ZingTruyen.Top

Kimetsu No Yaiba Da Nguyet

              Tối nay, nhớ tới Kirimise!

"Như thế có nghĩa là gì ạ?"

"Hừ! Con bé này.. giỏi phết!"

"Con nhỏ đó đã viết gì trong lá thư này vậy?"

"Cậu ấy bảo tối nay nhớ tới Kirimise!"

"Là cái gì vậy?"

"Tớ không biết"

"Tối nay ta sẽ sang đón các ngươi đi!"

Uzui gấp gọn lá thư rồi cất vào túi, miệng cười khoái chí rồi vụt đi trong sự khó hiểu của ba báo thủ

______________________________________

Haruko quyết định khăn gói rời khỏi kỹ viện Ogimoto, cô quyết định trốn sang nhà Tokito để bảo vệ Oiran Koinatsu. Tối hôm đó, cô đang ngồi trên mái nhà nhâm nhi chút bánh thì nghe được tiếng động phía dưới

"Là phòng của Koinatsu mà"

Không nghĩ ngợi cô liền lao xuống, đập vào mắt là thân hình nóng bỏng mặc kimono hai mảnh đầy hở hang, đeo obi hồng, đôi mắt màu xanh chanh cùng chữ Thượng Huyền ở mắt trái và chữ Lục ở mắt phải, mái tóc trắng xõa ra. Đó là Oiran Warabihime của lầu Kyogoku, nhưng với thân phận khác, cô ta bây giờ là Thượng Huyền Lục- Daki

"Có kẻ phá đám sao?"- cô ta quay ra

Những dải lụa đang quấn chặt lấy Koinatsu liền bị cắt đứt, Koinatsu ngã xuống ho sặc sụa, Haruko liền nhanh chóng chạy ra đỡ lấy rồi đứng dậy

Dịch chuyển không gian!

"Gì vậy? Lúc nãy mới ở trong kia mà.."- Daki bất ngờ

"Đánh nhau trong đó lỡ làm hại người đẹp thì sao? Phải ra ngoài đây mới thoải mái chứ"

Haruko tiện thể đặt thanh kiếm lên vai, Daki nghe thấy thì cười khẩy rồi phẩy tay, những dải lụa mềm mại lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống sinh mạng kia, nhưng chỉ chớp mắt một cái, Haruko đã ở trước mặt của ả, đằng sau là những mảnh vụn bị xé tạp nham. Daki bất ngờ đến hoảng hốt, thâm tâm tự hỏi con người này đã làm gì trong một cái chớp mắt. Nhưng ả nhận ra một điều: Haruko không vung kiếm thanh kiếm lên, nó đang ở trong vỏ

"Tại sao.. ngươi lại không chém đầu ta?"- Daki hỏi

"Ngươi đâu có chết luôn được? Ngươi còn anh trai cơ mà"- cô nhún vai

"Khá khen cho một con nhóc như ngươi, được Muzan-sama để ý đến thì đúng là không đùa được!"- cô ta cười

"Nhưng mà..."

"Ta sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu!"

Ả lao tới như vũ bão, Khâu Dẫn Đai của ả như trở thành những con dao lớn mà chém liên tục về phía Haruko, cô lùi lại dần dần để phòng thủ, thanh Nhật Luân Kiếm cũng hoạt động hết công suất. Ngay khi cảm thấy nữ quỷ kia bắt đầu buông lỏng, cô liền lộn nhào rồi chạy ngược lại

"Gì chứ?? Cô ta dám chạy lại sao?"- Daki bất ngờ

Ngay khi thanh kiếm chuẩn bị kề đến cổ, cô ta liền gọi lớn

"ONI-CHANNN"

Hai chiếc lưỡi liềm bay tới cứa mạnh vào hai bên mắt của Haruko khiến cô không kịp phản ứng mà gục xuống, máu từ hai mắt chảy ra. Gyutaro cũng trồi ra ngoài và đứng cạnh Daki

"Không được đụng đến em gái của ta!"

