ZingTruyen.Top

Kimetsu No Yaiba Da Nguyet

"Đừng có giỡn chơi với các Trụ cột biết chưa thằng nhóc?"

"Ngươi vừa làm bọn ta một phen hú vía đó!"

Hai kakushi liên tục quát tháo Tanjiro khiến cậu lúng túng, Haruko liền dúi đầu cậu xuống

"Thay mặt cậu ấy em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người!"

"Em.. xin lỗi"

_________________________________

Trang viên của Shinobu rất rộng, hai kakushi đứng ngoài cửa gọi mãi không có ai trả lời, đang loanh quanh tìm người thì gặp một cô gái dáng dấp nhỏ con đang đứng ngoài hiên, mái tóc dài được cột gọn sang một bên cùng chiếc nơ bướm, mặc đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn nhưng phần dưới là váy xếp li thay vì quần hakama, khoác chiếc haori trắng và đi đôi bốt trắng có dây buộc

"Là Tsuyuri Kanao - kế tử của Trùng trụ"

"Anou.. xin lỗi đã làm phiền thưa cô Tsuyuri, chúng tôi có thể đưa bệnh nhân vào nhà được không?"- một kakushi nữ lên tiếng

Đối mặt với câu hỏi, Kanao chỉ quay sang nhìn rồi cười mỉm khiến họ lúng túng, đang lúc đó thì một giọng nói vang lên ở phía sau

"Mấy người đang làm gì đây vậy hả?"

Là một cô gái nhỏ con với mái tóc màu đen được buộc lại thành hai bên, gương mặt có phần hung hăng cùng đôi mắt to màu xanh biển, mặc đồng phục tiêu chuẩn và khoác ngoài chiếc áo mỏng giống tạp dề

"Aoi-chan!"- Haruko reo lên

"Haruko! Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu bị thương sao? Mau vô nhà đi chứ!"- Aoi ôm lấy cô

"Tớ không bị gì cả hết á, cậu cho kakushi đưa bệnh nhân kia vô được không?"- Haruko chỉ vào các kakushi đang cõng Tanjiro

"Ồ có bệnh nhân sao? Được rồi, đi theo tôi!"

Aoi thả Haruko ra rồi dẫn bọn họ vô trong phòng bệnh, Haruko thì đứng ngoài nhìn Kanao một lúc rồi đi vô

"Đã lâu không gặp!... Murasaki Haruko..."

Kakushi được dẫn đến một căn phòng có nhiều chiếc giường trong đó, vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng la oai oái của Zenitsu

"Hả? Anh phải uống thứ đắng ngắt này 5 ngày lận sao? Nó dở đến mức không thể ăn thêm được thứ gì nữa lận!"

Zenitsu khóc ầm lên ôm lấy chiếc gối mà chỉ về phía gói thuốc khiến cô bé Kiyo lúng túng

"Anh ơi.. làm ơn im lặng.. làm ơn im lặng"

"Nếu cậu không làm việc cậu cần làm thì tôi sẽ trói cậu vào giường đó nghe không?"

 Aoi tức giận mà đi vô quát mắng khiến cậu ta run bần bật

"Zenitsu, cậu có bị thương không?"

"Tanjiro.. Haruko!"

Cậu ta òa khóc mà ôm lấy Haruko đang đứng bên cạnh mà dụi dụi

"Con nhện đó khiến tớ đau quá đi mất! Cô gái đó suốt ngày mắng mỏ tớ kìa!"

Everything.. is daijoubu...

[au: đố biết câu nói này của ai]

"Cậu giỏi lắm Zenitsu!"- cô nhẹ nhàng ôm lại 

"Zenitsu, trông cậu có vẻ nhỏ đi ấy..."- Tanjiro hỏi

"Thì tớ suýt nữa thì biến thành nhện mà, nên chân tay tớ bắt đầu ngắn lại"- cậu ta lùi ra

"À mà Inosuke đang ở đâu? Cả Murata-san nữa?"

"Murata-san thì tớ không biết. Nhưng Inosuke thì nằm kia kìa"- Zenitsu chỉ vào chiếc giường bên cạnh

"Hả? Tớ không nhận ra anh ta ở đó, nhưng mà..."

Tanjiro đang nói thì òa khóc

"Xin lỗi anh.. vì đã không thể quay lại cứu giúp được... Tôi mừng vì anh vẫn ổn, Inosuke!"

