ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 52_ Giày vò

Vongola_Hanami

【Yoru, Yoru...】

Hiiragi Yoru bị đá văng vào một góc, trên người không ít vết thương nhưng gây cho cô nhiều đau đớn nhất có lẽ chính là não bộ bị đả kích đến đau điếng, giống như có ai lấy búa đánh vào đầu, từng đợt đều mang đến cơn đau nặng nề đến không thở nổi. Yoru khổ sợ chống tay ngồi dậy, hàm răng ken két nghiến chặt cố nén cơn đau xuống cuống họng, đôi mắt mờ mịt nhìn quang cảnh hư ảo không thực xung quanh.

"Đây là... cái quái gì chứ?"

"Ku fu fu~ Nhìn bộ dạng thảm hại này xem, thật đáng yêu nha~"

Rokudou Mukuro híp mắt cười, gương mặt ánh lên tia khoái trá nhìn dáng vẻ chật vật của thiếu nữ. Tuy nhìn bề ngoài là giễu cợt như thế, nhưng bên trong suy nghĩ hắn đã bắt đầu có những băn khoăn nghi hoặc không rõ về thiếu nữ này. Mukuro thấy được ở Yoru một nỗi đau đớn tiềm tàng khi một lần nữa chứng kiến người bạn quan trọng của mình chết đi, nhưng khi nhìn sâu hơn nữa hắn lại cảm nhận được mùi vị dối trá ẩn sâu trong tiềm thức của thiếu nữ này. Ký ức này không phải là thực, là ảo ảnh, là lừa dối. Càng cố gắng đào sâu qua lớp sương mù ấy hắn lại càng bị một cỗ lực lượng ẩn sâu bên trong đẩy ra xa.

Thiếu nữ này, trước cả hắn, đã luôn bị ảo thuật khống chế, Mukuro nhíu mày khi đưa ra kết luận này. Chắc chắn là trong một khoảng thời gian rất lâu, cũng vì bị ảo thuật chi phối ký ức, cho nên mới nhạy cảm với ảo thuật của hắn. Đau đớn khi bị hai luồng ảo thuật tác động, nếu cứ tiếp diễn như thế này, nếu không bị bức điên, kết cục cuối cùng chỉ là cái chết.

"Ha-"

Choáng váng đột nhiên ập đến khiến Yoru phun ra một búng máu, hai mắt cô như muốn mờ đi, một cỗ áp lực vô hình đang đè nặng lên não bộ khiến cô chỉ có thể ôm lấy đầu mà rên rỉ kêu đau. Yoru đau như muốn chết đi sống lại, cô khóc không thành tiếng, bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng gọi tha thiết mông lung. Cảm giác nửa tỉnh nửa mơ này khiến cô chán ghét đến muốn bật ra tiếng chửi thề, cứ như thế này cô nghĩ bản thân sẽ phát điên lên mất thôi.

【Yoru, Yoru-】

"Chết tiệt-"

Yoru gằng giọng, từ trong túi khổ sở rút ra một con dao găm. Cái gì cũng được, nếu đây là ảo thuật gì đó thì chỉ cần làm bản thân tỉnh táo lại là được. B-san đã từng nói chỉ cần có một mảnh lý trí kiên định, nhất định có thể dễ dàng vượt qua mộng cảnh. Yoru nghiến răng, mờ mịt nhìn bàn tay chống trên sàn, rồi trước con mắt ngạc nhiên của thiếu niên trước mặt, liên tục đâm xuống bàn tay trắng nhợt của mình. Máu bắn ra dính lên khuôn mặt tái xanh của cô, đau đớn thể xác như át đi cả nỗi đau vô hình đang đày đọa tinh thần cô, mấu chốt vẫn là giữ cho bản thân tỉnh táo.

Yoru hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt liền trở nên sắc bén, sắc đỏ dị thường sáng lên. Chỉ trong tích tắc cô đã xông đến chỗ Mukuro, thành công đẩy ngã hắn xuống sàn, bản thân ngồi lên bụng hắn, một tay cầm dao chế ngự cần cổ nhạt màu. Tất cả diễn ra rất nhanh, gần như trong một cái nháy mắt khiến cho Mukuro đang thất thần liền trở tay không kịp.

"Ku fu fu~ Thỏ con, ngươi mất trí rồi à~"

Rokudou Mukuro dưới lưỡi dao đang kề sát ngay cần cổ một chút cũng không một chút sợ hãi, ngược lại còn tỏ vẻ phấn khích không thôi. Biết làm sao được, hắn hình như bị đôi mắt xinh đẹp ấy hút hồn mất rồi. Sắc đỏ tràn lan trong đôi đồng tử như máu tanh cuộn trào, rực sáng trong đêm đen, rực rỡ tựa đá quý. Ẩn sâu bên trong lại chính cuồng loạn, hận thù không đâu so sánh đong đếm được. Đó là đôi mắt của cái chết, là sự căm ghét hận thù đến tận xương tủy, đôi mắt mà bản thân hắn từ sở hữu ngày xưa. Thật khiến người khác hoài niệm~

"Giết, giết hết tất cả đi, thế giới dơ bẩn này tốt nhất này nên hủy đi..."

