ZingTruyen.Top

Khr Ten Hellos Nine Goodbyes And At Last One Hope

"Ối, tôi xin lỗi."

Lặng lẽ nhặt cuốn sách dưới đất lên, Enma ngẩng đầu nhìn tới hai người trước mặt, vừa vặn cô gái kia hất mạnh tay ra với một động tác rất giống như chuẩn bị giáng vào mặt cậu con trai một cú, biểu cảm trên khuôn mặt nhăn lại đầy kinh tởm.

Như mọi khi, cậu yên lặng quan sát mọi sự.

Như mọi khi, đối diện với hai kẻ thảm hại mà sau một sự kiện thì còn được dán thêm một cái danh hiệu mĩ miều là "biến thái tởm lợm", những người họ gặp, đặc biệt lần này còn là một cô gái, cố tình xô cậu thiếu niên tóc nâu sang một bên và nhìn cuốn sách giáo khoa cậu nhặt lên như thể nó là xác một con chuột chết đang thối rữa, dù ba mươi giây trước đó nó còn là sách của cô ta.

Theo ý cô luôn, Enma thầm nghĩ và ngồi thụp xuống, mở dây cột một chồng tạp chí và buộc cuốn sách vào đó, chậm rãi và từ từ, như thể cậu đang thưởng thức một món ăn tuyệt hảo ở một nhà hàng ba sao Michelin chứ không phải đang vứt rác. Cậu làm tất cả việc trên khi vẫn nhìn vào cô gái kia, kể cả lúc phủi phủi tay và đứng dậy.

Nhìn sắc mặt cô ta chuyển trắng bệch đỏ tía thì rất vui, nhưng nếu bạn cô ta đến và dần cho cả hai một trận thì chuyện cũng hết vui. Nên Enma chỉ nhún vai khiêu khích lần cuối trước khi xốc cặp lên vai và rảo bước đi.

Cậu đùa ai chứ, kiểu gì ngày mai cậu chẳng bị chặn đường lại.

Mà bạn cô ta có kiếm cậu tính sổ hay không thì con đường đến trường của Enma cũng như một trò chơi diệt quái ở chế độ thảm họa. Và level của cậu thì quá thấp trong khi vật phẩm thì không có lấy một cái. Cậu là nhân vật anh hùng cầm kiếm gỗ đi chọc chúa rồng hay một loại quỷ cấp cao nào đấy, đến khi gặp trùm cuối là đàn anh tóc đen cầm trên tay một đôi tonfa với một chú chim vàng bay theo sau như một loài linh vật thì cậu chính thức chấp nhận game over luôn. Và anh ta thì luôn có lý do để, nguyên văn, "cắn chết" cậu, khi đồng phục của Enma chẳng bao giờ có thể nghiêm chỉnh sạch sẽ và cậu cũng chẳng bao giờ đặt chân được tới cổng trường nổi khi chuông chưa reo tiếng đầu tiên.

Nghe như thể một thằng cá biệt tệ lậu mà khao khát nhất đời học sinh của nó là đốt trụi cái trường ra tro trong khi nó nổ pháo hoa tưng bừng dưới sân vậy. Enma thề là cậu không muốn để lại ấn tượng như thế, nhưng chuyện nó đã thành ra như vậy thì phải xuôi theo nó thôi.

Dĩ nhiên, cậu có thể chọn nghỉ học. Enma đã từng tưởng tượng về viễn cảnh ấy trong đầu, khi cậu thôi im lặng và làm một cái gì đó động trời, chốt cửa phòng và làm khùng làm điên đến khi Adel chịu để cho cậu yên. Nó có tác dụng, một lần, khi cái gì đó trong cậu đứt phụt với mớ tập luyện đến khi hai mắt sôi cháy lên nhưng chẳng thể làm ngọn lửa đỏ quạch trong tay lớn hơn và cao hơn một chai nước khoáng, và ánh mắt khắc nghiệt của người chị có mái tóc cột cao dần trở thành kinh hoàng, lời giáo huấn chuyển thành gọi tên cậu trong hoảng loạn khi cậu thả người rơi thẳng xuống vùng sóng gầm hun hút từ mỏm đá cao chót vót mà họ chọn làm nơi tập luyện.

Enma thuần phục lửa của mình từ giây phút ấy. Adel mềm mỏng hơn với cậu một chút từ giây phút ấy. Không, thực ra thì ai trong nhà cũng bắt đầu có những khắc rón rén quanh cảm xúc của cậu từ giây phút ấy, nhưng nó chẳng khiến ai chết cả, nên cậu cũng coi như mình không lỗ khi hành xử như thế.

Quay lại vấn đề, ừ, Enma có thể nghỉ học. Cậu còn nghĩ tới cả những viễn cảnh phải làm loạn lên để đạt được mục đích. Cậu không làm.

Ý Enma đang nhắc tới là cậu không nghỉ học.

Ai trong nhà cậu cũng đủ vấn đề khiến cho đầu óc họ nặng trình trịch, và việc hành xử như một đứa trẻ con như thế chỉ làm cho họ kiệt sức thêm. Anh chị cậu xứng đáng với điều tốt đẹp hơn thế. Enma không ngại làm mọi thứ rối tung lên để đạt được mục đích. Giúp cho anh chị cậu được hạnh phúc hơn cũng là một mục đích được ghim ở đầu bảng, và nếu việc đó có nghĩa là vượt qua thêm một con chó khổng lồ không bị xích, trốn khỏi đám trấn lột chẳng hứng thú với tiền bằng việc hành hạ người khác, và một hội trưởng hội kỷ luật, thì cậu có thể làm được.

Và cả...

"Đợi... đợi tớ với, En."

... cậu cũng có việc phải làm.

Cậu đứng lại, quay người về sau. Lẩm nhẩm cái tên kia trên đầu lưỡi khi chủ nhân của cái tên cúi gập người xuống, hai tay chống lên đùi, thở nhanh gấp gáp, mồ hôi chảy dọc xuống mặt.

Sawada Tsunayoshi.

Chít của Sawada Ieyasu. Hay còn được biết tới là Giotto di Vongola, người sáng lập ra gia đình mafia hùng mạnh nhất thế giới. Cũng là kẻ giết người sáng lập gia đình cậu và đày đọa những người còn sống trong gia đình đến tận những thế hệ sau.

Đến cả thế hệ của Enma.

"Cậu đi nhanh quá đấy." Tsunayoshi thở mạnh lần cuối trước khi đứng dậy. Tròng mắt vẫn còn hơi giật giật, nó không phải điều mới với Enma rằng thiếu niên tóc nâu mười ba tuổi này yếu ớt tới nỗi chạy một quãng đường ngắn cũng đủ khiến cậu ta hụt hơi và kiệt sức đến mắt cũng hoa lên thế kia. Chẳng biết vì thương hại hay đồng cảm, Enma rút chai nước giắt trong ba lô ra đưa cho cậu ta, và Tsunayoshi cười tươi cảm ơn, vặn nắp và tu lấy một hơi dài.