"Không sao đâu, đừng lo chuyện đó"

Tanjiro khó hiểu vì giọng anh ta có phần khác đi, theo như Zenitsu nói, thì anh ta có vẻ bị ai đó bóp cổ đến suýt chết. Hình như là đã bị vỡ giọng, nên bây giờ anh ta trông sầu đời mà nằm im từ lúc đó đến giờ, nói đến đây Zenitsu lại cười khúc khích

"Xin lỗi các cậu. Tôi đã quá yếu"- Inosuke thều thào

"Ố làm gì có chứ. Anh đã làm rất tốt rồi mà!"- Tanjiro và Haruko đồng thanh

"Tôi rất vui khi thấy anh vẫn khỏe ấy! Vui lên đi!"

"Cậu uống thuốc buổi sáng chưa?"- Aoi đột nhiên quay sang hỏi

"À... Hả? Có ai thấy tớ uống thuốc chưa? Có ai không? Không ai thấy sao?"- cậu ta hét toáng lên

"Oi oi... Mấy người mau uống thuốc rồi ngủ đi! Ồn ào quá chừng!"

Aoi mang thuốc đến cho từng người rồi thúc giục. Ba người kia sau khi uống thuốc thì lăn ra đánh một giấc dài, đến chiều thì Haruko đã xin cho Tanjiro nghỉ phòng riêng kín đáo rồi đặt xuống chiếc hộp đựng Nezuko

"Cậu không nghỉ ngơi sao, Haruko?"- Tanjiro khó khăn ngồi dậy

"Tớ không sao đâu mà. Cậu nên nghỉ ngơi đi! Tớ để Nezuko ở đây nhé?"- Haruko đi lại

"Ừm.. Cậu cũng nghỉ ngơi đi Haruko!"

"Biết rồi mà!"

Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng, Haruko nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài sân. Kanao đã đứng đó đợi sẵn

"Lâu rồi không gặp.. Haruko"

"Hửm? Cậu còn nhớ tớ sao, Kanao?"

"Kể từ lần gặp nhau ở trên con phố đó, tớ không còn thấy cậu nữa đấy. Cậu đã đi đâu vậy?"

"Tớ ở nhà Tanjiro ấy... Mà mọi chuyện vẫn ổn từ lúc đó đến giờ chứ Kanao?

"Tớ vẫn sống tốt Haruko à..."

"Vậy thì tốt rồi.."

Ánh nắng yếu ớt dần khuất sau lưng đồi, vẫn cố gắng chiếu vào những cánh cửa, cành cây, và cả gương mặt của người thiếu nữ xinh đẹp. Làn gió nhẹ nhàng đùa nghịch xen qua những lọn tóc dài và tà áo haori, loe hoe bay bổng. Haruko bỗng đứng lên hít một hơi thật sâu, hương hoa tử đằng men theo gió mà phảng phất loanh quanh, gương mặt thanh tú cùng chiếc mũi cao che khuất ánh mặt trời mà quay sang nhìn Kanao khiến cô lúng túng, trên má đã có vệt hồng hồng

"Cậu.. ốm sao Kanao?"

"À.. không.. Mà này Haruko.."- Kanao ngập ngừng

"Sao vậy?"- Haruko quay lại

"Đã có ai.. nói với cậu.. là.. cậu rất xinh đẹp chưa?"

"Hửm?.. Có Zenitsu á, cậu ta vừa gặp đã đòi cưới tớ luôn ấy!"

"Cậu.. xinh thật đấy.. Haruko"

"Hì.. Cậu cũng rất xinh đẹp, Kanao-chan!"

  ...

"Cậu đã từng.. thích ai chưa?"- Kanao quay sang hỏi

"Chưa á!"- Haruko đung đưa chân

"Cậu rất xinh đẹp mà, đáng lẽ ra cậu phải thích một ai đó chứ?"- Kanao ngạc nhiên

"Tớ sẽ chẳng yêu ai được đâu. Có lẽ là do.. tớ không xứng.."- Haruko cười mỉm

"Tại sao? Ai mà chả có quyền được yêu thương?"

"Cậu.. sẽ không biết được.. điều gì đã xảy đến với tớ đâu Kanao à!"

"..."

"À mà cũng sắp tối rồi đấy, cậu lo tắm rửa rồi ăn tối đi nhé! Bữa tối ngon miệng!"- Kanao đứng dậy

"Cậu cũng thế!"- Haruko gật đầu

Có lẽ là do... không xứng chăng...                                                                    

Có lẽ mình.. sẽ chẳng thể yêu ai.. được nữa rồi... 

