ZingTruyen.Top

Kim Nguu Thien Yet Duoi San Truong Do

"Ê Sư Tử nó về rồi kìa!"

"Nó về nó về!"

"Sao sao mày ơi ổn hông?"

Khi Sư Tử trở về trường thì đã hết tiết bốn, con nhỏ được cô giáo mang vô tận lớp học để xin phép

"Xin lỗi thầy nhé, ban nãy em có việc cần Sư Tử một chút!"- Kim Ngưu nhìn giáo viên toán của lớp.

"À không sao, Sư Tử em vô lớp đi!"

Tiết học bốn mươi nhăm phút mà lớp học đứa nào đứa náy như ngồi trên đống lửa phỏng mông đít. Khi tiếng trống báo hiệu giờ ra về đến, tụi nhỏ liền nháo nhào lại chỗ Sư Tử.

" Sao sao? Ổn không?"

"Ông Sơn ổng không làm khó mày gì đúng không?"

"Từ từ tao kể, tụi bây nhốn nháo ghê!"- Sư Tử xô xô mấy đứa đang đứng sát rạt nó-" Ờ, ok hết á, cô chặt đẹp con Gia Hân luôn!"

"Chặt sao? Kể có tâm cái coi!"

"Thì cô đòi coi camera quán nước, người ta cho coi thì không thấy tao với nhỏ đi qua lại, xong nó kêu nó đi đường khác, cô bắt nó chỉ đường nó từ nhà ra sân vận động luôn!"- Sư Tử chọc ống hút vô hộp sữa tu một hơi-" Rồi cô hỏi nó hẹn gặp tao ngay vị trí nào, đánh lộn chỗ nào, tao kêu mấy người đi mấy xe. Rồi xong đi xin xem camera mấy chỗ gần đó. Ba đường vô sân vận động nha, cô xin xem cam hết tận ba đường!"

"Rồi nó xin lỗi mày hả?"

"Ai nói, nó đang đơ chưa biết nói gì là cô hỏi tao giờ đó tao làm gì, tao kêu tao ở nhà với ba má chứ làm gì? Cô liền tới quán nước gần nhà tao, hỏi bà chủ rồi xin coi camera tiếp. Coi xong nha, biết tao nguyên chiều không ra khỏi nhà. Cô lại vô nhà tao!"- Con nhỏ vỗ đùi-" Khúc này mới hấp dẫn, nghĩ lại mà sảng khoái hết người, cô uyển chuyển nói tao ở trường bị ông Sơn ăn hiếp. Chời mẹ, má tao trừng ông Sơn thấy thương luôn! Kì này cậu cháu coi như bỏ!"

"Mà sao ổng ghét mày dữ dạ?"- Kim Ngân hỏi-" Ủa, cậu thường thương cháu gái lắm chớ ta?"

"Ổng khinh nhà tao nghèo, ba má tao học hổng có lại ổng. Ổng học đại học làm giáo viên, vợ ổng thạc sĩ tiến sĩ gì đó. Còn ba má tao hổng có đi học, ông ngoại tao thiên vị con trai lắm mày ơi!"

"Rồi cô xử Gia Hân sao?"

"Thứ hai đứng trước cột cờ, kỉ luật, lên trường cấm túc một tuần và đình chỉ học hai tuần!"- Sư Tử gọn nhẹ đáp-" Bà mẹ nó , nghe cô nói mà tao sảng khoái hết cả người!"

"Cho nó chừa, nó mấy lần đổ thừa mày như vậy rồi, nghĩ thầy Hải lần não cũng điều tra xong nó khóc là tha nó, gaqpj ông thầy Sơn binh nó chằm chặp, nên ỷ y. Ai ngờ..."- Xử Nữ cười ha hả.

"Đụng vô chị tao, là nó đụng ổ kiến lửa rồi!"- Kim Ngân che miệng cười-" Mà thôi tao về đây, chiều còn có ba tiết. Tranh thủ nghỉ ngơi xíu!"

"Ờ tao cũng về, chiều nay học công nghệ nên cũng đỡ, cô hiền!"

Cả lớp 12C5 bắt đầu những ngày học tập trong háo hức, chưa bao giờ tụi nó mong chờ thứ hai tới vậy. Rồi ngày nào cần đến cũng sẽ đến. Thứ hai, Gia Hân bị cô hiệu trưởng yêu cầu đứng trước  cột cờ:

"Bạn Gia Hân của 12C9, nói dối đổ tội  cho bạn học là đánh mình nhiều lần nhưng đều được bỏ qua nhưng vẫn chứng nào tật nấy, vì vậy lần này, nhà trường quyết định thông qua yêu cầi của giáo viên chủ nhiệm hạ một bậc hạnh kiểm, kỉ luật, cấm túc một tuần và đình chỉ học hai tuần với em Gia Hân lớp 12C9..!"- cô hiệu trưởng chỉnh cặp măt kính-" Qua đây, cô cũng muốn cảnh cáo các em, mình là học sinh..."

