ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 36_Người mẹ

Vongola_Hanami

【Mẹ ơi, mẹ có yêu con không?】

Đứa bé tròn xoe đôi mắt ngây ngô hỏi, đôi mắt đẹp đẽ như có vạn ánh sáng tinh tú lóe qua chờ mong câu trả lời nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt trống rỗng của người mẹ. Bà ta vươn ra móng vuốt nhọn hoắc chạm tới gò má sưng vù của đứa bé, đôi mắt màu đỏ ngâu không có lấy một tia ấm áp nào, người mẹ chậm rãi đáp lại:

【Không...】

【Ta rất ghét con, Yoru. Nếu con có thể chết đi, thì tốt biết mấy...】

Câu trả lời tàn nhẫn của người mẹ rõ ràng vang lên như những con dao vô hình cứa vào trái tim mỏng manh của đứa bé, song nó vẫn to tròn đôi mắt nhìn mẹ của mình, những tia sáng trong đôi mắt vẫn không hề bị dập tắt, má lúm đồng tiền ẩn hiện dưới gò má gầy gò, nó mỉm cười.

【A, con biết mà...】

... một cách gượng ép không cảm xúc.

【Nhưng mà mẹ biết không, dù mẹ có ghét con như thế nào...】

【Con vẫn-】

"Mẹ ơi..."

Thiếu nữ chậm rãi mở mắt, xuôi theo gò má chảy xuống một giọt nước mắt. Yoru mơ màng nắm lấy bàn tay ấm áp đang chạm vào gò má mình, xúc cảm mềm mại giống như bàn tay của mẹ khiến cô vô thức siết thật chặt, chỉ muốn giữ lấy riêng hơi ấm này cho mình. Nhưng, mẹ làm sao có thể ở đây được chứ? Yoru nghi hoặc hơi nhíu mày, đầu óc dần lấy lại chút tỉnh táo, khuôn mặt hiền từ ẩn hiện trong đôi đồng tử màu đỏ ngâu ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

"A ra, Yoru-chan? Cháu tỉnh sao?"

Yoru mở bừng mắt tỉnh hẳn ngay khi nhận ra trước mặt chính là khuôn mặt hiền từ của Sawada Nana. Cô vội vàng ngồi bật dậy, bản thân ý thức được cũng nhanh chóng thả tay người kia ra, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ mà bối rối cúi đầu.

"Thật, thật xin lỗi! Là cháu đã thất lễ rồi. Mong cô bỏ qua cho cháu."

"A, không cần chú ý như thế. Cô chỉ là muốn đem chăn đắp cho cháu thôi, trời lạnh rất dễ bị cảm nha." Nana ngược lại lại rất vui vẻ, không một chút bận tâm hay phiền muộn nào dịu dàng đưa tay âu yếm xoa đầu thiếu nữ, "Với lại Yoru-chan khi ngủ thật đáng yêu nha, làm cho cô thật muốn có thêm một đứa con gái nha."

Hiiragi Yoru nghe Nana nói càng thêm ngượng ngùng, vết đỏ càng lúc càng lan rộng ra cả hai mang tai, cô bối rối vò nát tấm chăn phủ trên đùi, thấp giọng lẩm bẩm tự mắng bản thân ngu ngốc ngàn lần khi lại tùy tiện ngủ quên trong nhà người khác như thế này. Thật chẳng ra thể thống gì!

Sau khi rửa mặt để ổn định lại tinh thần, Yoru chán chường bước ra ngoài, bản thân nhàn rỗi không biết nên làm gì cho đến khi giờ cơm chiều, cô liền nảy ý muốn giúp Nana nấu ăn, dù sao cô vẫn là khách đến đây, nếu chỉ ngồi không một chỗ mà không giúp gì thì thật kì cục. Yoru bước đến bên cạnh Nana, đưa mắt nhìn một đống lương thực nằm trên gian bếp mà không khỏi trầm trồ. Chỗ này cũng phải đủ cho mười người ăn, không phải hôm nay là có tiệc lớn đấy chứ?

"Ano, Sawada-san, cô định nấu hết chỗ này luôn sao?"

"Đúng vậy nha, hôm nay nhà có rất nhiều khách, phải chiêu đãi một bữa thật lớn chứ." Nana ôm má như thường lệ mỉm cười đáp lại.

