ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 19_Nagi

Vongola_Hanami

[B] Hey hey, Y-chan, em có ở đó không? Ta mới gặp chuyện này hay lắm, có muốn nghe không?

Y đã xem.

[B] Y-chan?

[B] Sao em không trả lời tin nhắn?

[B] Có chuyện gì xảy ra sao?

[B] Hay là em đang giận ta chuyện gì?

[B] Y-chan, em im lặng như thế thì ta làm sao biết chuyện gì xảy ta được đây?

[B] Y...

[B] Em dám cho ta ăn bơ sao?

[B] Hay em đang muốn chọc giận ta?

[B] Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu.

[B] Từ trước tới giờ chưa ai dám đối xử với ta như thế.

[B] Ta sẽ không tha thứ cho em nếu em dám đùa giỡn với ta.

[B] Mau trả lời ta, Y.

(A a a... Giận thật rồi.)

Hiiragi Yoru đổ hắc tuyến lướt lên nhìn một lượt những tin nhắn của B-san trong điện thoại. Cô quên mất mình vẫn còn chưa trả lời tin nhắn của anh ta. Bây giờ hồi âm lại có phải quá muộn không nhỉ? Giọng điệu kiểu này, chắc chắn là đang nổi cơn giận đùng đùng rồi. B-san nhìn vậy thôi chứ lòng tự trọng còn cao hơn cả núi Phú Sĩ, bị cô cho ăn bơ như thế này chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô đâu.

[Y] Xin lỗi B-san, tôi quên mất tin nhắn của anh.

[Y] Hôm nay tôi gặp chút chuyện nên không thể trả lời tin nhắn của anh được.

[B] Chuyện gì?

Yoru rùng mình, không hiểu sao chỉ là một dòng tin nhắn cũng khiến cô cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hiếm khi lại thấy anh ta dùng giọng điệu chất vấn này để nói chuyện với cô. Điều đó chứng tỏ B-san chắc chắn đang giận cô lắm. Cũng đúng thôi, anh ta nhìn thường ngày tùy hứng vậy thôi chứ lòng tự trọng cũng phải cao hơn cả núi Phú Sĩ. Tính tình cao ngạo, nhỏ nhen không ai sánh bằng...

[Y] Tôi bị sốt.

Trước sự giận dữ của B, Yoru cũng chỉ còn cách nói thật. Anh ta tinh ý lắm, lúc nào cũng nhìn thấu được lời nói dối của cô. Lần này mà bị phát hiện là bị lừa gạt, B-san đảm bảo sẽ không tha thứ cho cô đâu. Hiếm khi lại có được một người bạn qua mạng, Yoru không muốn chỉ vì một lời nói dối nhỏ nhoi mà phá hủy tình bạn này.

"Sao vậy? Đột nhiên lại im lặng?"

Yoru nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, bây giờ lại đến lượt B-san không trả lời tin nhắn của cô. Đừng nói anh ta đang trả đũa cô đấy nhé. Cái tên nhỏ mọn này... Yoru lầm bầm thầm mắng trong miệng, hầm hực bỏ điện thoại vào cặp, không muốn đếm xỉa đến tên ngốc đó nữa. Cô rời khỏi trường học, mấy viên thuốc hạ sốt có vẻ đã phát huy tác dụng,

"Làm, làm ơn buông tôi ra!"

Hiiragi Yoru dừng bước, đưa mắt nhìn qua nhóm nam sinh đang chặn đường lôi kéo một nữ sinh khác, gương mặt vặn vẹo cười đùa chắc chắn là đang có ý đồ không tốt đối với thiếu nữ kia.

"Nagi?"

Yoru nhíu mày, rất nhanh liền nhận ra thiếu nữ gầy yếu đang vô lực chống cự giữa đám nam sinh kia chính là cô bạn e thẹn cùng làm chung ở quán Staring. Không chần chừ một giây, Yoru liền chạy nhanh đến chỗ đám nam sinh đó, đôi mắt đỏ rực mở to lấy cặp xách đánh mạnh vào mặt tên thiếu niên đang nắm lấy cổ tay của Nagi.