Daki cười lớn, dùng chân đạp liên tục vào đầu Haruko. Bỗng từ đâu một bóng hình bay tới chém đứt đầu của ả, Gyutaro phải ôm lấy cô ta mà đem lên trên nóc nhà bên kia, hắn đem cái đầu tới rồi gắn lại cho Daki

"Oi oi~ Ngươi là Thượng Huyền Lục hả? Hay tên kia?"- Uzui cười một cách hào nhoáng

"Haruko!"

Tanjiro nhảy xuống đỡ lấy cô, Zenitsu và Inosuke cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai tay cậu ôm lấy hai mắt Haruko ngăn không cho máu chảy ra

Hồi!

Lập tức, máu ngừng chảy và khô lại, hai con ngươi cũng liền lại ngay tức khắc. Cô ngồi dậy dụi mắt

"A~ Đau thật!"

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ ổn.."

"Tại sao.. nó lại có thể.. hồi phục vết thương? Nó không phải là quỷ mà!"- Daki đang ngồi trên mái nhà gần đó

Đối mặt với câu hỏi của nữ Thượng Huyền quỷ kia, Haruko nở một nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng chỉnh lại khớp xương răng rắc, tháo dây buộc ra để mái tóc tung bay, ánh mắt trìu mến

[au: các bạn có thể tượng tưởng ánh mắt đó giống như ánh mắt của mẹ Nobita khi thấy bài kiểm tra điểm 0 của Nobita á]

"Con nhỏ đó... hào nhoáng ghê!"- Inosuke khẽ cảm thán

Không hé một lời liền lao đến chém sạch những dải lụa sắc màu đang nhắm đến Uzui, lúc này đang giao chiến với Gyutaro 

"Đánh lén không hay đâu!"

Haruko nhảy bật lên rồi đá mạnh khiến Daki văng xa khỏi chỗ đó

"Mau đi sang kia tiêu diệt cô ta! Tớ sẽ ở đây yểm trợ cho Uzui-san!"

"Được!"

Sau đó Tanjiro và hai người kia liền chạy theo đó mà giao chiến với Daki, còn cô thì đứng trên đó xem xét tình hình. Có lẽ trong lúc giao chiến thì Uzui đã trúng độc từ lưỡi liềm của Gyutaro, nên anh ta bắt đầu có vẻ thất thế, Haruko chuẩn bị lao ra thì dừng lại, vì ở bên kia chính là Hinatsuru, cô ấy đã quăng ra hàng trăm mũi kunai tẩm độc về phía dưới. Gyutaro đã kịp nhìn thấy và sử dụng Huyết Quỷ Thuật

"Huyết Quỷ Thuật: Bạt Hồ Khiêu Lương"

Hắn chém xuống rất nhanh theo mọi hướng, tạo ra một vòm lưỡi kiếm máu bao quanh bản thân để bảo vệ khỏi các mũi tên độc, Uzui liền vung kiếm chém đứt hai chân Gyutaro khiến hắn phải lùi lại, nhờ đó mà một mũi kunai thành công găm vào cổ hắn

"Chà.. hiệu quả ra phết!"

"Huyết Quỷ Thuật: Viên Trảm Toàn Hồi: Phi Huyết Liêm"

Lưỡi liềm của Gyutaro chém mạnh tạo thành vòng tròn với phạm vi rộng không tưởng

"Khốn kiếp!"

"Hơi thở của âm thanh- Thức thứ tư: Hưởng Trảm Vô Gian"

Uzui vung hai thanh đao cùng các quả bom phát nổ tạo ra một khung cảnh đầy hỗn loạn

"Tengen-sama.. Đằng sau!"

Những dải lụa lao tới khiến Uzui phải liên tục chém đứt, lợi dụng lúc đó, Gyutaro liền lao đến bóp lấy cổ của Hinatsuru

"Cũng có gan quá ha! Để ta thay hắn lo cho ngươi nha!"

