiếp xúc với mafia, mặc dù bản thân tính khí thật sự khác người nhưng cậu lúc đấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, đối diện với nhiều thứ máu me và đáng sợ đều không tránh khỏi cảm giác choáng váng và nặng nề. Khi đó, Fran đã gặp một cô gái với đôi mắt màu máu có thể nhìn thấu tất thảy dối trá, và hiển nhiên cũng nhìn ra được trò chơi khăm quá đáng của cậu. Nhưng cô gái đó lại không tức giận, cũng không ném phi tiêu vào đầu cậu, chỉ là nhẹ nhàng xoa đầu khuyên bảo, nụ cười dịu dàng nhưng lại man mác buồn như là tấm màn khảm vào trí nhớ, khiến cậu nhóc năm ấy không tài nào quên được.

"Nếu như không có chuyện năm đó, chắc là Nera lớn vẫn sẽ còn ở đây..."

Yoru kéo bàn tay đang làm loạn trên đầu mình ra, dưới đáy mắt tối tăm thoáng có gì đó sáng lên, dường như đã nắm bắt được cốt lõi vấn đề. Cô nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngẩn ngơ bên cạnh, dù bản thân có đang quá khích cũng không thể hiện ra bên ngoài, chậm rãi hỏi:

"Chuyện năm đó mà cậu nói... Là chuyện gì vậy?"

Fran mặt vô biểu tình không đáp, thay vào đó chỉ nghiêng đầu nhìn cô thật lâu, sau đó liền vỡ òa mà chỉ tay vào mặt đối phương, "Chính nó! Khuôn mặt đáng sợ của Nera! Nhìn Nera cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Me sợ lắm~"

Yoru: "..."

Còn không để Yoru hỏi thêm cái gì, Fran đã rút tay rồi phủi quần đứng dậy, bân quơ xoa gáy rồi thở dài: "A~ Đúng là nguy hiểm thật đấy, mới lơ là một chút mà đã bị Nera nắm thóp rồi~ Đúng là không thể coi thường."

Yoru cũng đứng dậy, trên môi nhàn nhạt ý cười: "Cậu có tật giật mình nhỉ? Không thể cho tôi biết thật sao?"

Fran gật đầu, mặt vẫn vô cảm như thường: "Ừ, Me không nói đâu. Đội trưởng lông dài và hoàng tử tự xưng đó sẽ băm vằm Me đấy~"

"Tôi tưởng cậu không sợ?"

"Chuyện khác thì có thể nhởn nhơ, nhưng dính dáng đến Nera thì đáng sợ lắm. Me còn chưa muốn chết sớm nha~ Với lại..."

"?"

Fran chợt rơi vào im lặng, đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào người đối diện, suy nghĩ một lúc lâu mới từ tốn nói tiếp:

"Với lại, Nera nhỏ nhất định sẽ rời đi nếu biết chuyện đó. Cho nên... Me không nói đâu."

Biểu tình của thiếu niên trước sau như một, chẳng chút biểu cảm nào, nhưng lời nói lại vô cùng chắc nịch, tựa như bây giờ nếu có bị người kia dí dao vào cổ đe dọa thì cậu ta cũng nhất định không hé răng nói nửa lời.

Yoru cũng chẳng trông mong Fran sẽ trả lời câu hỏi của mình, chỉ là xem xét nhiều khía cạnh khác nhau, có lẽ cô đã tìm ra chuyện mình cần tìm hiểu tiếp theo là gì rồi.

Ngày hôm đó... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

. . .

Góc tác giả:

Một lần hai chương để có thể sẽ kết thúc phần này ngay arc Tương lai.

Những thứ chưa giải quyết xong bao gồm arc Simon và arc Cầu vồng sẽ để vào phần 2 =33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top