ZingTruyen.Top

[Kimetsu no Yaiba] Dạ nguyệt

Chương 35: Dư vị tình yêu?

HyaaInee

"Sao em ấy còn chưa về?"- Muzan hỏi

"Thần không biết nữa! Bữa đó thần không đi cùng em ấy!"- Douma quỳ ngồi, thân thể cứ lắc lư

"Thần cũng không đi cùng!"- Akaza và Kokushibo cùng đồng thanh

"Khốn kiếp! Tại sao lại đi lâu vậy chứ? Đã một tuần rồi!"- Muzan đập bàn

"Để thần đi tìm cho ạ!"- Douma nhanh nhảu dơ tay

"Thôi được.. Tìm không được thì ngươi lo mà nộp mạng!"- Muzan quay đi

"Vânggg"

Muzan đã rời đi ngay trước khi tiếng vâng được kéo dài. Hắn đã rất lo lắng, một ngày, rồi lại ba ngày, không thấy bóng dáng em, không thấy nụ cười tỏa nắng, không nghe được giọng nói trẻ con, hắn sắp nhớ em đến phát điên rồi. Lúc này, Kokushibo mới quay sang hỏi Douma một câu

"Em ấy.. quay trở về Sát Quỷ Đoàn rồi sao?"

"Ừm! Kí ức cũng đã quay trở lại. Chắc em ấy.. sẽ không nhớ đến những giây phút vui vẻ với chúng ta đâu!"- Douma cúi đầu

"Ta nhớ nụ cười của nhỏ đó! Mặc dù nhỏ đó hay đòi hỏi mấy thanh dango dở ẹc!"- Akaza khoanh tay

Akaza coi em như đứa em gái cần được bảo vệ, mỗi khi hắn bị mắng chửi, vẫn là em luôn thấu hiểu và động viên hắn. Còn Douma, Kokushibo, hay Muzan, là thực sự biết đến dư vị tình yêu rồi sao? Một nữ nhân nhỏ xinh đẹp, hoạt bát, yêu đời, dường như đã đánh động được đến tâm hồn chai lì của những con quỷ này rồi. Ấy vậy mà, thời gian ấy chỉ vỏn vẹn một năm, một năm để mọi thứ trở về vạch xuất phát, để họ được bên em, được bảo vệ em, bây giờ em đã quay lưng chạy đi rồi.

Họ là quỷ, căn bản là không nhận được sự cảm thông, người đời vốn sợ hãi và ghét bỏ họ, chỉ riêng em vẫn luôn đối xử tốt với họ. Suốt một năm có em, họ không động đến một miếng thịt người, chỉ vì em..

Em luôn nói chuyện với gương mặt vui vẻ, dường như nụ cười là thứ được thấy đầu tiên khi họ thấy em. Em luôn lạc quan, bên cạnh và thấu hiểu họ. Nhưng mà... em cũng bỏ đi rồi...

Tối hôm đó, Douma lặng người nhìn em từ phía xa. Thật lạ lùng, khi thói quen của em vẫn không hề thay đổi dù có bị mất trí nhớ, đó là thói quen ngồi trên cành cây hóng gió vào buổi đêm. Gương mặt em vẫn xinh đẹp, nhưng nó không còn nụ cười hiện hữu trên đôi môi anh đào ấy, chỉ đơn giản là một gương mặt chững chạc mang chút thoải mái bởi làn gió nhẹ. Nhưng thực ra, em vẫn nhớ khoảng thời gian sống ở Vô Hạn Đại Thành, vì trước khi em tỉnh dậy, Nguyệt thần đã hỏi em

"Cô có muốn giữ khoảng kí ức vừa qua không?"

Chỉ cần em gật đầu một cái, Nguyệt thần đã lập tức đem em về với Sát Quỷ Đoàn, cũng đem cho em khoảng kí ức tươi đẹp cùng các Thượng Huyền và Quỷ Vương. Em bỗng nhìn về hướng Douma đang đứng khiến gã vội trốn đi, em cười nhẹ rồi nói

"Thấy Douma-chan rồi nhé!"

Nghe em nói, gã quỷ xinh đẹp bỗng sựng người mà quay ra nhìn, em đã cười tươi rồi ra hiệu gã lên ngồi cùng. Douma vội vàng nhảy bật lên ngồi cạnh, gã ôm chặt em, nước mắt thấm đẫm vào vai áo xanh

"Sao vậy? Tưởng ta không nhớ ngươi à?"- Haruko vỗ nhẹ lưng Douma

"Hức.. tưởng em quên mất ta rồi chứ! Hức.."