Yoru thở hắt một tiếng, đôi mắt vô cảm ánh lên vẻ chán ghét nhìn tên nam sinh đang quằn quại ôm mặt nằm trên đất. Cô vươn tay nắm lấy tay Nagi, sau đó kéo cô ra khỏi đám nam sinh vẫn còn đang trợn mắt há hốc kinh ngạc.

"Chúng ta đi thôi, Nagi."

Nagi mở to đôi mắt ngập nước, cơ thể vẫn còn chưa hết run rẩy, ấp úng, "Yo, Yoru?"

"Này, này con khốn kia! Mày định đi đâu!? Muốn chết sao!?"

Tên nam sinh bị đánh hầm hực đứng dậy, một tay ôm lấy cái mũi bê bét máu hùng hổ tiến đến chỗ thiếu nữ tóc đen kia. Yoru trừng mắt, lách người né đi cái bàn tay dơ bẩn đang định đặt lên vai của mình. Cô một tay tóm lấy cánh tay tên kia, tay kia không khách khí đánh cùi chỏ vào mặt hắn. Tên thiếu niên lại một lần bị ăn đập vào mặt, trực tiếp lăn ra đất bất tỉnh. Yoru đưa mắt nhìn những kẻ còn lại vẫn còn đang chết sững tại chỗ không biết làm gì, môi mỏng khẽ cong lên cười khinh.

"Còn không mau cút đi. Hay là tụi mày muốn chịu chung số phận với tên này?"

Nagi mở to mắt ngạc nhiên nhìn thiếu nữ tóc đen đang đứng chắn cho mình, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo như băng khiến người khác nhịn không được mà run rẩy. Từ góc độ này, Nagi có thể thấy được một phần góc mặt xinh đẹp cũng với con mắt màu đỏ máu kinh diễm sáng rực lên trong đêm đen của Yoru, trái tim trong lồng ngực không hiểu sau lại đập nhanh một cách kì lạ. Trong mắt Nagi, Hiiragi Yoru ngay bây giờ chẳng khác nào một hiệp sĩ mạnh mẽ đang dùng cả tính mạng bảo vệ cho nàng công chúa. Khung cảnh này giống hệt như trong những cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc vậy...

Không biết từ bao giờ, đám nam sinh rắc rối kia đã chạy biến đi mất, chỉ còn lại mỗi hai người bọn cô trên con đường vắng người. Yoru xoay người, tay chạm vào gò má Nagi, mày hơi nhíu lại, trên nét mặt lạnh như băng ẩn hiện một ít cử chỉ dịu dàng ôn nhu.

"Cậu không sao chứ? Không bị bọn chúng làm gì xấu đúng không?"

Nagi mím môi xấu hổ, theo thói quen cúi gằm mặt, lắc lắc đầu, "Tớ không sao. May có Yoru đến giúp."

Yoru thở phào một tiếng, xoa đầu Nagi, "Lần sau cậu nên cẩn thận hơn. Bây giờ cậu định đến Staring phải không? Chúng ta đi cùng nhau nhé?"

"Ùm." Nagi e thẹn gật đầu, chậm rãi từng bước đi đến bên cạnh thiếu nữ tóc đen.

"Hết mình đứng lại!!!"

Tưởng chừng như mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, Yoru nhíu mày nhìn cái thiếu niên tóc trắng từ đâu lao ra chặn đường bọn cô. Biểu tình hung hăng cùng với đôi mắt nảy lửa lúc đầu còn khiến cho Yoru tưởng lầm là đồng bọn của đám người khi nãy đến trả thù nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó liền bị gạt sang một bên khi anh ta bất ngờ bắt lấy cả hai tay của cô, siết chặt, gương mặt đầy hào hứng dõng dạc hô to.

"Anh Hết Mình có hứng thú với em!! Xin hãy gia nhập câu lạc bộ Boxing cùng với anh đi!!"

"..." Hiiragi Yoru: ( -''-; )

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Toi nghĩ mình sẽ thử trồng một ít bách cho đời thêm thú vị. Nói trước, Yoru sẽ nằm trên đó nhe ✧( •˓◞•̀ )

Joylada cũng tiện thiệt đó nhưng mà toi làm biếng chụp cắt xén ảnh quá nên quyết định viết ra luôn cho nhanh _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top