"Hơi thở của vũ trụ- Thức thứ nhất: Không Tích Vũ"

Một bóng dáng vụt qua cắt sạch dải lụa rồi lao đến, lưỡi kiếm sáng như ánh trăng mà cắt đứt hai cánh tay của Gyutaro

Haruko bay tới đánh với Gyutaro. Cô liên tục chém mạnh về phía hắn với tốc độ cực nhanh khiến hắn phải về thế phòng thủ, vết thương trên thân thể gầy nhom cũng nhiều dần

"Hinatsuru! Em không sao chứ?"- Uzui nhảy lên

"Tengen-sama, em không sao!"

"Em mau trốn đi, ở đây nguy hiểm lắm!"

"Nhưng mà phu quân thì sao?"

"Ta sẽ không sao đâu! Em đừng lo!"

______Ba báo thủ______

"Khốn kiếp! Không chém đầu cùng lúc thì không hạ được chúng! Ba thằng vừa gây rối loạn vừa chạy lung tung nên mới né được đống vải đó. Nhưng chỉ né thôi thì có nghĩa lý gì!"- Inosuke bực tức mà xông tới chém đứt dải lụa

"Inosuke, bình tĩnh đi!"- Tanjiro hét

"Khó quá đi mất! Nếu có Haruko ở đây thì cậu ấy sẽ giết được ngay, nhưng cậu ấy lại đang chiến với Gyutaro rồi"- Zenitsu nói

"Cậu ấy đã tin tưởng chúng ta thì mới giao con quỷ này chứ! Đừng phụ lòng cậu ấy!"

Daki đã mọc thêm một con mắt giữa trán, nên việc quan sát chuyển động của cả ba dễ như trở lòng bàn tay, những dải lụa lấn tới như vũ bão khiến ba bọn họ chật vật mãi

"Phải làm sao cho cái đầu nó không gắn lại được với cổ là được! Không cần giết cả hai cùng lúc đâu!"- Zenitsu nói

"Được đấy!"

"Mày.. mày... Tại sao mày lại trở nên ngầu vậy hả??"

________Haruko và Uzui________

"Khốn kiếp! Cổ nó cứng quá!"

Hai thanh kiếm của Uzui và Haruko cùng lúc cứa vào cổ Gyutaro. Hắn cười run, cổ xoay ra đằng sau thì bị Uzui găm một gươm vào miệng

"Khốn kiếp! Không hào nhoáng đâu!"

Con quỷ tức mình liền dùng Huyết Quỷ Thuật, Uzui phải đá văng cô ra rồi cùng Gyutaro bay xuống, Huyết Quỷ Thuật đánh mạnh vào mái khiến cô bị tụt xuống, Tanjiro liền nhảy ra đỡ lấy

"Luyện tập cho lắm rồi để làm gì chứ? Bên ông chú đang nguy lắm rồi!"- Inosuke nói

"Hãy tấn công từ nhiều hướng, điều khiển tốc độ, nếu cắt được đầu con quỷ thì phải đem đầu nó chạy đi!"- Haruko nói rồi lao đi

"Hả?"

"Để đó cho Lão Trư! Đi thôi mấy thằng đệ!"

"Hơi thở của thú rừng- Nanh thứ tám: Bạo Liệt - Xông Pha"

Khâu Dẫn Đai liên tục lao tới, Tanjiro và Zenitsu về thế phòng thủ, dọn đường cho Inosuke lao tới

"Hơi thở của nước- Thức thứ ba"

"Hơi thở của sấm sét- Thức thứ nhất"

Song kiếm vụt đến kề vào cổ của Daki khiến ả bất ngờ

"Sao.. Sao mà chém được chứ? Cái lưỡi kiếm mẻ này..."

