ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 2_Shimizu Sora

Vongola_Hanami

"Hoa đào đã sắp tàn rồi đấy, Sora. Rất may tớ vẫn có thể tìm mua được cho cậu một cành anh đào vẫn còn nụ hoa cho cậu này. Vui không?"

Hiiragi Yoru ngồi xếp bằng dưới đất, hơi đung đưa người, sảng khoái cảm nhận làn gió mát rượi đang chơi đùa với mái tóc tối màu của mình. Cô chậm rãi cắm cành hoa vào lọ thủy tinh đã được chuẩn bị từ trước, sau đó lại dùng đôi mắt ưu tư nhìn khung hình được đặt trên phần bia mộ. Đó là một cô bé mới mái tóc màu mật ong, đôi mắt to tròn lấp lánh như chất chứa cả một bầu trời xanh, và hơn tất cả chính là nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời làm người ta nhịn không được cũng phải mỉm cười theo. Đó là nụ cười đã từng cứu vớt cuộc đời tối tăm của Yoru, khiến cho cô có thể tiếp tục sống trong cái thế giới tàn nhẫn này. Nhưng cũng chính nụ cười đẹp đẽ đó cũng là thứ đã đẩy cô đến tình trạng như bây giờ...

"Sora, cậu ở đó liệu đã hạnh phúc chưa vậy? Tớ thì vẫn... như vậy."

Hiiragi Yoru khẽ nói, tựa như một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và chán chường, cô chống tay lên đầu gối, khổ sở che đi đôi mắt màu đỏ máu trống rỗng và tuyệt vọng. Trái tim trong lồng ngực lại một lần bị xé toạc ra, đau đớn chất thành đống trở thành gông kiềm đè nặng tâm can của cô. Cô đơn, thống khổ, tuyệt vọng... Yoru ngày qua ngày phải sống chung với những cảm xúc tiêu cực đó, dù là một giây cũng không hề có nổi một tí cảm giác thanh thản nào. Cô nhớ người bạn yêu quý ấy đến nỗi chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô ấy cũng có thể khiến cô bật khóc.

"Đêm qua tớ đã mơ thấy cậu..."

Tớ mơ về những ngày khi ấy.

Ngay cả khoảng khắc lúc cậu rời xa khỏi thế giới này, tớ vẫn còn nhìn thấy nó... rất rõ ràng như mới ngày hôm qua.

. . .

Hai năm trước, Hiiragi Yoru chỉ là một đứa trẻ im lặng bị bạn bè cô lập. Tuyệt vọng vào chính bản thân, cô đã từng có ý nghĩ kết liễu đời mình. Cho đến khi cô gặp được Shimizu Sora, một cô bé nổi tiếng tốt bụng và tài giỏi ở lớp bên cạnh. Kể từ khi kết bạn với Sora, Yoru cảm thấy bản thân giống như tìm được một điểm tựa, một lý do để có thể tiếp tục sống trong thế giới trước đây chỉ là một màu u uất ấy. Yoru học được cách mỉm cười, cách để quan tâm đến người khác và cách để yêu thương một người. Nhưng thần linh vẫn luôn tàn nhẫn như thế vì ông ta luôn cướp đi mọi thứ ngay cái khoảng khắc bạn đang cảm thấy hạnh phúc nhất.

Thần linh đã cướp đi Shimizu Sora, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô.

Không một lý do, không một dấu hiệu báo trước, chỉ là Shimizu Sora đột nhiên muốn từ bỏ cuộc sống và cứ thế... chết đi. Hiiragi Yoru đã phải tự dằn vặt một quãng thời gian dài vì cái chết của người bạn thân duy nhất, cô cho rằng đó đều là do lỗi của cô. Mãi cho đến khi Yoru một lần vô tình phát hiện ra những điều rất kì lạ về cái chết của Sora. Những đồ dùng học tập của cậu ấy đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, bàn học trên lớp, cặp xách, tất cả mọi thứ đều bị mang đi mà không có sự cho phép của người giám hộ. Cái chết của nữ sinh tiểu học không được đề cập trong bất kì một bản báo cáo hay phương tiện truyền thông nào. Thậm chí sau ngày hôm đó cũng chẳng xuất hiện bất kì một vị cảnh sát nào đến để điều tra hiện trường hay lấy lời khai nhân chứng. Giống như cái chết của Shimizu Sora chỉ đơn giản là một cái gì đó quá đỗi tầm thường không cần phải được lưu ý đến.

Hiiragi Yoru bắt đầu nghi ngờ có kẻ đang cố gắng che giấu đi cái chết của Shimizu Sora. Trong suốt hai năm tự mình truy lùng điều tra, từ giáo viên chủ nhiệm đến bạn học cùng lớp, Yoru mới phát hiện ra một sự thật đau lòng rằng người bạn đáng thương của cô đã bị cô lập và bạo lực đến nỗi khủng hoảng tinh thần mà phải tìm đến con đường tự sát để giải thoát bản thân...

