ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 79_Bánh bao

Vongola_Hanami

"Thế nào? Có muốn ngủ chung không?"

"..." Yoru trầm mặc một lúc, sau đó liền hít vào một hơi, thấp giọng hỏi, "Ai cơ?"

"Ngươi."

"...Với ai?"

"Nó."

"Ngao ngao!"

"..."

"Ồ?" Còn tưởng ủy viên trưởng chơi lớn, ai ngờ không phải... Xém nữa là bị hố rồi.

. . .

Bây giờ cũng đã là hơn một giờ sáng, thuốc ngủ hôm nay phát huy tác dụng sớm hơn cô nghĩ. Yoru ngáp một hơi dài, sau đó cúi đầu nhìn con mèo đang nằm trên đùi mình, liên tục dụi má vào bụng cô mà làm nũng. Dù gì nó cũng chỉ là một con mèo mới sinh, phải rời xa mẹ thế này cũng là một loại thiệt thòi đối với nó rồi. Thật đáng thương. Yoru rũ mắt, bàn tay vỗ nhẹ đầu nó mấy cái, sau đó liền ôm chú mèo lên rồi đặt nó nằm ngày bên cạnh mình.

"Ngủ đi, trẻ nhỏ cần phải đi ngủ sớm đấy." Yoru nằm xuống, kéo chăn lên rồi đắp lên người nó, thều thào nói.

Chú mèo con chỉ yếu ớt kêu lên một tiếng, sau đó cuộn mình lại, vâng lời nhắm mắt ngủ. Yoru thấy vậy cũng mỉm nhẹ, ánh mắt lại một lần rơi vào trần nhà cao và rộng mà cũng không kém phần xa lạ ở trước mặt. Hai bàn tay đặt trên bụng nắm chặt lấy nhau, Yoru mím môi, miễn cưỡng khép đôi mắt nặng trĩu của mình lại. Đáng lẽ khi nãy cô nên uống thêm vài viên thuốc ngủ nữa. Cô cần một giấc ngủ thật sâu, đủ để những con ác mộng kia biến mất. Yoru sợ hãi mình sẽ lại nhìn thấy giấc mơ đó, dù không phải là lần đầu nhưng nếu cứ liên tục nhìn thấy cái chết của cậu ấy, cô nghĩ mình sẽ bị bức điên mất.

Nhưng trái ngược với những mong ước của mình, không lâu sau, Yoru lại bắt đầu thở dốc với những cơn mộng đang bủa vây lấy tâm trí cô. Thiếu nữ nghiêng người, tay siết lấy nệm giường, khổ sở vùi mặt vào gối lông mà nức nở từng tiếng. Tim cô đau đến không thể thở nổi, buồng phổi như bị ai bóp nghẹt lại tựa như bản thân bị ai đó ném xuống nước, càng vùng vẫy lại càng thêm đau đớn.

Chú mèo con nằm trên giường bị tiếng khóc non nớt này của Yoru mà thanh tỉnh. Nó mở to đôi mắt màu đỏ thẫm của mình ra mà nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ngủ cạnh. Con mắt bên phải của nó chợt sáng rực lên, bên trong chập chờn xuất hiện một ký tự rất kì lạ. Nó kêu lên một tiếng rồi chầm chậm bước tới, vươn lưỡi liếm láp gò má ướt nhẹm nước mắt của Yoru, sau đó rướn người liếm nhẹ vết sẹo hằn trên trán của cô.

Cũng chẳng biết bằng cách nào, những cơn ác mộng của Yoru dần biến mất, tiếng thở dốc của cô nhỏ dần, sau đó cũng chỉ còn lại tiếng thở đều đều, cả cơ thể vốn căng cứng cũng từ từ buông lỏng ra. Chú mèo con híp mắt lại, sau khi chắc chắn thiếu nữ kia đã hoàn toàn yên giấc mới kêu lên một tiếng, nhảy xuống gối, tiến lại gần cô mà cuộn mình nằm xuống, một lần nữa khép mắt lại yên giấc ngủ...

. . .

Sáng hôm sau, Yoru ngay khi mở mắt tỉnh dậy, bên tai đã tràn ngập tiếng chim hót cùng với tiếng nước róc rách chảy vào ống trúc, cả cơ thể nhẹ bẫng càng khiến cho tinh thần của cô thêm phần sảng khoái. Yoru ngồi dậy, ngáp dài một tiếng rồi dáo dác nhìn xung quanh. Cả chú mèo con hôm qua và Hibird đều không thấy đâu cả. Yoru bước ra ngoài hành lang nhìn ngang nhìn dọc, từ phòng ngủ ra đến phòng khách rối đến phòng bếp đều không có một bóng người nào đó, thay vào đó, cô lại nhìn thấy một mẩu giấy ngăn nắp được đặt trên bàn ăn.

