ZingTruyen.Top

Khr Tai Ban Life

Màu vàng kim lấp lánh...

Hiiragi Yoru mơ màng nhìn thứ màu sắc rực rỡ ấy, tự hỏi không biết bản thân có phải là đang nhìn thấy ảo giác hay không. Máu từ trán chảy xuống ngày càng nhiều khiến tầm nhìn của cô mấy phần đã không còn rõ ràng nữa, vì thế nên gương mặt của người kia cô khó mà có thể xác định được. Mà, ai quan tâm chứ, Yoru suy yếu bám lấy tay áo người kia, cơ thể gần như muốn đổ sụp xuống sàn. Bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi, cả thể xác và tinh thần đều suy nhược không đứng nổi nữa rồi.

"Yoru-san, Yoru-san, cậu có nghe tớ không!? Làm ơn trả lời tớ đi mà!"

Lấp đầy hai bên tai đều là tiếng nức nở của Nagi, Yoru thật muốn bản thân có thể tỉnh dậy và nói rằng bản thân rất ổn nhưng cơ thể nặng như đeo chì này lại không cho phép cô làm điều đó. Yoru có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh, nhưng tâm trí lại không thể tỉnh táo nổi dù chỉ một chút. Cả cơ thể mơ màng như nửa tỉnh nửa mộng, hỗn loạn điên cuồng khiến đầu cô đau đến muốn nứt ra làm đôi. Yoru có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hòa với mùi rỉ sắt của máu, từng tiếng lách cách của thủy tinh rơi trên bề mặt kim loại khiến cô nghĩ đến việc có phải bác sĩ đang gắp từng vụn thủy tinh trên trán cô hay không? Suy nghĩ đáng sợ đó khiến Yoru nhất thời căng thẳng, hai tay đều toát ra mồ hôi lạnh, cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Yoru vốn từ nhỏ đã có sức chịu đựng rất tốt, việc nhẫn nhịn cơn đau dường như đã trở thành một loại phản xạ hình thành bên trong cô. Yoru có thể kiềm nén được từng tiếng kêu đau hay biểu tình vặn vẹo trên mặt mình, nhưng nghĩ xem nếu có người nào đó đang dùng một cây kim lạnh toát khâu lại từng đường chỉ trên trán mình, đặc biệt là khi bản thân vẫn còn ý thức, thử hỏi xem có ai lại không sợ hãi hay ít nhất là cảm thấy bất an chứ?

Cảm nhận trán sau một hồi lâu có cái gì dán lên cố định, chắc là bông băng thuốc đỏ gì đó, Yoru rốt cuộc mới chậm rãi buông lỏng cơ thể, công tác sơ cứu có lẽ đã xong xuôi hết rồi. Cô có thể nghe thấy tiếng kéo cửa khe khẽ cùng với vài tiếng trao đổi nho nhỏ ngoài phòng bệnh qua lại, song do đứng quá xa nên hầu hết nội dung cô đều không nghe thấy rõ.

Thoạt nhìn bề ngoài Yoru có vẻ là đang ngon giấc say ngủ nhưng chẳng ai biết rằng cô bây giờ một tiếng động rất nhỏ cũng có thể nghe thấy rất rõ. Bên cạnh cô còn có người ngồi cạnh, tuy từ nãy đến giờ đều không nói câu nào nhưng dựa theo tiếng thở đều đều cùng mùi vị nước hoa đắt tiền khá quen thuộc của anh ta, Yoru có thể đoán đó là người đàn ông khi nãy đã giúp cô ở quán ăn. Cô không biết anh ta đã kiên nhẫn ngồi đó bao lâu, càng không rõ tại sao anh ta lại ở đây canh chừng cô nửa bước không rời như thế này, anh ta đưa cô đến bệnh viện là cô đã cảm kích lắm rồi. Tiếng mở cửa lại một lần nữa kêu lên, rất nhỏ và nhẹ, giống như người kia không muốn đánh động đến giấc ngủ của thiếu nữ nằm trên giường vậy.

"Như thế nào rồi? Cậu giải quyết chuyện ở quán xong xuôi rồi sao?" Người đàn ông ngồi bên cạnh giường cô thấp giọng hỏi, thanh âm dễ nghe pha chút ngữ điệu không thuần Nhật, có vẻ là người nước ngoài rồi.

"Lão già đó được người nhà đưa về rồi. Gia đình ông ta đã cam kết sẽ trả toàn bộ thiệt hại mà người nhà của mình đã gây ra."

Lần này Yoru có thể dễ dàng nhận ra cái loại này giọng nói không ai khác chính là của Shimizu Shisute, tuy giọng điệu có chút hung hăng và cay nghiệt như nó của là anh ấy không lẫn đi đâu được.

"Mà, tôi chắc chắn bọn họ dù có bán đi cái nhà xập xệ của mình cũng không đủ tiền bù lại số rượu quý của tôi đâu. Đáng đời..."

Ây, ây, thật đáng sợ... Yoru hơi hướng đổ mồ hôi, cô biết Shisute đang rất tức giận nhưng thể hiện bộ mặt hung ác như thế này. Chỗ rượu đó thật sự là vô giá nhỉ...

"Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu giận như thế đấy Shisute. Là do chỗ rượu đó hay là do..."

Người đàn ông có chút trêu đùa cười cười, sau không biết như thế nào lại không nói nữa, đem ngón tay chọt chọt vài cái vào má của cô. Shisute không trả lời, ánh mắt cảnh cáo ngầm bảo người kia câm miệng, sau đó liền kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ tóc đen dường như có vẻ là đang say ngủ.

"Cậu lần này đến Nhật Bản có việc gì? Bây giờ đã là Boss mà vẫn nhởn nhơ bỏ việc đi chơi được sao?"

"Tất nhiên là không rồi, lần này tôi đến Nhật là có chuyện rất quan trọng đấy."

--- Ano, hai người này không thể ra ngoài nói chuyện sao? Cứ ngồi ở đây mà trò chuyện thì làm sao tôi có thể nghỉ ngơi được đây? Với lại, bộ hai người có sở thích làm phiền người khác khi ngủ sao? Đừng có mà tùy tiện kéo tóc hay sờ má của tôi nữa!!

Yoru tuy nội tâm bên trong là đang thét gào phẫn nộ như thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nằm yên một chỗ mà chịu trận.

"Cậu còn nhớ Reborn chứ Shisute?"

"Reborn? À, là đệ nhất sát thủ, gia sư trước đây của cậu đấy hả? Tất nhiên là nhớ rồi."

Yoru khóe miệng hơi nhúc nhích, họ không phải là đang nói đến cái Reborn mà cô biết đấy chứ? Là cái tên nhóc đang làm gia sư gì đó bên nhà Sawada Tsunayoshi ấy hả? Vậy là cái chuyện mafia đó... thực sự không phải đùa sao?

Shimizu Shisute biết chuyện này, vậy chứng tỏ anh ấy cũng là...

"Reborn hiện giờ đang ở Nhật và huấn luyện cho Đệ Thập tương lai nhà Vongola."

"Tôi có nghe rồi. Đệ Cửu cũng ra quyết định sớm thật. Nếu không lầm thì cậu ta hình như cũng bằng tuổi em gái tôi."

"Đúng rồi, cậu ta hình như cũng đã có famiglia của riêng mình, Hayato Bom Khói cũng tham gia."

---Hayato Bom Khói là đang nói Gokudera Hayato đấy à?

"À, thằng nhóc bom đó, một đứa cộc cằn và thiếu lễ phép, chậc..."

---- Cậu ta còn là một tên thô lỗ và si tình nữa - Yoru nghiến răng thầm bổ sung.

"Lần này tôi đến đây một phần thăm Reborn, một phần cũng là muốn gặp xem sư đệ của mình như thế nào..."

"Hả, vậy cậu ló đầu vào quán tôi làm gì? Mặc dù tôi rất cảm kích khi cậu đã giúp Yoru nhưng gặp cậu ở đây chẳng khiến tôi vui tí nào."

--- Nào nào Shimizu-san, ai lại đi nói chuyện với bạn của mình như thế chứ? Anh ta còn là người đã giúp quán ăn đấy, không phải nên nhiệt tình chào đón sao?

"Thật sự đấy, cậu tính tình vẫn tệ như xưa Shisute. Cậu không biết khi tôi biết tin cậu thoát ly khỏi giới mafia, tôi đã bất ngờ như thế nào đâu."

"Chậc, chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì."

"Thật là, ai mà ngờ sát thủ nổi tiếng máu lạnh đã từng làm cả thế giới ngầm chao đảo một thời bây giờ lại về quê làm ông chủ quán rượu chứ. Nghe thôi đã thấy hài rồi, ha ha."

"Này, tên ngốc kia. Chẳng phải tôi nói cậu rồi sao? Trước mặt Yoru đừng có nhắc mấy chuyện đó. Em ấy rất nhanh nhạy, con bé mà biết là tôi tấu chết cậu đấy."

"Xin, xin lỗi. Nhưng dù có nhạy như thế nào thì cô bé cũng không nghĩ tới việc cậu là- Khụ! Nói chung là vậy đấy, cô bé sẽ không biết đâu, nên cậu không cần lo lắng đâu Shisute."

Hiiragi •đã biết hết• Yoru: "... Hình như mình vừa nghe thấy một chuyện không nên nghe. Giờ bịt tai lại còn kịp không?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tự nhiên cảm thấy quan ngại sâu sắc, không biết khi nào anh Dứa mới được lên sàn đây. _(:ェ」∠)_

Mặc dù đã tính tới chương 40 sẽ bắt đầu arc Kokuyo nhưng cứ đà này chắc phải kéo đến chương 50 quá _(:ェ」∠)_

Truyện người ta tới chương 20 là muốn hết Kokuyo rồi, nhìn lại truyện mình mới thấy nó vừa nhây vừa dài _(:ェ」∠)_

Không biết có ai nản quá bỏ truyện tui chưa nữa _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top