Cậu ta không hề lo nếu như Enma có bỏ độc ở trong nước.

Ngây thơ và ngu ngốc. Đúng với bản chất của một kẻ được nuôi dưỡng trong một môi trường hết sức... bình thường.

Không khói lửa. Không súng đạn. Ác ý lớn nhất có thể xảy đến là bạn học thả đinh vào trong hộp bento hoặc xô ngã khỏi cầu thang. Không phải là đùng một tiếng lúc hai giờ sáng và chân phải di chuyển hết tốc lực hoặc cơ thể lảo đảo mệt mỏi sẽ ngủ vĩnh viễn. Hết sức bình thường.

Trả lại chai nước cho cậu... không, giờ trong tiềm thức của Tsunayoshi thì rõ ràng là Enma và cậu ta đã đủ thân để cậu ta có thể lại gần và tự nhiên giắt lại chai nước vào ba lô cho cậu, rồi quay sang tiệm 7-Eleven gần đó, hớn hở.

"Bánh cà ri không?"

"... Sắp tới giờ ăn tối rồi đó."

"Còn mấy tiếng nữa cơ mà. Đợi tớ nhé."

Đáng lẽ Enma nên bỏ về. Cũng như nghỉ học, cậu không làm như vậy. Thay vào đó, cậu cắn ngập răng vào lớp vỏ giòn rụm, giật mình luống cuống đỡ lấy một miếng cà rốt nhỏ suýt chút nữa rơi vào áo, và đi cạnh Tsunayoshi trên con đường về nhà quen thuộc của cả hai.

"Cậu muốn ở lại ăn tối không, Enma?"

Tần suất xuất hiện câu hỏi này dạo gần đây nhiều hẳn lên. Như mọi khi, cậu đáp lại chậm chạp từng từ, "Tớ không muốn phiền Sawada-san." Như mọi khi, Tsunayoshi sẽ vội xua xua tay, "Mẹ tớ không phiền gì đâu." Như mọi khi, cậu quay mặt sang bên kia hoặc chăm chú giải quyết nốt cái bánh, và Tsunayoshi cũng để yên cho cậu làm vậy.

Cậu ta thoải mái quanh Enma như cách một người đi vòng quanh một con rắn. Bước từng bước từ từ, cẩn trọng và không bao giờ tiến lại quá sâu nếu con rắn ngóc đầu lên xì xì, nhưng luôn tìm cách tiến lại gần.

Đây là mối quan hệ đầu tiên cậu ta có mà. Có và thân. Chẳng trách cậu ta được.

Enma cũng không hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển thành như thế. Ban đầu, cậu chỉ đứng từ xa quan sát thiếu niên tóc nâu. Thậm chí là quan sát với một ánh mắt lạnh lẽo khi khuôn mặt Tsunayoshi quá giống người đàn ông tóc vàng trong tấm ảnh ngả màu cậu tìm thấy từ sổ ghi chép của ông cố-cố cậu. Đôi khi cậu để tức giận và căm hận tràn vào cùng với lạnh lẽo khi thấy người phụ nữ tóc nâu nhỏ nhắn và xinh đẹp như một bông cúc trắng xoa rối mái tóc xù của cậu ta. Rồi bất thình lình, họ cùng dính vào một vụ quay lén phòng tắm của đội tuyển kendo nữ. Hai kẻ xui xẻo không thể tả cùng vô tình nhổ cỏ cùng một chỗ, và bất hạnh nhân thảm hại bằng thảm họa khi họ cùng phát hiện ra một nhóm thanh niên lớp trên hí hửng cười đểu cáng truyền tay nhau những cuộn băng. Trước cả khi Enma kịp hiểu xong mấy câu trao đổi "bán ảnh nude" hay "đăng lên mạng", thì mặt cậu nhận trọn một cái máy quay trong khi một cuộn băng ném trúng vào đầu của Tsunayoshi. Giây tiếp theo là tập hợp hỗn loạn của tiếng phụ nữ giận dữ xỉ vả, tiếng giám thị quát nạt, tiếng còi xe cảnh sát, và những gì Enma nhận thức được khi bước ra khỏi phòng ban giám hiệu hai tuần sau vụ ấy, là cảnh sát có tuyên bố rằng không có đủ chứng cứ buộc tội cậu thì sao chứ.

Ánh mắt của cả trường sẽ mãi mãi nhìn cậu như một kẻ biến thái quay lén phụ nữ và đem bán video với giá cao.

Dĩ nhiên là các anh chị cậu nổi xung lên. Kể cả Julie bất cần đời từng có lần bỏ quên cậu ở cây ATM và Shitt. P thậm chí không biết có coi cậu là chủng loài con người hay không. Tất cả những gì Enma có thể làm là níu lấy áo Adel, em chỉ học ở đây một năm nữa thôi mà, và sau một màn gào thét giận dữ của Kouyou và cái lắc đầu ngán ngẩm của Julie về việc cậu nhu nhược nhát gan thế nào, Rauji hỏi cậu một câu trước khi tắt đèn đi ngủ, "Cậu sẽ ổn chứ, Enma?"

Không, cậu sẽ không. "Đừng can thiệp vào." Enma gật đầu chắc chắn.

Cậu không phải người duy nhất chịu khốn khổ bởi cái án oan đấy. Và cậu biết tính gia đình của mình. Simon là một bầy đàn nhỏ tự liếm lấy vết thương trên người và lẫn nhau. Chỉ vết thương thôi. Ánh nhìn ác ý thì ai cũng phải học cách tự ổn với điều đó. Cách giải quyết của anh chị cậu có thể sẽ khác nhau, nhưng sẽ đi cùng đến một viễn cảnh là họ dần nhừ tử những kẻ thực sự đứng sau vụ này, và...

... và hết.

Những học sinh chuyển trường. Chẳng kết bạn nổi với ai và lời nói chẳng có chút gam trọng lượng nào ở cấp hai Namimori này. Adel hay Kouyou hay Kaoru có ném một đám bầm dập tím tái ra giữa sân trường và đám đó có bắc loa lên nói chúng tôi mới là kẻ quay lén thì cũng không một ai tin vào Enma cả. Kozato Enma thảm bại, ngu dốt và vất vưởng âm u như một thứ hồn ma. So với những thanh niên sáng láng khôi ngô kia ư? Biết đâu họ bị ép phải nói như thế cũng nên. Vậy là Suzuki, Aoba và Mizuno cùng một giuộc với tên đó hả? Tồi tệ. Kinh tởm. Bênh nhau chằm chặp.

