ZingTruyen.Top

Khr Tai Ban Life

"Yoru-san! Yoru-san!"

Hiiragi Yoru giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn thiếu niên ngồi cạnh đang hối thúc gọi tên mình, tâm trí từ nãy đến giờ phiêu dạt ở nơi nào cũng lấy lại được một chút thanh tỉnh. Irie Shoichi nhìn thiếu nữ đang chớp chớp mắt mờ mịt nhìn mình, tâm can thấp thỏm cũng thầm trút một tiếng thở phào. Rõ ràng đang trò chuyện với nhau như thế, Yoru lại đột nhiên thẩn người ra, gọi như thế nào cũng không đáp lại khiến cậu một phen đứng tim, còn tưởng cô lại cảm thấy không ổn chỗ nào nữa chứ.

"Xin lỗi Irie-san, không hiểu sao dạo này tớ có hơi xao nhãng." Yoru nhíu mày, có phần khó nhọc day day thái dương.

Shoichi lắc đầu, vội vàng xua tay, "Không sao! Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc gây mê cũng nên. Cậu không cần lo lắng đâu."

"Vậy sao..." Yoru mờ mịt nhìn xuống hai lòng bàn tay của mình, trong đầu lại không biết đang suy nghĩ đến thứ gì, sau cô cũng chỉ có thể nén tiếng thở dài rồi quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, trên môi lại nở nụ cười nhàn nhạt, "Mà, khi nãy cậu đã muốn nói với tớ chuyện gì thế?"

"À, cũng không có gì. Tớ chỉ định hỏi liệu cậu có sở thích gì hay không thôi, biết đâu chúng ta lại có điểm chung." Shoichi ngượng ngùng xoa xoa gáy.

"Sở thích sao?" Yoru tay nắm lấy cằm, có chút nghĩ ngợi, sau đó mới trả lời: "Tớ thích nấu ăn, vẽ tranh, đọc sách... À đúng rồi, gần đây cũng có chút hứng thú với dương cầm-"

"Dương cầm!? Cậu cũng thích âm nhạc nữa sao!?"

Shoichi dường như bị kích động trước câu trả lời của Yoru mà nhịn không được thốt lên, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên và hứng thú nhìn cô. Nhưng ngay khi nhận ra phản ứng vô cùng thất thố của bản thân, cậu liền vội vàng điều chỉnh lại biểu tình bằng mấy cái ho khan, sau đó ngượng ngùng nói tiếp:

"Xin lỗi, chỉ là tớ hơi phấn khích một chút thôi. Cậu biết đấy, tớ vốn ước mơ trở thành nhạc công, nên khi biết cậu cũng có hứng thú với âm nhạc, tớ rất vui."

"Trở thành nhạc công?" Yoru có chút bất ngờ mà cao giọng, đôi mắt mở to ngạc nhiên, "Bất ngờ thật đấy. Lúc đầu nhìn thấy cậu, tớ còn có cảm giác cậu sẽ trở thành một kĩ sư hoặc là một nhà khoa học nữa đấy."

"Về mảng đó, đúng là tớ có biết chút ít. Nhưng cậu biết đấy, trở thành nhạc công mới là ước mơ thực sự mà tớ đã luôn ấp ủ!"

Yoru hơi nghiêng đầu xem thiếu niên kia dõng dạc mở miệng nói, trong mắt cậu có thể dễ dàng thấy được sự kiên trì cùng với khát vọng muốn đạt được ước mơ. Có thể ước mơ và quyết tâm thực hiện như thế thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

Yoru tủm tỉm cười, gật gù tán thành, "Vậy chúc cậu sẽ đạt được ước mơ của mình Irie-san. Chỉ cần cậu quyết tâm, tớ tin ước mơ trở thành nhạc công ấy sẽ thành hiện thực."

"Vậy sao? Tớ cũng mong là như vậy." Shoichi xấu hổ gãi đầu cười ha ha, trong lòng lại càng thêm phấn chấn sau lời cổ vũ của cô, bản thân nhịn không được tò mò mà cất giọng hỏi: "Vậy Yoru-san, còn cậu thì sao? Cậu có ước mơ gì không?"

