ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 91_Trên sân thượng

Vongola_Hanami

"Cậu là Hibari Kyoya đúng không?"

"Còn ngươi là ai?"

"Tôi là đàn anh của Tsuna và là bạn của Reborn. Tôi muốn với cậu vài chuyện về chiếc nhẫn có hình đám mây trên đó. Cậu đã nhận nó vào lúc sáng nay rồi phải không?"

"Thì ra chiếc nhẫn đó là của cậu nhóc. Vậy chắc ngươi cũng mạnh lắm nhỉ? Ta không quan tâm đến chuyện về chiếc nhẫn. Ngay bây giờ, ta sẽ cắn chết ngươi."

"Tôi hiểu rồi, cậu đúng là một tên nhóc phiền phức. Cũng tốt thôi, cách này sẽ nhanh hơn."

"Hừ..."

"Ano?" Yoru đảo mắt, ngước lên nhìn vị ủy viên trưởng đang ôm lấy mình khư khư, vẻ mặt 'Tôi chịu đủ rồi' chán nản nói, "Anh muốn cắn chết ai hay làm gì tôi không quản, nhưng trước đó có thể buông tôi ra được không vậy ủy viên trưởng?"

Yoru thật sự là không thể hiểu nổi tính cách ngang tàng mà cũng không kém phần trẻ con của Hibari Kyoya. Tại sao anh ta có thể vừa nói chuyện một cách đáng sợ như thế trong khi cứ mãi ôm riết cô như một đồ chơi chỉ vì sợ người khác ăn cướp nó như vậy chứ? Anh ta là trẻ con lên ba chắc? Yoru thở phì một tiếng, cơ thể đau nhức khiến tính khí của cô càng trở nên tệ hại. Cô lại ngước mắt liếc nhìn tên ủy viên trưởng kia thêm một lần nữa, hai hàng lông mày nhíu lại vì tức giận, đến cả người ngoài nhìn vào cũng có thể đọc được dòng chữ 'Anh làm gì còn chưa chịu buông tôi ra nữa cái tên trung nhị này!?' ghi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Hibari cúi đầu nhìn thiếu nữ trong tay mình, đôi mắt híp lại như đang suy nghĩ, rốt cuộc cũng không đành lòng mà buông cô gái nhỏ ra. Yoru vừa mới thả liền nhanh chóng đứng dậy, giống như mèo nhỏ vừa thoát khỏi nanh vuốt của mãnh thú, cố gắng dùng hết khả năng để tránh bị tóm lại thêm một lần nữa. Nhưng cô còn chưa quay đầu chạy đi, bàn tay lại một lần nữa bị 'mãnh thú' giữ lấy, thậm chí còn bị siết khá là chặt.

"Hiiragi Yoru, cô muốn đi đâu?"

Yoru lần này còn chẳng thèm giấu biểu hiện khó chịu của mình, cô dùng sức cố rút tay ra khỏi 'móng vuốt' của Hibari, nhưng vô dụng. Yoru đành buông một tiếng thở dài nặng nề để trấn tĩnh lại bản thân, sau đó chậm rãi đáp lại câu hỏi của vị ủy viên trưởng cao ngạo kia bằng hàng loạt các câu hỏi thể hiện sự bất mãn của cô.

"Không phải anh sắp có vài cuộc tỉ thí với Dino-san sao? Tôi ở đây thì được gì chứ? Đừng nói là anh muốn lôi tôi đi chung luôn đấy nhé?"

Hibari im lặng nhìn Yoru không đáp thật lâu, sau đó...

. . .

"Không thể tin được. Anh ta thật sự lôi mình lên sân thượng cùng anh ta luôn này..."

Yoru tựa lưng vào hàng rào chắn, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nhợt nhạt không biểu thị mấy cảm xúc ngoại trừ vẻ chán chường và mệt mỏi hơn hẳn ngày thường ngày. Cô day day thái dương, gần đây cứ hết chuyện này rồi chuyện khác ập đến khiến cô không có ngày nào là an tâm nghỉ ngơi được, giấc ngủ không còn chất lượng khiến tính tình của cô cũng dần tệ đi.

"Trông cô trông khá mệt mỏi. Muốn uống một chút không?" Romario đứng bên cạnh, tốt bụng đưa cho một ly nước ngọt mới mua.

Yoru yếu ớt cười, lắc đầu, "Không cần đâu ạ. Tôi ổn, cảm ơn vì đã quan tâm, Romario-san."

Romario nghe vậy cũng không nói nữa, tiếp tục dõi theo trận đấu gay cấn đang diễn ra ở trước mắt. Yoru nhàm nhàn ngồi xuống sàn, tay chống cằm đưa mắt quan sát. Tuy nhìn cả hai người kia đều ngang tài ngang sức, nhưng theo cô cảm nhận được có vẻ như Dino đang chiếm thế thượng phong. Ngược lại, Yoru có thể thấy ủy viên trưởng đang gặp khó khăn trong việc tấn công, có lẽ là vì cảm thấy chưa quen với việc giao đấu với đối thủ sử dụng roi cũng nên. Dù gì Dino cũng là Boss của một tổ chức lớn, kinh nghiệm chắc chắn phải già dặn hơn người thường rất nhiều, là kiểu người trông khù khờ như thế nhưng thật ra lại rất lợi hại...

