ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 22_Cô độc

Vongola_Hanami

"Gia nhập... Vongola? Đó là-"

"Tôi không cho phép điều đó!!"

Còn chưa để cho Yoru nói hết câu, một tiếng hét đầy bất mãn vang lên cướp hết lực chú ý của mọi người. Kanpeki Aino với vẻ biểu tình giận dữ hiếm thấy, khuôn mặt vặn vẹo bị che dưới lớp tóc mái màu nắng. Cô ta không cam tâm bước lên một bước, hai tay siết chặt lấy gấu váy trừng mắt nhìn Yoru, một lần nữa hét lên.

"Không thể cho cô ta gia nhập với chúng ta được!! Như thế, như thế là... không đúng!"

Hiiragi Yoru phủi váy đứng dậy, cùng lúc Reborn từ trên vai cô phóng xuống, mắt vẫn nhìn người kia không rời. Khuôn mặt đẹp đẽ luôn tràn ngập tự tin ấy bây giờ lại đang biểu lộ vẻ sợ sệt bất an sao? Yoru đặt tay lên cằm suy nghĩ, đôi mắt tràn ngập sắc đỏ lại chợt lóe lên một tia sáng dị thường. Vongola... Vongola sao? Nghe có vẻ hơi quen tai, hình như cô đã từng nghe ai đó nói về nó.

Nhưng bỏ qua về chuyện đó, trước mắt xét đến lời mời của cậu nhóc Reborn, Yoru tạm thời không có bất kì hứng thú nào với thứ mà mình không biết rõ là gì. Còn chưa kể đến thái độ kì lạ của Kanpeki Aino chứng tỏ nó thực sự rất phiền phức nếu cô đồng ý gia nhập thứ gọi là Vongola đó. Cho nên...

"Xin lỗi nhé, bé con. Chị không có thời gian tham gia trò chơi của em rồi."

Bỏ qua ánh mắt như dao găm của Kanpeki, Yoru nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười đầy tiếc nuối. Reborn đối với câu trả lời hình như cũng đã đoán trước được nên cậu nhóc trong có vẻ không ngạc nhiên lắm, chỉ đơn giản là cúi đầu trầm tư không nói gì.

Yoru cũng không để ý đến chuyện đó, chỉ đơn giản đối với ba người đứng cách đó không xa gật đầu chào một cái, sau đó liền quay lưng rời đi một nước. Tsuna đứng đó chỉ biết im lặng dõi theo bóng lưng cô độc của thiếu nữ dần biến mất sau dãy hành lang, đôi mắt màu nâu ấm chợt ánh lên vẻ tiếc nuối khó hiểu...

Nhìn thấy vẻ trầm tư hiếm thấy của Tsuna, Gokudera đứng bên cạnh nhịn không được cũng cất tiếng hỏi, "Đệ Thập, có chuyện gì sao ạ?"

"Không, chỉ là..." Tsuna cười buồn, "Tớ đã nghĩ nếu Hiiragi-san cũng tham gia có lẽ sẽ tốt hơn."

"Ít ra cậu ấy cũng sẽ không trông cô đơn như thế."

Kanpeki Aino nghe thấy liền nhướn mày khó chịu, nét mắt căng cứng liền thoáng qua một tia ghét bỏ trước khi trở về vẻ ôn hòa dịu dàng thường ngày.

Cô ta đặt tay lên vai Tsuna, mỉm cười trấn an, "Đừng nghĩ như thế Tsuna. Chúng ta không thể kéo Hiiragi-san vào chuyện này được. Cậu ấy không có sức mạnh, khéo lại bị thương, không phải sao?"

"Aino nói đúng đấy Đệ Thập, người không cần suy nghĩ nhiều như thế đâu." Gokudera bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu tán thành.

Tsuna vẫn chưa dời mắt, chỉ thấp giọng ừ một tiếng...

. . .

[Y] Tại sao anh không trả lời tin nhắn?

[Y] B-san, anh vẫn còn giận tôi sao?

[Y] Thôi nào, đừng có nhỏ nhen như thế chứ, tôi đã nói lý do ra rồi mà...

[Y] B-san, nếu anh đã đọc tin nhắn của tôi rồi thì làm ơn trả lời nhé.

"B-san, bơ mình..."

Hiiragi Yoru gục đầu xuống bàn, chán nản thả ra một tiếng thở dài thườn thượt. Đây là lần đầu tiên cô bị B-san cho ăn bơ lâu đến vậy, kỉ lục trước đây nhiều nhất cũng chỉ có 3 tiếng, anh ta sẽ lại nhắn tin làm hòa với cô trước. Nhưng mà lần này, thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?

"Hay là anh ấy gặp tai nạn!?"

Suy nghĩ đó khiến cho Yoru càng thêm khẩn trương, sốt ruột cầm lên điện thoại. Chuyện đó là không thể nào đâu nhỉ? Bởi vì cái con người tự cao tự đại luôn khoe mẽ về gia thế và tài năng của bản thân chắc sẽ không bất cẩn đến nỗi ra ngoài đường mà không biết nhìn đèn đỏ hay bất cẩn vấp té ở đâu đâu nhỉ? Nhưng mà... Yoru tái mặt, cũng có khi là do cái tình khí nông nổi không ai chịu nổi đó mà anh ta lỡ đắc tội với ai đó rồi bị thủ tiêu? Nghe nói, Italy nổi tiếng nguy hiểm vì có nhiều mafia...

[Y] B-san, anh... chưa chết đâu phải không?

