ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 95_Rác rưởi

Vongola_Hanami

"VOI! Boss, miếng thịt đó là của tôi!! Trả đây-" Nam nhân tóc trắng hung tợn rít gào, còn chưa kịp làm gì đã bị người đàn ông tóc đen mặt đầy sẹo ném thẳng ly nước vào đầu, lần thứ n có lẻ tiếng đổ vỡ vang lên.

Người đàn ông bặm trợn ngồi cạnh bộ dạng cung kính hai tay dâng đĩa thịt của mình lên, "Boss, nếu ngài thích, có thể ăn của tôi."

"Rác rưởi!" Cũng không biết đã lần thứ mấy chửi người khác là rác, nam nhân tóc đen hung tợn gầm lên trong khi cướp lấy toàn bộ số thịt còn sót lại trên bàn.

Hiiragi Yoru đứng trong bếp trầm mặc nhìn đống hỗn loạn bên ngoài, trên trán đổ đầy hắc tuyến, không biết nên đối mặt với những vị khách không mời mà tới ngoài kia như thế nào. Dù 'Staring' đã đóng cửa khá lâu nhưng từ lúc đó đến này cũng có ít vài thực khách vì nhớ hương vị của quán mà ghé qua, Yoru cũng không phải dạng người hẹp hòi nên mỗi khi có người tới cô cũng rất vui lòng nấu vài món quen thuộc cho họ. Dù vậy đây vẫn là lần đầu tiên Yoru gặp phải một đám người không những đáng sợ mà còn có sức ăn kinh người đến như thế. Bằng một cách thần kỳ và xui xẻo thế nào đó, bọn họ chỉ mới mười lăm phút đầu đã quét sạch đống lương thực trong tủ lạnh vốn được cô dùng làm thức ăn dự trữ cho cả tuần rồi. Yoru trầm mặc lại càng thêm trầm mặc, theo bản năng lại quay người lui về một góc, tay rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, ngón tay còn định nhấn vào nút gọi, cô rất nhanh liền định thần lại hành động của mình.

"Mình đang định gọi cho ai vậy..."

Yoru lầm bầm, đôi mắt khẽ tối lại nhìn dòng chữ 'Shimizu-san' đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, trong đầu lại nghĩ tới cái ngày hôm ấy khi người duy nhất mà cô tin tưởng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo đó mà nhìn vào cô. Yoru siết chặt lấy điện thoại, khóe mắt không hiểu sao lại thấy cay cay, mũi khụt khịt như sắp khóc.

"Shi shi shi, thường dân, ngươi đang làm cái gì đấy~"

Yoru giật bắn mình, hai vai co rụt lại quay ngoắt ra nhìn thiếu niên từ khi nào đã áp sát tới gần mình, cả khuôn mặt ngạc nhiên còn vướng chút buồn bã rất nhanh liền lọt vào tầm mắt của vị vương tử. Nụ cười sáng loáng ngay lập tức hạ xuống, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc khác lạ và còn có chút độc đoán đáng sợ. Belphegor bước tới, vươn tay thô lỗ bóp lấy hai má của Yoru, đôi mắt dưới lớp tóc vàng nheo lại, hắn chậm rãi cất giọng hỏi:

"Thường dân, ngươi khóc?"

"Không có."

Yoru nhíu mày ngay lập tức phản bác, hất đi bàn tay đang nhéo bên má của mình đi rồi quay mặt đi chỗ khác, mím môi siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Belphegor cũng không có ý định gượng ép cô mở miệng, hắn đứng nhìn một lúc sau đó liền nhe răng nở nụ cười đắc ý như thường ngày rồi nắm lấy cổ tay Yoru, cứ thế một nước lôi cô ra ngoài.

"N, này, anh đang làm cái gì-!?"

Yoru mở miệng quát, nhưng lời còn chưa nói hết ra khỏi miệng đã bị cô cưỡng ép nuốt xuống lại cuống họng ngay khi cô một lần nữa chạm mắt với người đàn ông dữ tợn đứng trước cửa. Có vẻ như bọn họ đã giải quyết xong bữa ăn của mình, và Yoru chẳng tin đám người đáng sợ này kéo cô ra đây trả tiền cho bữa ăn cũng như đống thiệt hại mà bọn họ đã gây ra đâu. Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng, Yoru nhíu mày cố gắng giằng tay khỏi tên tóc vàng dị hởm kia, không cần biết có khả thi hay không, trước mắt thì vẫn phải bỏ chạy khỏi đây mới được.

