ZingTruyen.Top

Khuc Ca Cua Gio Sunsun Hoan

Tôi và Sunoo yêu nhau thật sự không phải là sau lời tỏ tình. Thực chất, chúng tôi đã yêu nhau từ lâu rồi. Song, tiếng yêu thoát ra khỏi miệng chưa bao giờ là dễ, chúng tôi yêu nhau thầm lặng thế thôi. Sự thầm lặng ấy đa phần đều thể hiện qua hàng động, nghĩa là tôi quan tâm và chăm sóc em ấy và em ấy cũng vậy. Tóm lại, chúng tôi trao cho nhau những gì dịu dàng và ấm áp nhất của bản thân cho đối phương.

Đối với tôi, yêu đương không nhất thiết phải phô trương, đủ là được, nếu dư sẽ bị chán ngán. Tôi và Sunoo cân bằng như thế đấy, chúng tôi chưa từng có khái niệm sẽ chán nhau mặc dù khoảng cách tuổi tác khá xa. Nhưng mà giờ tôi thấy chẳng có gì để nghĩ nhiều nữa, tuổi tác chẳng nói lên điều gì cả, miễn là chúng tôi vẫn vẹn một lòng là đủ.

Sunoo của tôi học hành rất ổn, lúc nào tôi cũng tự hào kể em ấy cho những người tôi quen cả. Mà không chỉ có học hành, nếu là chuyện tốt của em ấy, tôi kể ngày này qua tháng nọ cũng không xuể. Mỗi khi kể về em ấy, tôi đều nhận ra mình kể nó bằng một giọng hạnh phúc.

Khoảng thời gian Sunoo ở với tôi khá dài, vì vậy mà tôi thay đổi nhiều. Nghĩa là tôi sống tình cảm hơn, tôi không còn bị ảnh hưởng quá khứ nữa. Kim Sunoo em ấy đã gỡ toàn bộ nút thắt trong lòng tôi, khiến tôi như một lần nữa sống lại và cảm nhận được tất cả hương vị hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn đầy vết xước của mình. Chỉ thế thôi, tôi nghĩ hạnh phúc chỉ cần từng ấy là đủ, không cầu kì cũng không cần hoa mỹ. Với tôi, hiện tại, hạnh phúc là Kim Sunoo.

Mà cũng chính vì vậy mà tôi sẵn sàng hơn bao giờ hết. Tôi sẵn sàng để nâng cánh em ấy hướng đến những mục tiêu của ẻm.

Sau khi hoàn thành việc thi cử ở đây, tôi và Sunoo đã đi chơi cùng nhau một chuyến. À, đấy là một món quà mà tôi đã chuẩn bị, như thế tôi sẽ cảm thấy an tâm khi chuẩn bị xa mặt Sunoo. Tôi với em ấy có một chuyến du lịch nho nhỏ, chúng tôi đi biển.

Tôi thì chưa đi biển lấy lần nào...hà, nghe thật bất hạnh. Nhưng trước giờ tôi không có lí do lẫn sự thích thú để du lịch. Cuộc sống của tôi cứ gọi là xoay vòng, chỉ vì Sunoo mà bẻ hướng chạy lung tung. Tôi chọn biển, vì tôi biết biển là nơi đáng yêu nhất mà chúng tôi có thể đến và cũng là địa điểm vô cùng lãng mạn. Thật may mắn vì Sunoo thích nó.

Nói đến món quà, tôi có dám tặng gì cao sang đâu. Không phải vì tôi không có đủ tiền, mà không có một số tiền nào có thể xứng đáng cả. Tôi chọn một cặp nhẫn đơn giản, chỉ khắc chữ bên trong. Nhìn sơ giống nhẫn cưới, nhưng đeo vào tôi nghĩ nhìn như đã kết hôn rồi. À thôi, tôi lại nghĩ vớ vẩn, nhưng đó là sự thật.

Tôi chỉ vừa bày cặp nhẫn đáng yêu đó ra, Sunoo đã cười:

" Ôi trời đúng là chú già có khác, nhìn trưởng thành chết mất thôi"

" Thế là em không thích hả?"

" Không, ý là em thích người trưởng thành. Haha, nhìn anh đúng chú già mà"

" Anh chỉ nghĩ là cái gì đơn giản thì tốt..."

" Tốt mà, nhìn hay hơn nhẫn kim cương gì đó. Đúng là gu trưởng thành lại còn theo trường phái tối giản. Không sao, em thích là được anh ha?"

" Ừ đúng rồi, em thích là được"

" Cái gì của anh em cũng thích cả, yên tâm yên tâm"

Đó, Sunoo vừa đấm tôi câu trước đã xoa tôi câu sau. Nhưng tôi thấy đáng yêu lắm, chỉ là Sunoo thấy tôi hiền hiền dễ lừa nên mới làm thế. Ừ thì...tôi cũng không dễ lừa lắm, nhỏ lớn giờ tôi chả bị ai lừa, cũng chưa lừa ai. Cơ mà được Sunoo lừa tôi vui còn không hết nữa chứ sao mà buồn nổi?

" Nhìn giống em kết hôn rồi ghê"

" Chứ không phải lòng anh và lòng em đã cưới nhau rồi hay sao?"

" Ừ ha, anh nói có lí, vậy là mình đã lấy nhau rồi, chưa trên danh nghĩa thôi"

" Sau khi em về sẽ cưới trên danh nghĩa nữa"

" Anh hứa nhé?"

" Anh hứa"

Tôi đưa tay, chạm vào tay em. Giờ đây, tôi cảm thấy tất cả đều đã quá đủ rồi. Tựa như tất cả những vết thương của tôi đều được em chữa lành một cách thần kì vậy. Có lẽ Sim Jaeyun nói đúng, vũ trụ luôn gửi đến tôi những thứ bất ngờ. Nó đợi tôi vững vàng, đợi tôi trưởng thành mới khiến tôi và Sunoo gặp nhau rồi nên duyên. Nói ra không phải tôi hay Jaeyun mê tín, nhưng tôi chỉ tin vào duyên phận và định mệnh mà thôi. Chúng đến thật bất ngờ, chẳng phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người chút nào.

Mọi chuyện đã thế, tôi đã chẳng còn mối lo nào dễ bận lòng nữa. Bây giờ, tôi có thể vẫy chào Sunoo và tiếp thêm sức mạnh vào đôi cánh vô hình của em ấy trên con đường ẻm chọn. Tôi tin đó là điều tuyệt nhất tôi có thể ngay lúc này. Tôi ủng hộ Sunoo vô điều kiện, chỉ cần điều em ấy làm là đúng đắn, tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho dù khoảng cách địa lí có xa đến mấy.

Tôi tiễn Sunoo đến sân bay khi trong lòng nhẹ nhõm nhất. Tôi có thể đợi hàng chục năm, lẽ nào lại không thể đợi thêm?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top