ZingTruyen.Top

Kim Nguu Thien Yet Duoi San Truong Do

"Hử? Sao á?"- Kim Ngưu ngước lên  dòm thằng học trò đối diện

"Cô thấy đó, má em tánh hơi khó một xíu. Em sợ má nói cái gì hổng tốt lắm!"

Thiên Yết cười cười, thằng nhỏ hổng phải không biết tánh tình của ba má mình. Bà Bích và chồng là hai người khá hợm hĩnh- theo như mọi người nhận xét. Trong suốt mười hai năm đi học, Thiên Yết nhớ rõ ba má nó chưa năm nào là chưa mang cho nó ít rắc rối nho nhỏ, không phải là có thái độ khinh thường phụ huynh khác thì cũng là làm khó giáo viên, mà họ cho là chưa đủ trình độ, ra mặt.

Cho nên đó gần như là một thói quen từ những năm cấp 2, vào cái thời điểm tạm gọi là hiểu chuyện, thằng nhỏ luôn phải đợi giáo viên ra mà xin lỗi hoài hoài. Nó còn nhớ có một lần, giáo viên năm lớp chín bị ba nó chỉ trích trước mặt phụ huynh khác đến độ khi nó xin lỗi, cô bắt đầu khóc rấm rức như một đứa nhỏ.

Làm giáo viên không dễ dàng, làm con của một gia đình khó ở cũng chả yên ổn. Thằng nhỏ đã rút ra được như thế.

"À, má em ban nãy không có làm gì cô hết!"- Kim Ngưu phủi phủi tay-" Em yên tâm đi, cô ít nhiều cũng đi dạy hai năm rồi chớ bộ. Hồi còn dạy ở Sài Gòn, cô còn gặp nhiều phụ huynh điên rồ lắm kìa!"

"Dạ.."- Thằng nhỏ gãi đầu gãi tai-" Cô uống nước không cô? Có Kim Ngân bên bển nữa á! Còn đám Sư Tử, Thiên Anh, Xà Phu nữa!"

"Thôi, mấy đứa chơi với nhau đi, cô về nhà nấu cơm!"- Kim Ngưu nghĩ ngợi rồi đáp-" Hổng mấy lát mấy đứa chở bé Ngân về mà đúng hông? Hay qua nhà cô ăn cơm luôn đi!"

"Hì hì, bọn em mặt dày lắm, hổng có từ chối đâu!"- Thiên Yết hí hửng-" Mà giờ cô đi chợ ạ? Hay em đi với cô nha, phụ cô bưng đồ, em cũng khỏe lắm đó bộ!"

"Lát cô chợ gửi xe, cô mang giày vậy sao xách đồ? Yên tâm em phụ cho!"- Thiên Yết quyết tâm thuyết phục cô giáo nó-" Em ăn ké cô đây lần thứ hai rồi, cho em bỏ tí sức cho đỡ quê đi cô!"

Thấy cũng có lý, Kim Ngưu bèn đồng ý. Thằng học trò vui vẻ chạy lại bàn thông báo cho bọn bạn, lát sau nó lại trở ra mau lẹ, ngồi cái bịch phía sau xe của cô giáo mà hí hửng vung chân. Kim Ngân từ phía quán nước nhìn ra, nói với tụi bạn

"Tụi mày dòm nó hí hửng chưa kìa!"

"Nó thì mừng quá rồi, đi xin lỗi mà còn được bao ăn!"- Xà Phu lắc lắc cốc nước chỉ còn đá lạnh của mình-" Mà tao công nhận, ba má nó năm nào họp phụ huynh cũng có chuyện hết á!"

"Đúng thiệc! Tao gặp ba nó một lần, siêu ngán!"- con Thiên Anh đáp-" Mà tao hổng hiểu luôn á, ba má nó dị á, mà tánh nó hổng có giống miếng nào luôn!"

"Ba má Thiên Yết tánh kì lắm hả?"- Kim Ngân nhai đá rau ráu nói- "Tao nghe đồn thôi chứ chưa gặp bao giờ!"

"Ờ, mà tao nói bọn bây nha, vụ Yết nó mê cô á!"- Thiên Anh chỉ cả đám-" Để ba má nó biết là hai ổng bả làm ầm ầm lên cho coi. Kiểu làm như có mình mình có con trai á!"

"Ổng bả mà kiếm chuyện với chị tao? Tao làm tới cho coi!"

"Nói thì hay lắm, mà biết thằng Yết là con nhà ai hông?"- Sư Tử nhìn con bạn-" Má nó là phó chủ tịch huyện, cô dì chú bác rải rác trong bộ máy nhà nước cũng hông có ít đâu nha!"

"Trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật nha mậy, đừng có thấy nó bình bình dị mà coi thường nó!"- con Thiên Anh tặc lưỡi-" Cả cái xã này, biệt thự nhà nó là bự nhất á! Xà Phu từng vô rồi nhể?"