"Ngao, ngao~"

"Hửm? Em đi theo chị khi nào vậy, mèo con?"

Yoru ôm lấy chú mèo con lông đen vào mình, khá là ngạc nhiên khi nó có thể tìm đến tận sân thượng này chỉ để gặp cô, đúng là mèo ngoan. Yoru ôm lấy chú mèo vào lòng, ngón tay khều nhẹ lấy cái cằm nhỏ của nó, sau đó lại khúc khích cười không yên.

Thời gian cứ thế trôi qua, Yoru cũng không biết từ khi nào lại ngủ quên trên sàn nhà, đến lúc mở mắt ra thì đã thấy bầu trời ngả màu ráng chiều, thế nhưng lại lấp lánh màu vàng kim chói mắt. Rất đẹp... Yoru mơ mơ màng màng, còn không biết bản thân nghĩ gì đều nói ra ngoài miệng, sau đó lại yếu ớt xoay người, vươn tay bám lấy thứ ở bên cạnh, tiếp tục chìm trong cơn mộng mị của mình. Ừm, tuy không mềm mại nhưng lại có mùi rất thơm và dễ chịu.

"..."

Nhìn thiếu nữ trong lòng lại một lần nữa thiếp đi, Dino thở phào ra một tiếng, bàn tay đang bất động ở trên không cũng nhẹ nhàng đặt xuống cái trán nhỏ nhắn, ôn nhu vỗ về vài cái. Đứa trẻ này vốn rất dễ tỉnh ngủ, nhưng hôm nay lại không để tâm đến mọi thứ xung quanh mà lại dễ dàng yên giấc bên cạnh người khác như thế này, có lẽ em ấy thật sự cũng đã rất mệt mỏi rồi. Bị tên nhóc kia một mực kéo lên đây, sau đó cậu ta lại vì tức giận mà bỏ quên em ở đây một mình, cũng thật là...

"Mỗi lần gặp đều trông thật kém sắc, có cả quầng thâm trên mắt này..."

Dino cẩn thận dùng ngón tay chạm vào gò má nhợt nhạt của Yoru, một tia đau lòng khẽ xẹt qua đôi mắt của vị Boss trẻ. Đứa nhỏ này bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắc mạnh mẽ nhưng không biết bên trong có biết bao nhiêu phần yếu đuối. Luôn kiên trì như thế, tuyệt đối không để bất kì ai thấy được dáng vẻ lúc bản thân gục ngã, nhưng mỗi khi nằm ngủ như thế này lại nhịn không được bất giác trào nước mắt, giống hệt như một đứa trẻ. Dino thở dài, khẽ lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt của thiếu nữ, không biết em mơ thấy gì mà khóc như thế, lại chỉ khóc trong im lặng, thật là khiến người khác đau lòng.

"Ưm, lạnh..."

Yoru bất giác nỉ non, cơ thể nhỏ bé co rúm lại, bàn tay lại càng thêm bám víu lấy vạt áo của Dino. Vị Boss trẻ nghe vậy liền cuống quít ôm cô bé lên, áo khoác vốn được anh đắp trên người cô bị tuột xuống cũng rất nhanh liền được anh kéo lên lại. Yoru cơ thể nếu so với những thiếu nữ cùng tuổi có phần yếu ớt hơn, sức đề kháng cũng kém hơn rất nhiều vì thế nên cô rất sợ lạnh, càng rất dễ bị cảm mạo. Vì thế nên khi tìm được một điểm ấm áp giữa cơn gió lạnh khi trời về đêm, thiếu nữ tựa như con mèo nhỏ mà bất giác cuộn mình lại, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh vùi vào trong lồng ngực rắn chắc của người kia mà từ từ yên giấc. Nhìn thấy cảnh này, Dino lại không khỏi mặt mũi đỏ bừng, khóe môi nhịn không được cong lên mỉm cười thỏa mãn, bị sự đáng yêu tấn công đột ngột như thế có ai mà phòng bị cho kịp chứ!

"Dễ thương quá..."

Romario không biết từ khi nào xuất hiện ngay cửa, mặt lạnh giơ điện thoại, "Boss, xin hãy bỏ tay ra khỏi người thiếu nữ ấy. Nếu không tôi gọi sẽ báo cảnh sát."

"Romario!? Ông từ đâu chui ra vậy!? Còn có lần này tôi chưa có làm gì Yoru nhé!" Dino thấp giọng phản bác.

Romario đẩy kính, "Chưa làm là chắc chắn sẽ làm. Tôi báo cảnh sát đây Boss."

"Romario!"

"Ngao ngao ngao!!"

"Cả mày nữa sao!? Cái con mèo hư này, Đừng có cào tay tao nữa!"

"Moshi moshi, tôi có việc muốn trình báo-"

"Này, Romario-!!!"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Cố gắng viết xong rồi đăng trong mùng 1 mà không kịp TvT

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nhé ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top