Không, cậu sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Nhất là khi Kouyou và Kaoru cuối cùng cũng có bạn. Enma thấy ổn với việc anh em Sasagawa và Yamamoto không nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, thế là cậu biết ơn rồi. Còn lại, không quan trọng nữa.

Và như cậu đã nói đấy, cậu không phải là người duy nhất chịu oan.

Đâu đó trong cậu chắc sót lại một phần nhân tính bé bằng cái móng tay, trỗi dậy đúng lúc khi nhìn vào Sawada Tsunayoshi, một mình, cô đơn, không có một mối quan hệ nào, dân thường, tưởng tượng chuyện xảy đến sẽ kinh khủng thế nào khi cậu ta phải chịu tất cả mọi thứ một mình, và Enma tự nhủ khi đưa cái khăn lau đã giặt sạch để thiếu niên tóc nâu có thể chùi đi những con chữ dọc ngang bàn học mình, cậu không thể quan sát cậu ta nếu cậu ta biến mất.

Tsunayoshi có thể không nghĩ tới việc biến mất. Nhưng Enma thì không muốn thử khả năng đó cao thế nào.

Khi cậu nhận thức được ra thì tầm quan sát của cậu đối với Tsunayoshi đã trở nên rất gần. Tới nỗi Enma có thể giang tay ra và quàng qua vai cậu ta được, gần đến như vậy đấy. Cái mà kì cục thật sự vì tất cả những sách dạy giao tiếp cậu đọc đều nói rằng con người cần phải nói càng nhiều càng tốt để có một mối quan hệ lâu dài, nhưng cả hai người họ đều chỉ có vài cuộc nói chuyện ngắn ngủi, cụt lủn, vô thưởng vô phạt , vừa đủ để xác định vài điểm chung, còn lại là im lặng cho mèo hoang ăn hoặc đọc manga ở phòng một trong hai. Ừ thì có vài lần ồn ào khi Enma chịu chơi game cùng với Tsunayoshi - và tất nhiên, thua trắng - nhưng cũng chỉ có vậy.

Nhưng ừ, cậu là mối quan hệ duy nhất mà Sawada Tsunayoshi có lúc này. Sự thật thảm thương tới nỗi Enma cũng thật lòng muốn khóc hộ cậu ta. Mối quan hệ duy nhất có thể có và đó là với một tên vô giá trị.

Với một người danh chính ngôn thuận nắm trong tay quyền thừa kế địa vị tối cao của thế giới ngầm, ngón trỏ cuốn lấy kinh tế, ngón út phẩy qua pháp luật, thật đấy, quá là thảm.

Nhưng nói thì cũng phải nghĩ lại, chưa cần tới việc Tsunayoshi có biết về cái quyền thừa kế ấy không, con người cậu ta cũng khác hoàn toàn so với hình tượng mà Enma từng nghĩ về đứa trẻ mang dòng máu khiến cho gia đình cậu khổ đau. Từ điểm xuất phát còn không phải là mafia, hài hước dễ sợ.

Enma biết rằng những năm cuối đời Vongola Đệ Nhất đã ẩn thân tại Nhật. Biết rẳng cải tà quy chánh và lánh khỏi máu tanh thì tội ác của ông ta đối với gia đình cậu cũng đừng hòng gột rửa được. Cũng biết rằng đổ thứ tội ác ấy lên đầu Tsunayoshi khi cậu ta còn chẳng biết Vongola là gì là việc bất công nhất trên đời.

Nên cậu cứ quan sát. Và quan sát.

Tự lúc nào, cậu đã quen với sự hiện diện của Tsunayoshi bên cạnh. Một sự tồn tại hiển nhiên, không vụ lợi, không âm mưu, không tính toán, và khi tâm trí cậu rõ ràng hơn trong việc đọc to cái nhãn "bạn bè" nó dán lên Tsunayoshi thì lời thì thầm "Liệu mi có xứng đáng không?" lại càng vang to tựa sấm dội.

Thiện lương, ôn hoà. Và ngọn lửa nhỏ leo lét trong tim chứng tỏ rằng cậu ta vẫn víu lấy vài sợi tơ mong manh để tiếp tục sống. Tức là có tiềm năng. Tsunayoshi có thể làm tốt hơn là ở cạnh một kẻ đã từng có ý định muốn giết cậu ta.

"En?"

En. Lửa. Gọi cậu bằng cái biệt danh đó và chẳng biết lửa là gì. Enma có thể cảm nhận được một ngọn lửa leo lét khi cậu nắm lấy tay của Tsunayoshi, nhưng thiếu niên tóc nâu còn chẳng biết lửa là gì. Dân thường, trên mọi định nghĩa. "Cậu trông tái quá."

"Chỉ hơi mệt sau khi lau dọn bể bơi thôi." Cậu đáp nhanh.

Tsunayoshi nhíu mày, trông như muốn phản bác, nhưng rồi lại chuyển chủ đề. "Cậu có chắc là không muốn ghé qua không, En? Thật đấy, mẹ tớ sẽ rất mừng nếu như cậu ở lại ăn tối. Bà ấy nói về cậu nhiều tới nỗi đôi khi tớ nghĩ cậu mới là con ruột của mẹ ấy."

Tsunayoshi vò đầu. Enma cười trừ. Đừng có ghen tị với tớ đấy, nụ cười nhạt đi trong đau đớn, không thì mọi chuyện sẽ kỳ lắm.

"Cậu muốn tớ qua để Sawada-san không nói về bài kiểm tra Toán năm điểm hôm nay chứ gì?" Câu đùa để lại một vị đắng nghét không tự nhiên trong miệng, và Enma thấy nhẹ nhõm biết ơn khi Tsunayoshi đáp lại nó cuống cuồng. "Làm gì có chuyện!"

Câu đùa tệ hại. Mối quan hệ tệ hại. Thật đấy, cậu ta có khả năng làm tốt hơn thế này. Và cậu ta chọn dính lấy Enma ở đây và lo lắng. Ngây thơ và ngu ngốc.

"Thật sự đó, Enma, cậu không khỏe à? Có một nhà thuốc gần đây đó. Với cả, đừng giận, nhưng tớ có... dự cảm không ổn lắm. Cứ đề phòng đi, được không?"

