ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 67_Tiệc sushi

Vongola_Hanami

"Yoru-san!! Yoru-san, cậu có ở nhà không!? Là tớ Haru đây!!"

Sáng sớm, Hiiragi Yoru còn đang mắt nhắm mắt mở xúc miệng trong phòng tắm, nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa nhà liền không khỏi giật mình, tinh thần lấy được mấy phần tỉnh táo ngoái đầu nhìn ra phía cửa ra vào. Mới có bảy giờ sáng lại đến đây làm gì chứ? Yoru thầm chậc lưỡi phiền phức, một tay vuốt vuốt mái tóc tối màu rối mèm, một tay chống ở bồn nước, giải quyết nốt công tác xúc miệng rửa mặt rồi mới đi ra ngoài mở cửa.

"Là Miura à? Còn có Sasagawa và Kurokawa. Mới sáng sớm các cậu đến đây làm gì?"

Yoru nhíu nhíu mày nhìn mấy thiếu nữ đứng ở trước mặt, bộ dạng xinh xắn gọn gàng hoàn toàn trái ngược với vẻ xuề xòa tùy tiện vì mới ngủ dậy của cô. Đứng phía sau Haru còn có hai cô bạn Kyoko và Hana, ba người này quen biết nhau từ khi nào vậy? Yoru đầu tựa lên cửa, hai tay ôm trước ngực, nhịn không được cúi đầu đánh một cái ngáp dài. Buồn ngủ quá đi...

"Yoru-san, cậu tại sao bây giờ vẫn chưa thay đồ!?" Haru nhìn Yoru một thân áo thun và quần dài đơn điệu mà bất mãn hô lên.

Yoru cúi đầu nhìn mình quần áo, nghệch mặt hỏi, "Thay đồ gì?"

"A, tớ biết ngay mà! Con nhỏ đó cố tình không nói cho Yoru biết! Đáng giận!" Hana tức giận nghiến răng lầm bầm.

Kyoko đứng cạnh cũng chỉ cười trừ vỗ nhẹ vai Hana, sau đó như thường lệ mỉm cười, từ tốn nói, "Hôm nay mọi người có tổ chức tiệc ở nhà Yamamoto, cậu hôm nay nếu rảnh thì đi chung với bọn tớ cho vui."

"Tiệc? Nhóm Sawada?" Yoru nhíu mày suy nghĩ, sau lại thở dài xua tay, "Không cần thiết. Tớ không được mời, đến chỉ tổ gây phiền phức thôi."

"Cậu nói gì vậy Yoru-san? Cậu không hề phiền phức!" Haru bắt lấy hai vai Yoru, toe toét mỉm cười, "Bữa tiệc lần này là mừng Yoru-san xuất viện đấy. Cậu là nhân vật chính, phải đi chứ!"

"Nhưng mà-"

"Nào nào, sắp trễ rồi, đừng nói nữa. Cậu mau vào thay đồ đi."

Không để cho Yoru nói thêm câu nào, bộ ba thiếu nữ kia liền kéo cô về lại phòng, thay phiên nhau rối rít lựa chọn trang phục đi ăn tiệc mừng giúp cô. Yoru ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn, trên trán nhịn không được chảy xuống vài giọt mồ hôi. Cũng chỉ là đến ăn sushi thôi mà, cũng đâu cần phải quá mức như thế. Vả lại...

"Trời, Yoru, cậu thực sự không có cái váy nào sao!? Thực sự luôn đấy à!?"

"Hahi, toàn là màu đen, Yoru-san cậu thích màu đen đến vậy sao!?"

"Hay là mặc tạm cái áo màu trắng này đi, trông cũng đẹp, phải không?"

Hiiragi Yoru, năm nay mười hai tuổi, chỉ là nhìn vào tủ đồ thôi nhất định sẽ lầm tưởng cô là một cậu con trai mới lớn với sở thích thích yêu màu đen. Dù sao Yoru cũng không phải dạng thiếu nữ thích chưng diện, cô sống cũng rất tiết kiệm nên tủ đồ không có nhiều quần áo cũng là chuyện dễ hiểu. Sau một hồi lâu lựa chọn, Yoru cũng miễn cưỡng thuận theo ba người kia vào trong thay đồ. Áo thun trắng tay dài, bên ngoài khoác áo kaki jean đen, quần dài màu đen nốt, nói chung nhìn cũng hợp mắt và thời trang, gu thẩm mĩ của bọn con gái đúng là tốt thật đấy. Yoru chép miệng, dùng tay vuốt gọn lại đuôi tóc, sau đó liền đi theo sau ba người thiếu nữ kia mà đi ra ngoài. Trời hôm nay nhiều mây, ánh mặt trời lòe nhòe yếu ớt bị che khuất, cô hơi ngước mắt nhìn lên, trong tâm nhịn không được dấy lên một cỗ cảm giác vô cùng bất an...

"Chỉ là đi ăn tiệc mừng, có thể xảy ra chuyện gì chứ..."

. . .

"A, Yoru cậu cuối cùng cũng tới rồi!"