_______Sáng hôm sau______

Vẫn theo như thói quen, Haruko dậy khá sớm để đi dạo và phụ bếp cùng Aoi

"Aoi-chan, cái này để đâu á?"

"Cậu mang lên bếp rồi đun sôi giúp tớ nhé!"

Hai con người cứ cặm cụi nấu ăn trong phòng bếp, không quên luyên thuyên với nhau những câu chuyện đời thường. Ánh nắng bắt đầu chiếu rọi muôn nơi, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Aoi đã nhờ Haruko đẩy xe đồ ăn và thuốc uống đến phòng bệnh vì còn nhiều việc, đang đi thì nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện

"Anh suýt bị tan chảy thôi, nên cũng không sao lắm. Mà anh nghe nói em bị thương nặng lắm hả?"

"Cũng mất khá lâu để hồi phục ạ!"- Tanjiro gật đầu

"Ố Zenitsu, tay chân em bị sao vậy?"

"Em suýt bị biến thành nhện, nên tay chân đã bị ngắn lại"- Zenitsu giơ hai tay lên

"Đó là lí do cậu phải uống thuốc đó!"- Haruko cốc đầu

"Aaaa tớ không uống đâu! Vị nó dở tệ đến mức đầu óc tớ quay cuồng đấy!"- cậu ta thấy ly thuốc thì vội trốn sau lưng Tanjiro

"Murata-san, anh ổn chứ?"

"Ổn chứ mĩ nữ xinh đẹp!"

Haruko bỗng chốc ngây ra rồi đỏ mặt

Mình.. xinh đẹp sao?

"Ara ara~ Haruko-chan đang ngại sao?- Shinobu đi vào đặt tay trên vai khiến cô giật mình

"Làm.. làm gì có chứ! Em.. đâu có.. ngại"- Haruko ôm lấy mặt

"Cậu xinh mà Haruko! Gương mặt cậu có nhiều đường nét xinh đẹp đấy!"- Tanjiro cũng cười

"Tớ.. xinh đẹp.. sao?"

"Em rất xinh đẹp!"- Murata xoa đầu cô 

Anh ta chào Shinobu rồi ra ngoài để lại một cô gái vẫn ngại ngùng mà ôm lấy mặt

"Mấy đứa cảm thấy ổn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ!"- Tanjiro

"Vậy thì tốt rồi, cũng sắp đến buổi huấn luyện phục hồi rồi đó!"- Shinobu cười mỉm

"À em thì sao thưa Shinobu-sama?"- Haruko giơ tay

"Em có thể đến vào ngày mai nhé!"

"Ngày mai luôn sao?"- hai người kia bất ngờ

"Cô bé tự chữa lành vết thương, nên chỉ cần nghỉ ngơi hồi sức vài ngày là được rồi"

"Cậu giỏi thật đấy Haruko!"- họ đồng thanh

_____________________________

"Haruko-chan, chào mừng cậu đã đến với buổi huấn luyện phục hồi! Tớ và Kanao sẽ giúp cậu tập luyện, các cô bé kia sẽ giúp cậu giãn cơ"- Aoi đứng chống nạnh

"Mong được giúp đỡ nhé!"- cô cúi đầu

"Được!"

Sau đó Haruko được ba cô bé là Sumi, Kiyo và Naho kéo giãn cơ

[au: Sumi, Kiyo và Naho theo thứ tự từ trái sang phải nhé!]

"A~ Sảng khoái quá! Cảm ơn mấy đứa nhé!"- Haruko xoa đầu ba đứa nhỏ

"Giờ thì đến luyện tập phản xạ, cậu sẽ phải hất những ly nước này vào mặt tớ trước khi tớ kịp làm điều đó với cậu. Giờ thì..."

"Bắt đầu!"

Aoi chưa kịp cầm ly nước thì Haruko đã nhanh tay đặt ly thuốc lên đầu 

"Tớ thắng rồi nhé!"

"Mồ~ Cậu nhanh thật đó!"- Aoi bất ngờ

Cô cảm thấy bất ngờ vì tốc độ của mình, sau đó cũng nhanh chóng bế được Aoi lên khi chơi đuổi bắt

Mình.. nhanh vậy sao?