Cậu đã từng nghe về nó, Siêu trực giác của Vongola Đệ Nhất. Tsunayoshi không biết rằng có thứ như thế tồn tại, nhưng cậu ta vẫn có thể sử dụng được nó dù chỉ là sử dụng một cách vô thức và hoàn toàn ngẫu nhiên. Không có cơ hội tiếp xúc với ba người thừa kế còn lại của gia đình Vongola, Enma không biết họ có thể sử dụng được thứ trực giác ấy không, và đôi khi cậu nhìn người bạn tóc nâu của mình mà tự hỏi, thừa hưởng sự nhạy bén ấy có phải là một bằng chứng rằng chính ra cậu mới là người được chọn hay không.

Phước lành hay nguyền rủa, Enma sẽ để Tsunayoshi tự cảm nhận điều đó.

Siết khẽ lấy tay đối phương, cậu nghĩ mình nên cười, dù sao cười cũng có tác dụng trấn an tốt vô cùng. Nhưng nghĩ tới nụ cười trong gương và sự mệt mỏi nó thể hiện bất chấp cậu có cố điều chỉnh cơ mặt kiểu gì, Enma lại thôi. "Tớ ổn mà, thật đó."

"Nếu cậu đã nói vậy..." Nhìn lên đèn người đi bộ chuyển đỏ, Tsunayoshi tranh thủ vo viên tờ giấy gói và thả nó vào cái thùng rác tái chế gần đó. "Mà... không phải cậu có hẹn à, En?"

Hả?

"Sáng nay cậu cứ liếc nhìn đồng hồ mãi. Lúc về cũng vậy."

Cậu mà dùng sự tinh ý đó tán tỉnh Sasagawa thì có khi bây giờ cậu đã có thể gọi cô ấy bằng tên rồi, Enma thầm nghĩ. Bắt chước Tsunayoshi, cậu thảy cục giấy gói vào thùng rác.

"Chưa tới giờ hẹn đâu. Tớ có thể thong thả được."

Thực tế là cậu còn chẳng đặt giờ hẹn. Chỉ nói bâng quơ rằng sau khi tan học sẽ đến, và mười phút sau khi tan học hay vài tiếng đến khi trời nhập nhoạng thì cũng tính là sau tan học.

"Chỗ hẹn có xa không vậy? Hay cậu cứ đi trước đi, để người ta đợi thì không phải phép quá."

Chỗ hẹn là chân cầu Namimori, từ vị trí này phải vòng lại một ngã tư mới đến nơi. Còn lâu Enma mới nói chuyện đó ra và để Tsunayoshi thấy khó xử. Cậu tự đi theo cậu ta về, nhưng thiếu niên tóc nâu tốt bụng một cách ngu ngốc kiểu gì chẳng thấy tội lỗi khi "đi cùng cậu ta" ảnh hưởng tới việc riêng của Enma. "Nó ở quanh đây thôi, tớ có thể đến đó rất nhanh."

Quanh Namimori. Và thực sự Enma có thể đến cầu Namimori trong phút chốc nếu cậu chọn cách bay bằng lửa của mình. Một lời nói dối một nửa và cũng thật một nửa. Thấy Tsunayoshi hoang mang bởi vì cái phần thừa kế kia bối rối đôi khi khiến cho một tí đắc thắng trẻ con trong Enma được dịp hả hê.

"Dù... dù vậy trời cũng tối rồi", thiếu niên tóc nâu đan hai tay vào nhau, bồn chồn. "Hay... cậu cứ đi đi. Đi về muộn quá nhỡ lại gặp chuyện gì..."

Không bị giết chết là được.

Cơ mà Enma vẫn gật đầu. Vì rõ là đối với những người mà Tsunayoshi xác định rằng mình có một "mối quan hệ" thân thiết hơn mức xã giao một tí, đôi khi cậu ta trở nên vô cùng cứng đầu. Enma từng thấy cậu ta thở dài từng đợt và bày tỏ thái độ với mẹ mình rồi, nếu cứ dùng dằng thì chuyện giữa hai kẻ đầu đá tương đương sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Giờ mà đùa giỡn mấy câu kiểu "Vài phút trước còn mong tớ đến nhà, giờ lại muốn tớ đi nhanh nhanh" thì có gượng gạo quá không?

Thôi, để sau vậy. "Tsunayoshi, về cẩn thận."

""Tsuna" thôi là được mà! Cậu gọi "Tsunayoshi" làm tớ có cảm giác tớ vừa làm sai cái gì nghiêm trọng lắm ấy!"

Thân thiết với cậu. Cậu thân thiết với cậu ta. Chuyện sai đấy. Không hiểu sao dạo gần đây Enma có cảm giác sự thân thiết này sẽ trở thành một sai lầm trầm trọng, và cậu hy vọng đây chỉ là do cậu thần hồn nát thần tính suy nghĩ vớ vẩn. Đưa tay lên vẫy lại khi Tsunayoshi vừa chạy qua đường vừa gọi với tới, "Về cẩn thận!", cậu im lặng nhìn theo cho tới khi cậu ta rẽ vào góc đường và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu, trước khi hít sâu một hơi, và đưa tay vào túi quần, nắm chặt chiếc nhẫn Mặt đất trong tay.

Giờ thì, cậu biết gì về người mà cậu đang đi gặp?

Cậu chưa từng gặp qua người này. Ngày hôm qua, Tsunayoshi phải về sớm để mua phụ mẹ mình mấy món đồ gì đó, nên cậu ta chỉ có thể ngồi với cậu một lúc ở chân cầu Namimori, và khi trời bắt đầu tắt nắng cũng là lúc cậu ta phải đứng dậy. Enma chỉ vừa vặn chào tạm biệt cậu thiếu niên tóc nâu và mở xong nắp hộp thức ăn cho mèo trước khi cậu thấy người đó, đang quan sát cậu từ trên đường chính dẫn xuống bờ sông Namimori.

Người đàn ông - hoặc thanh niên, trông anh ta vẫn còn trẻ, có thể là sinh viên đại học hay gì đó - có mái tóc trắng bạc xù, dài phủ gáy, đôi mắt tím xếch tựa hai viên amethyst lúc nào cũng như đang dở một nụ cười. Giọng anh ta vui vẻ, thái độ và cử chỉ đều thoải mái vô cùng, và Enma còn chưa kịp lờ xong cảm giác bất an trước cái nhẫn ngọc trai cam với thiết kế đôi cánh hai bên rất lạ mắt kia để cứng người trước câu nói của anh ta. "Không ngờ cậu lại thích mèo đấy, Kozato-san."

Nhắc lại, cậu chưa từng gặp qua người này. Anh ta có vẻ biết cậu, bằng cách nào đó, nhưng cậu thì không. Và cái cảm giác bất an trước cái nhẫn lạ vẫn còn đó. Enma đã định chọn im lặng, nhưng khi người thanh niên kia lại gần hơn, cậu có thể cảm nhận nó khá rõ, và máu trong người cậu như đóng băng.

