ZingTruyen.Top

Kim Nguu Thien Yet Duoi San Truong Do

Hai giờ sáng, đèn nhà Thiên Yết tắt ngúm.

Ông Nam chậm rãi đánh con xe về nhà, ngửi cả mình đầy mùi bia và khói thuốc hôi, lẫn trong mấy ngụm nước hoa chua lét, ông nhún vai, nghĩ mình phải tắt một cái thật sướng rồi đi ngủ.

"Giờ này ba mới về hả?"

"Trời! Sao không bật đèn?"

Đang khó chịu trong người, ông Nam sẵn giọng cao tiếng với con trai. Ông bật bộ đèn chùm sáng lóa, chiếu bạch cả căn phòng mới nãy còn tối đen. Thiên Yết đang ngồi trên sô pha, chằm chằm dòm ba nó

"Ba, mình nói chuyện đi!"

"Sao? Vụ gì? Nhà lại hết tiền hả?"

Ông Nam đơn giản vứt áo vest và cặp táp lên ghế đêm, cởi giày và vớ ra, nhìn thằng con trai

"Hay lại làm cái gì rồi đúng không? Ba nói con, cứ đi với tụi bạn hư hỏng đó là hư gạo hư đường hết! Đã dạy bao nhiêu lần rồi!"

Thiên Yết mím môi, nó mở điện thoại, chìa qua cho ba đoạn video hồi sáng

"Ba biết đây là ai không?"

"Con theo dõi ba? Con học ai cái thói đó vậy hả?"

"Con không theo dõi ba, là ba để cho người ta bắt được!"- Thiên Yết gắt lên, mắt nó đỏ ngầu như vạch ráng chiều-" Ba biết từ đâu con có nó không? Từ bạn  con đó, ba biết con đã cảm thấy như thế nào không? Ba có biết con nhục lắm không?"

"Này, ba là ba của con!"- ông Nam chấn chỉnh-" Ăn nói cho đàng hoàng, nhục là nhục thế nào? Nói vậy với ba mà được à?"

"Ba là ba của con, ba còn nhớ ba là ba của con hả?"- Thiên Yết hỏi, môi miệng nếm được vị nước mặn chát-" Con đã nói với ba má rất nhiều lần, con có nói mà... nếu hai người hết thương nhau, thì hai người ly hôn đi!"

"Làm sao con có thể chịu nổi hả ba? Mấy năm rồi? Ba nhìn vô chính lương tâm mình coi đã mấy năm rồi? Nó là con ba, con cũng là con ba mà!"- thằng nhỏ rấm rức-" Con đã bảo, nếu hai người ly hôn, con sẵn sàng coi như nhận thêm hai ba đứa em nào đó nữa, con không có ngại!"

"Nhưng ba má sĩ diện, ba má không ly hôn! Hai người cứ ở với nhau rồi ông ăn chả bà ăn nem! Đó mà là cái nhà hả ba?"

"Thiên Yết, là ai dạy con mấy cái này? Là bọn..."

"Không có ai dạy con cái gì hết, là con tự dạy con đó!"- Thằng nhỏ bắt đầu chảy nước mắt như mưa-" Ba có nghĩ tới cảm giác của con không? Bạn bè con rồi mọi người, ba mẹ đâu có nghe mấy cái đó, hai người ở trên cao quá mà... người ta nói, là nói vô mặt của con đây này!"

"Ba má có nghĩ cho con không? Ba có biết đây là lần thứ mấy rồi không? Lần nước cậu phát hiện hai người có trai bao gái điếm rồi sao? Rồi ai lo? Con lo!"- Thằng nhỏ đứng phắt dậy, la lớn-"Hai người cúp đuôi đi mất, một mình con, một mình con ở nhà cậu, năn nỉ cậu không nói cho ai trong họ hàng biết, ba có biết lúc đó con nhục lắm không?"

"Ba nghĩ ba hay sao? Ba nghĩ không ai biết ba làm cái gì hả? Tại sao con phải ở sau dọn cứt cho hai người chứ? Tại sao chứ? Rõ ràng con là con mà!"- Thiên Yết gằn giọng-" Nếu con không thân với mấy người đó, nếu con không biết ngoại giao, thì bây giờ, ba có biết ba và má đã như thế nào rồi không?"

"Từ từ, ba không được nói, con phải nói cho hết!"

Nó cản ba định mở mồm ra lại, hít một hơi, cố nén lại cái giọng lèo nhèo sướt mướt của mình lại, gằn một hơi

"Hai người thì hay rồi? Gia đình con cái đều hều rồi, thì con xin hai người, có thể bỏ sĩ diện mà ly hôn không? Làm ơn tha cho con đi!"- Thằng nhỏ gào lên-" Hai người muốn ép con tới bao giờ chứ? Con là ai chứ? Sao cứ là con phải dẹp mớ hỗn độn của hai người chứ?"

"Thiên Yết!"- Bà Bích từ cửa đi vào, không biết đã đứng đó từ lúc nào và đã nghe bao nhiêu, lên tiếng-" Con đang nói cái gì? Ai buông tha ai? Từ lúc sanh con ra, ba má có bạc đãi con cái gì chưa?"

"Tiền bạc quần áo, đến cả cái quần lót mày đang mặc cũng là ba má cho mày!"- ông Nam như tìm được đồng minh, khiển trách-"Lo cho mày, chăm mày, mà giờ mày muốn cả cái xã này biết nhà mình cơm không lành canh không ngọt tới mức ly dị?"

"Ba má cho con thiếu cái gì? Vậy mà bọn bạn cho ăn mấy năm,liền xun xoe tin tụi nó, nghe theo ba cái hư hỏng đốn mạc!"- Bà Bích vứt túi xách xuống bàn-" Là thằng Nhân Mã hay Xà Phu gì gì đó, xúi mày về nói ba má ly hôn phải không? Con tưởng ba má ly hôn là ba má mày, rồi cả mày còn ngóc đầu lên được hả?"

"Ờ,con hiểu mà, con hiểu!"- thằng nhỏ gật đầu làm rớt xuống bàn mấy giọt nước -"Lúc nào cũng vậy, gia đình hạnh phúc nghiêm cẩn, con cái ngoan ngoãn học giỏi. Sĩ diện của ba má lớn quá, đúng không?"

"Thiên Yết!"-Ông Nam nạt

"Con chịu đủ rồi bao giờ hai người mới buông tha cho con chứ? Làm ơn đi con xin hai người, con thực sự, xin hai người, con mệt lắm, con mệt quá rồi.."

Thằng nhỏ khụy gối xuống, dựa hết người vào tấm ghế sô pha phía sau lưng, nở một tràng cười xa lạ đến rợn người, tiếng cười lẫn với âm thanh rấm rức vang vảng trong phòng khách lớn, ru về những ngày mà nó muốn quên đi nhất

Cái ngày xấu hổ và tồi tệ nhất đời nó, khi phát hiện ra, ba má mình đã diễn một vở kịch dài như thế đó, tựa tấm vải lụa che mắt nó bao lâu tan biết, vạch ra từng góc căn nhà lạnh lẽo đơn lẻ thê lương

"Coi như con xin hai người, con năn nỉ hai người, một lần này nữa thôi!"- ôm mặt dưới đôi tay trắng bệch, run bần bật của mình, Thiên Yết khó khăn nói-" Làm ơn... con xin hai người, tha cho con...."

"Con xin ba má, ly dị đi! Giải thoát cho con đi!"

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top