"Chìa khóa nhà để trên tủ giày. Con mèo ở với ta---Hibari Kyoya."

Yoru đọc mẩu giấy tin nhắn xong lại không khỏi cảm thán. Ngắn gọn, súc tích, đủ ý, đúng là đậm chất ủy viên trưởng rồi, Yoru phì cười, dù nói như thế nào thì ủy viên trưởng có vẻ cũng là một người chu đáo, không hoàn toàn là vô tâm hay tàn nhẫn giống như lời bàn tán của mọi người trong trường đi. Cũng không tệ...

Không mất quá lâu để Yoru vệ sinh cá nhân vì bản thân đang trên cương vị là khách cho nên cô cũng rất biết phép tắc, trước khi rời đi vẫn không quên dọn dẹp sơ lại phòng ốc, nói đúng hơn là xóa sạch đi dấu vết của cô cũng không sai. Bước ra khỏi nhà, Yoru cầm chiếc chìa khóa nhà trong tay, trong lòng thầm băn khoăn không biết nên khi nào trả lại cho ủy viên trưởng thì mới thích hợp đây. Để người khác nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ nảy sinh mấy tin đồn không hay cho xem.

Trút một tiếng thở dài, Yoru bỏ chìa khóa vào trong cặp, vì vẫn còn sớm cho nên cô bắt đầu đi dạo quanh khu phố để tìm thứ gì đó lấp bụng trước khi đến trường. Bước chân chợt dừng lại tại một xạp bánh bao nhỏ, mùi hấp bánh nóng hổi khiến chóp mũi cô hơi động đậy, bánh bao cho bữa sáng cũng không tệ đi...

"Lấy cho cháu một cái bánh bao thịt ạ."

Ông lão bán bánh, mà thật ra Yoru cũng chẳng rõ người trước mặt có thật là một ông lão hay không khi ông ta khoác trên mình chiếc áo Trung Hoa màu tím dài đến tận chân và đeo mắt kính tròn đen bản lớn che hết cả khuôn mặt, trên đầu có đội nón, trên nón có một chú khỉ nhỏ rất đáng yêu. Dù có chút khả nghi nhưng Yoru cũng không để tâm đến mấy, ngược lại càng thêm trông chờ thức ăn sáng của mình.

Không mất quá nhiều thời gian, ông lão ngước đầu lên nhìn Yoru, đôi mắt dưới cặp kính đen có chút nghiền ngẫm, ông ta gật đầu nhận lấy tiền, sau đó đưa túi bánh cho cô. Yoru nói nhỏ một câu cảm ơn, còn định mở túi lấy bánh ăn liền cho nóng nhưng ngay khi nhìn vào bên trong túi, cô lại không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu.

"A, xin lỗi nhưng cháu chỉ mua có một cái bánh thôi. Ông bán dư cho cháu một cái rồi."

Yoru lấy ra một cái bánh đưa trả lại nhưng ông lão bán bánh chỉ lắc đầu không đáp, cự tuyệt nhận lại cái bánh bao đã bán dư cho cô. Yoru nhíu mày, trong lòng tự hỏi hành động của người kia rốt cuộc là có ý gì, cô lấy trong túi ra thêm mấy đồng yên, sau đó đưa nó cho ông lão.

"Nếu vậy thì ông nhận thêm tiền bánh này đi. Đủ cho cả hai cái."

Ông lão lần này còn cự tuyệt hơn nữa, đầu cứ lắc nguầy nguậy quyết không nhận. Yoru thở dài, đặt mấy đồng yên xuống xạp, không đôi co nữa mà quay lưng rời đi với túi bánh trong tay. Cô biết người kia chỉ là muốn cho cô thêm một cái bánh nữa, nhưng đáng tiếc Yoru là người sòng phẳng, cô không thích phải nhận đồ cho không từ người khác, đặc biệt là người lạ. Đây là vấn đề về phép tắc thông thường, ít nhất là đối với cô là thế...

Yoru cứ thế vừa gặm bánh vừa chậm rãi cước bộ đến trường, nhưng ngay khi đặt chân đến cổng, cô lại bị ai đó gọi tên lại. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc màu hồng dài xõa ngang lưng, trên bắp tay có một hình xăm con bò cạp, bên cạnh là chiếc xe đạp dựng vào ngay vách tường. Yoru nghiêng đầu suy nghĩ, đó không phải là...

"Bianchi-san... đúng không?"

"Không biết em có thể dành cho chị một ít thời gian không, Yoru?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Toi sau khi đọc bình luận của độc giả ở chương trước: "Giờ mà mình làm một cú bẻ lái chắc là vui lém đây :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top