ZingTruyen.Top

Kiki A Ban Phien Phuc That Day

Note: Đây là tác phẩm đầu tay của Aki nên mong mọi người ủng hộ. Lý do gần đây Aki bắt đầu viết là khi mình đọc các tác phẩm như Đại thiếu gia! Em lạy cậu, Bạn cùng bàn,..... thì tự nhiên có nguồn động lực viết truyện.~~

Aki mong được các độc giả đọc và ủng hộ .



Ngày.............tháng................năm.........

Nghĩ đi nghĩ lại có phải lỗi của mình đâu! Hiểu nhầm, tất cả đều hiểu nhầm hết rồi!!! Ki Ki đây không đời nào thích một người như cậu ta. Hix! Chỉ vì một cái búng vào trán thôi mà, có cần làm quá lên không!? Đúng là não tụi nó phẳng hết rồi!

Không nên tiếp xúc với người như cậu ta thêm một lần nữa.......

Công việc của ba Ki là phóng viên nên phải chuyển nhà liên tục. Gia đình của Ki sống ở vùng ngoại ô chuyển lên thành phố sống. Khác với nơi tôi từng sống thì ở đây náo nhiệt và ồn ào. Nhà của Ki to lắm, thoáng lắm nên cô thích lắm, đặc biệt là sân thượng đầy hoa cỏ. Cô hít một hơi thậ sâu và hét lên thật to :

- AAAAAAAAAAA...A!!!

- Im mồm đi con hợi kia!

Ngoảnh lại, là anh KiKi, Tiểu Ân lớn hơn cô 3 tuổi lận. Anh cô học lớp 12 còn cô học lớp 9. Thế mà cô không chấp nhận sự thật phũ phàng này! Trong tư tưởng của KiKi, KiKi phải là chị của Tiểu Ân và Tiểu Ân là em của KiKi cơ!

- Lo việc của hai đi!

- Hơ..lo việc của cô trước đã, trốn việc là ta nói mẹ đấy

Là anh em chả bao giờ hòa thuận.

-An, Ân xuống đây mẹ có việc cần bàn

.........................................................

-Việc gì vậy mẹ?

Bà đưa ra tờ giấy thông tin về ngôi trường mà cô sắp học

- Con gái nè, mới tuần trước mẹ có đăng kí cho con vào trường này. Con xem đi, mẹ thấy trường này giáo dục và thiết bị của trường này rất tốt nên mẹ nghĩ sẽ tốt hơn nếu con học ở đây.

Cô cầm tờ giấy anh cô cũng xem theo luôn

- Mà mẹ nè, ai giới thiệu cho mẹ trường này vậy?

- À! Mẹ có cô bạn là bạn từ cấp III. Thật trùng hợp là nhà cô ấy gần nhà mình đấy!

"Trùng hợp thật"

Cô nhìn vòng vo mãi chỉ thấy có mỗi bộ đồng phục dành cho nữ sinh là cô 'ưng' thôi!

"Trùi ơi! Bộ đồng phục trường này dễ thương quá à! Áo trắng thì có nơ thắt trên cổ, váy thì là váy xòe màu đỏ nữa chứ. Thích ghê!"- Cô thầm nghĩ trong bụng, cười tít mắt. Nhìn cô cười như vậy anh nó cũng hiểu ra mà cười thầm .

Bấy giờ cô đang tưởng tượng khi cô mặc lên bộ này, chắc đẹp lắm. À không! Phải đẹp rồi vì cô vốn sẵn sinh ra là xinh đẹp rồi. Cô nàng tự tin như thế đấy.

Bởi vì cô đẹp giống mẹ cô mà mẹ cô là người Hàn Quốc à nha! Trước đây mẹ cô làm ngành ca sĩ được rất nhiều mọi người ưa chuộng bởi giọng hát của cô. VÌ lý do lấy chồng ở Việt Nam - ba của cô và Tiểu Ân, nên giờ cô giải nghệ rồi và qua sống ở Việt Nam. Hiện tại cô đang là chủ hàng của một tiệm cà phê chuyên về cappuccino và bố cô làm phóng viên nên thường không có ở nhà.

- Con thích lắm!

- Ừ! Con thích là mẹ vui rồi.

Mẹ đưa ra một tờ giấy khác cho anh cô, cũng là trường mà anh cô sắp đi học

- Còn con trai thì sao thấy được không để sắp tới mẹ đăng ký cho con.

- Con thì sao cũng được.

Tiểu Ân cười mỉm, cô nhìn bằng ánh mắt nhăn nhó 'Đúng là "Đừng vội đánh giá một quyển sách qua bìa của nó mà"

- Xì......

Ấy thế mà ở trường cũ anh cô đã nổi tiếng khi mới và trường thôi, vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, cao kèm theo nụ cười thân thiện. Nhắc đến thôi mà cô ghen lắm, sao mình không ''nổi'' như anh mình. Cô cũng đẹp mà. Cuộc đời thật bất công quá mà!