"Này.. ngươi là quỷ mà cũng biết khóc à?"- em hỏi

"Ta khóc trước mặt em tận 2 lần đấy, em không nhớ sao?"- Douma phồng má

"Tại sao ngươi lại phồng má lên chứ? Trông.. thực đáng yêu!"- Haruko ngập ngừng rồi véo nhẹ má của gã

"Em khen ta đáng yêu sao?"

"Chứ ở đây thì ta còn khen ai được nữa chứ!"

"Hức.. yêu em quá đi!!"

Gã quỷ xinh đẹp ôm chầm lấy em, em cũng vui vẻ đón nhận, mặc dù trong lòng hơi rối bời, nhưng có lẽ em cũng đã mở lòng để đón nhận tình cảm của nam nhân hơn rồi chăng?...

Haruko dường như đã biết trước được chuyện Douma sẽ đến thăm mình nên đã ngồi ở ngọn đồi cách khá xa Điệp phủ. Vì em cũng không muốn chuyện này bị bại lộ, nó sẽ siêu rắc rối đấy! Douma giờ đang nằm gối đầu trên đùi em, gã lan man kể những câu chuyện trong suốt 1 tuần qua em mất tích, rằng gã đã nhớ em ra sao.

Sau đó Douma lại ngồi dậy rồi ôm em vào lòng, gã tham lam ngửi mùi oải hương trên người em, mặc dù em cố gắng cựa quậy nhưng không thành, gã là quỷ mà, mạnh hơn người thường cả trăm lần, thì chút lực đạo nhỏ của em chẳng là gì. Gã cứ bên cạnh em suốt hơn 3 tiếng, đến khoảng 1h đêm thì bị em đuổi về

"Ngươi mau về đi!"- em đẩy ra

"Tại sao? Ta còn muốn ôm em nhiều hơn nữa cơ!"- Douma phụng phịu

"Nhưng mà ta cần ngủ!"- em cười

Douma đột ngột trở nên long lanh, gã cứ nhìn em với ánh mắt khẩn thiết, nhưng em cũng nên về với Hà trụ-sama rồi

"Thôi mà! Ta muốn ngủ rồi.."- em nói

"Thôi được rồi! Vậy để ta đưa em về!"- gã nhảy xuống rồi đưa tay lên

"Ta tự về được mà!"

"Đi mà!"

"Ngươi thật cứng đầu!"- em lắc đầu

Haruko nhảy xuống rồi rơi vào vòng tay của Douma. Gã nhìn em trìu mến rồi đưa em về gần khu Hà phủ, vì em đã nói rằng em đã chuyển qua Hà phủ sống

"Hà Trụ? Là cậu nhóc có màu xanh ở đuôi tóc à?"- Douma hỏi

"Ừm!"

"Ghen tị thật! Nhóc đó được ôm em ngủ kìa!"

"Ai bảo ngươi thành quỷ làm gì?"

"Thôi mà.. Haru-chan! Hôn ta cái đi rồi ta về!"- Douma chỉ lên má

"Đòi hỏi quá đấy!"

"Đi mà.."

"Thôi được!"

Haruko nhón chân lên rồi hôn cái chóc vào má của gã rồi lon ton chạy vào cổng Hà phủ. Douma đứng ngây ngốc ra đó hồi lâu rồi cũng quay về cái Giáo đường của hắn, tâm trạng phấn khởi x100.

Haruko thay đồ rồi đi vào phòng. Đúng như dự đoán, Muichirou vẫn chưa ngủ, nhóc ấy đang ngồi một chỗ chu môi phồng má, đồng tử ngọc bích vẫn đăm đăm nhìn về hướng cửa giấy. Cô đi vào phòng rồi đóng cửa lại, ngay khi quay đầu lại thì cậu đã đi tới rồi ôm chặt lấy cô

"Hả? Em sao vậy? Chưa ngủ sao?"

"Em nhớ chị!"

"H-Hả? Mà nhóc đổi sang xưng em với chị từ hồi nào vậy?"- cô cười

"Chị thích như nào thì tôi gọi như thế!"

"Vậy... em cũng được!"

"Xuống đây ngủ với em đi!"- Muichirou nằm phịch xuống nệm

"Ừm!"

______Mấy hôm sau_______

"Douma nói hôm nay Kokushibo sẽ tới gặp mình sao? Liệu có nên tin hắn không ta?"

Mấy ngày trước Douma đã nói với Haruko rằng Kokushibo rất nhớ cô. Mặc dù còn lăn tăn, nhưng Haruko vẫn vào rừng hóng gió, tiện thể xem xem Thượng Nhất có đến gặp mình không

Đợi được khoảng 30 phút thì Haruko bắt đầu thấy chán, ngay khi chuẩn bị nhảy xuống đi về thì Kokushibo đã giữ em lại rồi ôm chặt

"Ta nhớ em..."