Trên trán trượt xuống ba dòng hắc tuyến, Yoru cũng chỉ ậm ừ gật đầu như đã hiểu, bản thân chợt cảm thấy thật phức tạp khi được đối xử như khách quý vậy. Cô đâu phải tổng thống hay là chủ tịch tập đoàn, một bữa ăn có bánh mì ốp la cũng đã quá nhiều cho một người không liên can như cô rồi, một bữa ăn thật lớn như vậy không phải hơi uổng phí sao? Yoru nhìn đến người phụ nữ đang vui vẻ ngâm nga câu hát bên cạnh, ánh mắt liền biến hóa mềm mại và đầy hoài niệm... Thật khiến cô nhớ đến Sora, cũng là một cái thiên nhiên ngốc thuộc tính như thế này...

"Để cháu giúp cô một tay, Sawada-san."

"A, không cần phiền cháu đâu Yoru-chan. Cháu cứ nghỉ-"

"Không sao đâu ạ. Cháu không cảm thấy phiền đâu." Yoru xắn tay áo, miệng cười tít mắt chắc chắn nói, "Trông vậy thôi chứ cháu rất rành mấy việc bếp núc đấy ạ."

Nana tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng liền mỉm cười đáp lại, "Cảm ơn nhé Yoru-chan, vậy nhờ cháu giúp đỡ rồi."

"Vâng ạ."

Sawada Nana thật sự là một người phụ nữ tốt bụng và dễ gần, xung quanh bà luôn mang một loại không khí rất ấm áp và dễ chịu, khiến người khác nhịn không được mà mỉm cười. Yoru nghĩ thật lâu rồi bản thân mới có thể thả lỏng như thế này, không còn hay nghĩ ngợi vu vơ như thường ngày. Nguyên nhân một phần cũng nhờ có Nana luôn bên cạnh cùng trò chuyện với cô nên mấy việc áp lực hay lo lắng đều bị cô ném ở sau đầu.

"Yoru-chan, Tsuna ở trường như thế nào? Có tốt không?"

Yoru hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó từ tốn mỉm cười đáp lại, "Cậu ấy thân thiện và tốt bụng, tuy có lúc hơi hậu đậu nhưng lúc nào cũng nghĩ cho người khác."

Nana tròn mắt, "Thật sao?"

"Vâng ạ."

"Vậy thì thật may quá." Nana kín đáo thở phào một tiếng, ánh mắt có phần nhẹ nhõm nhìn vào nồi nước đang sôi ở trước mặt, "Cháu biết đấy, Tsuna từ nhỏ đã hậu đậu, không làm được gì, lại rất nhát gan. Vì thế khi nó đi học, cô đã lo lắng không ngừng."

"Nhưng thật tốt khi nó có những người bạn tốt bụng giống như Yoru-chan. Điều đó khiến cô rất yên tâm."

"Cũng... không hẳn vậy ạ."

Yoru cúi đầu ngượng ngùng gãi má, lời khen của Nana thực sự khiến cô chột dạ và phi thường cảm thấy có lỗi về những việc mình đã gây ra. Bây giờ cô còn không biết chắc Sawada Tsunayoshi có còn xem cô là bạn sau chuyện của Kanpeki Aino không nữa, cậu ta sẽ không hét mắng vào mặt cô khi cả hai gặp nhau đâu nhỉ? Yoru cảm nghĩ nếu chuyện đó xảy ra, bản thân chỉ còn nước xấu hổ chạy ào ra ngoài sau khi cho cậu ta một đấm vào mặt mất thôi...

"Nãy giờ nói chuyện của cô đủ rồi. Còn cháu thì sao Yoru-chan?"

"Cháu?" Yoru tròn mắt, có chút ngờ nghệch xem đống rau củ mình vừa cắt trên thớt, "Cháu thì không có gì đặc biệt lắm đâu ạ. Gia đình cũng vậy. Bố cháu là một chỉ là công nhân viên chức bình thường, mẹ thì..."

Yoru đột nhiên dừng nói, khuôn mặt có chút hoang mang không biết nên nói gì tiếp theo. Từ đó đến đây chắc cũng đã hơn năm năm, cô vẫn không có bất kì một tin tức nào về mẹ. Có lẽ bà ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc và tự do mà mình luôn mong ước, một cuộc đời không bị trói buộc bởi chính cô... Lo lắng là một việc làm thừa thãi, nhưng Yoru vẫn không ngừng nghĩ tới, liệu mẹ của mình có thực sự đang hạnh phúc không?