"Thật may quá, tớ còn tưởng cậu không đến nữa chứ, ha ha!"

"Hết Mình cũng chờ được Yoru!!"

"Chậc, nữ nhân chậm chạp!"

Yoru vừa bước vào trong Takesushi quán đã bắt gặp ngay mấy gương mặt thân quen tràn ngập mong chờ chạy ra đón mình, mấy đứa nhóc thì hoan hô vui mừng nhảy lên người cô mà làm loạn hết đòi ôm lại quay sang cãi vả nhau. Yoru gượng gạo mở miệng cười đáp lại, thái dương ân ẩn đau đớn, ánh mắt lại nhịn không được liếc sang nhìn cái thiếu nữ diện mạo đáng yêu ngồi ở bàn, khuôn mặt non nớt xinh đẹp hằn rõ thái độ thù địch rõ ràng không thèm giấu. Yoru cũng chẳng buồn quan tâm đến, sắc mặt lạnh nhạt vờ như không thấy gì ôm lấy Lambo và Ipin rồi ngồi vào bàn, tránh cái thiếu nữ kia càng xa càng tốt.

"Em xí chỗ bên cạnh Yoru-nee trước!" Fuuta nhanh nhảu nhảy đến ghế ngồi bên cạnh Yoru.

"Ipin cũng muốn ngồi cạnh chị Yoru!" Ipin phóng đến vị trí còn lại cạnh Yoru, cười tít mắt.

"Ha ha! Vậy Lambo-san ngồi ở đây!"

"..." Mọi người trầm mặc nhìn tên nhóc đầu bò chiễm chệ ngồi trên đùi Yoru, trong tâm tự nhủ: Nó chỉ là một đứa con nít, không nên chấp nhất...

Yoru cũng không để ý nhiều, ánh mắt lơ đãng nhìn những đĩa sushi phong phú đặt trên bàn, mê mang suy nghĩ. Cái này là miễn phí có phải không? Sẽ không cần phải trả tiền đúng chứ? Đồ ăn quá xa xỉ, thực sự không thích ứng được... Yoru cổ họng khô khan trầm mặc uống một ngụm nước lọc, lồng ngực nén một tiếng thở dài. Dễ dàng thấy được thiếu nữ kia ngu xuẩn phiền não, vị sát thủ nhịn không được trào phúng nhoẻn miệng cười, lấy thân nhỏ bé nhảy lên bàn nói:

"Mau ăn đi. Hôm nay là bọn tôi mời cô ăn một bữa đấy."

"A, vậy sao..."

Yoru nhàm chán gật đầu, tay cầm đũa có chút khó khăn vươn ra gắp một miếng cơm cá ngừ. Vết thương ở hai lòng bàn tay của cô chỉ mới nổi vẩy, còn chưa hoàn toàn lành hẳn, thế nên mỗi khi cầm nắm hay cử động đều truyền đến không ít đau đớn. Yoru nhíu mày, bàn tay run run khổ sở cho miếng cơm vào miệng, sau đó thở dài một hơi. Thật bất tiện...

"Yoru-nee."

Góc áo dường như bị ai đó kéo kéo, Yoru nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy Fuuta tay cầm đũa gắp một miếng lớn cá ngừ đã chấm tương đưa về phía mình, miệng cười cười ngây ngô:

"Há miệng, a~"

Yoru nhất thời cứng ngắc, hai má xuất hiện hai vệt đỏ, chớp chớp mắt chần chờ nhìn nam hài đang bày vẻ đáng yêu cho cô xem. Fuuta động tác này nhanh chóng cũng lọt vào mắt mọi người xung quanh, mấy cô thiếu nữ thì mở to mắt hào hứng xem một màn ngọt ngào này, còn mấy thiếu niên... Chỉ có trầm mặc và trầm mặc.

"..." Không thể chấp nhất với trẻ con được!- Lần thứ n có lẻ tự nhủ.

"Yoru-nee mau mau há miệng, em mỏi tay!" Fuuta khẩn trương nói.

Yoru đặt xuống đôi đũa chịu thua, ánh mắt mềm mại biết cười gật gật đầu, sau đó vén tóc cúi đầu, tiếp lấy miếng cơm từ tay Fuuta.

"Có ngon không ạ?"

Yoru vỗ đầu Fuuta, cười hiền: "Ừ, rất ngon."

"Tách!"

Yoru mặt than cùng mấy người quay sang nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh đáng nghi kia, rốt cuộc chỉ thấy Sasagawa Kyoko cầm điện thoại, một mặt vô tội cười cười:

"A, đừng bận tâm, đừng bận tâm~"

"..." Yoru: Không thể hạ thủ với cậu ấy được...

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Cứ nghĩ lên đại học sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ lịch học còn kín hơn lúc học cấp 3囧!! Học full tuần luôn chòi ơi!! 囧

Xỉu up xỉu down ̨(༎ິ῀̫ ༎ິ ̨ )͞˭̳̳̳˭̳̳̳ˍ̿̿ˍ̿ˌ˳ˏ̇⋅∴༣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top