ZingTruyen.Top

Khuc Ca Cua Gio Sunsun Hoan

Tôi nghĩ mình nên có một chuyến thăm em. Ừ, tôi biết đó là hơi sớm nhưng trong lòng tôi hỗn loạn quá, tôi không thể yên lòng kể từ khi lòng tôi dậy sóng từ ngày hôm qua. Chắc tôi phải đến gặp em...vì tôi ngay bây giờ không biết nên làm gì hơn thế.

Sáng hôm sau, tôi ra ngoài với đóa hướng dương lớn trên tay, tôi đến gặp em, vì vậy tôi mặc đồ rất chỉnh chu, đẹp đẽ. Khoảng 8h sáng tôi ra khỏi nhà, tôi đi bằng xe máy, nhưng cứ có cảm giác có chiếc xe khác luôn chạy theo mình. Thật tình tôi không quan tâm là mấy, ngoài đường thiếu gì người có chung hướng đi cùng mình. Chung thì chung, nhưng dù sao cũng là người lạ, có chung đường đi nữa cũng không chung mục đích, không cần phải bận lòng. Tôi cứ vậy một mạch chạy thẳng, chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài cảm xúc của mình, nó chiếm trọn hồn tôi mà chính tôi cũng không thể ngăn cản nó được.

Nơi em đợi tôi là một nơi rất đẹp, một nơi có rất nhiều cây, nhiều hoa xinh. Trước chỗ em còn có một cây anh đào lớn, là tôi trồng kể từ khi ấy. Tôi thấy không tệ, vì tôi còn nhớ em như trong thời khắc này. Chẳng hiểu sao, đến đây rồi lại thấy nhẹ lòng hẳn ra. Tôi thở dài, ngồi xuống thềm cỏ bên cạnh, giờ lại không biết nói gì với em. Cảm xúc vẫn còn rối bời nhiều lắm...tôi lại thở dài thêm hai, ba cái nữa.

Do không biết nói gì, tôi lại khóc. Ôi Sunghoon mày lại thảm hại như hôm qua rồi. 

" Xin lỗi em...anh lại khóc nữa rồi..."

" Nhưng mà...anh thật sự lại nhớ em. Em lúc nào cũng khiến anh phải nhớ em..."

" Em biết đó, anh thì lúc nào cũng ổn, chỉ cần nhắc đến em thì không"

" Anh không thích cái cách em bỏ anh lại, nhưng khi nghĩ đến chuyện rời đi thì anh không dám. Em đã làm như vậy, sao anh có thể tự vứt bỏ mạng sống của mình được? Bây giờ anh thấy khó chịu lắm...chúng ta đã chưa gặp nhau 17 năm rồi..."

" Em nhớ anh không?"

Tôi thì có thể làm gì được đây? Tôi chỉ là một đứa không thể buông bỏ chấp niệm. Bởi lẽ cái gọi là chấp niệm thì buông không được, nắm cũng không xong. Tôi ôm chấp niệm về em ấy thoáng cái đã 17 năm...tôi ôm từ nhỏ đến lớn, đến tận bây giờ cũng không dứt ra được. Ừ, nếu con người ta ôm thứ gì cũng có thể buông bỏ dễ dàng, thế giới này sẽ không còn khổ đau.

.

Tôi ở lì đó đến tận chiều tà mới vác cái xác thê thảm này về nhà. Tôi chẳng mong gì, chỉ mong tình trạng của mình tốt hơn đôi chút. Ánh chiều hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một khu phố, rực rỡ biết bao. Tôi ước em quay lại, tôi ước cậu nhóc hôm qua chính là em...tôi ước thật nhiều...

" Nè anh kia"

Cái giọng quen thuộc này hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Có vẻ là giọng của nhóc hôm qua, tôi ngẩng đầu nhìn, hóa ra là nhóc đấy thật. Nó đứng tựa ở cửa tiệm, mái tóc đen phủ trán trông rất hiền. Song, thứ ấn tượng nhất vẫn là ánh hoàng hôn rọi vào mắt nhóc ấy, nó đẹp như bừng sáng vậy. Tôi giây phút ấy vẫn còn ngẩng người, nhóc thấy tôi không trả lời, mới tiến lại thêm mấy bước để gọi.

" Này anh có sao không? Anh vẫn khóc à?"

" Anh...không sao đâu"

" Sao thế? Tôi đâu có chọc anh, hôm qua tôi mua đồ trả tiền đàng hoàng, còn nói sẽ quay lại mua, tôi không chọc anh tiếng nào còn gì? Hay là anh nhìn mặt tôi thấy ghét hả?"

" Không phải..."

" Chứ anh làm sao? Tôi hôm qua về rồi vẫn thấy lo lo cho anh, sáng nay quay lại đúng ngay lúc anh rời khỏi nhà, tôi đi theo vì hôm nay tôi rảnh. Thế là anh đi thăm một người quan trọng của mình hả?"

" Ừm..."

Đứa nhỏ này nói nhiều quá, tôi lại đang buồn trả lời không xuể. Bỗng nhiên thằng bé ngoắc tôi lại gần hơn xíu nữa, nó như đang canh me ai thì phải, quay qua quay lại, bỗng dưng lại ôm tôi. Người nó ốm ốm, chỉ cao đến cằm của tôi, ôm tôi thì như hạt đậu bé con, vừa trong vòng tay là đằng khác. Tôi không biết vì sao nhóc lại ôm tôi chặt đến vậy...hay nó sợ tôi nghĩ quẩng mới an ủi?

" Tim anh đập nhanh quá, sắp nhảy ra ngoài rồi. Tôi đâu có ghẹo anh, cũng đâu có nói anh cái gì. Anh mà buồn vì tôi, thì tôi sẽ áy náy lắm. Vì vậy anh cứ để tôi ôm anh đi, chừng nào anh khá hơn tôi sẽ buông ra"

Trái tim tôi cứ vậy mà rung lên từng hồi, tôi cảm động rồi. Ừ, chính xác là tôi đã cảm động đến mức muốn ngã ra ở đây. Nhưng tôi biết tôi không thể như vậy mà. Tôi thuận theo nhóc, cũng vươn tay vỗ nhẹ lên lưng nhóc vài cái. Gió thoảng qua, cũng xua đi cái lạnh của tiết trời sang thu này. Ôm thêm chút nữa, nhóc chủ động buông tôi ra, cá nhân tôi cũng thấy vậy là quá đủ.

" Anh tên gì?"

" Anh tên Sunghoon, là Park Sunghoon. Còn em?"

" Em tên là Sunoo, năm nay em 17 rồi, em đang học ở trường cấp 3 gần đây nè. Em thấy anh khá ổn, sau này có thể xem xét về việc làm bạn với anh"

"Sunoo sao...? Em lại tên là Sunoo?"

" Hả? Tên vậy thì sao? Hay còn gì?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top