Lửa Bầu trời rất dễ nhận biết. Nó có hiếm hơn so với những ngọn lửa khác, nhưng nó vẫn là một nguyên tố phổ biến trong thế giới này, và nó rất dễ nhận ra.

Ngọn lửa chảy trong hắn mạnh và tự nhiên như một loại mạch máu thứ tư. Không leo lét gần như có thể tắt lụi bất thình lình như Tsunayoshi. Cực kỳ thuần thục.

Người trong giới, Enma ngỡ ngàng nhận ra như thế, và đây không phải là vấn đề của những kẻ bắt nạt không dính líu như mọi khi để cậu có thể im lặng chịu trận. Đây là người trong giới và anh ta đang tiếp cận cậu. Im lặng lúc này không phải là giải pháp. "Anh muốn gì?"

Người thanh niên giơ tay lên ngang người, tỏ ý hòa bình. Enma chỉ cảm thấy có gì đó rất, rất không đúng. Nó rất giống như khi cậu bị gọi lên bảng trả bài, khi cậu chẳng hiểu nổi những con chữ ngoằn ngoèo trên bảng có ý nghĩa gì trong khi đáp án đã có sẵn trong đầu giáo viên trước cả khi gọi cậu lên vậy. Khác là, cậu nghĩ lần này thứ cậu nhận lại không đơn giản chỉ là vài lời quát hay một cái gõ vào đầu.

Cậu có nên chạy không?

"Chà, thực ra thì, có một vài thay đổi... khá bất ngờ ở đây, nên tôi cũng không chắc chuyện trước đó còn có thể áp dụng với lần này hay không." Người tóc trắng nhún vai. "Thôi thì, nhắc tới dự tính ban đầu, tôi muốn sự giúp đỡ của cậu. Chắc thế?"

"Sự giúp đỡ của tôi?" Enma nheo mắt lại, ngờ vực. Sự giúp đỡ của Kozato Enma, hay là của Simon Đệ Thập? Không, gia đình cậu rất nhỏ và gần như chẳng có chút tiếng tăm tích cực nào, anh ta không thể nào biết được. "Với cái gì?"

"Vongola."

Anh ta biết! "Tại sao?"

"Gia đình của cậu nhỏ, nhưng là gia đình duy nhất trên thế giới này sở hữu ngọn lửa nằm ở một trục hoàn toàn khác cũng như đối trọng với hệ thống Thiên hỏa - một gia đình rất mạnh. Chúng ta có thể hợp tác."

Anh ta không chỉ biết về Enma để đưa ra yêu cầu hợp tác, anh ta còn biết về sức mạnh của ngọn lửa Mặt đất? "Anh là ai?" Nắm chặt chiếc nhẫn được bọc chằng chịt bằng phong ấn trong túi quần, cậu thầm tính toán xem nếu phải đeo nó vào và chiến đấu thì sẽ mất bao nhiêu phút để cậu có thể kích hoạt nhẫn, có kịp để sống sót hay không. Người kia mỉm cười.

"Byakuran Gesso, rất vui được gặp."

"Tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây." Cậu nói, cố câu giờ, ngón trỏ cạy bỏ lớp băng phong ấn đầu tiên. "Sao anh biết về chúng tôi?"

Enma không tính đến mặt bất lợi của việc câu giờ là nó có thể kéo theo sự xuất hiện của vài thứ không mong muốn khác. Trong trường hợp này là vài người không mong muốn, mà cụ thể ở đây là Kouyou, chạy bộ qua bờ sông Namimori và thấy cậu đứng cạnh một người lạ, và thay vì ngó lơ cậu đi, không hiểu thứ gì đã khiến cho anh ấy đột nhiên gọi thét lên. "ENMA!"

Lúc đó Enma còn không dám quay đầu lại, rời mắt khỏi người kia, mà chỉ có thể gào vọng lại, "Em lên ngay đây!", họng có chút rát khi bị bắt phải phát ra âm thanh quá lớn, và cậu không biết mình có để lộ quá nhiều thứ cho người trước mặt hay không. Giả dụ cậu thể hiện là mình sợ hãi thì sao, liệu anh ta có nhận ra có chuyện gì đó với Kouyou và chuyển hướng sang anh ấy không? Cậu bặm chặt môi lại, chân bước lùi về sau.

"Đành chịu vậy." Byakuran thở dài và cười cười vui vẻ, rồi cặp mắt amethyst đột nhiên nhìn thẳng vào cậu, và Enma có cảm giác như thể mình đang bị xem xét cẩn thận. "Tôi có thể gặp lại cậu lúc nào?"

Sao anh ta lại nghĩ rằng cậu muốn gặp anh ta lần hai chứ? "Chuyện đó..."

"Hay là các cậu đã thôi không còn ác ý đối với Vongola nữa?"

Enma hít sâu.

Và giờ cậu cũng hít sâu, cố bình ổn lại bản thân, ngón giữa tay phải nặng trịch chiếc nhẫn Mặt đất màu bạc, mặt đá đỏ loang loáng, đầu vang vọng lại câu nói của chính mình ngày hôm qua, cũng vào lúc ráng chiều đỏ ối sắp tắt để lại một vòm trời chàm đỏ xen kẽ bắt đầu lấp lánh vài ánh sao, cũng cùng cái suy nghĩ rằng không thể để anh ta lảng vảng gần gia đình mình với việc ẩn ý khi biết rất nhiều thứ như thế.

"Ngày mai tan học, tôi sẽ gặp lại anh ở đây."

"Trong trường hợp em không về nhà..."

Gạch bỏ.

"Trong trường hợp em không trở về..."

Mà sao cậu lại viết cái đó chứ nhỉ?

Sao cậu lại nhớ về mấy dòng đó lúc này?

Ghì hai vạt áo đồng phục Simon và ấn người sâu hơn vào chân cầu, Enma dõi đến dòng nước đen mịt cuồn cuộn trước mặt, thở hắt, bế nhóc mèo tam thể nhìn không lớn hơn sáu tháng xuống khỏi người, đầu vẫn lặp đi lặp lại những con chữ mà trong một đêm không ngủ được, cậu lén thắp nến và để tất cả những suy nghĩ lộn xộn chảy ra khỏi ngòi bút.