"Shi shi shi Boss, đây là con nhóc mà tôi đã nói với ngài~" Belphegor cất giọng cười, bàn tay lại càng tăng thêm lực đạo, cắt đứt đi ý muốn chạy trốn của thiếu nữ.

"Ta nhớ ra ngươi." Thanh âm trầm khàn nặng nề vang lên, Xanxus gần như không tiếng động nói, sự tàn ác nháy mắt lấp kín đầy đôi đồng tử dã thú màu đỏ rượu. Gã cười trong giận dữ, vụt cái đã xuất hiện ngay trước mặt thiếu nữ, cứ thế một tay thô bạo vươn ra tóm lấy cần cổ mỏng manh của cô, gằng giọng, "Ngươi đã xuất hiện bên cạnh lũ rác rưởi đó."

Yoru thở dốc, sự đau đớn từ cuống họng lan ra đến cả buồng phổi khiến cô không tài nào thở được, cả cơ thể gần như bị nhấc ra khỏi mặt đất, bản thân cũng chỉ có thể bám lấy bàn tay đang dữ tợn bóp cô mình mà giãy dụa trong vô vọng. Hơn tất cả, ánh mắt đầy sát khí tràn ngập màu máu kia mới là thứ đáng sợ khiến Yoru rùng mình, cảm giác ớn lạnh chảy dọc đột sống lưng hệt như một con vật nhỏ đang bị thú dữ rình rập nhăm nhe vậy.

"Đồ khốn-"

Yoru nghiến răng, gồng mình vét lấy hết sức lực còn sót lại mà giơ chân đá về phía hạ bộ tên kia, nhưng đáng tiếc, đối phương cũng không phải hạng người bình thường có thể dễ dàng đả thương. Xanxus thoáng chốc đã bắt lấy chân cô, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ chân mảnh khảnh, tựa như chỉ dùng thêm một chút lực nữa liền có thể dễ dàng bẻ gãy khớp xương của cô nhưng bẻ gãy một nhánh cây vậy đấy.

"Rác rưởi, ta sẽ giết ngươi."

Xanxus không tiếng động nói, thanh âm trầm khàn đều đều chẳng mang chút ý vị cảm xúc nào, hệt như đó chỉ là một câu nói đơn giản nào đó mà gã ta ngày nào cũng nói vậy. Trong mắt gã, thiếu nữ trước mắt yếu ớt đến mức gã cảm thấy khinh thường, và tất nhiên mạng sống của cô cũng giống như đám rác rưởi kia, đối với gã không có chút trọng lượng nào. Ngay khi Xanxus cứ nghĩ con bé rác rưởi đang thoi thóp trong tay sẽ bật khóc nức nở cầu xin tha thứ như đám rác rưởi gã đã gặp thì động tác tiếp theo của cô khiến gã kinh ngạc đến mức trợn tròn cả mắt.

Yoru không biết lôi đâu ra con dao găm, trong chớp mắt liền dùng nó đâm vào cổ tay của gã đàn ông kia. Cô siết chặt lấy cán dao, tay dùng sức đến mức run rẩy nhấn lưỡi dao sắc bén vào sâu vào trong cổ tay nổi đầy gân của gã. Máu tươi phun ra như suối, dính vào những ngón tay gầy gò cùng với lưỡi dao bén nhọn, từng giọt chảy xuống sàn. Đôi mắt màu đỏ rượu dã thú như hòa làm một với cái sắc đỏ của máu chảy tràn trong đôi đồng tử của thiếu nữ. Yoru khùn khục cất giọng cười, khuôn mặt tái xanh vì thiếu dưỡng khí khẽ điểm lên một tia đắc ý không rõ, ánh mắt tràn ngập vẻ trào phúng nhìn đến vẻ kinh ngạc của gã đàn ông, cô cợt nhả thả từng chữ dưới hơi thở nặng nề...

"Bị một kẻ rác rưởi như tôi đâm, cảm giác thế nào hả- Tên khốn rác rưởi?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

3 tuần đi quân sự trôi qua như cái chớp mắt, toi đã quay lại rồi đây \\(°▽°)//

Nói dị thoi chớ toi đang bị deadline dí thục mạng nà (;'༎ຶٹ༎ຶ') Vừa về đã bị dí gòi, tự nhiên muốn đi quân sự lại ghê á (*꒦ິ⌓꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top