ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 75_Thất vọng

Vongola_Hanami

"Cậu, cậu đang nói gì vậy Yoru?" Tsuna ngỡ ngàng, còn chưa kịp hiểu hết những lời kia muốn nói. Tại sao cô có thể nói những lời kinh khủng như thế với nụ cười và cả khuôn mặt đó chứ?

"Đùa như thế không vui đâu, Yoru." Yamamoto nghiêm mặt, tay chống xuống sàn, lấy tư thế khẩn trương nhất mà cẩn trọng nhìn người thiếu nữ kia. Chỉ cần cô có một động tác nguy hiểm nào nhất định sẽ không bỏ qua mà ngăn cô lại.

"Đùa? Cậu thấy tôi giống như là đang đùa lắm sao?" Yoru híp mắt, nụ cười trên môi cũng lạnh dần, "Bởi vì cô ta nói bản thân cảm thấy rất có lỗi nên tôi mới cho cơ hội thể hiện sự chân thành của mình. Các cậu còn đòi hỏi cái gì?"

"Này! Cô đừng có quá đáng như thế!" Gokudera tức giận tóm lấy cổ áo Yoru quát, "Chẳng phải Aino đã nói cậu ấy cũng rất hối hận rồi sao!? Tại sao cô cứ-"

"Quá đáng?" Yoru lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mang theo sự giận dữ lạnh lẽo đủ để khiến Gokudera rùng mình, theo phản xạ muốn buông tay ra nhưng lại không thể vì móng tay cô đang bấu chặt lấy tay hắn. Đôi mắt màu lục bảo phản chiếu sắc đỏ đậm như máu từ đôi đồng tử đang mở to của Yoru, "Đã có một người chết đấy. Cậu nghĩ sự hối lỗi của cô ta có thể khiến Sora sống lại sao? Nợ máu thì phải trả bằng máu. Cô ta khiến Sora tự tử nên bây giờ tôi cũng muốn cô ta phải như thế."

"Này, cậu thực sự thấy vậy là quá đáng sao, Gokudera Hayato?"

"Tôi..."

Gokudera sững sờ, lời muốn nói đều bị nghẹn ở cuống họng, không hiểu sao khi phải đối diện với đôi mắt màu máu ấy đầu óc hắn lại trở nên trống rỗng, không thể nào suy nghĩ thấu đáo được. Chuyện này, là sao chứ?

Nhìn thấy vẻ ấp úng ngu ngốc của đám người kia, Yoru nhịn không được lại chán nản thở dài, "A, a, rõ ràng tôi đã cho các người cơ hội rồi, nhưng mà... Thật đáng thất vọng."

Yoru gói lại hộp cơm của mình, bỏ qua đám người vẫn còn ngồi thất thần đó mà đứng dậy rời đi. Nhưng mới bước đến chỗ cửa ra vào, động tác của cô chợt dừng lại, đôi mắt màu máu mở to ngước lên nhìn cái bóng đen đang đứng ở gần đó, với khuôn mặt dần lạnh đi, Yoru thấp giọng nói, "Ngoài tên kia ra, có vẻ cậu cũng biết kha khá chuyện đấy nhỉ?"

Reborn kéo kéo vành mũ, "Có lẽ vậy..."

. . .

Yoru trở về lớp học, chán nản chống cằm nhìn ra bầu trời xám xịt ở bên ngoài cửa sổ. Tiếng tí ta tí tách va vào cửa sổ, từng hạt mưa rơi giống như đều có một giai điệu riêng của nó. Tiếng mưa rơi khiến lòng cô nặng trĩu, sự mỏi mệt bao trùm lấy tâm trí, Yoru mệt mỏi gục đầu xuống bàn, vùi mặt vào hai cánh tay mà im lìm nhắm mắt. Nhưng cô lại không tài nào yên lòng ngủ được bởi vì chỉ cần tầm mắt nhuộm một màu đen tối thì tức khắc gương mặt của những người cô ghét cay ghét đắng ấy lại xuất hiện. Yoru nhíu mày, ngón tay dần cong lại bấm chặt vào lòng bàn tay, bình tĩnh lại nào, cô đâu thể động thân tay chân với ai đó bây giờ...