Adel, chị có thể học trường Luật, trở thành một luật sư giỏi. Nhà trẻ ở cuối đường cần tuyển thêm người trông trẻ, Rauji cậu có muốn thử nhận công việc đó không? Kaoru có khả năng tham dự được giải quốc gia, miễn là cậu ta tự tin hơn, mà chắc chắn là chị Adel sẽ giúp cậu ta có thêm can đảm thôi. Mình không chắc nhất về Shittopi-chan, Julie và Kouyou, nếu bắt buộc phải tưởng tượng thì Shittopi-chan có thể học thiết kế và trở thành nhà tạo mẫu, tóc hoặc thời trang hoặc phụ kiện đều ổn cả. Julie thích đi đây đi đó, chắc anh ấy sẽ tiện nhặt luôn cái nghề buôn giống như ba thôi. Kouyou thích boxing, nhưng nếu anh thích nó như một niềm đam mê thể thao chứ không còn vì vấn đề tiền thưởng và chiến thắng nữa thì...

Thì mọi người đều có thể hạnh phúc. Theo cách riêng của họ.

Vấn đề quan trọng nhất của chuyện đó là... họ phải để nó đi. Thứ hận thù rực cháy hơn cả lửa Dying Will trong những phút giây cận kề cái chết, họ phải để nó tắt đi.

Enma không biết các anh chị cậu ra sao, nhưng nhìn vào mặt đất hoang tàn chẳng gì có thể mọc nổi khi liên tục bị thiêu đốt như vậy, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, và giờ mệt mỏi đôi khi trở thành kiệt sức khôn tả mỗi khi Tsunayoshi gọi tên cậu đầy vô tư và chạy lại chỗ cậu với cặp mắt nâu ngời sáng hiền hòa.

Cậu tự hỏi, một ngày nào đó, khi dòng máu bắn ra từ cơ thể bị chém đôi của mẹ không còn nóng bỏng trên má và tiếng hét của Mami không còn ám ảnh lấy hai tai, liệu lúc đó cậu có thể thật sự quàng lấy vai Tsunayoshi bá xuống và tự nhiên trò chuyện, đùa cợt với cậu như những người bạn thật sự, đúng nghĩa với nhau hay không?

Tiếng bước chân khiến cậu ngẩng phắt đầu lên. Và nhanh chóng đứng dậy trước cả khi đèn đường chiếu hiện màu tóc trắng và đôi mắt tím amethyst. Chiếc nhẫn đang ở trên tay cậu, mặt đá đỏ rực lấp lánh và truyền tới trong cậu những xung động đầy cảnh báo.

Nên kết thúc cái chuyện này nhanh nhanh.

"Anh biết rất nhiều về gia đình chúng tôi", cậu quyết định vào thẳng vấn đề ngay khi thanh niên tóc trắng đứng đủ gần để cậu có thể quan sát rõ ràng anh ta. Vẫn ở ngoài chân cầu, được ánh đèn đường chiếu xuống. Enma không biết lẩn mình vào bóng tối dưới cầu Namimori có giúp ích được mình chút nào không, nhưng cậu vẫn hy vọng là nó có.

"Tôi nghe được từ Vongola."

Cậu không biết Byakuran có nói dối hay không. Nhưng nghĩ tới việc Vongola vẫn còn giữ thông tin về gia đình của cậu, mối quan hệ họ từng có và tất cả những thứ liên quan mà vẫn hành động như thế, làm cho Enma cảm thấy lồng ngực quặn lại, âm ỉ tức giận.

"Cậu nghĩ gì về Vongola, Kozato-san?"

"Không phải anh đã biết về việc đó rồi sao?"

"Về việc Simon có thù hằn với Vongola, phải, tôi biết. Nhưng tôi đang nói đến cậu cơ mà, Kozato-san? Cậu thân thiết với Đệ Thập của Vongola nhiều hơn tương tác bình thường nên có đối với kẻ thù. Và tôi chắc là cậu không định chơi con bài kiểu làm thân để cậu ta hạ rào phòng vệ xuống đâu, ha?"

"... Tsunayoshi còn không phải..."

Một tiếng cười nhẹ. "Từ ngày mai, cậu ta sẽ là Đệ Thập của Vongola." Trước ánh mắt trợn trừng ngỡ ngàng đến ngộ ra của Enma, đối phương chỉ nhún vai như thể đang thuật lại một tin tức trên bản tin buổi tối. "Cậu không cập nhật thông tin sao, Kozato-san? Giờ này người huấn luyện cho Sawada có khi đang trên đường tới rồi cũng nên."

Cậu không thấy dối trá trong đôi mắt tím amethyst kia. Thậm chí Enma còn có thể thấy được nét vui vẻ giễu cợt thoáng qua, tựa như thưởng thức một vở kịch. Cậu nghĩ mình cũng đang thưởng thức một vở kịch được biên đầy ngớ ngẩn, với màn mở đầu gồm bảy chữ đơn giản mà cậu đang lặp đi lặp lại rằng:

"... Sawada Tsunayoshi là Đệ Thập của Vongola..."

Thật sự là...

Rất ngớ ngẩn.

"Cậu ấy sẽ không thích việc đó đâu."

Túm cổ một người bình thường mong muốn một cuộc sống bình thường vào giữa vòng biến loạn. Thậm chí có khi phải rời xa quê hương, rời xa gia đình. Chẳng ai muốn như thế cả.

"Định mệnh không phải thứ cậu có thể chống lại, Kozato-san. Bản thân cậu chẳng phải là một ví dụ đó sao?"

Không phải với những cảm xúc cuồn cuộn quanh gia đình của cậu, không.

Đúng hơn thì, chưa phải lúc thích hợp để chống lại.

Thời gian có thể liền sẹo những vết thương, nhưng không cần tới thời gian để mắt của Enma nhìn thấy những con đường trải ra trước mặt mình.

Enma là ông trùm của gia đình Simon. Enma cũng đồng thời là một thiếu niên mười ba tuổi. Trong tay cậu là tương lai. Trong tay cậu là phát triển, bảo toàn hoặc hủy diệt. Trong tay cậu là tiềm năng. Và Tsunayoshi cũng sẽ nhận được những cơ hội tương tự, nếu cậu ta trở thành ông trùm của Vongola.

Và Sawada Tsunayoshi là một kẻ rất cứng đầu.

Lỡ như, con đường mà cậu ta chọn lại là... "Mấy người không sợ Tsunayoshi sẽ phá hủy Vongola sao?" Để trở về cuộc sống bình thường mà mình hằng khao khát? Nếu đến cả một kẻ như Enma cũng đã nghĩ đến việc buông tay để làm lại, chẳng có lý do gì mà suy nghĩ đó lại không xuất hiện trong đầu Tsunayoshi một lúc nào đó cả, dù sớm hay muộn.  

"Vậy, kế hoạch của cậu đó hả, Simon Đệ Thập? Đợi đến khi Sawada Tsunayoshi trở thành Vongola Đệ Thập và ngồi xem cậu ta phá hủy kẻ thù của mình thay cho mình?"

Tất nhiên là không.