Kanao dáng dấp nhỏ con, thân thủ nhẹ nhàng, lại được Shinobu huấn luyện, nên cô đã gặp chút khó khăn để làm quen với tốc độ của Kanao, nhưng chỉ cần quen rồi, thì Kanao cũng không thành vấn đề

"Cậu giỏi thật!"- Kanao nghiêng đầu

"Cậu cũng thế!"- cô cười mỉm

"Thôi được rồi, vì cậu đã hoàn thành xong sớm, nên cậu hãy nghỉ ngơi để cho ngày mai nhé!"- Aoi nói

"Aoi-chan, tớ mượn nhà bếp một chút nhé!"- Haruko ló đầu vô

"Ò cứ tự nhiên, nhưng nếu cậu phá bếp tớ thì tớ chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu!"- Aoi nói to

"Tớ không làm thế đâu mà"- cô cười rồi rời đi

Haruko đã mượn nhà bếp của Aoi để làm bánh ohagi, vì cô muốn biết vị nó như thế nào mà Sanemi yêu thích đến thế ấy mà...

"Ưm... nhom nhom..."

"Cậu làm ngon thật đó Haruko!"

"Rất ngon!"

Cô đã mang bánh ohagi tự làm cho bộ ba 'báo thủ' kia ăn thử, và khá vui mừng vì phản ứng của họ. Inosuke đang sầu đời cũng phải ngồi dậy vì mùi thơm thì tốt ấy chứ. Sau đó cô cũng đem tặng cho Aoi, Kanao và ba cô bé kia

"À mà buổi huấn luyện tốt chứ?"- Tanjiro đang ăn thì hỏi

"Tớ cảm thấy rất thoải mái!"- Haruko vui vẻ 

"Thật đáng mong đợi!"

Ba người kia trông có vẻ hào hứng lắm. Hai tuần sau thì Tanjiro và Inosue được đi huấn luyện trước, lúc đi thì rõ vui vẻ, lúc về thì trông như hai cái xác khô, Zenitsu chưa được đi nên hỏi tới tấp, nhưng chỉ nhận được 'hũ bơ' to đùng thì quay sang hỏi Haruko

"Tớ thấy thoải mái!"-cô giơ ngón cái

"Vậy thì họ làm sao ấy nhỉ?"

Cô chỉ cười mà không nói gì. Những ngày sau đó cũng tiếp tục như thế, Tanjiro và Inosuke đều vác gương mặt mệt mỏi đi tập, rồi lại về ngủ ngay lập tức. Haruko thì vẫn rất tận hưởng. Zenitsu cũng được đi ngày đầu tiên. Cậu ta nổi giận lôi đình vì hai người kia được chăm sóc chu đáo thế mà còn mệt mỏi. Sau đó thì rất tận hưởng, cậu ta rất nhanh nên thắng được Aoi khiến Inosuke tức điên lên, chỉ riêng Tanjiro thua từ đầu tới cuối. Cả ba người họ đều thua trước Kanao, riêng Haruko đã thắng từ đầu nên rất thoải mái ăn bánh ngồi nhìn. Zenitsu và Inosuke đã sớm bỏ cuộc vì dáng dấp nhanh nhẹn của Kanao. Chỉ còn Tanjiro vẫn cố gắng luyện tập. Sau một ngày mệt mỏi, Haruko đã cõng cậu về

"Cảm ơn các em nhiều nhé!"- cô nhận lấy chiếc khăn mặt trên tay cô bé Kiyo

"Này Haruko.. Sao.. cậu có thể.. thắng cô ấy vậy?"- Tanjiro nói

"Vì tớ sử dụng hơi thở Tập trung tuyệt đối! Kanao và các Trụ cột cũng thế, thậm chí họ luôn sử dụng chúng"

"Sử dụng chúng một lần thôi đã khiến tớ mệt không nói nên lời rồi, tại sao họ có thể sử dụng được liên tục chứ?"- cậu nhăn mặt

"Nếu cậu muốn thì tớ sẽ dạy cậu!"- cô cười

"Woa.. cậu sẽ dạy tớ sao? Tuyệt quá!"- cậu reo lên

"Nghỉ ngơi đi! Mai tớ gọi cậu dậy"- Haruko đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn lên

"Cậu tốt bụng thật đấy Haruko!"

Cô chỉ im lặng cười mỉm sau đó ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại

Những nụ cười đó.. xứng đáng được hiện lên trên gương mặt đáng thương của họ...

