ZingTruyen.Top

Khuc Ca Cua Gio Sunsun Hoan

Trời về đông ngày càng lạnh lẽo, chắc tuyết cũng sắp rơi rồi. 

Mỗi khi đông về, Sunghoon thích lắm, vì đó là sinh nhật của cậu. Tuy rằng sinh nhật không được tổ chức hay ngập trong quà tặng như người khác nhưng Sunghoon vẫn thích sinh nhật nhiều lắm. Chỉ cần là những lời chúc thôi là đủ, một người bình thường như cậu cũng không cưỡng cầu điều gì quá sức với hoàn cảnh của mình. Vả lại, năm nay còn có cả Sunoo, có Sunoo thì sinh nhật dẫu buồn đến đâu cũng thành vui. 

" Sắp đến đông rồi, lạnh nhỉ?"

" Dạ"

" Anh nghe nói, Giáng sinh sẽ có người biểu diễn ở bệnh viện đấy...chắc sẽ vui lắm"

" Thật sao? Được xem biểu diễn chắc vui lắm đúng không anh?"

" Ừ, vui lắm"

Sunoo thở dài, em thì đâu thể xem được. Em cũng muốn ngắm nhìn cuộc đời đẹp đẽ này, nhưng định mệnh lại bắt em phải sống trong bóng tối một mình, như thế thì buồn biết bao. Cho dù có tự nhủ bản thân rằng không có gì phải buồn, nhưng buồn thì vẫn buồn thế thôi. Bởi lẽ, em không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, nếu nó đã là định mệnh thì nó chẳng thể thay đổi được.

" Em đừng lo, em vẫn có thể nghe người ta hát mà"

" Dù vậy thì em cũng rất tiếc"

" Anh biết là...Sunoo sẽ không đau khổ chỉ vì điều ấy đâu. Rồi sẽ có người hiến mắt cho em, đến lúc ấy thì em sẽ thấy anh, thấy tất cả mọi thứ luôn"

" Em cũng mong có người hiến tim cho anh"

Em cười với cậu một cái. Khoảng thời gian chỉ mới hơn nửa tháng ngắn ngủi nhưng trong lòng em thật sự đã xem Sunghoon là người quan trọng với mình. Sunoo biết rằng sức khỏe của mình ra sao...em biết, nếu qua mùa đông này em không thể chịu nổi, em sẽ làm gì đó cho Sunghoon rồi rời đi. Sunoo biết rõ mình bị gì, mình đau ở đâu, mình có sức khỏe thế nào và sức chịu đựng đến đâu. 

Đã khi nào...em thấy có chồi non tình cảm nảy nở trong tim em chưa?

Ngoài trời thì vẫn lạnh, còn Sunghoon và Sunoo vẫn ở yên trong phòng. Bây giờ lạnh quá, không thể ra ngoài chơi được, ở đây tốt hơn. Kim Sunoo gầy gò, nhỏ bé, trời lạnh thì cứ xanh xao khiến cậu không thể không quan tâm. Sunoo bị đủ thứ bệnh, chính em còn không nhớ nổi em bị cái gì. Nhưng mỗi khi đến đông, em cứ có cảm giác mình sắp chết đến nơi. Sống qua được vài mùa đông, em thấy mình cũng kiên cường làm sao. Còn đông năm nay...em chỉ sợ mình chẳng thể tiếp tục được nữa. Park Sunghoon ngày nào cũng nghe thấy tiếng ho, tiếng thở không ra hơi của em,..đến mức ngủ cũng không dám ngủ nữa.

Có bao nhiêu quần áo ấm, Sunghoon đều tống cho em. Sunghoon có cái áo lông, cũng nhất định quấn em lại trùm thêm một lớp mền, liên tục ép uống nước nóng. Những ngày đầu đông ấy, Sunghoon quần quật lo cho em, đến mức đang ngủ cũng có thể bật dật. Bây giờ cậu mới thấy cái bệnh tim của mình thật nhỏ nhoi, thật chẳng đáng để nhắc đến. Đối diện với một người bệnh tật đầy mình, tối ngủ cũng thở không nổi như em, cậu mới thấy mình không hẳn là bất hạnh. 

" Em lạnh như vậy, tối nay qua giường anh ngủ đi. Tụi mình ôm nhau ngủ sẽ ấm hơn"

" Nếu vậy...thì em ngại lắm"

" Không được, tối nào em cũng khó thở như vậy thì đúng là không ổn. Để anh ôm em, như vậy ấm rồi em cũng sẽ không ho nữa"

" Kì lắm...em chưa từng ngủ với ai ngoài mẹ em cả"

" Nếu em không cho, anh sẽ qua giường em ngủ"

Nói đến đây thì em ngại quá không dám cãi tới cãi lui với cậu nữa. Em thấy bản thân mình thật là phiền phức, đến người khác mà mình còn làm phiền được, tối nào cũng khiến người ta phải chạy tới chạy lui vì cái bệnh tình của mình. Sunghoon cũng bệnh chứ có khỏe hơn ai? Nhận quá nhiều lòng tốt của cậu, em sợ mình không có đủ thời gian để trả, sợ mình có quá ít thời gian để vấn vương...sợ...sợ một ngày vĩnh viễn biến mất thì không có ai trả nợ ân tình cho Sunghoon nữa.

Tối hôm đó, em không dám qua ngủ với cậu. Nhưng đó chẳng là gì, đợi em ngủ rồi, Sunghoon ôm gối qua ngủ cùng em. Cậu ôm lấy cái thân hình gầy gò ấy giữa đêm đông lạnh lẽo. Em lạnh lắm, người cứ như chẳng còn chút nhiệt nào, ôm một lúc mới ấm dần trở lại. Mùa đông cũng đẹp thật, có tuyết trắng rơi kín cả đường, có cây thông trang trí đủ ánh đèn màu,..nhưng hiện tại, cậu chỉ mong Sunoo khỏe lên mà thôi. Ước gì hai đứa chỉ là hai con người bình thường, không bệnh tật, không khổ đau thì tốt biết mấy. Nếu có ngày đó xảy ra...có phải bản thân phải đánh đổi hay không? Park Sunghoon năm đó 10 tuổi, chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đổi cái này lấy cái kia. Sunghoon chỉ ước mình có hết tất cả, nhưng thế thì khó quá.

Kim Sunoo thỉnh thoảng đang ngủ vẫn ho. Song, nằm với em cậu mới biết mỗi lần em ho đều ra một ít máu. Cái khăn tay ở dưới gối đầy máu là máu, đến mức máu khô cả lại rồi. Mãi đến khi phát hiện ra điều ấy, Sunghoon mới dâng lên một nỗi sợ. Cậu biết con người ta mà đã ho ra máu thì như cây đèn cầy sắp tắt, trong sách người ta vẫn viết thế và Sunghoon tin vào điều đó tuyệt đối.

Liệu đông năm sau...chúng ta có còn ở bên nhau không?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top