"Nanh thứ sáu: Loạn Hàng Giảo"

Cậu ta cò cưa liên tục khiến cổ của Daki đứt lìa mà bay lên, Inosuke liền nhảy lên ôm lấy cái đầu rồi chạy đi

"Tạm thời ta sẽ đem cái đầu chạy lung tung, tụi mày tới giúp ông chú đi!"- cậu ta khoái chí cười lớn

Phập...

"Haruko!!"

"Gì.. gì vậy?"

Ngay khi lưỡi liềm của Gyutaro chỉ cách 1 tấc là chạm vào da thịt của Ỉn, Haruko liền lao ra chắn, vì thế mà ăn trọn một cú đâm xuyên tim, máu của cô tuôn ra thấm đẫm bộ đồng phục, dính cả vào người của Inosuke. Gyutaro rút lưỡi liềm ra, đoạt lấy cái đầu Daki và chạy biến, để lại Haruko gục xuống trên tay Inosuke. Lúc này, Tanjiro nhận ra không thấy Uzui thì liền đảo mắt nhìn xuống phía dưới, anh ta đã đứt một cánh tay, thân thể tím tái bất động đang nằm trên vũng máu

"Anh Uzui..."

"Tanjiro, coi chừng!"

Zenitsu vội đẩy mạnh Tanjiro rơi xuống, đằng sau đó là hàng chục dải lụa đang lao tới

"Xin lỗi.. mọi người.."

Cậu rơi xuống, đầu đập xuống đất, mắt cậu mờ dần rồi khép lại...

...

...

...

...

...

Cả Kỹ viện trấn chìm trong biển lửa, Tanjiro dần mở mắt ra

"Oi oi~ Thằng này bền phết đó nha!"

"Đồng bọn của mày đo ván hết rồi đó!"

"Chúng quằn quại trông như lũ giòi ấy! Xấu mặt thật đó nha!"

"Tại sao lại không giết mình? Tay mình tê cả rồi, giờ không dồn sức được nữa.."- Tanjiro nghĩ

"Con quỷ trong cái hòm kia là người thân mày đúng không? Là chị gái à?"- Gyutaro ngồi xuống hỏi

"Nezuko.. là em gái ta"- cậu khó khăn trả lời

"Hahahaha.. Xấu mặt thật đấy! Em gái mình mà còn không bảo vệ được. Là anh trai ấy.. thì phải bảo vệ em gái chứ!"- hắn xoa đầu cậu

"Cái tay này.. thật vô dụng quá đi mất!"- Gyutaro bẻ mạnh hai ngón trỏ và giữa khiến cậu đau đớn

"Hehehehe"- con quỷ cười lớn

Bịch...

Đầu của hắn liền rơi xuống, Nezuko nhảy ra chắn cho anh trai mình

"Ồ.. Cảm động quá đi! Ngươi lại để em gái mình bảo vệ thế hả?"- hắn cười khoái trá

Hắn đứng dậy đi gắn đầu lại rồi lao tới giao chiến với Nezuko, Tanjiro liền đứng dậy cầm kiếm chạy tới. Cậu ném mạnh mũi kunai độc gần đó khiến nó găm vào chân hắn. Ngay khi hắn bắt đầu có phần chững lại, cậu liền ghì mạnh đầu của hắn xuống bằng thanh kiếm, Nezuko cũng sử dụng Huyết Quỷ Thuật lên thanh kiếm

"Bộc Huyết"

"Chém đi!"

Thanh kiếm bắt đầu chém đứt dần cái cổ của hắn, Daki ngồi trên nóc nhà gần đó cũng dần khó chịu mà đứng lên muốn lao vô

"Hơi thở của sấm sét- Thức thứ nhất"

Một tia sét lóe lên từ đống đổ nát, Zenitsu lao lên với tốc độ cực nhanh

"Ta biết tỏng tốc độ chiêu thức của ngươi rồi! Thấy nhiều lần rồi mà!"- ả liền đổi hướng Khâu Dẫn Đai đến hướng của Zenitsu

"Phích Lịch Nhất Thiểm"

"Thần Tốc"

Thanh kiếm sáng lao tới cắt đứt đầu của ả, và đang day với dải lụa kết nối

"Tch.. mình chỉ sử dụng Thần Tốc được hai lần thôi, chân mình tê cả rồi! Đứt đi!"

