end
giữa trời tối , đèn đường lập lòe , lê từng bước em chẳng biết mình nên đi đâu hay dừng lại nơi nào .đầu cứ liên tục nghĩ tên cái tên taehyung trời đánh đấy , nãy giờ cũng đã lâu em không thấy hắn nhắn tin hay gọi điện .ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi gần đó , em chỉ mua một chai nước và ngồi ịch xuống ghế .điện thoại vẫn còn đầy pin nhưng không thấy dòng tin nhắn của " người tình " gọi em về , có chút hụt hẫn..rồi em lại nhớ lại lời nói mà hắn nói lúc nãy ."tôi có bạn gái rồi "rồi lại bắt đầu tức giậnrồi lại buồn pha lẫn một chút thất vọng .không biết làm gì cả , em liền nghĩ đến việc tìm nhà rồi ra ở riêng - vậy cũng tốt nhỉ ?- mình có tiền mà ? thoát khỏi tên ấy là đỡ nhất .ngồi lướt trên đủ web thì em cũng chẳng tìm được một cái nhà ưng ý nào..- ngày gì vậy trờiii ?than trời than đất thì bỗng nhiên có một dòng tin nhắn hiện xuống " thế có về nhà không ?" là taehyung , nhắn kiểu gì đấy không biết...quyết định rồi ! em sẽ ra ở riêng ." có , mà về nhà lấy đồ "" thế thì về nhanh đi "- nhanh cái nỗi gì ___________- về đấy à ?hắn ngồi bắt chéo chân ngay sofa , thấy em thì cất miệng hỏi em chỉ đi một mạch lên phòng dọn quần áo vào vali..trong lúc đang dọn đồ thì cửa phòng đột nhiên mở ra , hắn đứng dựa vào cửa, tay đút trong túi quần, nhướng mày hỏi - đi đâu thế ? lại giận dỗi à ?- im miệng đi - em..? - em nói chuyện càng ngày càng láo đấy !- im con mẹ anh đi , có bạn gái rồi thì mắc cái đéo gì tôi phải ở lại ? định cho tao làm người thứ ba à thằng chó ! mày báo tao không à !- tulip ?- tu cái lờ - em có biết mình đang nói chuyện với ai không hả ?- biết , biết rất rõ , mày là cái thằng mà báo đời tao á - tulip ? kính ngữ đâu ?- không việc gì mà tao phải dùng kính - chát một cú tát trời giáng từ tay hắn vào mặt em , hắn chưa bao giờ đánh em cả nhưng đây là lần đầu hắn " phá luật "vừa bất ngờ , vừa đau giọt nước mắt nãy giờ kìm nó cũng chảy xuống , nước mắt em cứ đua nhau mà rơi .hắn chỉ tay vào mặt em - tao nuôi mày , mà giờ mày dám dùng những từ ngữ đó để nói chuyện với tao à ?không nói hay cãi gì nữa em kéo vali , rời đi..._______giữa đêm tối 2 3 giờ , một người con gái kéo theo chiếc vali nặng trĩu , nước mắt không ngừng rơi, lê thê từng bước trên dọc đường của con phố ở Seoul..rồi ai sẽ là người cưu mang em đây ? một anh đẹp trai nào đó chắc ? không một bà cụ chống gậy ? không người đi đường ? không không phải là phim .em chỉ kéo vali , mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thềm của một quán ăn đóng cửa .ấm ức bật khóc , khóc như một đứa trẻ bị giật mất kẹo mút..không một lời hỏi han , không một tin nhắn đến..em nghĩ khi gặp hắn , em sẽ được đổi đời nhưng không , cuộc đời tát em một cú đau điếng ..em ước gì em chưa từng gặp hắn , em ước gì em chưa từng cởi đồ trước mặt hắn , em ước gì em chưa từng yêu hắn..- cuộc đời của mình là một thước phim buồn sao ?__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top