Hỏi như thế này không biết có quá đáng quá không nhỉ? Yoru đổ hắc tuyến, có thể hình dung ra biểu tình vặn vẹo giận dữ của B-san khi nhận được tin nhắn. Nhưng nếu nhờ thế mà B-san hồi âm lại, cô cũng không cảm thấy hối hận. Chứ cứ ngồi đây mà ôm một đống suy nghĩ vẩn vơ như thế này sẽ khiến cô phát điên lên mất thôi. Không biết từ khi nào, Yoru đã xem người bạn mà bản thân còn chẳng biết mặt mũi ấy như là một người rất quan trọng không thể thay thế trong cuộc sống rồi. Vị thế ưu tiên là khá cao đấy.

"Hiiragi-san, đã đến tiết Dinh dưỡng rồi đấy. Cậu không xuống phòng thực hành sao?"

Yoru hơi giật mình, chợt nhận ra chuông báo hết giờ đã reo lên từng lâu, theo phản xạ liền mỉm cười đáp lại, "Tớ đi ngay bây giờ đây."

Bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, Yoru thu dọn sách vở rồi bước nhanh ra khỏi lớp, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào điện thoại trong túi, chỉ mong chờ một đợt reo lên của tiếng chuông báo tin nhắn...

. . .

"Woa, Hiiragi-san, những chiếc bánh cậu làm trông thật tuyệt. Đây là bánh gì vậy?"

"Là bánh Madeleines, hoặc nếu muốn cậu cũng có thể gọi nó là bánh con sò." Yoru từ tốn đáp lại, đôi mắt chuyên chú cẩn thận đặt những mẩu bánh ngon lành có hình dạng vỏ sò lên đĩa, "Nó thường được dùng trong những buổi tiệc trà, cũng khá ngon đấy."

"Nếu cậu thích có thể thử nó, Sasagawa-san."

"Thật sao? Cảm ơn cậu."

Sasagawa Kyoko hai mắt như sáng rực lên, vui vẻ ăn thử một mẩu bánh con sò. Kurokawa Hana, người luôn bên cạnh Kyoko, không giấu nổi tò mò cũng ăn thử một miếng. Cảm giác mềm nhẹ cùng với vị bơ ngậy thơm lừng tan ngay trên đầu lưỡi khiến cho cả hai không khỏi kinh ngạc, tròn xoe mắt thán phục nhìn thiếu nữ tóc tím vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp bát đũa.

"Woa, Hiiragi-san, cái này thực sự rất ngon! Cậu khéo tay thật đấy!" Kyoko trầm trồ.

"Tớ công nhận, cứ như là do thợ nướng bánh chuyên nghiệp làm ra không đấy." Hana gật gù công nhận.

"Ha ha, các cậu không cần nói quá như thế đâu." Yoru xoa chóp mũi, cười cười, "Chỉ là tớ từng nhiều lần làm loại bánh này nên mới có thể thuần thục như thế thôi. Cũng không tài giỏi đến vậy đâu."

"Không phải nói quá đâu, Hiiragi-san." Kyoko lắc đầu, dịu dàng nắm lấy tay Yoru, xán lạn mỉm cười, "Bọn tớ là khen cậu thật lòng đấy. Cậu thật sự rất tuyệt."

"A, vậy, vậy sao..."

Đột nhiên lại được khen như thế, Yoru chợt lại cảm thấy bối rối không thôi, nhất thời lại không biết đáp lại như thế nào. Sasagawa Kyoko thật sự khiến cô nhớ rất nhiều đến người bạn quá cố của mình, điều đó thật khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.

Yoru gượng mỉm cười, đồng tử đỏ máu mấy phần dao động không dám nhìn thẳng đến thiếu nữ trước mặt, cô hạ thấp giọng nói, "Cảm ơn vì lời khen."

Đúng lúc điện thoại trong túi chợt run lên, Yoru lật đật lấy nó ra lén lút kiểm tra, là tin nhắn của B-san. Cô vội vàng bỏ nó lại vào túi, đối với hai người bạn cùng nhóm chỉ chào một tiếng, sau đó liền xin phép cô giáo phụ trách tiết học mà rời khỏi lớp.

Sasagawa Kyoko nhìn theo cô bạn có vẻ gấp gáp rời khỏi lớp, sau đó liền quay sang nhìn cô bạn thân của mình, hai má ửng đỏ hứng khởi nói, "Thấy không Hana? Hiiragi-san đâu có khó gần như cậu nói. Cậu ấy trông đáng yêu thế mà."

"Ừ ừ, là do tớ sai." Hana khoanh hai tay trước ngực, chợt nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của Yoru khi được Kyoko khen liền không nhịn được mỉm cười. Ai mà ngờ được Hiiragi Yoru nổi tiếng khó kết thân cũng có thể làm ra cái biểu tình xấu hổ đó chứ.

"Hana, tớ nhất định sẽ kết bạn với Hiiragi-san cho cậu xem." Kyoko đầy quyết tâm nói.

Hana đứng bên cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ thở ra một tiếng, "Thật là không thể hiểu nổi. Tại sao cậu lại muốn kết bạn với Hiiragi Yoru như thế chứ?"

Kyoko chỉ cười, khuôn mặt thoáng qua một nét buồn, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, sau đó mới chậm rãi nói: "Hiiragi-san là một người tốt, cực kỳ tốt."

"Vì thế nên, tớ không muốn nhìn thấy cậu ấy mãi cô độc như vậy được."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Mai là toi thi rồi, sợ quá, nhất là môn văn.

12 năm thi văn, lần nào cũng bị tủ đè. Buồn không muốn nói _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top