_________________________________

Sáng nay là một buổi sáng như thường lệ, cô đi ra ngoài hiên thì đã thấy Tanjiro đứng tập thở. Đang đứng dựa vào cánh cửa thì thấy cậu ngã xuống

"Ặc...Tớ không thể! Việc phải liên tục tập trung hơi thở vào mọi lúc khiến tớ phát điên lên mất! Phổi và tai tớ đau quá!"

"Oi oi.. cố gắng lên!"

"Aaaaaaa.. tớ tưởng tim tớ sắp văng ra khỏi tai tớ rồi chứ. Màng nhĩ tớ sắp thủng đến nơi rồi!!"

Cậu ta hét toáng lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm mà đấm loạn xạ vào không trung. Haruko thấy thế thì thở dài mà đi lại, dùng hai tay áp vào tai cậu ta, hơi nóng xuất hiện làm cậu ta bình tĩnh trở lại

"Tớ thật yếu đuối quá đi mất!"

"Thì phải tập luyện thôi, lên hiên nhà ngồi đi!"

Nói rồi cô đưa Tanjiro lên trên, cậu ta ngồi đó thở hổn hển. Haruko đưa cho cậu một bầu nước, như vớ được cọc cậu tu một phát hết luôn bình

"Trời, uống hết luôn. Mà tiện thể, cậu hãy cố gắng thổi vỡ chiếc bầu này đi!"- Haruko nói

"Hảaa phải thổi vỡ nó luôn sao? Sao mà làm được?"

"Kanao còn thổi vỡ được chiếc bình còn to hơn của cậu nhiều, nếu muốn thắng thì phải cố gắng thôi! Thôi được rồi, cố lên nhé! Tớ có việc, nên sẽ nhờ ba đứa nhỏ trông chừng"

Sumi, Kiyo và Naho lập tức xuất hiện, cô khích lệ một chút rồi rời đi luôn. Hôm nay Aoi đã hẹn cô xuống phố để mua chút đồ và lên núi hái thảo dược. Haruko rất hứng thú khám phá mọi nơi khiến Aoi phải liên tục đi tìm rồi lôi đi. Sau khi đã 'cháy' phố cùng Aoi thì hai người kéo nhau lên núi hái thảo dược nhanh nhanh vì trời sắp tối

"Là thứ này à?"- Haruko hướng mắt tới một cửa hang động, chỗ đó mọc nhiều loại cây có quả nhỏ màu lam

"Đúng rồi! Cậu tìm ra nhanh thật!"- Aoi reo lên

Nghe Shinobu nói thì đây là một loại thảo dược khá quý hiếm, chỉ mọc ở một vài nơi nhất định và rất khó tìm thấy, cửa hang động mà Haruko tìm được cũng nằm tít sâu trong rừng. Cô nhanh chóng nhảy lên hái đầy giỏ rồi xuống đưa cho Aoi

"Nhiêu đây đủ rồi chứ?"

"Ừm đủ rồi!"

"Vậy về thôi, sắp tối rồi đấy"

"Về thôi!"

Trên đường về thì họ có gặp con quỷ gớm ghiếc, nó lao đến nhưng cô chỉ nhẹ nhàng rút kiếm chém qua là đầu nó đã rơi xuống rồi tan biến. Haruko nhanh chóng kéo Aoi về Điệp phủ rồi phụ giúp nấu ăn. Xong việc thì tìm Tanjiro, cậu ta đang chạy quanh trang viên, lúc thì trèo qua bức tường, rồi chạy ngang qua lúc Aoi đang thu đồ. Cô nhìn theo bóng dáng của cậu rồi mỉm cười, quay về chuẩn bị bữa tối và thuốc cho bộ ba 'báo thủ' rồi tranh thủ tắm rửa

______15 ngày sau_______

Thời gian trôi qua, Tanjiro dần bình phục thể trạng nhờ việc tập luyện cùng Haruko. Tối hôm đó cậu ngồi thiền trên mái nhà, còn cô thì nằm vắt lên một cành cây to ở nơi cậu không thấy được mà nói chuyện với Nguyệt thần 

"Tại sao ta vẫn chưa cảm nhận được sức mạnh của Minh Nguyệt Ngọc nhỉ?"- cô hỏi

"Nó vẫn truyền sức mạnh cho cô mà, vả lại cô cũng luyện tập rất chăm chỉ, mạnh lên chỉ còn là vấn đề thời gian"

"À mà ngươi đã canh giữ cánh cổng thời không bao lâu rồi Nguyệt thần?"