Bên này, Gyutaro vận sức mạnh mà bật gãy thanh kiếm của cậu khiến cậu văng ra. Hắn lao tới đánh như vũ bão khiến Tanjiro khó khăn chống trả. Bỗng từ đâu chui ra, Uzui xông lên đánh mạnh về phía Gyutaro

"Chúng mày dùng hơi thở để ngăn độc phát tán sao? Giỏi thật!"

Gyutaro cùng Uzui giao chiến kịch liệt, họ đánh từ đầu bên này sang đầu bên kia, tiếng va chạm của đao kiếm và lưỡi liềm đầy chói tai, chấn động từ trận chiến làm nổ tung những ngôi nhà xung quanh, khung cảnh trông hỗn loạn đến kinh khủng. Tanjiro xông lên từ một phía ghì mạnh thanh kiếm vào cổ hắn

"Thằng này.. còn vung kiếm được sao? Ban nãy nó có chém được đầu mình đâu cơ chứ?"- hắn nghĩ

"Dùng mỗi lực tay là không đủ! Phải dùng lực toàn thân để chém! Quên hết mọi đau đớn trên thân thể đi! Phải vắt kiệt sức lực..."

"GẤP TRĂM LẦN!!!"

Cậu hét lớn, vết xẹo trên trán dần chuyển thành vết ấn màu đỏ. Thanh kiếm đã chém được một phần ba cái cổ của hắn. Bên Zenitsu cũng đã cứa được một chút, Inosuke cũng đã lao ra cứa cùng

Hai con quỷ cố gắng gồng sức mạnh khiến cái cổ và dải lụa cứng muốn gãy kiếm của cả ba

"Hơi thở của Vũ trụ- Thức thứ sáu: Lôi Tốc Vũ"

Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một nhát kiếm sáng vụt qua cắt đứt cả hai thứ đó

Đầu của Gyutaro và Daki bay ra rồi lăn đến trước mặt nhau

"Chém.. chém được rồi!"

"Chém được rồi, chị Hinatsuru ơi!"

"Chị sắp được 'xanh cỏ' rồi đó!"

Suma hét lớn mà vui mừng ôm lấy Hinatsuru, cái mỏ lanh bắt đầu nói lung tung khiến Makio hoảng hốt

"NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? CÓ HIỂU Ý NGHĨA CỦA NÓ KHÔNG VẬY? ĐỒ NGỐC!"- Makio vỗ đầu Suma

"Đau!"

Ánh sáng kia vụt tắt, thân ảnh dần xuất hiện sau làn khói, mái tóc màu trắng dài qua lưng đang bay lộng lên trong gió, haori đã rách rưới đến thảm thương lại dính đầy máu đỏ, đôi chân trần đầy vết trầy xước bầm tím, thanh Nhật Luân Kiếm... đã bị gãy

Haruko quay người lại, đi đến đặt tay lên ngực của Tanjiro đang quằn quại vì độc phát tán, một luồng sáng xuất hiện, các vết xưng tím vì độc dần biến mất, Tanjiro cũng dần bình ổn mà ngất đi. Uzui bên cạnh cũng đã sớm kiệt quệ mà im lỉm

Haruko đưa tay lên phất qua cả khu, đám cháy vụt tắt. Nhìn xung quanh mà khẽ thở dài

"Xin lỗi nhé! Tôi.. đến hơi muộn!"




End chương 21

Mọi người đã làm tốt rồi!!!

Mà phải nói thật là cảnh đánh nhau của Uzui Tengen với Gyutaro mãn nhãn thật!!

Đối với tớ, đây là cảnh đánh nhau mãn nhãn nhất đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top