"À.. Ừm! Ta cũng nhớ ngươi!"- em có hơi bất ngờ chút nhưng vẫn gật đầu

"Hửm? Ta tưởng em quên ta rồi chứ!"- hắn nói

"Ta đâu có tuyệt tình đến mức đó chứ!"- em cười

"Tại sao em lại về với Sát Quỷ Đoàn? Không phải là đang sống rất yên ổn cùng chúng ta sao?"

"..."

Haruko cứ im lặng nhìn ngắm khu phố nhộn nhịp dưới đồi, điều này khiến nam quỷ bên cạnh lòng trở nên gấp gáp lạ thường. Thinh lặng vài phút thì em lên tiếng

"Tại sao ngươi lại trở thành quỷ?"

"Tại sao em lại hỏi vậy?"- Kokushibo quay sang

"Làm người bình thường không muốn, lại muốn đi làm quỷ! Ta thực muốn biết tại sao ngươi lại có thể đưa ra được cái quyết định ngớ ngẩn ấy!"

5 phút trước Haruko là người im lặng trước câu hỏi của Kokushibo, thì giờ hắn lại lặng thinh trước câu hỏi của em. Hỏi là vậy, chứ thực ra em biết vì sao hắn lại trở thành quỷ. Đọc đi đọc lại quyển truyện, suy cho cùng thì cũng chỉ vì sự ghen tuông và ích kỉ của con người. Lòng người thực đáng sợ...

"Ta.."

"Thôi được rồi. Ngươi không cần nói đâu! Ta biết tại sao rồi"

"T-Tại sao em biết?"- hắn bất ngờ

"Ta biết mọi thứ! Kể cả về Chúa quỷ của các ngươi từng là con người trong bao nhiêu năm, hay về em trai của ngươi là Yoriichi"

Kokushibo bỗng ngớ người, sao em có thể biết được những chuyện đó. Haruko chỉ cười nhẹ, cô dựa nhẹ vào vai hắn, miệng thủ thỉ

"Tại sao ngươi lại như thế? Không thể sát cánh bên em trai mình để cùng trở thành kẻ mạnh nhất sao? Không thể hòa thuận cùng đứa nhỏ ấy à?"

"..."

"Sao vậy? Chỉ vì ngươi ghen tuông với sức mạnh của Yoriichi sao?"

"..."

Haruko cứ hỏi những câu hỏi vu vơ, mặc cho hắn cứ im lặng chẳng nói một lời. Trong lòng hắn ngổn ngang bộn bề, sao em có thể biết được vậy, việc hắn đã từng đối xử như nào với đứa nhỏ Yoriichi, việc hắn phản bội chỉ vì ghen tuông với sức mạnh của em trai mình. Kokushibo muốn thanh minh, nhưng lời nói của em cứ đánh động liên tục, giọng nói của hắn mãi không thể thoát ra mà cứ nghẹn lại.

Ánh mắt hắn đăm chiêu, em có để ý thấy nhưng cũng chẳng nói gì. Em biết lòng hắn bộn bề, giờ em có nói gì đi nữa cũng không làm gì được hắn đâu. Nên mọi thứ cứ thế mà im lặng mãi. Haruko cũng ngủ gục luôn trên vai Kokushibo, hắn hình như cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu rồi. Hắn nhìn em rồi nhẹ nhàng bế em lên đưa về Hà phủ. Đến nơi, hắn đặt em dựa vào cột nhà ngoài hiên rồi cởi haori của em ra để đắp lên. Trước khi đi, Kokushibo hôn nhẹ vào trán em

"Ngủ ngon! Em đã thành công khiến ta hối hận rồi đấy!"

Nói xong thì hắn vụt đi mất. Gió nhẹ mơn trớn làn da trắng của nữ nhân nọ, Hà trụ hôm nay đi tuần đêm giờ mới về, cậu bước đến rồi bế Haruko vào phòng. Cậu nằm xuống cạnh rồi ôm lấy

"Chị cũng thật đào hoa! Em biết chị được Thượng Huyền thích lận"

"Nhưng mà.. biết sao giờ.. Em yêu chị mất rồi! Sao em có thể giành lấy chị cho riêng em đây?"

Cậu rơi nước mắt nhìn nữ nhân nhỏ trong lòng. Thật là, cớ sao lại chẳng thể giữ chị cho riêng mình chứ! Em yếu đuối đến vậy sao?....








End chương 35

Càng làm càng khoái, nhưng mà không biết cuối cùng thì tui nên ghép nu9 với ai:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top