"Ờ, mát mẻ thoải mái!"- Xà Phu nhún vai-" Mọi thứ đều ok trừ ba má nó! Hổm tao nói vậy á, nó chỉ cười trừ thôi!"

"Thì nó biết ba má nó kì mà!Tao còn cay ổng bả thấy tao học võ mà kêu là thứ con gái giang hồ nha!"- Vừa nhai đá, Sư Tử vừa nói-" Ba tao dạy võ tao hông học võ thì học cái gì?"

"Nó thay mặt xin lỗi mày rồi đó thây, tụi mày nha, nhiều khi tao thấy tụi bây gắt vụ ba má nó với nó quá!"- Thiên Anh nói-" Nhiều khi tao thấy tội nó á, nó có làm cái gì đâu!"

"Ờ thì biết là thế nhưng mà có lần Nhân Mã nói với tao!"- Xà Phu nhai cục đá cuối cùng trong ly-" Nhà nó nhìn vậy chứ hổng phải vậy đâu!"

Trong khi ba bốn con người đang râm ran bàn tán, Thiên Yết đã theo Kim Ngưu đi tới khi chợ của xã. Mấy năm trước, đây là khu chợ giời đầy mùi đất và tạp hương, tuy nhiên sau khi xây lại cũng như quy hoạch đàng hoàng, chợ trở nên ngăn nắp và sạch sẽ hơn.

Hai người vừa đi vừa bàn về món ăn cho bữa trưa, vẫn là một canh một thịt một rau và trái cây tráng miệng như mọi bữa thông thường hay có. Nhờ đi chợ chung, Kim Ngưu nhận ra thằng học trò nhà mình rất giỏi lựa đồ ăn, trái cây thịt thà nào tươi hay có thuốc gì đó, thằng nhỏ đều lựa rất chuyên nghiệp.

"Giờ đi mua ba chỉ nhỉ?"

"Qua chỗ nhà Xà Phu mua đi cô, cô chưa gặp ba nó đúng hông? Ngay kia kìa cô!"- Thiên Yết chỉ chỉ cô nó-" Bác Lam, con chào bác!"

"Ờ, Thiên Yết he? Ai đây con?"- Ba của Xà Phu cười hà hà, ông có vóc người hơi tròn vận một cái tạp dề màu đen viền cam che cái sơ mi màu chàm nom chừng sạch sẽ gọn gàng-" Mua thịt he? Bác bán rẻ cho!"

"Dạ, cho tụi con ít ba chỉ. Bác ơi, cô chủ nhiệm của tụi con nè!"- Thiên Yết cười xởi lởi chỉ Kim Ngưu-" Nay cô nấu đãi tụi con một bữa, Xà Phu nhờ con nhắn bác hổng cần chờ nó về ăn cơm đâu!"

"Ờ, tụi bây có lộc quá  he?"

Ông Lam khá thân thiện, ba người nói chuyện chập hồi lâu ông mới để Kim Ngưu và Thiên Yết đi. Yết cầm bọc thịt bò được tặng thêm, cười

"Lần nào đi chợ bác cũng tính rẻ hết á! Cô muốn đi thăm nhà mấy bạn kia luôn hông? Lớp mình có mấy bạn nhà bán trong này á!"- Thằng nhỏ cười-" Nếu cô ngại thì em chỉ từ xa cũng được, có gì sau này tụi nó lười cô dễ mắng vốn!"

Kim Ngưu nghĩ ngợi rồi gật đầu để thằng học trò chỉ chỉ khắp khu chợ. Đoạn ngang một cửa hàng đồ cho trẻ em, con bé bèn ghé vào mua một ít quà cho hai đứa cháu của thầy Hải.

"Dắt vợ đi mua cho em bé hả con trai?"- Bà chủ tiệm đon đả chào Thiên Yết-" Bụng nhỏ xíu vậy mà có rồi à?"

Không thể trách được bà, Thiên Yết có dáng cao tòng ngòng lại không vận đồng phục. Luôn đi sau xách đồ cho Kim Ngưu tạo nên hình ảnh khá giống các cặp vợ chồng mới cưới hay mới có con.

Thằng nhỏ ngượng ngịu gãi đầu, liên liếc thấy cô giáo đang lựa yếm hoạt hình mà không chú ý bên này, nó gật gật đầu

"Dạ, bác chỉ con mấy bộ đồ liền được không ạ? Con của.. ờ.."- thằng nhỏ lúng túng-".. tụi con gần được một tháng tuổi á!"

"Được được! Nam hay nữ, qua đây bác chỉ mày lựa! Lứa đầu đúng hông? Tao nhìn là tao biết rồi!"

Thiên Yết tính toán mua ít quà cho thôi nôi hai bé trai nhà thầy Hải, đầu không ngừng nghĩ tới hình ảnh một hôm nào đó, cô và nó kết hôn, nó cũng sẽ đưa cô đi như vầy mà lựa quà cho con của hai người...

Sau đó, mặt thằng nhỏ liền đỏ lựng như trái cà chua, bôi đều cả tai và cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top