ZingTruyen.Top

Khuc Ca Cua Gio Sunsun Hoan

Tôi thì tin Sunoo tuyệt đối. Và tôi cũng tin bản thân tôi nữa. Không những vậy, tôi cũng tin định mệnh lắm lắm.

Jongseong đi nhanh mà về cũng nhanh, chỉ nán lại có vài ba ngày, đủ cho tôi và Jaeyun hội họp một bữa ra trò ở quán nhậu. Nó chóng về, vì nó có nhiều việc phải làm. Cả Jaeyun, nó cũng bận rộn, và tôi cũng chẳng hề kém cạnh.

Ừ thì cuộc sống của tôi đều diễn ra bình thường, như chẳng có chút biến cố nào. Tôi thấy đó là điều may mắn, vì tôi không cần cuộc đời tôi phải có nhiều biến động. Sunoo vẫn đi học, tôi vẫn là anh chàng họa sĩ kiêm chủ tiệm hoa bé xinh ở góc phố.

Cuộc sống của tôi và Sunoo cứ thế trôi đi, yên ả mà tươi đẹp. Mỗi ngày, tôi đợi em ấy đi học về, nấu một bữa ngon lành, rồi cũng nói chuyện, cùng chia sẻ những thứ tuyệt vời. Sunoo học tốt, tôi thì có lượng khách ổn định. Thật ra tôi và ẻm chỉ cần có vậy là đủ.

Song, vẫn có một nút thắt chưa thể gỡ. Chính là một trong hai đều chưa rừng thổ lộ dẫu cho đã biết rõ tình cảm của mình. Tôi biết Sunoo yêu tôi, và tôi cũng vậy. Sunoo luôn mập mờ nói rằng em ấy yêu tôi đến nhường nào, vấn đề tuổi tác kia chả là cái thá gì, quan trọng là em ấy thích tôi, yêu tôi, những thứ khác không hề quan trọng. Còn tôi, tôi thể hiện tình yêu qua hành động. Tôi nấu đồ ăn ngon, mỗi ngày đều cắm cho em một bình hoa bé xinh đặt ở đầu giường, lắm lúc nổi hứng tôi làm bánh cho em đem theo đi học, tôi ôm em thật chặt vào mùa đông, tận hưởng vẻ dịu dàng của mùa xuân.

Ở cạnh Sunoo, tôi không còn sợ đông đến nữa. Những ngày đông rồi cũng như những ngày hạ. Em ấy khiến tôi ấm áp khi đông về, dịu dàng mát lành khi hạ đến. Và tôi thì chỉ cần có vậy. Chúng tôi cần những thứ mà ở bản thân không có, may sao chúng tôi lại chính là một cặp bài trùng thật sự.

Sunoo của tôi đã sắp học xong rồi. Mặc dù biết rằng ẻm sẽ đi du học trong một khoảng thời gian, nhưng tôi dường như không lo lắng cho lắm. So với mười mấy năm đằng đẵng tôi chờ một bóng hình, thì vài năm du học có thể xem là một cái chớp mắt. Chỉ cần là Sunoo, tôi sẽ đợi chờ vô điều kiện. Vì tôi biết rõ thế nào em ấy cũng sẽ quay lại và ôm lấy tôi mà thôi.

.

" Tháng sau em thi rồi đấy, cho dù em thi tạch thì em vẫn sẽ đi thôi. Anh có thấy...buồn không?"

Tôi cười, nhẹ giọng:

" Anh không"

" Sao vậy? Anh không nhớ em hả?"

" Nhớ chứ! Nhưng em đi là tốt cho tương lai của em. Ví dụ anh buồn, em sẽ không nỡ, em không đi thì em sẽ không có tương lai rực rỡ nhất đâu"

" Nếu tương lai không rực rỡ thì cũng có sao? Em thích bình thường hơn...vì em biết thế nào cũng có một người bình thường đợi em mà. Vì vậy, em tỏa sáng nhiều quá em lại sợ người ta thấy không xứng đó"

Cái cách nói úp mở này tôi lại chả quen quá. Mười lần như một, em ấy muốn nói tôi nhưng đều thích mập mờ kiểu này. Lại còn lo là tôi sẽ tự hạ thấp bản thân rồi nghĩ không xứng. Cho dù có không xứng thật thì tôi sẽ sợ chắc? Nếu không xứng thì tôi làm cho xứng.

" Ừ, biết vậy. Nhưng chả phải đi tốt hơn hả? Em đã biết chắc là anh đợi em, thì có gì mà băn khoăn?"

" Lỡ em đi 10 năm thì sao? Anh thành ông chú gần 40 hả?"

" Ờ...chắc vậy"

" Ông chú bán hoa hả? Thôi lúc đó lỡ già xấu trai rồi sao?"

" Thì em phải chấp nhận thôi, ông chú xấu trai theo đuổi em, thích vậy còn gì?"

" Vậy...ông chú tỏ tình em đi, như vậy nghe được hơn"

Nghe tỏ tình xong tôi hơi sượng. Không phải tôi tra nam, mà tôi vụng về mấy cái này dữ lắm, tôi không hiểu được. Nhưng mà tôi biết là kiểu gì mình cũng phải nói thôi. Hôm nay Sunoo có ý muốn tôi mở lời, nếu tôi vẫn im lặng như cách cả năm qua tôi vẫn làm nhất định sẽ khiến em ấy thất vọng.

Hình như thấy tôi suy nghĩ lâu quá, Sunoo nắm tay tôi, nhìn thẳng mắt tôi khiến tôi không khỏi bối rối:

" Nếu anh vẫn còn ngần ngại, hãy nhìn em. Park Sunghoon anh năm nay đã 28 rồi, anh già đầu rồi, nhưng em biết tâm hồn anh vẫn chẳng thể lớn nổi. Tuy em không biết ngày xưa anh trải qua cảm xúc ra sao, nhưng anh hãy để em được sống với cảm xúc của anh trong hiện tại. Em là Sunoo của anh, cho dù là xưa kia, hay ngay trước mắt anh, em vẫn là Sunoo của anh. Còn anh, anh vẫn là Park Sunghoon...ông chú già trẻ con"

Tôi ngập ngừng, vẫn nắm chặt lấy tay em. Tôi dũng cảm nhìn em, như thể đối diện chính trái tim của mình:

" Xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi. Nhưng anh thấy mình tệ quá...À thì ngay từ đầu đã vậy, trông anh có vẻ không làm tròn bổn phận cho lắm, chỉ mập mờ không rõ ràng với em. Lẽ ra anh nên mở lời trước, chứ không phải để em khơi. Sunoo à, anh không giỏi lắm, cảm thấy chỉ có thể làm ông chú trẻ con phiền hà đến em. Phiền như vậy, em sẽ không đá anh đi mà đúng không?"

" Em đương nhiên là không rồi, em sẽ sút anh luôn đó nha. Đồ chú già trẻ con"

Sunoo cười với tôi...giờ thì tôi đã tin nửa hồn tôi thật sự sống lại suốt quãng thời gian đằng đẵng kia.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top