"Ano, Yoru?"

Yoru mở bừng mắt, theo bản năng liền tóm lấy bàn tay đang định chạm vào mình, nhưng ngay khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cô liền nhịn không được thở phào một tiếng, vội buông tay người kia ra, "Xin lỗi Sasagawa. Tớ hơi giật mình một chút. Cậu không bị thương chứ?"

"Không sao." Kyoko mỉm cười lắc đầu, sau đó lại lo lắng cúi đầu nhìn Yoru, "Cậu ổn chứ Yoru? Trông cậu không được khỏe lắm. Là do hôm qua sao?"

Yoru nhướn mày, "Hôm qua?", bọn họ đã kể chuyện đó cho Kyoko nghe sao?

"Ừm, tớ đã nghe nói rồi. Lúc bọn tớ rời đi, đã có một tấm biển hiệu rất lớn bị gió thổi vào nhà đúng không? Tsuna-kun và đã nói cậu và Kanpeki-san đã bị thương nên mới phải về sớm như thế. Cậu thật sự, không sao chứ?" Kyoko chớp chớp mắt hỏi.

"À..." Yoru đảo mắt một vòng, trong lòng thầm mắng người kia quá ngây thơ, loại nói dối đó mà cũng có thể tin được, đúng là ngốc nghếch, "Tớ không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Vậy sao? Thế thì tốt quá!"

Yoru liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đến tỏa nắng của thiếu nữ kia, không hiểu sao lại khiến cô nhớ đến nụ cười của người bàn thân quá cố. Yoru nhíu mày, xoa xoa lồng ngực đau nhói, sắc mặt vốn đã không tốt nay càng thêm tái nhợt. Cô nghiêng đầu, lấy từ trong hộc bàn ra một cái túi nhỏ, bên trong đựng cái áo hoodie màu hồng, sau đó đưa nó cho Kyoko.

"Cái này là của Miura. Cậu có thể giúp tớ đưa nó cho cậu ấy được không? Tớ không có địa chỉ của Miura, cho nên không thể trả cậu ấy được."

"Được thôi, tớ sẽ thay cậu trả nó cho Haru." Kyoko tiếp nhận lấy cái túi vui vẻ nói.

Yoru đứng dậy vỗ nhẹ vai Kyoko như một lời cảm ơn, sau đó vẫy vẫy tay rời đi, "Gửi lời cảm ơn của tớ đến cậu ấy nhé, mặc dù cái áo đó chẳng hợp với tớ tí nào."

Mắt thấy cô bạn lại muốn bỏ đi đâu, Kyoko nhịn không được cao giọng hỏi, "Yoru? Sắp vào học rồi cậu định đi đâu vậy?"

"À, tớ có lẽ sẽ cúp buổi học này..."

"Cúp, cúp học sao!? Nhưng mà-"

Yoru dừng bước, ánh mắt lười biếng quay lại nhìn Kyoko, sắc đỏ trong đôi đồng tử màu máu ấy khẽ tràn ra, xinh đẹp mà kiều diễm khiến cho Kyoko trong một giây liền thẩn thờ không thể rời mắt được, lời muốn nói đều trôi tuột xuống cổ họng. Yoru híp mắt, đặt ngón tay lên cánh môi đang mỉm nhẹ, một tiếng suỵt thật khẽ vang lên.

"Đừng nói với ai nhé?"

Kyoko mặt đỏ bừng, chỉ có thể im lặng mà ngoan ngoãn gật đầu lia lịa...

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Aaaaa!! Con gái tui là ngầu nhứt!! Ai lớp duuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top