Khuôn mặt Yoru thoáng chốc ngưng trọng, vẻ bối rối và mờ mịt ẩn hiện dưới đôi đồng tử màu đỏ thẫm. Trong tâm trí thấp thoáng lại xuất hiện thân ảnh mờ ảo của người bạn quá cố. Sora cũng đã từng hỏi như thế, với một đôi mắt cực kì mong đợi giống như thiếu niên ngồi cạnh. Nhưng đáng tiếc, Yoru lúc đó chưa từng nghĩ đến những chuyện trong tương lai, thứ cô quan tâm chính là cách có thể sống sót qua từng ngày một, và hiện tại bây giờ cũng như thế.

Yoru không dám mơ ước, bởi vì mạng sống của chính cô qua từng ngày không hề được đảm bảo. Có thể tại một phút giây nào đó trong cuộc đời, Yoru đột nhiên cảm thấy suy sụp và tuyệt vọng, hai vai nặng nề đến mức không thể gánh nổi hận thù nữa, đến lúc đó cô có thể sẽ bân quơ tìm đến cái chết. Tương lai của người thiếu nữ này không hề được bất kì thứ gì bảo đảm, cái chết mông lung luôn đè nặng lấy tâm can, khiến tinh thần của cô ngày càng suy yếu. Chỉ có mỗi khát vọng tìm ra sự thật về cái chết của Sora là đủ mạnh mẽ để lôi kéo cô ở lại trần đời vô vọng này. Tệ thật đấy...

"Yoru-san?"

Shoichi vươn tay vỗ nhẹ vai Yoru, trong mắt lại dấy lên lo lắng khi thấy cô lại một lần nữa thất thần không rõ nguyên nhân, là lỗi của cậu khi tùy tiện hỏi như thế sao?

"Nếu cậu thấy không khỏe thì thử ngủ một giấc đi, không cần phải vì tớ mà gượng ép bản thân đâu."

Yoru cúi đầu, qua lớp tóc mai dài phủ xuống một bên má mà khẽ đưa mắt nhìn Shoichi, cậu ta tuy có chút miễn cưỡng nhưng cũng không hề có ý xấu. Vốn cô cũng không định sẽ khiến bầu không khí trở nên khó xử như thế này nhưng dạo gần đây không biết có phải là do tác động của những vết thương hay không mà cô thường hay nhạy cảm quá đáng, lại còn suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện cũ, còn có...

Yoru đưa tay ôm lấy trán, có chút trầm mặc suy nghĩ, sau đó cũng đành gật gù mệt mỏi cất giọng, "Xin lỗi Irie-san, lần khác cậu lại ghé nữa nhé."

"Không, không sao! Cậu không cần cảm thấy có lỗi Yoru-san!" Shoichi xua tay, gương mặt tươi cười an ủi, "Lần sau tớ sẽ lại ghé qua. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé Yoru-san."

Yoru mỉm cười gật đầu, cũng không quên vẫy tay tạm biệt, "Đi đường cẩn thận Irie-san."

"Tạm biệt!"

Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, yên tĩnh một lần nữa bủa vây nơi này, Yoru mới khẽ trút ra một tiếng thở dài, cơ thể không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống giường. Cái tên đầu dứa chết tiệt ấy, tất cả là tại hắn mà cô mới ra nông nổi như thế này. Trời bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa tí tách va vào cửa kính tạo thành một chuỗi những thanh âm nối tiếp nhau, tựa như là bản phối của một bản tình ca ngày mưa vậy đấy. Yoru nghiêng đầu, cánh tay gác trên trán nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu đỏ thẫm nương theo thứ âm thanh dễ nghe ấy mà dần khép lại, cả cơ thể cũng từ từ thả lỏng ra.

"Mong cậu ta sẽ không bị mắc mưa..."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tối tối chuẩn bị đi ngủ lại vẩn vơ nghĩ đến plot truyện của bộ này mà đau cả đầu :vvv

Ngược mà cũng phải nghĩ đến quá trình theo mức độ từ nhỏ đến lớn nữa chớ :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top