Đám người bắt nạt đó sau cái chết của Sora đều đồng loạt chuyển đến trường khác học. Kẻ cầm đầu băng nhóm có vẻ là con trong một gia đình khá quyền lực nên bọn họ dễ dàng giải quyết tất cả các tai tiếng, thông tin trên truyền thông và cảnh sát, thậm chí đút lót một khoảng tiền khá lớn để bịt miệng tất cả những người có liên quan.

Đáng tiếc, Hiiragi Yoru lại không thể biết được tên cũng như diện mạo của kẻ cầm đầu vì hắn chỉ là một kẻ nhát gan thích núp bóng sau lưng đàn em để gây chuyện. Vì thế cô cũng không còn cách nào mà chỉ biết lần mò tìm từng tên một, rồi ép buộc chúng phun mọi thứ ra.

Shimizu Sora, người bạn đáng thương của cô đã bị đám rác rưởi đó cưỡng ép đến nỗi phải tuyệt vọng chọn đến cái chết. Vậy mà bọn chúng bây giờ lại có thể nhởn nhơ ở bên ngoài đó, sống một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy hi vọng vào tương lai. Đừng đùa chứ, thế giới này từ khi nào đã trở nên mục nát đến thế rồi. Nghĩ thêm về nó chỉ càng khiến cô kinh tởm và muốn giải thoát bản thân khỏi nó càng sớm càng tốt thôi.

【Dù có chết tớ cũng sẽ buộc chúng phải trả giá, tuyệt đối không tha thứ cho bọn chúng...】

"A-!!"

Hiiragi Yoru bước vào trong con hẻm nhỏ, mũ áo phủ lên che khuất khuôn mặt lạnh tanh không một biểu cảm. Đôi mắt màu đỏ máu trống rỗng sáng lên trong bóng tối cay nghiệt nhìn kẻ đang co ro nằm trên sàn. Cô cúi người nắm lấy cổ áo của cô ta, sau đó ép cái cơ thể yếu xìu ấy vào tường. Khuôn mặt nức nở ấy va vào tường xi măng lạnh lẽo trở nên méo mó vì sợ hãi. Yoru áp sát cô gái kia vào tường, giữ chặt lấy cô ta, thanh âm lạnh lẽo không một chút nhân từ chậm rãi vang lên.

"Cô vẫn còn nhớ Shimizu Sora chứ? Đó là người mà các người đã giết vào hai năm trước nên chắc vẫn còn nhớ phải không?"

"Tôi không biết, tôi không biết-"

"Cạch!"

Mũi dao găm cắm mạnh vào tường, phần lưỡi bén nhọn chỉ cách làn da hồng hào của cô ta một vài centimet. Yoru tuy môi lại treo lên nụ cười ngọt ngào nhưng đôi mắt lại ngày càng trở nên giá rét, giọng nói tuy từ tốn chậm rãi nhưng lại như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt người khác.

"Nói đi, hoặc lần sau sẽ là khuôn mặt xinh đẹp của cô đấy."

"Tôi nói, tôi nói mà! Vì thế đừng hại tôi!"

"Tôi biết đó là sai nhưng đó không phải chủ ý của tôi! Chính tôi cũng không muốn điều đó! Là do cô ta đã đe dọa tôi, nếu tôi không nghe theo thì bản thân sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo! Vì thế nên tôi mới-"

"Đó, là ai?" Yoru nhíu mày, cánh tay dần buông cô gái kia ra, đôi mắt đỏ máu dần nhạt màu hẳn đi, khuôn mặt tái nhợt ánh lên vẻ khẩn trương hiếm thấy, "Người mà cô nói, đó là ai?"

Cô gái vẫn không ngừng run rẩy, nuốt khan mấy lần, đôi mắt bối rối láo liên nhìn xung quanh như muốn tìm điểm tựa. Khuôn mặt của cô ta đột nhiên lại trở nên trống rỗng, tựa như không biết chuyện gì xảy ta, đôi mắt trợn to đầy hoang mang khó hiểu, sau đó khổ sở ôm lấy đầu.

"Tôi, tôi không nhớ!"

Yoru nhíu mày...

"Tại sao, tại sao tôi lại không thể nhớ ra cái tên của cô ta!? Tại, tại sao-!?"

【Vì đã lập lời thề, thế nên các người cho đến khi chết đi cũng sẽ không thể khai danh tính của tôi ra dưới bất kì hình thức nào và với bất kì ai.】

【Đây chính là-Lời nguyền ngọt ngào mà tôi giành cho các người đấy~】

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tự nhiên có cảm giác bản thân đang viết truyện trinh thám viễn tưởng ( -''-; )

Hoang mang vcl ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top