Mẹ cô đưa ra tờ 500K đưa cho anh cô

- Đây! Mai con với em đi mua đồng phục . Sẵn tiện hỏi đường luôn.

- Không chịu đâu! Con đi một mình cơ.

- Đi bằng niềm tin à? - Anh cô đớp lại lời cô

- Trời! Tưởng gì đi xe buýt là ok chớ gì!

- Kiểu gì cũng lạc đường.

- Cái gì?!

Anh cô nhếch miệng cười, còn cô thì ấm ức lắm tại vì cái tội ngu đường, cho dù có đi lại bao nhiêu lần thì cái chứng hay quên của cô cũng khiến cô quên trở lại.

Thấy hai anh em lại cãi nhau mẹ cô nói cho qua

- Thôi! kHông bàn cãi gì nữa. hai đứa mau tắm rửa đi! Chắc cả ngày nay hai đứa cũng mệt rồi.

.....

.....

Sáng sớm thôi, Tiểu Ân phải vào phòng Tiểu An:

- Ê! Dậy đi nhỏ sáng rồi đấy!

- Còn sớm mà~~~~ Cho ngủ thêm một chút nữa đi hai~~~~

- Đúng là con hợi. 8 giờ hơn rồi

- Ừ ừ~~~~~ Cho em ngủ thêm 5 phút đi

''Cốc'' Tiểu Ân đành dùng tới bạo lực, gõ nhẹ lên đầu Tiểu An

Nhỏ bật dậy ôm đầu mình

- Đauu biết không hả??

- Ngủ nhiều rồi đấy hợi à

- Ngủ nhiều cũng là một cái tội à???

NHìn mặt cô lúc này không hiểu sao anh cô lại cười, véo nhẹ mũi cô

- Biết đau thì dậy đi

- Xì........

....................................................

Tiểu An ra ngoài , tinh thần sảng khoái lắm. Tiểu An nhìn lên trời, tinh thần hết hứng hẳn " Sao ông trời không cho bớt nắng có phải hơn không". Chắc cô sợ làm cháy da trắng nõn nà quá đi mà!

- Lên xe đi nhỏ, còn đứng nhìn trời nhìn đất gì nữa.

Tiểu An chưa nguôi giận cái vụ " đánh người vô cớ" ra vẻ "oai lắm" leo lên xe ngồi....Tiểu Ân hiểu được ý cô nên cũng chỉ cười thầm, nổ xe máy đi. Đi vo mãi mới tìm ra cái trường " Đúng là thành phố rộng thật". Đây là dịp cô ngắm nghía thành phố, nó nhộn nhịp lắm, có nhiều tòa nhà cao ghê, cô thích lắm, khoái lắm.

Tối đó, Tiểu an có ngủ được đâu cứ nghĩ tới mai cô được học ở trường mới mà vui sướng trong lòng cứ như " ngày đầu tiên đi học ý". Trong đầu cô cứ thoáng qua những suy nghĩ đại khái như

" Không biết trường đó có to không ta?"

hay " Không biết ở trường này thư viện có mấy loại sách mình hay đọc không nữa?"

hoặc " Bạn bè, thầy cô có thân thiện không?"

.....

Nghĩ tới thôi là tò mò rồi .............

'' Reengg.....''

- "..."

'' Reengg....''

- "Ư......"

'' Reengg''

- Ồn ào quá!

Cô ném cái đồng hồ đi....

10 phút sau...................

Cô nhìn vào đồng hồ trên tay mình hình như là 6 giờ 40 thì phải.....

......

......

_ Chết! Trễ giờ học mất thôi.

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục của mình rồi chạy vèo xuống cầu thang. mẹ và anh cô đang ăn sáng

- Sao mẹ với anh không kêu con dậy?

- Ơ hay cô nương, tôi kêu biết bao nhiêu lần cô không dậy đấy thôi....

- Anh tưởng em còn giận chớ~~

- Xì..... thôi con đi đây

- Con không ăn sáng à......

- Không, con ăn ở trường cũng được....

Tự tin với cái tài chạy nhanh của mình cô phi nhanh như gió ra chỗ bắt xe buýt. Một cái quẹt mạnh vào vai với người khác, xém nữa thì hai người ngã.

Nhìn lại đồng hồ trên tay cô. Thôi chết sắp tới giờ rồi. Cô nhanh lảu xin lỗi 2 3 câu rồi chạy lên xe buýt đang tới mà không biết rằng người bị cô đụng phải cũng cùng chuyến đang nhìn cô mà phì cười...........

____________________________________________________________________________________

Aki nay khép lại chap 1.

Về cái tên trường thì Aki sẽ không đề cập tới tên nó bởi vì dự kiến sắp tới Tiểu An ( KiKi ) phải tham gia câu lạc bộ âm nhạc hay nhạc viện gì đó....Cái này chỉ là dự kiến thôi nhé...hì~~

























































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top