"2000 năm rồi"

"2000 năm luôn á?!!"- cô bất ngờ

"Ừ, 3000 năm sẽ truyền lại cho một người, hoặc nếu không truyền lại được cho ai hay là không có ai được truyền lại thì người đang tại nhiệm sẽ canh giữ tiếp 3000 năm nữa, à mà cô là người kế nhiệm tiếp theo của ta đấy!"- Nguyệt thần cười

"Vậy sao?"

"Nhưng mà cô phải thức tỉnh được sức mạnh của Minh Nguyệt Ngọc thì mới được kế nhiệm cơ! Ta đã nói cho cô chưa nhỉ?"

"Hửm? Thức tỉnh bằng cách nào?"

"Đó là một nghi thức dài, người nắm giữ sẽ phải thực hiện một điệu múa từ canh ba cho đến hết canh tư, vào ngày mà trăng sáng nhất, ở nơi mà ánh trăng chiếu thẳng xuống, điệu múa đó có tên là Dạ Nguyệt Không Vũ!"

*Chú thích: "canh ba đến hết canh tư" là khoảng từ 11h đêm đến 3h sáng*

"Dạ Nguyệt Không Vũ sao? Vậy làm cách nào để biết được mình đã thức tỉnh được sức mạnh đó?"

"Ừm, cô sẽ biến đổi ngoại hình trong quá trình sức mạnh được thức tỉnh, sau đó sẽ trở nên mạnh hơn gấp bội"

"Nếu ta thất bại thì sao?"

"Thì phải đợi lần sau, mỗi năm chỉ có một ngày là trăng sáng nhất thôi đấy!"

"Vậy từ bây giờ đến ngày đó là bao lâu?"

"Một tuần nữa thôi!"

"Điệu múa đó thực hiện như nào vậy?"

"Ừm.. cô phải thực hiện đủ tất cả 12 thức của Hơi thở vũ trụ"

"12 thức luôn sao?"

"Ừ! Hãy tưởng tượng mình đang giao đấu, cô cầm Nhật Luân Kiếm và thực hiện lần lượt 11 chiêu thức, ngoại hình lúc đó sẽ được thay đổi, và thức cuối cùng sẽ kết thúc tiến trình. Mà nhớ lại thì hoài niệm thật, ta đã hôn mê mất gần 1 tuần sau khi được thức tỉnh thì phải"- Nguyệt thần giải thích

"..."

Mình phải làm được.. nếu muốn cứu tất cả mọi người

_________Một hôm nọ__________

Haruko cùng Tanjiro đi đến khu huấn luyện

"Tối hôm qua cậu gặp Shinobu-san sao?"- Haruko hỏi

"Ừm, chị ấy rất hận quỷ, tớ đã nói chuyện và biết được chuyện của Shinobu-san"

Ra là Shinobu đã gặp Tanjiro tối qua

 "Mà sao mấy tối bữa nay cậu la dữ vậy Tanjiro?"

"Tớ muốn thực hiện hơi thở Tập trung tuyệt đối, nên đã nhờ Sumi, Kiyo và Naho đập tớ nếu tớ ngừng thực hiện khi ngủ"- Tanjiro cười

Cậu ấy thực sự cố gắng, mấy ngày nay cậu ta không ngừng tập luyện, cũng đã thổi vỡ mấy bầu rượu. Cậu ta còn cố gắng lôi cả hai tên kia đi luyện tập cùng, Shinobu-san cũng khích lệ hết lời. Nhưng mà coi vậy cũng hiệu quả, giờ thì ba tên kia cũng chăm chỉ tập luyện lắm ấy chứ!

"Vậy thì cố lên nhé! Tớ đi gọi hai đứa kia!"

Hôm nay họ đã thắng được Aoi, kể cả Kanao

"Chúng ta.. làm được rồi!"- ba người kia ôm nhau

"Quá tuyệt vời!"

"Các cậu làm tốt lắm!"- Haruko cười lớn

Cô bỗng quay lại nhìn Kanao và Aoi, có cả Shinobu ở đó. Họ mỉm cười rồi gật đầu, Aoi còn dơ ngón cái chúc mừng


Buổi huấn luyện phục hồi. Kết thúc!



End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top