Yoru lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt cuộn xoáy hỗn loạn không nhìn rõ cảm xúc, máu chảy thành dòng vẫn không ngừng tuôn ra như suối, theo lưỡi dao rơi trên da thịt hắn nóng hổi. Rất có tư vị, rất khả ái, khuôn mặt xinh đẹp giờ chỉ còn một mảng sợ hãi và điên loạn, Mukuro câu môi cười, ngón tay đưa ra vuốt vuốt đuôi mắt của Yoru.

"Ku fu fu~ Quả nhiên bị bức đến mất lý trí rồi sao~"

"Im đi, câm miệng lại-"

Yoru khổ sở gằng giọng dưới hàm răng nghiến chặt, bàn tay run run nắm lấy cán dao, vừa khổ sở vừa nhẫn nại, lại giống như đang chịu đựng cái gì, mồ hôi trên trán túa ra như suối. Yoru đang sợ hãi, bóng đêm tràn lan đang muốn cướp đi thị giác của cô, mọi thứ vô thanh vô sắc khiến cô như rơi trong hố sâu của tuyệt vọng, mặc nhiên để bóng tối cắn nuốt. Thứ sức mạnh như màn sương ấy đang khống chế tinh thần của cô, đè ép tạo thành áp lực nhấn chìm cô trong cơn đau vô hình. Trong đầu Yoru chỉ hiện lên một điều duy nhất, giống như hối thúc điều khiển cô hành động, mau chóng giết chết kẻ trước mặt để kết thúc nỗi đau này.

Thật đáng ghê tởm-

"Ku fu fu~ Thật sự còn muốn vui đùa một chút, nhưng ta hết thời gian rồi nha~"

Yoru nhăn mặt không hiểu, còn đang nghi hoặc trước nụ cười giễu cợt của thiếu niên, cô trong chớp mắt liền cảm nhận được một cỗ sát khí đánh vào gáy của mình. Theo phản xạ, Yoru liền siết chặt lấy dao, thuận đà mà xoay người đâm ngược ra sau. Nhưng ngay trước khi mũi dao có thể đâm vào da thịt của đối phương, Yoru đã nhanh chóng dừng lại động tác của mình, đôi mắt mở to kinh hách phản chiếu khuôn mặt non nớt của nam hài.

Và đó chính là cơ hội hạ thủ của Mukuro.

Lồng ngực liền truyền đến một đợt đau đớn dữ dội, khắp khoang miệng một lần nữa lại ngập tràn mùi vị của máu tươi. Yoru trừng mắt nhìn những mũi nhọn đâm ngay vị trí hạ sườn của mình, đau đớn chồng chất càng khiến cô cảm thấy khổ sở hơn. Mukuro cất tiếng cười thỏa mãn rút đinh ba ra, máu tươi từ vết đâm chảy ra như suối. Yoru chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó ngã rạp xuống sàn, hôn mê bất tỉnh...

"Ku fu fu~ Quả nhiên là quân cờ hữu dụng~"

Mukuro ôm bụng, có phần chật vật ngồi dậy, đôi mắt dị sắc nhìn đến nam hài tóc nâu đứng trước mặt. Nam hài đứng sững ở đó, đôi mắt trống rỗng của cậu khẽ sượt qua một điểm dao động khi nhìn thấy thiếu nữ nằm trên sàn, từng giọt nước mắt chậm rãi trào ra, ướt đẫm khuôn mặt cứng đờ.

Nhìn thấy cảnh này, Mukuro một chút cũng không quan tâm. Hắn chỉ đơn giản ngồi trên sàn nhà, đưa mắt nhìn thiếu nữ nằm cạnh mình. Máu chảy lênh láng, nếu không phải nhờ có hơi thở nặng nhọc ấy, hắn có lẽ đã tưởng cô chết đến nơi rồi. Mukuro nhẹ nhàng cầm lên một lọn tóc tối màu mà vuốt ve, sau đó đưa tay lau đi vệt máu dính trên gò má của Yoru, tiếp tục cất giọng cười kì dị của mình.

"Ku fu fu~ Hiiragi Yoru sao? Đúng là một nữ nhân thú vị~ Nếu không phải là mafia, ta đã nghĩ sẽ giữ cô bên người a~"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Không biết có ai như toi không, lúc bình thường rảnh rang lại bị writeblock, còn mỗi khi vào bàn học là y như rằng ý tưởng tuôn ra như suối.

Cái này không biết có thể gọi là đúng người mà sai thời điểm không nữa (/ロ゜)/┴

Nhưng nhờ vậy mà toi cũng phần nào giảm được stress, giống như bao nhiêu áp lực đều xả vào đây hết vậy đấy :)) Hay ghê luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top