Enma từng nghĩ rất nhiều về tương lai của gia đình Simon. Ghét bỏ cái thứ nhãn dán mafia này hay không, giờ cậu cũng là ông trùm của gia đình, và câu hỏi về hướng đi của Simon đôi khi luẩn quẩn trong đầu cậu tựa một cơn đau đầu kinh niên dai dẳng. Cướp lại Sin, khôi phục lại sức mạnh của bảy chiếc nhẫn mặt đất bằng dòng máu của người sáng lập và tái xuất lại giới mafia với bảy Địa hỏa hùng mạnh như thuở ban đầu, không phải là một lựa chọn tệ. Nhiều rủi ro, và Vongola sẽ chính thức coi Simon là kẻ thù - cũng tức là ít nhất sáu mươi phần trăm thế giới mafia sẽ là kẻ thù - nhưng nó không phải là một lựa chọn quá tệ.

Hoặc trở thành một truyền thuyết đô thị cũng khá hấp dẫn.

Thành lập một công ty gia đình nhỏ nhỏ để có thu nhập. Tìm kiếm những người sở hữu ngọn lửa mặt đất trên khắp thế giới và bảo hộ cho họ. Người ta có thể không biết về nhà Simon, nhưng sẽ nghe được về sức mạnh của Địa hỏa và biết rằng hệ thống Thiên hỏa không còn là tuyệt đối. Việc trở thành một loại biểu tượng bí ẩn như thế chẳng phải cũng rất lãng mạn sao?

Và... luôn có một giải pháp. Giải thể nhà Simon. Hoàn toàn. Có thể sau này công việc của các anh chị cậu sẽ liên quan tới thế giới ngầm đấy, nhưng các anh chị sẽ không liên quan tới nó dưới danh nghĩa của nhà Simon nữa.

Một công dân bình thường.

Được pháp luật bảo hộ.

Có những nơi mafia cũng không thể ngoạm răng vào được, quân đội hoặc một số cơ quan nội các. Có những nơi quá vụn vặt để mafia để tâm tới, mở một cửa tiệm nhỏ tại Nhật Bản này chẳng hạn. Có ti tỉ cách để các anh chị cậu được sống yên ổn dưới thân phận dân thường, chứ không phải là mafia của một cái gia đình nhỏ xíu mà nơi nơi lăm le vùi dập.

Không thể tránh khỏi ác ý của thế giới, nhưng ít nhất nếu xóa bỏ hoàn toàn dấu tích của gia đình Simon ra khỏi mặt đất, không còn tồn tại dưới bất cứ nghĩa nào được định nghĩa nữa, sẽ chẳng còn có kẻ nào nhắm vào gia đình họ chỉ để lấy le với Vongola như những gì đã xảy ra với thời Đệ Nhất và thi thoảng vẫn còn xảy ra với đời của cậu cả.

Nhưng không bao giờ nhờ tới tay Tsunayoshi. Kể cả nếu cậu ta có thật sự trở thành Vongola Đệ Thập, nhờ vả cậu ấy làm bất cứ cái gì cũng không phải, và nếu còn là nhờ cậu ta phá hủy Vongola cho mình nữa thì chẳng khác gì vả thật mạnh vào mặt Enma. Cậu không sống cả một phần đời của mình dưới sự tàn bạo của Vongola để rồi lại quay lại bám lấy chân Vongola cầu xin ông trùm của nó tự cho nó ra tro. 

Đừng hòng cậu xin cái gia đình đó bố thí cho mình bất cứ thứ gì, kể cả sự hủy diệt của chính nó.

Và, không đời nào, không đời nào Enma để mình trở thành cái cớ cho Tsunayoshi phá hủy một thứ gì đó. Cậu ta phá hủy Vongola thì tốt thôi, rất tốt, Enma sẽ là người đầu tiên vỗ tay và thậm chí là vỗ tay rất to nếu cái gia đình ấy cháy tàn cháy rụi, nhưng Tsunayoshi phải làm nó vì cậu ta muốn như thế. Chứ không phải vì cậu bảo cậu ta làm thế, nếu Enma phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của Vongola thì chẳng bằng cậu tự tay đập nó thành một bãi hoang tàn rồi di chân lên, như vậy hả hê hơn bao nhiêu.

Mà... giải thích với Byakuran Gesso để làm gì chứ? Cậu không tin người này. Cậu có một dự cảm không mấy dễ chịu với người này. Chính xác hơn thì Enma cảnh giác Byakuran. Không có bất cứ lý do gì để cậu phải ngồi xuống hàn huyên tâm sự về tương lai đối với anh ta cả. Người đầu tiên có được vinh dự ấy phải là anh chị của cậu, và tới Tsunayoshi. Byakuran chưa bao giờ là cái tên trong danh sách.

"Hiện tại, Simon sẽ giữ thái độ trung lập với Vongola." Cậu nhấn giọng, nghiêm túc. "Đó là câu trả lời của tôi. Rất xin lỗi anh."

Byakuran Gesso chớp mắt, đáp lại Enma với... không gì cả.

Sự im lặng hoàn toàn khiến mạch máu trong người ông trùm tóc đỏ căng cứng, một linh tính không lành gào thét trong tai, và nó đã cứu cậu, Enma nghĩ, khi người trước mặt bắn về phía cậu một luồng sóng xung kích lửa Bầu trời.

Mặt đất vỡ vụn dưới chân cậu, đất đá li ti văng tung tóe, lửa Đất dày đặc bao quanh lấy Enma như một tấm khiên khi cậu thở nặng nhọc, nhiệt độ xung quanh hập lên bởi nguồn nhiệt khi nãy. Sức mạnh quá lớn, cậu nhận thức với một sự hãi hùng. Không có bất cứ khả năng nào để bỏ chạy, giây phút cậu quay lưng lại với người này cũng chắc chắn là lúc cậu chết. 

Byakuran không ngừng lại. Anh ta chỉ cần một bàn tay, bình thản vung qua phẩy lại nhàn nhã, và các cuộc tấn công liên tiếp khiến Enma không còn thời gian để nghĩ. Hai buồng phổi nghẹt lại dưới sức nóng, tay tê rần như thể đấm liên tiếp vào tường khi giữ trọng lực chống lại đợt tấn công dồn dập, và kể cả khi cậu có đang được bảo vệ bởi lửa Mặt Đất, cơ thể vẫn rải rác vết cắt từ ngọn lửa Bầu trời sắc lẹm kia. Kẻ địch của cậu giống như đang bình thản tận hưởng một chuyến đi dạo, nếu như không phải ở trong trạng thái Hyper Dying Will thì có lẽ sự thật hiển nhiên này đã đánh cậu ngã quỵ trước nỗi kinh hoàng về thái độ ẩn chứa chênh lệch rõ rành về sức mạnh này. 