"Sao? Đã đời chưa?"- Phía dưới sân, Xà Phu ngồi kế Sư Tử hỏi-" Nó đổ thừa mày bao nhiêu lần, giờ thì thích rồi ha?"

"Chứ sao? Không biết tao mơ cảnh này nhiêu lần rồi!"- Sư Tử gọn gàng đáp-" Nó ghẹo gan tao!"

"Mà hình như 12C9 không thích Gia Hân lắm nhỉ?"- Kim Ngân hỏi tụi bạn

"Ừ, như con Thiên Bình lớp đó á, nó siêu siêu ghét con Gia Hân luôn... ê, tới cô mình kìa...!"

"Tới giờ chị mình văn thơ rồi...!"- Kim Ngân tặc lưỡi-" Nè Thiên Yết,nghe xong nhắm còn mê chị tao được thì mê nha, chứ mày mà ráng cua bả, có ngày bả ca mày một bài na ná vậy nè!"

"Cám ơn cô!"- Kim Ngưu cười cám ơn cô hiệu trưởng liền được cô vui vẻ vỗ vai. Con nhỏ bước lên bục, cười dịu dàng-" Chào mọi người, lẽ ra với những sự việc này, cô không  cần đứng ở đây, nhưng xét thấy tính nghiêm trọng của sự việc, cô đã xin hiệu trưởng được phât biểu đôi lời!"

"Đầu tiên là nhiều bạn tỏ vẻ rất bất bình với hình phạt đan cho bạn Gia Hân, tỏ vẻ, nó rất nặng so với những gì bạn ấy làm. Tuy vậy, cô đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với bạn giám hiệu nhà trường và thống nhất đó là hình phạt thích đáng!"

"Khi em nói dối để đạt được một cái gì đó bất chính, dù cho mục đích gì thì em cũng đã đánh mất sự chính trực trong mình. Em lừa dối người thầy và bạn bè luôn tin tưởng mình, đó là bất nhân bất nghĩa. Em vạch rách niềm tin mọi người dành cho mình để đạt được mục đích, em dùng trí tuệ cho những thứ trục lợi cá nhân, đó là bất trí.."- con nhỏ binh tĩnh nói

"Má.... cô dạy văn luôn rồi!"- Nhân Mã ở phía dưới cảm thán

"Em làm tốn thời gian của mọi người, bắt thầy cô phải vì câu chuyện phịa đặt của em mà xoay vòng vòng, đó là bất lễ. Rồi sau này, sẽ còn ai tin lời em nói nữa? Vì chính bản thân em đã bất tín quá nhiều lần??"

"Nhân lễ nghĩa trí tín, toàn bộ các đức tính tạo nên một con người em đều đánh mất, em đã bỏ mặc giáo điều! Đúng rồi, một lời nói dối chả có là gì, nhưng nhiều lời nói dối của em lại gây ra sự tổn hại về niềm tin, thời gian và sự tính nhiệm của mọi người..."

"Sao? Thấy sa"- Kim Ngân dòm Thiên Yết khi chị nó còn đang thao thao bất tuyệt-" Còn yêu nổi hông?"

"Yết ơi... mày nhắm..."- Nhân Mã vỗ vai thằng bạn mình

"Khỏi vỗ, bọn bây không thấy mặt nó hả?"- Xà Phu cắt ngang lời bọn bạn-" Thấy rõ hai chữ mê gái to đùng không?"

Thiên Yết dán mắt lên cột cờ. Ôi, sao cô Kim Ngưu nói hay quá, sao cô nói đúng quá. Thằng nhỏ tự nhiên cảm thấy đỏ mặt, tim nó bắt đầu đập bụp bà bụp bụp. Cổ họng khô cứng và đầu mũi nghẹt thở, sao nó thấy tùm lum trái ti. xung quang cô giáo nó lúc này. Hơn hết, nó thấy môi cô chúm chím, nho nhỏ xinh xinh như trái anh đào.

"Xà Phu..."- nó lay mấy đứa bạn kế bên-" Kim Ngân, Nhân Mã, Bảo Bình... con Sư Tử Cự Giải đâu rồi...?"

"Sao?"- Xà phu cuộn quyển tập đập vô đầu bạn nó-" Sủa!"

"Mày ơi tao muốn hôn cô quá... tao yêu rồi, tao yêu rồi bọn bây ơi!"

".. Mày mặn dữ!"- Kim Ngân cảm thán

"Tao.. thích... cô Kim Ngưu!"- Thiên Yết dòm lên bục giảng mỉm cười-" Tao thích cô, thiệc sự thích cổ mất rồi!"



P/s: mai mình về quê nên tạm 2,3 hôm minh không đăng chương được, xin lỗi mọi người nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top