Nếu như bà đang hạnh phúc, điều đó thật tốt, nhưng cũng rất tàn nhẫn... Bởi vì hạnh phúc của bà, không có cô.

"Yoru-chan? Cháu ổn chứ?"

Nhận ra bản thân vừa rồi đã thất thần, Yoru hơi giật mình, trên môi theo phản xạ lại nở nụ cười, khuôn mặt vẫn lưu lại một chút nỗi buồn. Cô ngượng ngùng xoa gáy, xuề xòa mỉm cười, "A, thật xin lỗi Sawada-san. Cháu chỉ là chợt nghĩ ngợi vu vơ thôi. Đột nhiên nghĩ đến mẹ khiến cháu có chút... ha ha, không thoải mái lắm."

"Sao thế? Cháu... không thích mẹ của mình sao?" Nana lo lắng hỏi.

"Không, ngược lại mới đúng."

【Mẹ ơi!】

"Cháu yêu bà ấy rất nhiều." Yoru yếu ớt cười, trong vô thức lại đưa tay xoa lấy cần cổ, "Nhưng mà bà ấy không thích cháu... Rất căm ghét."

【Nếu ta không sinh con ra thì tốt biết mấy...】

Thế nên ngày hôm ấy, mẹ mới để cô lại nơi đó mà bỏ đi...

Bởi vì bà ấy ghét cô, bà ấy không cần một đứa con vô dụng như cô...

"..."

"Ha ha, mà chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi nên cháu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Cháu lại làm hỏng bầu không khí rồi, cô đừng để ý tới nó, Sawada-san!"

Sawada Nana hơi há miệng, dường như đã muốn nói gì đó, nhưng trước khuôn mặt mỉm cười vô cùng gượng gạo của đứa trẻ kia, bà rốt cuộc cũng không thể tìm thấy một lời thích hợp nào để nói. Sawada Nana chợt nhớ lại cái nắm tay cứng ngắc của Yoru lúc nãy, bà khi đó có thể rõ ràng cảm nhận được sự níu kéo và khát khao hơi ấm của một người mẹ trong tuyệt vọng là lớn như thế nào. Đứa trẻ này, rốt cuộc đã trải qua nhiều chuyện khó khăn như thế nào chứ?

Rồi không nói một lời, Nana dang rộng vòng tay ôm lấy thiếu nữ kia vào lòng, như một người mẹ dịu dàng bao dung ôm lấy đứa con gái nhỏ bé của mình vào lòng. Yoru mở to mắt kinh ngạc, cơ thể nhất thời cứng ngắc không biết nên phản ứng như thế nào.

"Sa, Sawada-san?"

"Cháu đã có một cuộc sống khó khăn, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi." Nana khẽ thủ thỉ, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng yếu ớt như một lời an ủi và dỗ dành dịu dàng, "Bởi vì Yoru-chan là một cô bé ngoan và tốt bụng, vì thế cháu nhất định sẽ được hạnh phúc...chắc chắn."

Ấm quá... Yoru rũ mắt, bàn tay có chút do dự nâng lên ôm lấy Nana, giống như được vùi trong lớp chăn ấm áp mềm mại, dù cho trời có nổi giá rét đến tê buốt cả những đầu ngón tay, lồng ngực vẫn cảm thấy thật ấm áp. Yoru vẫn nhớ, đã có một lần mẹ đã ôm chặt lấy cô như thế này, không đau đớn hay ép buộc, ôm ghì cô vào lòng mà chạy đi dưới cơn mưa tầm tã. Nếu như thế giới có bị diệt vong, bà ấy cũng sẽ không buông cô ra, bảo vệ cô khỏi tất thảy mọi tổn hại trên đời.

【Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi Yoru!】

【Con làm ơn đừng chết mà! Mẹ xin con!】

Là mơ cũng được, là ảo giác cũng không sao... Nếu có thể nằm trong lòng mẹ mãi như thế này thì không tỉnh giấc cũng tốt mà. Có mẹ là đủ rồi...

【Mẹ ơi...】

【Mẹ cứ ôm lấy con mãi như thế này...】

Có được không mẹ?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Hình như toi bị write block rồi, cảm thấy chán nản quá đi, viết chương này trong trạng thái không thỏa mãn, viết đi viết lại mấy lần cũng không thích được _(:ェ」∠)_

Chán ghê _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top