Bình tĩnh lại, Kozato Enma. 

Đây không phải những cuộc bắt nạt bình thường để cậu có thể quay trở về sau khi thỏa mãn ham muốn hành hạ đối phương của những kẻ ngu xuẩn.

Đây là một cuộc chiến. 

Nghiếng răng, cậu đưa tay lên trước, và khi tính toán thấy thấy kẻ địch cũng nằm trong tầm ảnh hưởng, cậu giật mạnh cây cầu phía trên xuống. 

Một nước đi liều mạng. Nuốt máu xuống họng và bặm môi, cậu đạp chân đẩy bật người bay ra sau khi tảng bê tông đầu tiên sập xuống kéo theo một loạt mảng khác rơi theo hiệu ứng domino. Dạ dày của cậu nhộn nhạo, Enma muốn mửa hết nội tạng bên trong mình ra khi đầu óc choáng váng xây xẩm trước hàng tấn bê tông cốt thép đổ ập xuống đầu, nhưng cậu cắn mạnh lưỡi để giữ tỉnh táo, ghìm người tiếp tục giữ cho trọng lực ổn định bao quanh. Tập trung! Chân loạng quạng làm Enma suýt nữa ngã xuống khi đáp đất, và cậu giải trừ trọng lực, ho lụ khụ khi bụi đất chưa tan hết lọt được vào trong họng. Tiếng ầm ầm dội vào hai tai càng làm thế giới chao đảo hơn, bụi xi măng và đất cát mù mịt.

Có cái gì ươn ướt dính dính vừa bắn khỏi miệng, nhưng giờ không phải lúc quan tâm đó là nước bọt hay máu. Linh cảm không lành chưa im lặng.

Enma ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cậu đang mất sức rất nhanh. Hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại, vai run lên khi đang cố kiểm soát ngọn lửa, và cậu gần như có thể nghe thấy chiếc nhẫn bạc trên tay gào thét mơ hồ, giống như đang nguyện một lời nguyền rủa. Nhưng linh cảm không lành đang đập thình thịch trong lồng ngực, và cậu biết dù mình có bay hết tốc lực - ấy là nếu cậu còn bay được - thì cũng không thể về nhà kịp được. 

Enma chẳng quan tâm lắm đến cư dân của Namimori để sợ rằng cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng tới họ đâu, nhưng nếu mang chuyện này vào thị trấn và đánh động đến gia đình cậu... Có một khả năng rất nhỏ rằng Byakuran vẫn không biết họ đang ở đâu, họ vẫn sẽ được an toàn chừng nào hắn ta chưa tìm vào được thị trấn...

"Quả thật cậu rất, rất phiền phức với tư cách kẻ thù."

Khuôn mặt cậu không thể tiếp tục giữ vẻ lãnh đạm được nữa. Hai mắt trợn trừng trong kinh hoàng khi bóng người dần hiện ra dưới ánh đèn đường trắng chập chờn, trước khi một viễn cảnh lướt qua trong đầu khiến nó nheo lại. 

Vẫn còn một cách...

Nhưng với chiếc nhẫn chưa được kích hoạt, và tình trạng hiện tại của cậu...

Enma nghiến răng, ngọn lửa bùng lên trên trán, biểu tượng trong mắt sáng rực khi cậu đưa tay phải lên, giữ chặt lấy nó bằng tay trái, và thế giới xung quanh rung chuyển.

Gravita de Terra.

Không chần chừ, cậu bóp vỡ chúng, và vung mạnh tay dứt khoát, ném thẳng những hố đen đó về phía Byakuran.

Đầu Enma như muốn nổ tung. Mặt đá ruby càng rực sáng bao nhiêu, cậu cảm giác đang có bấy nhiêu lực nện thình thình từ bên trong hộp sọ mình. Có cảm giác như máu đang chảy ồ ồ khỏi mũi cậu, chảy như muốn kéo cả nhận thức của Enma mất luôn đi theo nó, và cậu cũng ước chi mình không còn tỉnh táo nữa để có thể nhận ra rằng bất chấp bê tông vỡ của cây cầu sập lúc nãy cùng với đất đá và thậm chí cả nước sông Namimori đều bị hút vào hố đên, bất chấp rằng kẻ địch với mái tóc trắng kia có chút ngỡ ngàng và cũng lộ một chút khó khăn để đứng thẳng và đứng vững trên đất...

... hắn ta không hề hoảng sợ.

Và hắn chỉ... đơn giản đưa hai tay lên, vỗ mạnh một cái trước ngực.

Cứ như thế, hố đen biến mất.

Đòn tấn công của cậu biến mất, đơn giản như vậy. 

Enma không hề biết cảm giác sợ hãi đến đông cứng người có giống với những gì cậu đang trải qua không, nhưng khi cậu định thần lại, đôi mắt ruby mở to khi màu trắng xám xuất hiện ngay trước mắt, và hai bàn tay lạnh lẽo như lưỡi hái của tử thần vòng quanh lấy cổ cậu và siết chặt.

"Xin lỗi nha." Byakuran nói, hoàn toàn không có vẻ gì là tội lỗi. Thậm chí còn có chút mỉa mai thì tặc lưỡi. "Đứng về phía Sawada. Thế giới này mới trớ trêu làm sao."

Thế giới này? Hắn ta đang nói cái-

Rắc.






A/N: Trong trường hợp mọi người quên thì, chiêu mà Byakuran dùng ở cuối là White Applause, có thể vô hiệu hóa bất cứ đòn tấn công nào. 

Ừ thì chưa bao giờ có khẳng định chiêu này có vô hiệu hóa được địa hỏa không, nhưng bất chấp logic tí đi nha. Ngồi death-battle so sức mạnh tầm này thì xỉu mất.

Và không biết có ai còn thắc mắc về bối cảnh không, nhưng nói chung là, ở thế giới này 00 và 27 gặp nhau trước khi R đến Namimori rất lâu. (00 nhớ rằng nhà Vongola còn "ba người thừa kế" và 100 nói rằng "người huấn luyện" cho 27 đang đến, các bạn gặp nhau trước khi vào mạch chính manga) Tất nhiên nhẫn Simon (cứ cho là bằng cách tình cờ nào đấy nhà Simon tìm thấy nhẫn dù không có trận động đất đi, đi viếng mộ cụ tổ cộng hưởng năng lượng chẳng hạn) vẫn chưa được mở khoá, vì còn khướt mới tới giai đoạn lễ thừa kế nên các bạn chả chạm được vào cái lọ Sin.

Cơ mà ông Lan overpower kinh khủng mở khoá nhẫn hay không thì vẫn end game như nhau thôi...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top